Đẫm Sắc

Chương 7: Trưởng thành

Thấp thoáng 10 năm trôi qua, thời gian di chuyển cũng kéo theo người và nơi đây ngày một khác đi.

Người ta nói rừng càng già càng cay, khí chất Tư Diệp vẫn vẹn nguyên, có phần còn khí thế hơn xưa. Bao năm ông ta chinh chiến sa trường đem lại nhiều thắng lợi cùng vinh hoa phú quí, rạn danh, nở mày nở mặt.

Nhắc chuyện những thiếu gia tiểu thư kia đều đã được đưa sang ngoại quốc du học. Đỉnh điểm nay cũng đến lúc tốt nghiệp về nước. Nghe thoáng đâu cậu hai Tư Minh tiếp tục theo đuổi ngành y nên học cao học, cô Út còn vướn bận vài năm nữa mới ra trường, còn lại thì đều trở về nước.

________

Năm nay cô cũng 16t rồi còn vài tháng nữa là đến sinh thần. Phải nói càng lớn càng khác so với vẻ nhem nhuốt khi xưa. Mắt to, môi đỏ ửng cùng mái tóc dài ngang eo làm nổi bật thân hình chuẩn nét. Cũng may khi xưa cô đắt tội lão gia nên Mạnh quản luôn cất giấu cô tránh khỏi tầm mắt của những người xung quanh. Nói thế cũng biết Mạnh quản thương yêu cô như A Tân. Về phần A Tân, cô ấy không còn mập mạp nữa như trời phú chơi với người thì lây người, cô cũng mang một nét đẹp tinh tế nhu mì.

_______

“ Ngày mai các cậu chủ quay trở về rồi, không biết lịch lãm như thế nào nữa”- cô ả đắc ý nói to trong phòng.

“ Thiếu gia trở về rồi!”- A Tân huýt nhẹ vai cô.

“ Biết rồi”- cô và A Tân thì thầm phía góc phòng nói với vẻ mừng rỡ.

Không biết là loại cảm xúc gì, cô cứ cảm thấy có một mối liên kết mờ ảo hiện ra giữa cô và Tư Lạp. Đây gọi là mối tình đầu đơn phương chăng?

______

“ Chị xem em có xinh đẹp không?”- A Tân tươi cười

“ Xinh, Tiểu Tân xinh nhất”

“ Em muốn gặp thiếu gia thật đấy, em ở nhà trên chiều tối sẽ kể chị nghe tướng mạo của mọi người”

“ Được, vậy chị đi nhé! Nhớ cẩn thận”- cô nói rồi quay đi trong lòng có chút u uất.

Suốt 10 năm rồi, cô vẫn phải lủi thủi phía sau phủ. Nhưng dù vậy cô cảm thấy không buồn lắm vì thật ra ở đây có khi lại tự do tự tại hơn, chẳng bị dè biểu hay quản thúc lại còn thích gì được nấy. Ngủ lúc nào cũng được, ăn lúc nào cũng được chỉ cần xong việc là được.

Với cả ở đây cô cũng có bạn nữa, cậu ta là Điền Nhân- người hầu trong phủ -tầm khoảng 20t. Có lần đang mang đồ ra sông cô nghe được tiếng người kêu cứu. Thì ra là dính bẩy săn, lúc đấy Điền Nhân đang trên đường lấy củi trở về, nghe tiếng la cô liền tất bật chạy đến còn băng bó vết thương cho cậu ta. Kể từ đó như là duyên vậy, cậu luôn dành cái tốt nhất cho cô. Họ thường xuyên gặp nhau đến cả A Tân cũng không hề biết cô quen với người con trai này. Có thể coi như 10 năm qua họ đã cùng nhau lớn lên.

______

“ Lão gia, mẹ con tôi luôn một lòng với ông nhưng đến cả lợi ích ông cũng không đoái hoài tới mẹ con tôi?! Ông xem có công bằng không?”

“ Tiểu Mã đấy à?”

“ Nó đã lớn rồi,đã 20t rồi ông định xem nó là trẻ con đến bao giờ?”- là bà ba- Mẫn Nha.

“ Là do nó không thích những việc này! Từ nhỏ đã ham chơi, chẳng quan tâm đến nối dõi! Nhà này chỉ mỗi Tư Lạp có thể giúp tôi thôi! Không phải tôi bất công là do chúng đã chọn điều chúng muốn!”- dù gì thì bà ta cũng có công nuôi nấng con của lão nên lão cũng phải đối đáp đúng tình đúng nghĩa.

“ Tôi có thể khuyên nhủ nó, nó rất thích bên cạnh ông, chỉ cần ông cho nó ở bên cạnh tôi chắc chắn nó sẽ nối nghiệp của gia tộc này!”- bà ta chắc nịch.

“ Lão gia, cậu Tư Mã và Chu Vũ đã về đến cổng rồi ạ!”- người hầu thưa.

“ Cậu cả đâu?”- lão hỏi.

“ Dạ thưa không thấy ạ”

Mẫn Nha bấm bụng tức đến điên máu thầm nghĩ: “ lão già chết tiệt, chỉ biết nghĩ đến con cả, bà vợ lão chết rồi không đội mồ sống dậy để hầu hạ ông được đâu. Chỉ tội cho Tiểu Mã, ngây thơ vẫn luôn một mực hi vọng ông yêu nó.”