“ Này ngươi lấy giúp ta đi?”- một đứa nhóc ăn bận chỉnh tề mái tóc xoăn hút chỉ con diều rớt xuống nước.
“ Này ngươi không trả lời ta à?”- cô lơ đểnh chẳng hề mẩy may.
“ To gan, ngươi dám”- lại tiếp tục bị xem như người vô hình.
“ Sao không trả lời, điếc à?”- nó chỉ vào tai nó
“ Điếc rồi!!!”- cô nói
“ Hả?! Thảo nào ta nói nhiều vậy ngươi không nghe. Thế ngươi vào đây khi nào, ta chưa nhìn thấy ngươi”- nó nhìn cô trìu mến.
“ À ta quên, cô điếc rồi thế diều con của ta thì sao thế nhỉ, ta sợ té nước lắm”- nó ngồi chòm hỏm suy tư.
“Ah, hay lắm, về phủ ta mang bánh hoa quế cho ngươi”- cô không nói chỉ biết đứng dậy lấy một cái cây to khiều cánh diều trở vào, nó mừng húm nói.
“ Đi đi”- cô phủi tay.
“ Được nhưng ngươi tên gì?” - cô cũng không trả lời
“ hmm, thôi ta gọi ngươi là tiệu mật ngọt đi, nhìn ngươi rất ngọt ngào, lần sau ta nhất định sẽ trò chuyện với ngươi.”
__________
“ A Tân, Tử Lạp ở đâu?”
“ Có việc gì vậy chị?”
“ Lần trước không biết cậu ấy đã khoẻ lại chưa? Chị cảm thấy có lỗi.”
“ À chiều nay thiếu gia sẽ đến vườn tập luyện đó, ngay lúc tới phiên em chuẩn bị bánh trà chị thay em đến đó đi, nhớ cẩn thận đó nha đừng gây rắc rối.”
“ Được, cám ơn em.”
_________
Tại vườn sau, dáng dấp của đứa nhóc 12,13t đang vươn kiếm điêu luyện, người ta nói trẻ con thì không làm nên đại sự vậy mà những đường kiếm kia thật khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi nhưng sao dáng vẻ này có phần lãnh đạm quá. Như là chất chứa nổi buồn không biết giải bày cùng ai.
“ Tôi mang trà và bánh đến, vết thương có lẻ lành hẳn, đường kiếm rất đẹp”- cô tiến lại nói nhưng đầu bên kia lại không trả lời.
“ Nếu vết thương còn khiến cậu đau, hãy nói với tôi nhé”- cô quay đi.
“ Bằng cách nào?”
“ Hả?”
“ Nếu tôi còn đau”
“ Hmm, tôi băng bó vết thương rất giỏi, a... tôi biết làm bánh, khi tôi đau tôi rất thích ăn, tôi sẽ làm bánh cho cậu ăn hoặc tôi có thể xoa bóp.”- cô lúng túng trả lời, chợt nhoẻn cười khiến cô lại càng lúng túng hơn.
“ Tử Lạp, anh đang làm gì ở đây vậy?”- là Chu Vũ, cô cúi người lui xuống.
“ Có chuyện gì sao, ah bánh quế nè anh ăn đi.”
“ Em đến đây làm gì?”
“ Thăm anh chứ làm gì, mới vừa bình phục lại chạy đi vận động kiếm thuật, có ngốc mới làm thế!”- bĩu môi.
“ Anh không sao, lại rất khoẻ.”
“ Anh Tử Lạp, mẹ em vừa mang mứt dâu về, em đem sang cho anh này”- chợt có cô bé nhỏ tuổi bước đến, lại thêm một tiểu mỹ nhân đây là Tư Mỹ- tiểu thư duy nhất của nhà họ Tư là con của bà ba.
“ Tiểu Mỹ, em không mời chị à?”- Chu Vũ chen ngang, nhìn sơ qua thôi cũng lộ lên mồm một từ ghen ghét rồi .
“ Chị và anh ăn cùng với em nhé”- ánh nhìn lộ rõ tia hi vọng.
“ Em về đi, anh sẽ ăn”
“ Vậy em về, có gì vui em lại mang đến nhé”- không một câu trả lời, cô bé đành quay người.
“ Anh cho em đống mứt này nha, em muốn ăn”
“ Được, em mang về đi”
Đi được đoạn Chu Vũ tức giận nhìn hột mứt đỏ âu ném thẳng xuống đất vỡ tan tành: “ dám dùng ánh mắt đó nhìn Tử Lạp, anh ấy là của tao, con tiện nhân khốn kiếp, tao thề sẽ để mày khó coi nếu còn dám lại gần.”
“ Dọn sạch đi”- quay sang nói với người hầu thân cận.
________
Vừa từ nơi đó trở về trong đầu cô lại thấy rất nực cười, cái gia đình phã hệ thật điên khùng, chồng chị cùng em chị làʍ t̠ìиɦ, em đi thích anh cùng cha khác mẹ, anh em họ lại đi thích nhau,. Nếu chuyện này mà lọt ra khỏi phủ thì không biết danh tiếng của Thượng Tướng sẽ như thế nào nữa đây.