Về đến nhà Tư Mã cảm thấy hăng hái quên đi bực dọc, cậu tìm đủ các phương pháp dạy học chuẩn bị gặp tiểu mật ngọt cho lần gặp tới.
________
Đến bữa tối,
“ Thiếu gia không về chị ạ”- A Tân buồn bã
“ Chắc còn bận việc”- cô nói
“ Chị nói đúng, cậu ấy còn một số giấy tờ sẽ về sau, em vẫn cứ nôn nóng không biết 10 năm sau cậu như nào? Chứ hồi bé oách vô cùng, chị có biết là bao nhiêu con tim ở đây tan nát vì thiếu gia rồi không?!”
“ Thật ra, cậu Út cũng không tồi nha”- một đứa trong bàn nói.
“ Đúng vậy! Sắc đẹp của thiếu gia nhà này đúng là khiến người mê mẩn. Vẫn mái tóc ấy nhưng giờ đã có phần chín chắn và không nghịch như xưa nữa rồi.”- một đứa khác nói.
“ Mặc dù có mong đợi cậu cả thật nhưng giờ chắc tôi cũng cho cậu Út vào danh sách mỹ nam của tôi.”- họ bàn tán xôn xao.
“ Chu Vũ cũng đẹp nữa”- một đứa nhanh nhẩu chêm vào.
“ Cô ấy thay đổi nhiều nhỉ, không như xưa ”
“ Tại sao lại không như xưa?”- cô hỏi
“ An An do cô không ở đó nên không chứng kiến được. Cô ấy bây giờ có gì khoe đó”- cả bọn cười
“ Đúng đúng, dù có đẹp nhưng lại trông giống hạng người đứng đầu phố cuối phố”
“ Hạng đầu phó cuối phố?”- cô ngớ.
“ Haiz tội cô thật đó, bị xa lánh thế giới bên ngoài thành ra lạc hậu, hạng đó gọi là gái bán hoa- là nằm ngửa cho người khác trút hết bực dọc đấy!”
“ Suỵt, mọi người nói khẽ thôi, để người khác nghe thấy sẽ không hay đâu, quên rằng cô ta ương bướng như thế nào à”- cô lo lắng.
“ Mọi người ăn uống nhanh còn nghỉ ngơi, số phận của tụi mình còn phụ thuộc vào ý muốn của bề trên, vẫn nên cẩn trọng làm một nô tài tốt”- A Tân nói theo.
“ Được được, lần này tỷ muội các người nói đúng, ăn nhanh còn giải tán, mất hứng thật”- Cúc Mai- cầm đầu, hồi bé thường hội đồng trêu ghẹo A Tân nhưng từ sau khi cô xuất hiện mọi chuyện dần biến mất.
_________
“ Mẹ à, ở đây tốt chứ? Cậu vẫn đối tốt với mẹ ạ?”
“ Cậu vẫn vậy, lâu lâu mới về phủ một lần nhưng không bao giờ bỏ ta thiếu thốn thứ gì!”
“ Tính ra mẹ đúng là tiên đoán như thần, chỉ cần Chu Mặc biến mất bản thân liền trở thành phượng hoàng”
“ Để có được ngày hôm nay ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhớ lại năm đó là do ta mê muội yêu nhầm kẻ vũ phu. Đã vậy hắn còn để ta gánh món nợ không thể ngờ tới, ta vơ vét hết của hồi môn cũng không đủ trả nợ. Con nghĩ xem ta khốn khổ đến cỡ nào. Sớm nghĩ tình thâm tỷ muội, ta đến quỳ xuống như một con chó chỉ hi vọng Chu Mặc giúp ta. Không những không giúp còn ngoảnh mặt làm ngơ.”
“ Bà ta đúng là không nói đạo lý”
“ Người tuyệt tình như vậy nên sớm biến mất”- nở nụ cười tinh ý.
_________
- “Gọi luật sư Khang đến đây cho ta.”
Một hồi sau,
“ Diệp Thượng Tướng ông cho gọi tôi.”
“ Ta muốn ông liệt kê chi tiết tài sản lập di chúc”
“ Tại sao chứ, có phải là sớm quá không? Ngài còn quá trẻ, chẳng lẻ ngài không khoẻ sao?”
“ Không, chỉ là ta định..”
“ Lão gia, Minh Nguyệt vừa xuống phố thấy áo đẹp, mang đến ướm thử ạ.”- bà Hai- tức mẹ Tư Minh.
“ Lui xuống, ta sẽ cho gọi sau”
“ Hôm nay xuống phố em mua được gì?”- ông ta đến dìu dắt ôm eo Minh Nguyệt. Phải nói so với Mẫn Nha thì Minh Nguyệt có phần hơn. Ông biết Minh Nguyệt phải chịu ấm ức chấp nhận mối hôn sự không mong muốn, nhưng dù vậy bà vẫn một lòng một dạ không so đo hay tính toán. Chỉ biết suy nghĩ cho chồng và con.
___________
Nhớ lại năm xưa, khi bà hai được gã sang phủ chỉ là thiếu nữ vừa đủ tuổi cặp kê. Đến chuyện thương thầm một người con trai nàng cũng không biết.
Nàng muốn toàn tâm toàn ý nương nhờ cửa Phật, nàng sợ cảnh gia đình li tán, vì vợ mang thai chồng nhẫn tâm nɠɵạı ŧìиɧ. Vì đau buồn mẹ nàng cũng qua đời, cha chính thức rước tiểu tam kế nhiệm chính phẩm. Bị mẹ kế ghẻ lạnh, còn xúi giục cha nàng kết nối thông giao vừa tiễn được con riêng vừa có được rể quí. Đúng là lợi đôi đường!!!
Từ ngày về phủ, hắn có thử qua cùng nàng vài lần âu yếm nhưng thật cũng chẳng có cảm giác. Dạo từ khi nàng mang thai, hắn cũng chẳng còn lui tới. Về đến nhà cũng chỉ bàn chính sự hoặc trò chuyện cùng Chu Khiết.
Nàng lúc đó tâm có mãn nguyện, ngày ngày đều có thể đến Chùa xá lạy không phải hầu hạ cũng chẳng cần cung phụng bất kỳ ai..
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó cho đến một ngày...
“ A Hương ngươi đi mua cho ta ít nhang và hoa quả, ta muốn tản bộ quanh viện một lát”- nàng nhìn xa có lối mòn sau viện bổng tò mò muốn di tản bèn sai người hầu thân cận đi mua ít đồ tự mình đi sâu vào trong.
Khung cảnh thoáng đảng có chút mơ màng, bản thân có phần thoải mái nghe rõ tiếng chim hót, nắng nhè nhẹ xuyên qua tán lá hắt vào làn da trắng nõn, luồng gió xanh cứ thế thổi cành trúc lạ xạ va vào nhau.
Cứ thế cứ thế nàng đi mãi...
“ Ưʍ..ưmm. Ta muốn nữa”
“ Lại muốn sao, hư thật”- là hoà thượng. Bọn họ đang trong tư thế mặt đối mặt ôm lấy nhau.
Nàng đứng phía xa như chết tròng, muốn lập tức tránh xa nhưng tay chân bủn rủn, mặt đỏ âu cuối xuống.
“ ahh... sâu quá, đâm chết ta rồi, dừng lại..ưmm...ha”
“ Muộn rồi, rõ ràng là muốn đến điên còn giả vờ”- hắn ta ra sức cắm vào mặc cho tiểu cô nương kìa xin dừng. Dụ hoặc, rồi cô cũng mở mắt ngước nhìn hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau.
“ Hức... tại sao lại có món đồ tốt như thế này... lại đem đi cất chứ, ngươi không tu được nữa rồi, cái bên dưới của ngươi đang luận động trong ta”- ả nói.
“ Nhiều lời”- hắn lật ả lại cho ả quì xuống, từ phía sau hắn ra sức cắm vào, cắm như trút giận.
“ A..ah..ahh ta sắp ra mất, đừng đừng, ta biết lỗi rồi, ta không nói thế nữa, sâu lắm”- hắn cứ thế tới tấp tuôn xả hết. Khi đến đỉnh điểm hắn rút ra, bắn chất dịch lỏng lên người ả.
“ Tại sao, tại sao không cho ta”- ả bực dọc, tức tưởi nhìn hắn, hắn thở hổn hểnh.
“ Ai bảo ngươi lắm lời!!!” - nói rồi hắn đưa tay xoa nắn hai bầu ngực. Mẫn cảm cứ thế rên lên nhè nhẹ.
Nàng đứng đó chứng kiến hết. Cơ thể run run cứng đờ. Nàng lắc đầu trấn tỉnh, quay đầu chạy thật nhanh.
__________
“ Phu nhân đâu?”- đã được đưa về phủ
“ Lão gia, sáng nay phu nhân muốn đi tản bộ nên sai con đi mua đồ cúng. Phu nhân đã đi rất lâu vì sợ mất phương hướng nên con cho người tìm kiếm nhưng suốt buổi vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu. Đến xế chiều phu nhân từ phía rừng trúc hối hả chạy về tinh thần bất an. Hiện tại người ra lệnh không cho bất cứ ai làm phiền.”- A Hương hốt hoảng thuật lại.
“ Lão gia”- thuật đoạn hắn bỏ ngoài tai mở cửa bước vào phòng, thấy thấp thoáng dáng thiếu nữ ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ như mất hồn.
“ Có chuyện gì?”
“ Dạ không có gì, khiến lão gia bận tâm rồi”- nàng ta ấp úng.
“ Nói láo”- hắn tức giận nhìn.
“ Thật sự là không có gì”- nàng ta miệng lấp bắp đáp.
“ Người đâu, đêm nay ta sẽ ở lại đây, chuẩn bị nơi làm việc”- hắn bước ra khỏi phòng lạnh lùng ra lệnh với giai nhân.