" Xác nhập dị ảo mộng viễn cảnh thành công ".
- " An An tỉnh rồi, em đã ngừng thở rất lâu sau khi ngã xuống nước, anh tưởng anh mất An Nhi của anh rồi chứ" cậu nhóc thân hình gầy gò tầm khoảng 13t đang ôm chầm lấy cô, vẻ mặt lo sợ...
-" Đau đầu!!! Rất đau đầu..." đây là đâu cô cũng chẳng biết nữa, ký ức của cô cũng không hề có liên quan đến người trước mặt và ngay cả cô, cô cũng không biết mình là ai.
-" An An?..." nghe người đối diện gọi cô lẩm nhẩm.
-" không sao, không sao chỉ cần em còn ở đây anh sẽ giúp em hồi phục"- vòng tay anh vẫn ôm chầm lấy cô nhìn suýt xoa vết thương trên trán trấn an.
-" Này nhóc em là Lư An An, em là em gái duy nhất của anh - Lư Cẩn".
__________
Trên danh nghĩa họ chẳng hề có huyết thống gì cả. Mẹ anh - chữa hoang bị đuổi khỏi làng dẫn đến xa xứ. Cha của cô thì quan phu họ tìm được nhau trên mãnh đất Sài Thành màu mỡ. Trai chóng vánh, gái một thân nên duyên bước thêm bước nữa. Khi họ dọn đến cô chỉ là đứa bé sơ sinh.
_________
*tiếng bụng kêu ...
-" An Nhi, em đói rồi " anh nhìn cô lắc đầu cười hiền.
-" đi chúng ta đi, ở đây cũng không an toàn ".
_______
Nói đoạn...
" Tao cho chúng mày kỳ hạn ba ngày tìm về đây hai đứa nhỏ, chuyến hàng sắp thành rồi, ước lượng tao đã đưa cho đối tác, không tìm ra thì không xong đâu!!!"- tên này bặm trợn nhìn lũ đầy tớ tháo quát.
" Nếu không tìm được, tìm đứa khác thế chân đi, thành thị rộng lớn biết tìm chúng ở đâu?"- một tên đầy tớ nói.
" Mày xuẩn, mày nghĩ muốn bắt đại đứa trẻ nào là xong à? Hiện nay nạn bắt cóc tràn lan, muốn bắt thì là bức dây động rừng, muốn bị tóm à?! Chỉ có hai đứa nhóc không chạy xa được đâu!! Nhanh bắt chúng".- tên này suy tính.
_____
Hai đứa trẻ đang là nạn nhân của bọn buôn người. Để nói lí do thì chiến tranh xảy ra ở vùng biên giới, cha bị bắt tòng quân chẳng may qua đời ở chiến trường. Mẹ thì nhớ nhung khuất tất bệnh mà chết.
Vì lòng tham bà dì họ hàng xa của cô lừa đem bán cả hai anh em. Gái thì đem vào lầu xanh, trai thì trở thành nô ɭệ. Rất may vì sơ hở trên đường vận chuyển, cô và anh nhảy xuống bìa sông trốn thoát.