Đẫm Sắc

Chương 1: Quịch Lương

-" Tiểu An, từ hôm nay e không cần đến quán ăn nữa, à chị có chút chuyện ở quán, chị gác máy nhé ..*bíp..bíp" - còn không để cô đáp lại một chữ *dạ, chị ta cúp máy để lại hồi chuông dài.

Tiểu An thẩn thờ dắt xe ra khỏi cửa, vẫn con đường ấy tờ mờ sáng cô đạp xe đến quán ăn nơi cô làm việc, chỉ ngang qua thôi nhưng cũng đủ để cô thấy phiền lòng, họ còn nợ cô 3 tháng lương chưa trả thì đã kiếm cớ đuổi cô đi.

-" Rõ ràng là nhà đó cố ý. Tại sao lại quịch 3 tháng lương cơ cực của tôi chứ, đồ thất đức".

Nhìn vào quán, thì thấy có một cô bé xinh xắn đang phụ việc trong đó. À thì ra là có người mới nên hất hũi cô!!!

Người ta thường nói khi bạn nợ một ai đó -họ không trả -bạn sẽ nhận được may mắn từ họ. Được, cô chờ xem may mắn của họ là gì...

__________

Cô - Gia An năm nay cũng tròn vỏn vẹn 23 tuổi và hẳn là không một mối tình vắt vai. Vừa hé chào thế giới thì mẹ liền sinh khó mà qua đời, lên 3t ba sanh tật rượu chè say xỉn- đi đứng bất cẩn bị xe lớn tông chết. Còn mỗi nội thì cũng vừa mất năm cô tròn 15t. Vì miếng cơm manh áo, cô phải chật vật sáng đi học trưa đi làm đến tờ mờ tối. Lúc đấy đã đủ tuổi thành niên đâu làm chui rồi bị chèn ép, rõ cuộc sống của cô rất cơ cực. Nhưng bản thân vẫn nhũ an sẽ vượt qua.

Và rồi đến hôm nay bỗng thấy bất lực- bản thân thật rác rưởi.

Nếu ngày đó mẹ không sinh ra cô thì mẹ đâu có mất, ba sẽ không vì đau khổ tột độ mà rượu chè. Nội cô cũng không phải lao lực kiếm tiền quá sức. Nhìn lại, cả gia đình cô đều đã mất vì cô.

Đi rồi lại đi cô đi đến bên mõm đá bìa hồ. Tự hỏi bản thân có đáng sống hay không? Thật ra cô chẳng có họ hàng hay bạn bè nào cả, bản thân bị thế giới ruồng bỏ, cô là khắc tinh chăng? Có phải nếu cô nhảy xuống mọi chuyện sẽ chấm dứt không? Cô sẽ không phải một mình, không bị khinh khi và hơn hết cô sẽ tự do tìm lại chính mình chăng?

Nữa bàn chân đã không còn trên mõm đá. Dòng suy nghĩ cứ tiếp tục, tiếp tục quẩn quanh trong đầu không chịu buông tha cho cô.

Giọng nói ẩn hiện thôi thúc cô trong mơ màng: " nhảy đi, nhảy đi, trả lại thế giới này đau đớn đi".

" nhanh lên, một chút thôi, ngươi nhảy đi"

" Tiểu An, mệt quá về với mẹ đi con"

" Nội nhớ An An"

...." Nếu không tự nhảy ta giúp ngươi"

Rồi chợt như có một đạo lực nào đó đẩy cô từ phía sau, vốn đã mất thăng bằng cô ngã nhào xuống dòng nước chảy siếc.

-"a...ahh" tiếng la thất thanh rồi chợt im bặt như chưa từng có người nào ở đó.

Nhìn lại con người đang đuối nước kia cũng thế, bị dòng nước đánh nát cả ra, bất tỉnh - dòng nước nuốt trọn cả cơ thể cô.