Đẫm Sắc

Chương 3: Vào nhà Thượng Tướng

“ Bên kia có gốc cây to, em vào đấy nghỉ đi, anh kiếm quả hái cho em.”

Nói rồi anh để lại cô, đi sâu vào trong rừng...

_________

“ Suỵt...”

“Áh...”- mũi tên trúng đích...

“ Chết tiệt, có người ...đến đó xem thử”- một cậu nhóc độ chừng 12,13t ra lệnh.

_________

“ An Nhi chạy đi, chúng đuổi đến rồi...”

“ Nhanh lên, bắt chúng”

“ Bắt được thằng nhỏ rồi, phía trước có lính”- anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

“ Đến xem”

“ Xích mích lớn rồi, không tiến được”

“ Rút, dù gì cũng bắt được một đứa thế thân rồi”

_________

“ Ngất rồi thưa cậu”

“ Mang về”

“ Dạ...”

_________

“ Đem xuống chữa trị đi”

“ Tử Lạp con lại mang cái thứ gì về vậy?”

“ Chào dì, con lỡ làm nó bị thương phải đem về điều trị không để chết được.”

“ Cũng đúng, không thì người ta sẽ đồn con trai lớn nhà Thượng Tướng vô cớ gây sự rồi chạy chốn.”

“ Cha con đi rồi, còn dì và Chu Vũ ở nhà thôi, con bé cứ nhớ con suốt, bảo muốn gặp Tử Lạp, đang đóng cửa nhịn ăn.”

“ Để con đi xem, dì vào nghỉ đi.”

_________

“ Chu Vũ đang ở trong thưa cậu”

“ Ca ! Em nhớ anh”- cánh cửa bên trong mở ra, cô gái nhỏ chạy đến ôm mừng rỡ.

“ Em lại tự cấm túc à?”

“ Ai bảo anh bỏ rơi em, Lạp ca ca hứa là sẽ không bao giờ bỏ Chu Vũ ở nhà một mình kia mà”- chu môi nũng nịu.

“ Thiếu gia, cô bé kia tỉnh dậy rồi đang làm náo loạn không cho trị thương”- tên đầy tớ hốt hoảng chạy vào thưa.

“ Làm loạn cái gì chứ”

“ Cô bé đó bảo nhất định phải tìm anh của mình”

“ Đi”- cậu quay người vội bước đi, để lại Chu Vũ vừa tuổi vừa tức.

“ Này, con nhỏ nào vậy?”- cô dỏng dạc hỏi người hầu.

“ Dạ thiếu gia đi săn mang về một cô bé, nghe đâu là bị thương nặng cần chữa trị”

“ Đi, tôi cũng phải đến đó”- hậm hực, tím tái.

_____________

“ Đây là đâu? Các người tránh xa tôi ra, còn dám bước đến tôi đâm chết các người...”- cô người nhếch nhát, cầm dao găm Lư Cẩn đưa chỉa tứ phía.

“ Thiếu gia”- mọi người đồng thanh cung kính cậu bé có mái tóc ánh kim.

“ Đứng đó, các người không nghe rõ ư, tôi làm thiệt đó”- vết thương bên vai lúc này càng ngày càng lan rộng, đầu óc cô bây giờ cũng mụ mị, do rớt xuống bìa sông lần đó cộng với việc mất quá nhiều máu tạo thành chấn thương sơ bộ.

Cậu bé kia không nói không rằng cũng không phòng thủ, cứ thế từng bước từng bước tiến lại gần cô, như là mưu toang một điều gì đó cả cô cũng không biết nữa. Đứng trước muỗi dao chỉa vào l*иg ngực trái nhìn cô đầy thách thức.

“ Làm gì vậy? Muốn chết thật à?”

Đột nhiên từ phía ngoài có tiếng la toáng của một đứa trẻ hoảng hốt : “ con khốn, dừng lại, nhìn gì nữa cướp dao” - mọi thức lúc này hỗn loạn.

Đầu óc quay cuồng, tay cũng không còn kiểm soát được nữa. Cậu cầm lấy cổ tay của cô đâm thẳng vào l*иg ngực trái.

“ Tư Lạp”- Chu Vũ la hét...

Máu đỏ cứ từ từ tuôn ra thấm đẩm áo sơ mi trắng, cậu ngã quỵ xuống đất tay vẫn nắm chặt cổ tay cô : “ tôi và cô huề rồi nhé, tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì về cô nữa, ngoan ngoãn cho họ trị thương đi.”