Dù sao thì, lúc này khi Tô Minh cầm Ma La trong tay,
lại cảm thấy tự tin một cách khó hiểu. Dường như, nếu
muốn chém nát toàn bộ khoảng không vô tận thì anh vẫn
có thể làm được.
“Xoẹt!”, giây tiếp theo, Tô Minh thúc đẩy kiếm nguyên,
thanh kiếm bật ra.
Một nhát kiếm này đã dùng hết lên kiếm nguyên Thiên Vẫn.
Hơn nữa, anh còn dùng Thiên Vẫn kiếm pháp ở mức độ cao nhất.
Nhắc đến Thiên Vẫn kiếm pháp, ở giai đoạn
hiện giờ, anh đã có thể tự mình cải thiện Thiên Vẫn kiếm
pháp, để cho Thiên Vẫn kiếm pháp mạnh hơn.
Một đạo kiếm mang khiến mọi người bị hút hồn uy
nghiêm bật ra từ Ma La Kiếm.
Nó hóa thành một tia sáng, trong phút chốc biến mất
về phía khoảng không.
Rất nhanh!
Cực kỳ nhanh!
Còn nhanh hơn cả sao băng!
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng cảm thấy da
đầu mình như run lên.
Ông ta chắc chắn, dù bản thân và cả Cực Kiếm các ở
cùng một chỗ cũng không thể đỡ được một kiếm này!
Thanh kiếm này quá mạnh.
Kiếm nguyên đặc thù ở tám giai đoạn trước, thêm cả
thần kiếm cuồn cuộn sức mạnh mà không ai lường nổi,
đúng là khiến cho người khác phát rồ.
Thế nhưng, Tô Minh thật sự có thể gϊếŧ sạch cả một
nền văn minh từ xa ở khoảng cách hàng trăm triệu mét
với một kiếm này sao?
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng cảm thấy hơi
bối rồi, dù sao thì, ông ấy cũng chưa từng nghe thấy
chuyện như vậy.
Chuyện này, có lẽ là một chuyện hoang đường rồi.
Có thể làm được sao?
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng cảm thấy rất mong chờ.
Còn Tô Minh, sau khi tung ra một nhát kiếm, kiếm Ma La lại hóa thành vòng tay, quay trở lại cổ tay của anh.
Tô Minh trầm mặc, yên lặng, nhìn về phía hư không.
Im lặng một hồi lâu.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng, Diệp Mộ Cần,
Mạc Thanh Nhạn, Diễm Huyền Kình ở phía dưới đều đang
lặng yên chờ đợi.
Không một ai lên tiếng, cũng không ai thúc giục.
Còn về phía Ô Lâm Lâm, mỗi giây đều như giày vò
khiến cô ta cảm thấy sống không bằng chết.
Khoảng một nén hương sau.
Đột nhiên…
Cả cơ thể Ô Lâm Lâm run lên.
“Có chú đưa tin gửi cho cô sao? Kết nối đi!”, Tô Minh
quay đầu, nhìn về phía Ô Lâm Lâm.
“Vâng… vâng…”. Ô Lâm Lâm run rẩy nói, cô ta lấy ra
một chú đưa tin đang bị thiêu đốt từ trong nhẫn Không
Gian ra, khẽ dùng ý niệm một chút là chú đưa tin đã bắt
đầu phát ra âm thanh.
“Lâm Lâm, con đang ở đâu? Đừng quay lại! Đáng
chết… đáng… đáng chết, Trắc tinh sư của nhà chúng ta
quan sát và suy diễn được có một đạo kiếm mang từ… từ
hư không vô biên đang tiến gần tới nhà họ Ô chúng ta,
chắc chắn tia kiếm mang đó là do Vô Thượng thần ma
muốn trừng phạt nhà họ Ô! Nhà họ … sắp bị tiêu diệt
rồi. Bây giờ con đang ở đâu? Mau trốn đi! Từ nay về sau,
mai danh ẩn tích, đừng nghĩ đến việc báo…”.
Giọng nói đó, tràn ngập sự kinh hoàng.
Cứ như thể là sự kinh hoàng và sợ hãi của một người
bình thường bị kéo xuống 18 tầng địa ngục vậy.
Giọng nói đó mang theo sự tuyệt vọng đến cực hạn.