Nhưng vừa bay lên chưa đến sườn núi thì đột nhiên..
“Két!”, một đường kiếm lôi từ trên trời giáng xuống,
màu đỏ tím, nhỏ hẹp nhưng vô cùng bắt mắt.
Kiếm lôi đó rơi xuống người của đệ từ Chúng Sinh các
và rồi.
Cà thể xác và thắn hồn của đệ tử đó đều hóa thành
tro tàn, còn thanh kiếm trong tay hắn như nhận được lực
hút nào đó rồi bị hút vào trong núi kiếm, trở thành một
phần của núi kiếm đó luôn.
Cảnh tượng này khiến mấy đệ tử Chúng Sinh các còn
lại mà trước đó định lại thừ, giờ đây đều sợ đến nỗi suýt
nữa ngã nhào trên đát, mặt không còn giọt máu, dục
vọng tham lam như bị dập tắt.
Minh Thương chỉ cười lạnh một tiếng với vẻ khinh bi.
Rất nhanh, trong mấy đệ từ Chúng Sinh các có một
người có hiểu biết, ngẫm nghĩ một chút rổi nói: “Chúng
Chúng ta phải ngồi khoanh chân trước, suy luận về kiếm đạo, giao tiếp với núi kiếm, như vậy mới có cơ hội được núi kiếm công nhận. Chi khi núi kiếm công nhận thì
mới có khà năng có được chút lợi ích”.
Minh Thương gật đầu, nhìn tên đệ tử đó, trong lòng
thẩm nghĩ tên này cũng có chút kiến thức đấy.
Một giây sau, mấy đệ từ đó không đợi được nữa, vội
khoanh chân ngồi trên đất.
Họ cố giữ vững tâm thái, quan sát núi kiếm, suy luận
kiếm đạo và kiếm vận, lĩnh ngộ kiếm linh.
Còn Minh Thương vẫn không làm gì cà, không vội mà
nhìn mấy đệ từ đó với vẻ hứng thú, dường như đang đợi gì đó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tầm một lúc
sau thì đột nhiê.
“Phụt, phụt, phụt!”, mấy đệ từ ngồi trên đất quan sát
núi kiếm đồng loạt nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, cảm
giác khí tức cũng không còn nữa, dường như đều chết cả.
“Không có được thiên phú võ đạo về kiếm đạo mà
dám tùy tiện đến đây nhìn núi kiếm? Hướng đi đúng
nhưng tiếc rằng thiên phú võ đạo không đủ nên bị nuốt
ngược lại”, Minh Thương bình phầm.
Ở chiến trường cổ ở thế giới bên ngoài, hàng triệu
người đang nhìn chằm chằm vào Tiên Nguyên Kính, tất
nhiên cũng nhìn thấy Minh Thương và nhìn thấy núi kiếm.
Trước đó tất cả mọi người đều đồ dồn sự chú ý vào Tô
Minh mà quên đi những người khác. Lúc này núi kiếm xuất hiện nên mọi người mới chú ý đến.
“Trời ơi! Núi… Núi kiếm?”
“Là núi kiếm trong truyền thuyết? Thật sự có sao?”
“Hoành tráng quá, là núi kiếm được ngưng tụ từ hàng
trăm triệu thanh kiếm”.
“Đây là thứ mà các kiếm tu khao khát nhất chăng?
Nếu như có thể xuống núi kiếm một lần, kể cả phài trà giá
bằng tính mạng thì đã làm sao?”
Núi kiếm xuất hiện khiến mọi người đều đờ đẫn, khiến
nhiều người không kìm nổi mà nuốt nưoc bot ừng ực.
“Trong bí cảnh Chúng Sinh lại có núi kiếm?”, kể cả lão
quái vật đẳng cấp như Diễm Huyền Kình cũng kinh hãi,
ông ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy núi kiếm.
“Chết tiệt! Sớm biết trong bí cảnh Chúng Sinh có núi
kiếm thì đáng lẽ phải coi trọng bí cảnh Chúng Sinh gấp
mười lần, thậm chí là một trăm lần mới phải”, mấy vị Các
chủ không kìm nổi mà biến đổi sắc mặt, vừa hối hận vừa
tham lam.
Đúng lúc này mọi người lại nhìn thấy có một nhóm
người đang xông về phía núi kiếm.
Có tầm 50 đệ từ đều là đệ tử của Chúng Sinh các
cùng đi tới.
Họ bị thu hút bởi kiếm quang của núi kiếm.
Trong đó có mấy người là đệ từ của Các chủ và thái
thượng trưởng lão. Vì vậy lúc này mấy vị đó không kìm nổi
mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp, phài nói là vô cùng mong đợi.
Nhưng..
Một giây sau…
“Cút hết đi! Núi kiếm không phải là thứ các người có
thể quan sát đâu”, Minh Thương quay đầu lại nhìn vào 50
đệ từ Chúng Sinh các ở không trung phía sau rồi thàn
nhiên nói.
Đám đệ từ đó cũng nhìn thấy Minh Thương, sắc mặt
lập tức biến đồổi, mặt sầm lại, ngay cà tốc độ thân pháp
cũng chậm lại.
Mặc dù sắc mặt có chút kiêng kị, do dự, phẫn nộ,
khϊếp sợ nhưng vẫn không muốn rời đi.
Đúng là Minh Thương rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến
người ta run sợ.
Nhưng núi kiếm có sức hút quá lớn, lớn đến nỗi khiến
người ta có thể cược cả tính mạng.