Thoạt nhìn Tô Minh không hề có áp lực gì.
Đúng là như vậy…
Sau khi dược hoàn hỏa vận bị nuốt trọn và đi vào cơ
thể Tô Minh, chưa đợi nó phát huy uy lực thì đã bị kho
tàng huyết mạch trấn áp.
Sau khi bị trấn áp thì bắt đầu bị mài mòn.
Mỗi lần mài ra được chút ít tinh hoa hỏa vận thì sẽ bị
Thái U Hỏa hấp thụ hoàn toàn.
Vì vậy, thoạt nhìn Tô Minh đang cõng Mạc Thanh
Nhạn lặng lẽ đi về trước nhưng thật ra Thái U Hỏa trong
cơ thể anh đang không ngừng biến đổi.
Tô Minh vô cùng hưng phấn, mặc dù bên ngoài không
thể hiện ra nhưng anh có thể cảm nhận rõ, dường như
Thái U Hòa của mình cách ách hòa thật sự không còn xa
nữa.
Đồng thời lúc này, ở một núi kiếm trong bí cảnh
Chúng Sinh, ngọn núi được tạo thành từ hàng trăm triệu
thanh kiếm dài, hình thành nên núi kiếm với khí thế ngút
trời.
Nhìn từ đằng xa thì trên núi kiếm này có mây mù che
phù, kiếm vận bồng bềnh trôi, còn có kiếm lôi không
ngừng gào thét trong sâu thằm.
Bên dưới núi cũng có người.
Có mấy đệ tử của Chúng Sinh các và cà
Minh Thương.
Mấy người này rất kiêng kị với Minh Thương, vì vậy
cách Minh Thương khá xa nhưng thinh thoàng lại nhìn lén
hắn ta một cái như kiểu phòng bị.
Trên thực tế, nếu không phải ngọn núi kiếm trước mặt
quá khủng khϊếp, khiến tim người ta đập loạn nhịp thì khi
nhìn thấy Minh Thương, đám người này đã rời đi từ lâu
rồi. Chỉ tiếc rằng, ngọn núi kiếm trước mặt có sức hút quá
lớn, đến nỗi mà chì cần có chút cơ hội thôi họ cũng
không muốn rời đi. Kể cả vì thế mà phải trà giá bằng cả
tính mạng.
“Chằng trách hoàng thất Cu Minh có nhiều bí cành,
bảo địa như vậy nhưng mấy trăm năm nay không chịu từ
bỏ ba nơi trong bí cành Chúng Sinh. Có lẽ vì bí cảnh
Chúng Sinh này có giá trị lớn hơn tưởng tượng nhiều”,
Minh Thương vô cùng kích động, kể cả là người luôn giấu
mình nhưng trên mặt hắn ta lúc này cũng hiện rõ vẻ thèm
muốn và khao khát.
Minh Thương không phải là kiếm tu thuần túy nhưng
là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất trong tốp thanh
niên của vương triều Cửu Minh nên tất nhiên kiếm đạo
vẫn là chủ đạo của hắn ta. Dù sao kiếm đạo là thứ tấn
công mạnh nhất, vì vậy những yêu nghiệt siêu cấp có sức
chiến đấu nghịch thiên thì kiếm đạo dường như là thứ cần
thiết.
“Muốn hình thành nên núi kiếm thì phải có ít nhất ba
điều kiện”.
“Thứ nhất là kiếm hồn chủ! Lấy kiếm hồn chủ làm
khung đỡ, thu hút hàng trăm triệu thanh kiếm ngưng tụ lại, núi kiếm càng lớn chứng tỏ đằng cấp kiếm hồn chủ nòng cốt của núi kiếm càng cao.
Ngọn núi kiếm trướcmặt có trăm triệu thanh kiếm,
thuộc dạng núi kiếm dạnglớn,
vậy thì cấp bậc của kiếm hồn chủ nòng cốt cũng phải
ở thần phẩm, thậm chí là vô thượng”.
“Thứ hai là kiếm nguyên thuần túy. Một thanh kiếm
liên kết với thanh kiếm khác, dần dần thành trăm triệu
thanh kiếm. Đề kiên cố hơn, giữa mỗi thanh kiếm phải có
độ dính. Và đó phải dựa vào kiếm nguyên, và cũng chì có
kiếm nguyên thuần túy mới làm được”.
“Thứ ba là kiếm lôi, là kiếm lôi đình cấp nhất. Nếu như
không có kiếm lôi lúc nào cũng tôi luyện mỗi thanh kiếm
trên núi kiếm này, trài qua hàng trăm triệu năm ăn mòn
thì mỗi thanh kiếm sẽ bị phong hóa, cuối cùng là sụp đổ.
Có kiếm lôi không ngừng tôi luyện thì có thể giữ được núi
kiếm hoàn chỉnh, thậm chí là có thể phát triển thêm”.
Minh Thương nuốt nước bọt ừng ực, vẻ tham lam đã
lên đến cực độ.
Có nằm mơ hắn ta cũng không nghĩ mình có thể gặp
được núi kiếm này!
Ha ha!
Nói không khách sáo thì chỉ cần hắn ta có được núi
kiếm này thì hắn ta có thể có tiến bộ vượt bậc về kiếm
đạo, trở thành chân thần thật sự.
Mặc dù Minh Thương kích động nhưng cũng không
phải dạng không biết nghĩ, dưong như đang suy tính gì đó.
Còn mấy đệ tử Chúng Sinh các cách đó không xa thì
không thể đợi được nữa.
Mấy người cũng nuốt nước bọt ừng ực, một người trong đó dường như bước vào nhập ma, dường như tham
lam mất lý trí, biến hình một cái rồi điên cuồng lao về
phía núi kiếm. Hắn giữ một kiếm trong tay, con ngươi biến
thành màu đỏ.