Huống hồ, 50 đệ tử cùng đến thì cũng coi như có sức
mạnh đoàn kết.
“Cậu chủ Minh Thương bá đạo quá rồi đấy? Ở đây là
bí cảnh Chúng Sinh, là bí cảnh của Chúng Sinh các chúng
tôi, tất cả đều của Chúng Sinh các. Chúng Sinh các cho
vương triều Cửu Minh ba người có thề vào đây là cho cậu
chủ Minh Thương cơ hội, cũng là hữu hào của chúng tôi
với vương triều Cừu Minh. Hiện giờ cậu chủ lại muốn đuổi
chúng tôi đi để độc chiếm núi kiếm ư? Có phải là tham
lam quá rồi không?”, một đệ tử Chúng Sinh các nghiến
răng nghiến lợi, nói.
Lời nói vừa dứt thì.
“Không đi thì sẽ phải chết!”, Minh Thương đột nhiên
bật cười rồi giơ tay lên nắm một cái.
Ngay lập tức một bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trên không trung, xuất hiện bên cạnh 50 đệ từ
Chúng Sinh các, bao trùm khắp đất trời. Khí tức vô cùng
khủng khϊếp khiến người ta ngạt thờ. Trên bàn tay to lớn
đó có xích sắt hình đầu rồng ngưng tụ sát nguyên, khiến
mọi người cảm thấy tim ngừng đập. Sau đó bàn tay lớn
đó nắm chặt về phía 50 đệ tử kia”.
“Không!”
Tiếng hét thê thàm mà tuyệt vọng, 50 đệ tử điên
cuồng chạy về các hướng. Tiếc rằng, chạy thế nào cũng
không thể thoát được phạm vi của bàn tay đó.
Trong chớp mắt 50 đệ từ hóa thành tro tàn, đến thần
hồn cũng bị bóp nát.
Đúng là điên thật rồi! Nhìn thấy cảnh này ai nấy cũng
đều sởn gai ốc.
Minh Thương ra tay khiến cho hàng triệu người của
Chúng Sinh các đều không nói nên lời.
Chì cần là người của Chúng Sinh các, sắc mặt đều khó
coi như đít nổi, sát khí như hóa thành thực chất, nhìn
chằm chằm vào Minh Thương trong Tiên Nguyên Kính.
Cách làm của Minh Thương rất quá đáng.
Đúng vậy, tuy trong bí cành Chúng Sinh không thiếu
người chết, mà hồi xưa trong nhiều bí cành, cũng có rất
nhiều đệ tử Chúng Sinh các chết trên tay ba người vương
triều Cửu Minh. Nhưng, chưa lần nào họ lại kiêu ngạo như
thế, dám diết 3 đến 50 đệ từ Chúng Sinh các. Đây tuyệt
đối là lần đầu tiên trong lịch sự. Và lại, ngay cả thần hồn
cũng không bỏ qua.
Huống chi, 3 đến 50 đệ từ kia cũng không có chọc
đến Minh Thương. Dù sao, núi kiếm cũng là chí bào thuộc về Chúng Sinh các, ai thấy đều có tư cách tranh giành.
Nhưng Minh Thương lại dứt khoát quét sạch toàn trường,
muốn chiếm làm của riêng một cách trắng trợn. Quả thật
là phát rồ.
Điều khiến người ta không chấp nhận nổi là sau khi
gϊếŧ chết 3 đến 50 đệ từ kia, có vẻ Minh Thương cũng
biết tất cả mọi người trong Chúng Sinh các đều thấy được
mọi hành động của mình thông qua Tiên Nguyên Kính.
Song, hắn ta chẳng những không sợ, trái lại còn ngầng
đầu, nhìn Tiên Nguyên Kính cười khẩy.
Nụ cười đó quà thật khiến hơn triệu người trong
Chúng Sinh các hận không thể chặt hắn ta ra làm tám khúc.
“Thằng oắt khốn kiếp!”, Diễm Huyền Kình nổi giận hét
lên, quay phắt sang nhìn đám lão Hồng: “Mọi người, hãy
cùng nhau ra tay mở bí cảnh ra, gϊếŧ chết tên đó!”
Một mình ông ta không làm được, nhưng nếu tập
trung hết sức mạnh của những cao thủ trong ban lãnh
đạo Chúng Sinh các thì hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng mà…
“Khôn… không… không được đâu. Hắn ta là người
của vương triều Cừu Minh, còn có bố là Tam vương gia –
một trong những ngưoi có thực lực mạnh nhất và quyền
thế ngập trời trong vưong triều. Minh Thương mà chết thì
Chúng Sinh các sẽ bị vương triều Cửu Minh xóa số!”, Đại
Các chủ Phùng Giao chợt thay đổi sắc mặt, vội vàng nói.
Ông ta vừa nói ra câu đó, có không ít ban lãnh đạo
của Chúng Sinh các đang nổi giận chợt thay đổi sắc mặt,
cuối cùng, trở nên âm u, thở dài.
Sắc mặt của Diễm Huyền Kình cũng cực kỳ khó coi,
không kiểm được nổi lên sát khí nhìn chằm chằm vào
Phùng Giao.
Phùng Giao sợ tới mức rụt cổ, run lầy bầy, nhìn Diễm
Huyền Kình với ánh mắt van nài, suýt thì bị dọa đến mất đi
lý trí.
Suy cho cùng, Diễm Huyền Kình cũng không có trực
tiếp xử lý Phùng Giao, vì tuy ông ta nhát gan, rất dẻo
miệng, nhưng cũng không sai. Giờ mà nổi giận gϊếŧ chết
Minh Thương, vậy Chúng Sinh các sẽ hóa thành tro bụi.
“Khốn kiếp!”, Diễm Huyền Kình chì cảm thấy ức chế
muốn chết, siết chặt nắm tay, thở hồng hộc.