Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1830

Tuy nhiên.

Một giây sau.

Điều mà ai cũng không ngờ tới…

Tô Minh nhìn về phía Tư Đồ Diên bằng ánh mắt kì quái, kinh ngạc xen lẫn nghiêm túc nói: “Ầy, sao anh biết là tôi coi thường anh, cảm thấy anh không đủ tư cách xem kiếm Vô Lượng chứ? Anh cũng khá thông minh đấy”.

Câu nói này của Tô Minh rõ ràng khiến cho đám người có mặt ngạc nhiên không thôi, ngay sau đó họ chuyển tầm mắt tới Tư Đồ Diên.

Quả nhiên, vẻ mặt của Tư Đồ Diên nhanh chóng biến thành màu gan lợn.

Khó coi.

Tư Đồ Diên đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu.

Tống Cẩm Phồn không thể nhịn được cười, tất nhiên sau đó cô ta cũng lo lắng, một câu nói của Tô Minh đã thật sự đắc tội với Tư Đồ Diên rồi.

Mà chị Tiêu Nhược Dư vẫn chưa

đến.

“Anh Tô…”, Tống Cẩm Phồn cẩn thận kéo chặt cánh tay Tô Minh, muốn nhắc nhở anh nhẫn nhịn một chút, ít nhất thì phải đợi được chị Nhược Dư đến đã.

Bây giờ không thể quá bốc đồng…

Đồng thời.

Đôi mắt của Tư Đồ Diên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

Sát khí trong nội kiếm lập tức bộc phát, nhìn chằm chằm vào Tô Minh giống như hổ rình mồi: “Cậu Tô, nếu cậu đã coi thường tôi vậy thì có lẽ sẽ không

từ chối lời khiêu chiến của tôi nhỉ?”

Hai chữ khiêu chiến, hắn nghiến răng nhấn mạnh.

Khiêu chiến cái con mẹ gì.

Chính là di chết Tô Minh.

“Tư Đồ Diên, anh không biết xấu hổ sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà Tô Minh mới bao nhiêu tuổi? Anh ấy mới tu luyện bao nhiêu năm? Có giỏi thì anh đợi Tô Minh tu luyện thêm vài trăm năm, lúc đó hãy khiêu chiến, đến lúc ấy khéo dũng khí khiêu chiến Tô Minh của anh cũng không còn ấy chứ, anh có tin không? Thiên tài yêu nghiệt của học viện Kỷ Nguyên các người thật vô liêm sỉ, chuyên đi bắt nạt người yếu”, chưa đợi Tô Minh trả lời, Tống Cẩm Phồn đã trực tiếp chửi mắng.

Tống Cấm Phồn mặc dù đơn thuần

và tốt bụng, nhưng cũng không phải là một người dễ bắt nạt.

Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tô Minh.

“Cô…”, hơi thở của Tư Đồ Diên khẽ run lên, hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại không thể phản bác được, hắn không chịu được mà nhìn về phía Tô Minh: “Cậu Tô nếu đã kiêu ngạo như vậy, không coi tôi ra gì, vậy thì chắc sẽ không từ chối lời khiêu chiến của tôi chứ? Dù gì thì trong mắt cậu tôi cũng không là gì cả”.