Trần Sắc nói xong, chắp tay với Tiêu Quân: “Tiêu Quân tiền bối, cháu đã xem xong lễ rút kiếm, rất đặc sắc, đủ để nhớ mãi không quên và có thu hoạch rất lớn. Giờ cháu xin đi trước!”
Hắn nói một cách kính trọng, lưu loát. Sau đó, Trần Sắc liếc nhìn Tô Minh một cái, rồi xoay người rời khỏi.
Hắn bước một bước đến giữa không trung, xuyên qua hư không, nhưng lại không đi. ừ, đi chỉ là một thái độ cho thấy Trần Sắc tôi không có ý định gì với Vô Lượng Kiếm. Không đi là định xem trò hay. Có giỏi, Tư Đồ Diên anh cũng dứt khoát như ông đây coi nào.
Trần Sắc biết rất rõ, chắc chắn Tư Đồ Diên sẽ không từ bỏ Vô Lượng Kiếm Vì hắn là kiếm tu, vừa sinh ra đã ngậm một cái kiếm phôi!
Hắn ta là yêu nghiệt kiếm đạo.
Cho dù Trần Sắc hẳn có thể dễ dàng hạ gục Tô Minh, hắn cũng sẽ không bao giờ đứng ra chiến đấu trước.
Hắn còn phải xem kịch hay chứ.
Có giỏi thì Tư Đồ Diên cũng từ bỏ đi.
“Khốn kiếp!”, vẻ mặt của Tư Đồ Diên lạnh đi, không ngờ Trần Sắc lại bình tĩnh quả cảm như vậy.
Đúng như Trần Sắc nghĩ, Tư Đồ Diên sẽ không dễ dàng từ bỏ kiếm Vô Lượng.
“Sư tỷ, Trần Sắc không muốn bị lợi dụng, có lẽ hắn ta cho rằng sư tôn sẽ giúp đỡ Tô Minh, hắn ta bị tiểu sư muội làm cho hồ đồ rồi, và cũng bị dáng vẻ
chân thật kia của sư tôn lừa gạt”, Nghiêm Hà thì thềm với Bạch Mộc Huyên, giọng nói có chút đùa cợt.
“Không quan trọng, không phải vẫn còn Tư Đồ Diên đó sao?”, Bạch Mộc Huyên nhàn nhạt nói.
Đúng lúc này.
Tư Đồ Diên quả nhiên không thể đợi thêm được nữa.
Lòng tham của hắn đã nồng đậm đến cực điểm.
Không thể kiểm soát nổi.
Tư Đồ Diên đứng dậy, nhìn về phía Tô Minh, sau đó vẫy tay về phía anh: “Cậu Tô, tại hạ cũng là một kiếm Tu, tôi đã nghe nói về kiếm Vô Lượng từ lâu và luôn ngưỡng mộ nó, chỉ trách mãi không có cơ hội chạm vào kiếm Vô Lượng, vì
vậy cảm thấy rất đáng tiếc, không biết cậu Tô có thể cho tôi chạm vào kiếm Vô Lượng một chút không, Tư Đồ Diên tôi vô cùng cảm tạ!”
Lời nói này nghe có vẻ rất chân thành.
Không có chút gì giả tạo.
Nhưng sau khi nghe hắn nói, rất nhiều người phải thay đổi sắc mặt…
Không phải kẻ ngốc thì đều biết, chỉ cần Tô Minh lấy kiếm Vô Lượng ra cho Tư Đồ Diên nhìn một chút, không cẩn thận sẽ bị hắn ta lấy mất, muốn lấy lại cũng sẽ rất khó.
Tư Đồ Diên cầm được kiếm sẽ quay trở lại học viện Kỷ Nguyên, người thanh niên dưới 30 tuổi không chút lai lịch nào kia e rằng sẽ cảm thấy sợ hãi mà không dám đuổi đến đó để đòi lại kiếm nhỉ.
“Sư tôn…”, Tống Cẩm Phồn nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy lo lắng, nhanh chóng cầu xin sư tôn mình, cô ta hiểu rất rõ, Tư Đồ Diên đã đứng lên và yêu cầu xem kiếm của Tô Minh, nếu anh cho xem thì khả năng lớn sẽ không đòi được lại, mà không cho xem thì hắn sẽ lấy lí do này để ra tay với anh. Làm thế nào cũng không được, Tư Đồ Diên quá mặt dày rồi, bây giờ chỉ có sư phụ Tiêu Quân mở lời giúp đỡ Tô Minh, ngăn Tư Đồ Diên lại mới là chính xác nhất. Mặc dù Tư Đồ Diên đến từ học viện Kỷ Nguyên, bối cảnh không tầm thường, nhưng thực lực của sư tôn Tiêu Quân càng mạnh hơn, là tiền bối lại có thân phận thành chủ của thành Vô Lượng nữa, chỉ cần đứng ra thì toàn toàn có thể bảo vệ Tô Minh.
“Cẩm Phồn à! Con có thể tin tưởng vào nhân phẩm cuấ cậu Tư Đồ”, tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới là Tiêu Quân chỉ vuốt râu và nói ra một câu như vậy.
Kiểu như ta tin rằng cậu Tư Đồ Diên là chính nhân quân tử vậy.
Tiêu Quân không vội, ông ta còn lo lắng Tư Đồ Diên không ra tay kìa.
Chỉ cần Tư Đồ Diên xuất thủ, nắm được kiếm Vô Lượng trong tay, Tiêu Quân ông ta có thể lấy danh chính ngôn thuận lấy lại thanh kiếm từ Tư Đồ Diên. Lúc ấy liên quan gì đến Tô Minh sao? Còn trả lại kiếm cho anh chắc?
Tại đây có hình ảnhGiống như đang nói đùa, lại như một câu hỏi.
Càng giống lời uy hϊếp hơn.