“Anh Tô, đừng mắc bẫy, hắn muốn khích tướng anh đó”, Tống Cẩm Phồn lớn tiếng nói, không chút nể tình: “Hắn ta là học viên của học viện Kỷ Nguyên, anh đừng đế ý đến hắn, hắn dù sao cũng không thể miễn cưỡng ra tay trước mặt bao nhiêu người một cách vô liêm sỉ được. Ỷ lớn hϊếp bé, chỉ là vì muốn cướp đoạt kiếm Vô Lượng của anh Tô chứ gì?”
Ý tứ cực kỳ mỉa mai.
Hơn nữa, Tống Cẩm Phồn rất thông minh khi kéo lá cờ lớn học viện Kỷ Nguyên này ra.
Địa vị của học viện Kỷ Nguyên cao quý, bất cứ ai nhắc tới cũng đều là sự tôn kính, tôn kính cực độ.
Học viện Kỷ Nguyên phải giữ thể diện.
Thể diện và danh tiếng đều rất quan trọng.
Tống Cẩm Phồn nhắc tới học viện Kỷ Nguyên, nói thực, xà đánh bảy tấc, trực tiếp khiến cho Tư Đồ Diên có chút khó xử và đâm lao thì phải theo lao. Chưa nói tới việc thật sự muốn trắng trợn ỷ lớn hϊếp bé trước mặt bao nhiêu người thế này, thì hành động cướp kiếm quả thực là làm bại hoại danh tiếng của học viện Kỷ Nguyên, việc này nếu như bị đồn ra ngoài thì khi về lại học viện Kỷ Nguyên, nói không chừng sẽ bị trừng phạt…
Cho nên lúc này, Tư Đồ Diên rất nghẹn khuất! Khí tức nghẹn khuất càng lúc càng bất ổn.
Lẽ nào, cứ trợn trừng mắt ra nhìn kiếm Vô Lượng ở ngay trước mắt nhưng
không thể lấy được sao?
“Tiểu sư muội cũng có cái miệng lanh lợi quá nhỉ”, Bạch Mộc Huyên âm thầm tự nói, ánh mắt lóe lên, mắt thấy thế cục đã phát triển theo hướng mà bản thân không muốn nhìn thấy rồi.
Tiêu Quân trong lòng cũng có chút khó chịu cùng phẫn nộ, hận không thể cho Tống Cẩm Phồn một cái bạt tai.
Làm rối tung rối beng lên cái gì thế? Phá hỏng chuyện tốt của ông ta.
Thế nhưng…
Đúng lúc mọi người đều cảm thấy Tư Đồ Diên không thể ra tay.
Đột nhiên.
“Anh muốn khiêu chiến, được thôi! Có điều, tôi có một yêu cầu!”, Tô Minh lên tiếng.
Dứt lời.
Trời đất!
Quần chúng yên tĩnh.
Đây…
Không nghe nhầm đó chứ?
Rõ ràng Tống Cẩm Phồn đã tìm được cho anh một lý do không bị Tư Đồ Diên nhắm vào và đánh chết rồi. Rõ ràng có thể lập tức thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Kết quả, anh lại tự mình tìm đến cái chết ư? Bản thân anh lại đồng ý khiêu chiến? Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Não bị úng thủy à?
“Ha ha…”, Bạch Mộc Huyên không nhịn được mà cười ha hả, nhất là nhìn thấy bộ dạng chết sững của Tống Cẩm Phồn đứng bên cạnh Tô Minh, sắc mặt
trắng bệch ra, vẻ mặt như sắp khóc. Cười chết mất, tiểu sư muội à! Cô thông minh như vậy, kết quả người trong lòng lại là một tên ngu đần, ha ha ha…
Sắc mặt Tiêu Quân cũng trở nên quái dị.
Còn Tư Đồ Diên thì càng vui mừng đến phát điên.
Trời ơi!
Quay đi quay lại, bây giờ Tô Minh lại đồng ý với hắn ta.
Coi như là lời khiêu chiến đã được hợp thức hóa.
Chung quy lại cũng không thể nói là ỷ lớn hϊếp bé, cướp đoạt kiếm Vô Lượng gì nữa rồi nhỉ? Cuối cùng cũng không làm hỏng danh tiếng của học viện Kỷ Nguyên nữa nhỉ?
“Cậu nói đi!”, Tư Đồ Diên mắt sáng lên, hận nỗi không thể tán thưởng Tô Minh một câu quả là người tốt.
“Nếu khiêu chiến thì chẳng có gì thú vị, chi bằng đổi thành trận chiến sinh tử đi, đúng, chính là kiểu không chết không xong đó”, Tô Minh nghiêm túc nói: “Tôi biết anh Tư Đồ thích thanh kiếm này, chúng ta đánh một trận, nếu như tôi chết thì thanh kiếm này sẽ là của anh, thế nào?”
Tư Đồ Diên lại càng trợn tròn mắt!
Bản thân ngủ gà ngủ gật được đưa cho cái gối đã tốt lắm rồi, không ngờ giờ lại còn được tặng thêm tấm chăn cái nệm nữa ư?
Điều trong lòng hắn mong ngóng nhất đó chính là được đấu một trận với Tô Minh, không ngờ Tô Minh lại như đi guốc trong bụng hắn, hoàn toàn nắm rõ,
lại còn phụ họa theo!