Tô Minh vừa nói xong.
“Ha ha ha ha…”, giọng nói già nua kia chợt cười to, cả nền văn minh chết Hoang Diệm cũng run lên, tiếng cười đầy căm hận và kinh ngạc, nhưng càng nhiều là niềm khao khát muốn cắn nuốt Tô Minh: “Một thanh niên chưa tới 30 tuổi, không những có tư chất biếи ŧɦái đến nỗi hơn hẳn những yêu nghiệt mà tôi
từng nghe, từng gặp. Mà ngay cả tính cách cũng vô cùng đáng sợ. Cậu đoán đúng rồi đó”.
“Nếu tôi đã đoán đúng, vậy chỉ cần tìm được ông, đối mặt với một người bị thương nặng và đang bị nhốt thì tôi muốn gϊếŧ ông, cũng chẳng phải là chuyện xa vời, đúng không?”, Tô Minh lạnh lùng nói.
“Ha ha ha ha ha ha…”, giọng nói già nua kia sửng sốt, rồi bật cười ha ha, cười rớt nước mắt: “Chàng trai à, cậu là người gan dạ nhất trong số hơn 10 ngàn yêu nghiệt mà lão tổ tôi đã cắn nuốt đấy. Đúng thế, đúng rồi đó! Ha ha ha ha…”
“Thế ư? Tôi rất lấy làm vinh hạnh đó”, Tô Minh cười nói.
“Chàng trai, so với việc đứng đó ba hoa chích chòe với lão tổ tôi, thì hay là cố hưởng thụ chút thời gian được sống ít
ỏi còn lại đi!”, giọng nói kia khinh bỉ nói. Ông ta vừa dứt lời, rắc, rắc, rắc…
Lớp phòng ngự ngoài cùng do thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng hình thành lập tức vỡ vụn!
Tâng phòng ngự thứ nhất đã biến mất.
“Hay!”, trên không, mấy ngàn yêu nghiệt trong khe không gian đều không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, siết chặt nắm tay, hết sức kích động, y như họ mới là người phá hủy tầng phòng ngự thứ nhất của Tô Minh vậy.
Thậm chí, cả đám còn định vỗ tay chúc mừng.
Trái lại, sắc mặt ba cô gái Huyền Sơ Tinh đều trắng bệch, lúc này, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như muốn bật khóc, trông đáng thương đến nỗi khiến người
ta đau lòng. Đôi mắt xinh đẹp của ba người nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở phía dưới, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng, chứ chẳng thể làm gì hơn.
“Ha ha ha ha… Chàng trai à, lão tổ đã nói sẽ để cậu hưởng thụ chút thời gian được sống ít ỏi còn lại rồi, thế nào?”, giọng nói già nua kia lại vang lên với một giọng điệu đầy chế nhạo và tàn nhẫn.
Cùng lúc đó, Tô Minh lại không nén nối bật cười: “ồng già kia, ông sống cả mấy tỷ năm, theo lý thì đã là một lão quái vật biếи ŧɦái, điều gì mà chưa trải qua, chẳng phải sẽ rất bình tĩnh và chín chắn ư? Sao tôi cứ có cảm giác ông chẳng có tý kiên nhẫn nào vậy? ông kích động và phấn khích thế là vì tầng phòng ngự thứ nhất của tôi đã vỡ vụn ư? õng nghĩ nhiều quá rồi đó!”
Trong tiếng cười ấy của Tô Minh.
“Vèo!”
Thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng lại xuất hiện, bao phủ ở lớp ngoài cùng, hình thành tầng phòng ngự thứ nhất.
Dòng dung nham màu vàng kim khủng bố, cuồn cuộn kia vừa định tấn công tầng phòng ngự thứ hai của Tô Minh là bia Huyền Diệu đã phát hiện phí công một hồi.
“Không thể nào!”, giọng nói già nua kia nổi giận, có chút mất bình tĩnh, ông ta có thể cảm giác được tầng phòng ngự thứ nhất kia của Tô Minh chính là dòng sông được hình thành từ sinh mệnh lực. Lực phòng ngự ấy quả thật rất mạnh, nhưng cũng tiêu hao rất khủng bố, chắc phải mất một lượng lớn sinh mệnh lực mới tạo nên được một lớp phòng ngự.
Tô Minh vừa dùng một lần, lẽ nào không phải là nên hao hết toàn bộ sinh mệnh lực gom góp được sao?
Vậy mà còn có thế thi triển lần thứ
hai?
“Lão tổ không tin!”, giọng nói già nua kia khàn khàn nói, trong cơn giận dữ, dòng dung nham nóng chảy màu vàng kim như biển rộng kia quay cuồng, bắn tung tóe, càng trở nên khủng bố, khí tức hủy diệt và lực phá hoại cũng tăng lên hai ba lần, quả thật là đáng sợ đến rợn người…
“Ồng già kia, nếu tôi không cảm giác lộn thì chắc ông đã trả một cái giá lớn mới tạo ra được sức mạnh cỡ đó nhỉ?”, Tô Minh khẽ cười, trực tiếp đoán được, có lẽ là một loại như đốt cháy linh hồn. Đương nhiên, với ý chí văn minh của nền văn minh chết Hoang Diệm thì thần hồn là vô cùng mạnh mẽ, dù có đốt cháy một chút cũng không đáng kế.