Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1779

“Rào, rào, rào…”, lần này, vì sức mạnh đã tăng lên gấp mấy lần nên lớp

phòng ngự do thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng hình thành đã bị ăn mòn một cách kinh khủng, chỉ ngăn cản được hơn 10 giây đã vỡ vụn.

“Cần gì chứ?”, song, lần này, lớp phòng ngự của thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng vừa nát, Tô Minh đã ngán ngẩm thở dài, chợt nghĩ, lại thi triển thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng, một lớp phòng ngự lại được hình thành ở bên ngoài tạo thành tầng bảo vệ thứ nhất.

“Khốn kiếp!”, giọng nói già nua kia mất bình tĩnh: “Thằng con hoang, mày… mày… rốt cuộc thì mày có bao nhiêu sinh mệnh lực?”

“Tôi nói mình có vô cùng vô tận dùng không hết, ông tin không?”, Tô Minh nhàn nhạt nói: “Sao không tiếp tục? Tiếp tục coi!”

Có cây Thế Giới thì sinh mệnh lực sẽ

được cung cấp vô cùng vô tận cũng không phải là lời nói khoác.

Tô Minh vừa nói vừa nhấc chân bước về phía trước, mỗi một bước giống như một thanh kiếm sắc bén xé rách biển dung nham nóng chảy đằng trước ra một lối đi đủ để anh đi!

Tô Minh định đi vào sâu trong lòng biển dung nham, có thể nói đây là một suy nghĩ cực kỳ điên rồ…

Rõ ràng có thể cảm nhận được, càng đi xuống thì biển dung nham kia càng nóng, càng ăn mòn, phá hủy một cách điên cuồng hơn. Đơn giản là vì ý chí văn minh của nền văn minh chết Hoang Diệm bị nhốt trong tâm dung nham.

Càng tới gần chỗ ông ta thì áp lực phải chịu đựng càng lớn.

Tô Minh… Lẽ nào định đi gặp ý chí văn minh của nền văn minh chết Hoang

Diệm thật ư?

Anh điên rồi, đúng là điên thật rồi mà!

Phía trên, ba bốn nghìn yêu nghiệt thiên tài trên khe hở không gian kia xem tới thân thể co quắp, máu tươi đều sắp bị thiêu cháy hết, vừa kinh hoàng, vừa chấn động, cũng có chút ngây ngô sững sờ, thực sự đã bị dọa tới choáng váng.

“Tiểu tạp chủng, cậu đang nghiêm túc sao?”, giọng nói già nua sau một lúc im lặng cất tiếng hỏi.

Cảm xúc trong giọng nói hiển nhiên cũng có một tia ngơ ngác không dám tin tưởng.

Từng gặp qua kẻ điên cuồng ngang ngược.

Nhưng ông ta sống hàng tỷ năm nay cũng chưa từng thấy loại ngông cuồng bậc này!

Muốn đối mặt trực tiếp với lão tổ là ông ta? Còn muốn tiêu diệt ông ta? Ha ha ha… người trẻ tuổi đúng là nghé con không biết sợ cọp mà!

Vài chục nhịp thở trôi qua.

Tô Minh đã tiến sâu vào đại dương nham thạch nóng chảy khoảng trăm mét.

Mỗi một bước đều là giẫm nát, xé toạc các lớp nham thạch đang không ngừng tuôn ra từ bên dưới, chống đỡ công kích, cưỡng ép hướng xuống.

“Rắc!”

Lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng càng xuống sâu, tầng phòng ngự che phủ thứ nhất của thuật Sinh Mạng Lưu Phóng phải chịu đựng áp lực cùng sự tấn công ăn mòn ngày càng phóng đại của ngọn lửa tăng theo cấp số nhân,

cho nên thời gian giữ vững cũng càng lúc càng rút ngắn lại.

Không thể không nói ý chí văn minh của nền văn minh cấp ba thực sự quá đáng sợ!

Chỉ dựa gần thêm một trăm mét, công kích phải gánh chịu đã tăng vọt rất nhiều, quá khủng bố….

‘Rắc!

‘Rắc!

Khi xuống được khoảng 200 mét, lớp màng phòng ngự của thuật Sinh Mạng Lưu Phóng của Tô Minh đã đạt tới tần suất cứ sau một nhịp thở liền vỡ lìa một lần.

Nhưng dù vậy sau mỗi một nhịp thở anh vẫn xây dựng một lá chắn phòng ngự thuật Sinh Mạng Lưu Phóng.

Bất tận.

Dựa vào lớp phòng ngự thứ nhất vô tận này, Tô Minh đã xuống được tới hai ba trăm mét rồi!

“Sinh mệnh lực thật… thật là bất tận sao?”, chủ nhân của giọng nói già nua kia đã kinh ngạc tới phát ngốc, ông ta có chút tự kỷ, sinh mệnh lực vô tận có thật sao? Làm sao có thể?

“Cho dù sinh mệnh lực của cậu thực sự là vô tận, nhưng lớp phòng ngự đầu tiên của cậu cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu, còn xuống dưới nữa, cậu sẽ chỉ còn tuyệt vọng mà thôi”, giọng nói già nua trở nên sắc bén, càng thêm phần tàn nhẫn, dường như còn phảng phất mùi vị khích tướng.

Tại đây có hình ảnh

- NhayHo.Com