Cùng lúc đó…
“Ầm, ầm, ầm…”, dung nham nóng chảy màu vàng kim ấn chứa sức mạnh khủng bố cùng hỏa độc, sức nóng rợp trời đầy khí tức hủy diệt khiến người ta không thở nổi điên cuồng đổ ập về phía Tô Minh. Dưới sự điều khiển của ý chí văn minh nền văn minh chết Hoang Diệm, dòng dung nham ấy cũng không phải là ập tới một cách lộn xộn, mà lại như một đội quân công thành, đoàn kết, trùng trùng điệp điệp, bao vây, phân phối, linh động, đánh lén một cách chặt chẽ…
Xung quanh Tô Minh được bao phủ bởi một tầng phòng ngự khổng lồ hình thành từ thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng ở lớp ngoài cùng! Rồi tới bia Huyền Diệu với sức phòng ngự đã thăng cấp trở
thành tổ khí đỉnh phong. Cuối cùng mới tới Tô Minh, hơn nữa, anh cũng không chỉ đứng đó không, mà còn thi triển kiếm tâm đến cùng cực, kiếm ý, kiếm mang vô cùng vô tận bao phủ quanh người, hình thành một lớp phòng ngự thứ ba cực kỳ sắc bén.
Có thể nói Tô Minh được bao phủ bởi ba lớp phòng ngự cực kỳ đáng sợ.
Cũng vì có ba lớp phòng ngự ấy mà lúc này, Tô Minh mới thong dong, bình tĩnh không chút lo lắng hay luống cuống nào, mặc kệ dòng dung nham nóng cháy kia rít gào, điên cuồng ập tới.
“Rào, rào, rào.
“Đùng, đùng, đùng…”
Từng tiếng va chạm khiến lòng
người rét run nặng nề vang lên, là tiếng động do dòng chảy dung nham nóng bỏng kia phát ra.
Dòng chảy ấy vẫn điên cuồng, cố gắng ăn mòn, định đυ.c một cái lỗ trên lớp phòng ngự của thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng.
Trên không, trong khe không gian, mấy ngàn yêu nghiệt kia càng trớ nên kích động, nhưng cũng vô cùng sốt ruột. Bọn họ muốn thấy cảnh Tô Minh chết ngay lập tức! Ai bảo cậu đi xuống một mình ăn mảnh, cậu không chết thì ai chết? Phải chết cháy một cách thê thảm!
Nhưng, lực phòng ngự của Tô Minh lại rất khủng bố.
Đâu chỉ là khủng bố? Quả thật là rợn người, mấy ngàn yêu nghiệt kia mơ hồ có thể cảm giác được sức mạnh của
dòng dung nham màu vàng kim vô cùng vô tận kia, nếu là bọn họ thì khi đối mặt với nó, e rằng vừa bị nó nhào tới đã chết cả trăm ngàn lần rồi ấy chứ!
Đừng nói ngăn cản, phòng ngự, ngay cả liếc nhìn một cái chắc cũng không dám nữa là!
Sao Tô Minh lại có thể thong dong bình tĩnh mà ngăn cản nó vậy?
Song, cũng may khoảng hơn 10 giây sau, lớp phòng ngự ngoài cùng được hình thành từ thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng đã tối đi. Nó gần như đã bị dòng dung nham nóng chảy như nước lũ kia hoàn toàn ăn mòn.
Lớp phòng ngự thứ nhất sắp vỡ, vậy lớp thứ hai, thứ ba sẽ còn xa sao?
Tô Minh chỉ là đang cứng đầu chống cự thôi!
Đúng lúc này, Tô Minh lại chợt mở miệng:
“Ông già kia, tôi nghĩ rằng với thực lực ý chí văn minh cấp 3 của ông, muốn cắn nuốt và gϊếŧ tôi thì chỉ cần xuất hiện là tôi sẽ chẳng đỡ nối một chiêu của ông
“Nhưng ông lại tốn công mất sức chọn cách dùng dòng dung nham ấy tấn công tôi, nên tôi đoán, chắc ông không thể tự mình xuất hiện trước mặt tôi chứ
gì?”
“Vậy nếu nghĩ xa hơn một chút thì tôi đoán, ông đang bị nhốt, hoặc bị một cao thủ đỉnh cấp nào đó phong ấn, chỉ hoạt động được trong một phạm vi nhỏ hẹp ở tâm nền văn minh chết Hoang Diẹm”.
“Vì vậy, ông muốn tấn công tôi thì chỉ có thể dùng dung nham thôi”.
Tô Minh không cho đối phương cơ hội mở miệng, nói tiếp: “Mà ông lại tìm đủ mọi cách, kiên nhẫn đến nỗi cứ cách vài triệu năm lại mở ra nền văn minh chết Hoang Diệm để thu hút một số yêu nghiệt tiến vào khu vực săn bắn của ông, rồi cắn nuốt người ta. Chắc hẳn là vì bản thân ông đã bị thương nặng, cần hấp thu một lượng lớp thể chất đặc biệt và huyết mạch mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn”.