Solo: Gin.
≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪ ≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪
『Nhìn kìa, Souma!』Naden gọi.『Đằng kia có cột khói bốc lên kìa!』
『Ah, đúng thật nhỉ.』
Khi tôi rướn người về trước để xem thử thứ mà Naden đang nhắc đến trong dạng ryuu của cổ, quả thực có một cột khói bốc lên từ vùng đất hoang đang lan rộng ra khắp chân một ngọn núi.
Rất có thể đó là bụi mù gây ra bởi một trận chiến. Khi vô số con người và ma vật chạy loạn, giày xéo mặt đất, và rồi cát bụi tung bay mù trời. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy Lâu đài Wedan nằm trên ngọn núi đó?
Dựa theo báo cáo của Kagetora, rất nhiều… nói đúng hơn thì, vô số ma vật… đang đổ bộ vào Wedan. Để tôi giải thích, số lượng ma vật là vô cùng lớn với đa dạng chủng loại lớn nhỏ khác nhau đang dồn dập tấn công, vậy nên đưa ra một con số chính xác là điều bất khả thi vào thời điểm hiện tại.
Xét đến khu vực bị bụi mù bao phủ, nhìn từ trên cao, ước chừng có tầm 60,000 quân chủng cùng loại. Trong đó 30,000 hoặc hơn đến từ Liên hiệp Đông quốc mà Công tước Chima đã dẫn dụ về được thông qua việc sử dụng sáu người con tài năng của mình như những miếng mồi nhử để giữ chân họ lại tới giờ phút này.
Mặc cho lũ ma vật có lợi thế rõ rệt về số lượng, quân đội của quân liên minh đang chiến đấu theo đội hình, tập trung vào phòng ngự, cho nên dù rằng họ không thể giành được thế công, họ vẫn đang làm tốt công tác phòng ngự. Lũ ma vật chỉ tấn công theo bản năng hoang dại nên việc chống đỡ trước chúng cũng không đến nỗi nào.
Về đội quân tiếp viện mà chúng tôi mang đến từ Vương quốc Freidonia, quân số rơi vào 50,000. Nếu chúng tôi có thể triển khai một thế gọng kiềm cùng với quân đội của liên minh thì theo dự đoán của Kagetora, chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng quét sạch đám ma vật.
Điều quan trọng ở đây là phải căn thời điểm cho cuộc tấn công gọng kiềm. Nhằm thu được thắng lợi nhanh chóng, chúng tôi cần phải phối hợp với các lực lượng bên phía liên minh.
Đó là lý do tại sao, để sắp xếp một cuộc gặp mặt bàn về vấn đề này, tôi đang của trên lưng Naden, cùng với một đội kỵ binh wyvern dẫn đầu là Hal và Ruby phụ trách bảo vệ cho chúng tôi trên đường tới Wedan, thủ đô của Công quốc Chima.
Chính ra thì chúng tôi không gì phải lo việc Wedan bị thất thủ trong thời gian tới, do đó cũng chẳng cần phải tiến hành một cuộc oanh tạc trên không của Long Binh giống với khi ở Lasta, thế nên chúng tôi chỉ việc hạ cánh ngay tại lâu đài Wedan như bình thường thôi.
Những thủ tục cần thiết để mọi việc được trôi chảy (bao gồm cả việc vô hiệu hoá hệ thống nỏ liên châu phòng không) đã được Hắc Miêu, những người đã đến đó trước cả chúng tôi, thu xếp ổn thoả.
『CQ, CQ,』Tôi nói vào chiếc ống liên lạc thò ra bên ngoài giỏ khí cầu mà Naden mang theo.『Cô có đó không, Kaede?』《TN: Kiểu như chim sẻ gọi đại bàng bên nước mình.》
『Vâng, vâng, có thần. Nhưng “seek you” là gì vậy ạ?』Kaede lập tức đáp lời.《TN: Đoạn này Kaede nghe nhầm CQ thành “seek you”.》
Naden đang chở theo chiếc khí giỏ khí cầu bên dưới bụng cô ấy, bên trong là Aisha, Juna, Tomoe, cận vệ Inugami của em ấy, Kaede, và bộ đôi đến từ Turgis cứ nằng nặc đòi đi theo chúng tôi, Kuu và Leporina.
『Cái đó… đừng bận tâm,』Tôi nói.『Mà, dù sao thì, Kaede, phía trước có một đám bụi mù. Bấy nhiêu chắc đủ để kết luận nơi đó là bãi chiến trường của Công quốc Chima rồi nhỉ?』
『Xin đợi thần một lát… Đúng là nơi đó đấy ạ. Thần vừa mới kiểm tra lại trên bản đồ. Có vẻ như lâu đài của Công quốc Chima nằm giữa lưng chừng ngọn núi mà Người đang nhìn thấy phía trước chúng ta.』
『Ra vậy… Ta hiểu rồi. Cảm ơn cô.』
Khi tôi đóng ống liên lạc, tôi có thể nhìn thấy một thành phố trải rộng ở giữa một ngọn núi nhỏ về phía tây. Toà lâu đài nhìn khá giống với cái của Castor ở Xích Long Trấn. Nó đã tận dụng tối đa lợi thế về địa hình, và thậm chí xung quanh nó còn có cả một đội quân hùng hậu, muốn công phá được nó không phải chuyện đơn giản.
『Souma!』Giọng của Naden bất chợt vang lên trong đầu tôi.『Coi chừng đó! Có thứ gì đó đang lao rất nhanh về phía chúng ta!』
『Cái gì đó á, ở độ cao này ư?』
Để tránh bị tấn công, chúng tôi đang bay ở một độ cao vượt trên khoảng của ma vật có thể chạm tới.
Hal cưỡi cô rồng đỏ Ruby sát lại gần chúng tôi.『Souma. Hình như Ruby đang cảm thấy được thứ gì đó,』
『Thần cảm thấy một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ ở bên dưới,』Ruby giải thích bằng thần giao cách cảm.
『Ừ, Naden cũng vừa mới nói y như thế,』Tôi gật đầu.『Chúng ta tốt nhất nên cẩn trọng thì hơn, Hal.』
『Đã rõ. Các anh, dừng lạiiii!』
Nghe theo hiệu lệnh của Hal, Naden và tôi, Hal và Ruby, cũng như các kỵ sĩ wyvern ngừng di chuyển và giữ yên vị trí.
Không như Naden có thể trôi nổi bằng loại năng lượng nào đó mà chúng tôi không hiểu được, Ruby và lũ wyvern phải sử dụng cánh để nâng cơ thể lên, vậy nên có thể giữ yên tại một vị trí, họ phải đập cánh liên tục. Việc làm này tốn rất nhiều thể lực nên họ không thể cứ lượn lờ ở một chỗ trong một thời gian dài được.
『Nó tới rồi,』Ruby cảnh giới chúng tôi.
Nhìn xuống, thứ gì đó đang tiến tới chúng tôi, hay nói đúng hơn là nhảy thẳng đến chỗ chúng tôi.
Trong nháy mắt, một con bạch hổ khổng lồ hiện ra.
『Chờ đã nào, không phải nó có hơi to quá sao?!』Tôi thốt lên.
Đáng lẽ vẫn còn một khoảng rất xa nữa nó mới tới được chỗ này, thế mà tôi lại có thể nhìn thấy được hình dáng của nó một cách rõ ràng, nó làm tôi bắt đầu hoài nghi về đôi mắt cũng như khả năng cảm nhận khoảng cách của mình. Dù sao thì, khi nó ngày càng tiến sát lại gần, tôi nhận ra con hổ này còn lớn hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa. Kích cỡ của nó cũng phải bằng cả một con numoth. ( Một loại sinh vật mang hình dáng giống với loài mammoth ở Turgis)
Nhìn kỹ hơn, nó có cặp chân trước đầy lông mịn và cặp chân sau phát ra những tia lửa điện. Nó giậm nhảy lên không trung bằng những cặp chân đó, nên tôi buộc phải chấp nhận đây là một loại sinh vật.
『Sao một con hổ lại có thể bay mà không cần cánh cơ chứ?!』Naden bối rối.
『Cô mà cũng nói được câu đó sao, Naden?!』Ruby khích lại.
Ừ thì, vì Naden có thể bay mà không cần cánh, nên một con hổ làm được chuyện tương tự chắc không có gì lạ… nhỉ?
Bỗng tôi nhận ra có ai đó đang cưỡi trên lưng con bạch hổ.
Đó là một người đàn ông vạm vỡ mặc một bộ đồ da màu đỏ ẩn bên dưới bộ chiến giáp bằng bạc lấp lánh, đi kèm với đó là một cái mũ giáp hình bát có đính đá quý đội trên đầu.
Dường như hắn không phải nhân tộc. Mọc ra từ lưng hắn ta là một cặp cánh nhỏ màu trắng ngả về đen ở phần chóp tựa như loài sếu. Trong tay hắn là loại binh khí trông như Thanh Long Yển Nguyệt Bảo Đao của Quan Vũ trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên hông còn giắt thêm một cây cung lớn được chạm khắc tinh xảo bằng vàng.
「Cái cảm giác áp bức gì thế này…?」
Từ vóc dáng vạm vỡ cho đến con thú cưỡi, vũ khí mà hắn sử dụng, tất cả đều nói lên rằng người đàn ông này không hề tầm thường.
Hal siết chặt vũ khí rồi nói,『Cẩn thận đấy, Souma. “Khoai” này hơi bị “sượng” đấy.』
Tôi gật đầu.『Hiểu rồi.』
Theo như Owen, giáo viên môn giáo dục quốc phòng của tôi, thì trình độ của tôi “chỉ khá hơn chút so với lính mới”. Đến cả tôi cũng phải công nhận điều đó dù ông ấy đã huấn luyện cho tôi rất nhiều, thế nên Hal hẳn đang vô cùng căng thẳng.
『Huh?』Naden chợt lên tiếng.
『Sao thế, Nad—Cái quái?!』
Ngay khoảnh khắc Naden bật ra một tiếng kêu bất ngờ, thứ gì đó màu đỏ đã che khuất tầm nhìn của tôi.
Tôi bị sốc trong giây lát, nhưng khi định thần lại thì hoá ra đó là chiếc vải khố màu đỏ của Aisha. Có vẻ như cô ấy đã ra khỏi chiếc khí cầu bên dưới và trèo lên đây.
『Này, nguy hiểm lắm đấy!』
Tôi vội quỳ thẳng gối, vòng tay ra ôm chặt lấy eo của Aisha. 『Đừng có liều lĩnh như thế, trèo lên đây mà không có liên kết từ khế ước như vậy…』
『Giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, thưa Bệ hạ,』 cô ấy phản pháo. 『Tên đó thật sự rất nguy hiểm.』
Aisha không rời mắt dù chỉ một giây khỏi hắn ta.
Không lẽ tên này giỏi đến mức thậm chí đến Aisha, chiến binh mạnh nhất nước tôi, cũng phải dè chừng sao?
Kể từ hồi gặp Jeanne, người mà cả Juna cũng phải thừa nhận rằng mình không có cửa, Aisha chưa từng phải thận trọng thế này.
Dù thế nào, tôi buộc chặt thắt lưng của mình quanh Aisha, choàng thêm cho cổ một chiếc áo choàng với các phụ kiện bằng kim loại trên đó. Ít nhất điều này sẽ giữ cho cô ấy an toàn trong trường hợp cổ bị trượt chân.
Không cho chúng tôi thời gian để thở, người đàn ông cưỡi trên con bạch hổ lao đến, vũ khí của hắn chĩa thẳng về phía chúng tôi rồi lớn giọng. 『Ta hỏi các ngươi! Lũ các ngươi đến vùng đất này nhằm mục đích gì?!』
Một giọng nói đầy nội lực và… trẻ hơn tôi tưởng. Từ vẻ ngoài, tôi đã tưởng hắn là một lão tướng đã kinh qua biết bao trận mạc, nhưng hiện ra bên dưới chiếc mũ giáp lại là gương mặt của một người thanh niên mới trạc tuổi đôi mươi.
『Tên ta là Fuuga Haan! Vua xứ Malmkhitan!』 anh ta dõng dạc tuyên bố.
Ngay cả khi đang đứng trước cả một con ryuu, một con rồng, và cả đoàn kỵ binh wyvern gần trăm người, người đàn ông tự xưng Fuuga vẫn hỏi tôi một cách hùng hồn không chút sợ hãi. Phải nói rằng anh ta thật sự rất cam đảm và gan góc đến kinh ngạc. Bảo sao Aisha phải cảnh giác như thế.
『Malmkhitan chúng ta đến Wedan để đáp lại thỉnh cầu cứu viện của Công tước Chima,』 Fuuga hạ giọng. 『Các ngươi mang theo một đạo quân wyvern, một con rồng, và một con thú cưỡi lạ hoắc mà ta chưa từng thấy, các ngươi không thể nào là thành viên của Liên hiệp Đông quốc. Ta hỏi lại lần nữa! Lũ các ngươi đến đây có mưu đồ gì?!』
Tôi mở ống liên lạc ra và hỏi, 『Kaede. Nói ta nghe về Malmkhitan.』
『Đó là một quốc gia tầm trung trực thuộc Liên hiệp Đông quốc, thưa Bệ hạ. Thần nghe nói họ là một nhà nước du mục đến từ vùng thảo nguyên.』
『Vậy có nghĩa người đàn ông kia là vua của quốc gia đó, đúng chứ?』
『Hắn tự gọi mình là vua, nên thần đoán có lẽ là vậy ạ…』
Nếu đã vậy, địa vị của tôi và anh ta ngang nhau.
Tôi lên giọng đủ để Fuuga có thể nghe thấy. 『Ngài Fuuga! Chúng ta đến từ Vương quốc Freidonia ở phía nam! Thuận theo yêu cầu từ Đế quốc Grand Chaos, chúng tôi đến đây để viện trợ cho Công quốc Chima, nơi chúng tôi được tin rằng đang phải hứng chịu những ảnh hưởng từ làn sóng quỷ!』
『Quân tiếp viện?… Gì chứ, ra là đồng minh à.』 Vì một vài lý do nào đó, vai của Fuuga chùn xuống đầy hụt hẫng.
Thu lại thanh Yển Nguyệt Bảo Đao, anh ta nhàn nhã tiếp cận chúng tôi. Khi anh ta tới đủ gần để chúng tôi có thể nhìn thấy mặt nhau, tôi nhận thấy anh ta là một gã điển trai, đi kèm là cặp mắt sắc như dao cạo.
『“Gì chứ, ra là đồng minh?”』 Tôi nhắc lại, 『Sao nghe ngài nói như thể đang thất vọng thế?』
Fuuga cười nhạt. 『Cũng đã khá lâu rồi, ta chỉ toàn phải đánh những trận nhỏ lẻ, và nhàm chán. Ngay khi ta vừa mới hy vọng rằng cuối cùng mình đã tìm được đối thủ xứng tầm…nhưng hoá ra các người là đồng minh, mà như thế thì chúng ta không thể tiếp tục được, đúng chứ?』
Kể cả khi đang nói thế, Fuuga vẫn đưa mắt nhìn Aisha và Hal. Họ trừng mắt lại nhìn Fuuga, sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt họ.
Đồng thời, Naden trong dạng hắc ryuu và Ruby trong dạng xích long cũng đang nhìn chằm chằm con bạch hổ có thể giậm nhảy trên không mà Fuuga cưỡi trên lưng. Bọn họ đều gầm gừ, nhe nanh giương vuốt đầy đe doạ.
Như một cuộc đυ.ng độ giữa những kẻ thù cũ. Đây cũng là khung cảnh luôn được vẽ trong các bức tranh về rồng và hổ nhỉ, kiểu long tranh hổ đấu ấy.
Tôi im lặng.
Bầu không khí nặng trĩu. Người đàn ông đã xưng danh của mình, nhưng sự ngột ngạt vẫn không hề giảm bớt.
Tiếp đó, Fuuga, người duy nhất có vẻ không bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khó này, nhìn tôi. 『Thế, ta có sai không khi nói kẻ đang cưỡi trên cái thứ màu đen kia như ngươi là người chịu trách nhiệm cho đoàn quân này?』
『Thứ lỗi cho sự tắc trách của ta,』 Tôi nói. 『Ta là quốc vương lâm thời của Vương quốc Freidonia, Souma Kazuya.』
Hai mắt Fuuga chớp chớp. 『Ngài là một vị vua? Vậy ta có cần nghênh đón ngài theo lễ nghi thông thường không?』
『Nếu ngài cũng là vua, vậy thì chúng ta bình đẳng,』 Tôi nói. 『Sao ngài không thả lỏng chút đi nhỉ?』
『Haha! Vậy thì đỡ cho tôi quá. Tôi không rành mấy cái thường thức cho lắm. Cậu cũng có thể xưng hô với tôi như bình thường. Không cần phải dùng nói chuyện với nhau bằng kính ngữ làm gì cho mắc công.』
『...Vậy được thôi, Fuuga.』
Cái cách anh ta không hề bận tâm về vị thế của chúng tôi, và chúng tôi có thể nói chuyện một cách thẳng thắn, thật giống với Kuu. Tuy nhiên, trong trường hợp của Kuu, cái sự thô lỗ đó là kết quả từ bản tính riêng của cậu ta, thế những người đàn ông này, dù rằng không bộp chộp như Kuu, anh ta có sức mạnh để buộc mọi người tin rằng bản thân có quyền hành xử như thế. Anh ta có cái mà tôi gọi là mị lực quân vương cho phép anh ta không những khiến mình trở nên thuyết phục hơn, mà còn khiến những người mà anh ta nói chuyện có cảm giác y hệt.
Tôi nhận ra Fuuga đang chăm chú nhìn vào mặt tôi.
『Sao thế?... Mặt tôi có dính gì sao?』 Tôi hỏi, tỏ vẻ khó chịu.
『Hả? À, không. Tôi chỉ đang nghĩ, cậu dường như là kiểu người ôn hoà, nhưng ở cậu có cái gì đó còn hơn cả thế. Tôi chẳng biết nữa, đại loại như tôi không thể nắm bắt được toàn bộ con người cậu.』
Một bức tranh toàn diện về tôi á? Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng tôi không nghĩ mình lại gây ấn tượng theo cách đó. Mà nói gì thì nói, tôi không muốn phải đối diện với gã to lớn trước mặt mình chút nào đâu.
Fuuga vuốt cằm rồi khoanh tay trong dòng suy nghĩ. 『Cả đời tôi từ trước tới giờ chưa từng phải run sợ trước bất kì ai, nhưng không hiểu sao, linh cảm của tôi mách bảo rằng tôi tốt nhất không nên gây hấn với cậu. Cảm tưởng như cậu sẽ đạp thẳng tôi xuống bùn nếu tôi lơ là vậy.』
『Anh đang đề cao tôi quá rồi,』 Tôi nói. 『Tự nói chính mình như thế này thì hơi lạ, nhưng tôi thật sự rất yếu.』
『Cậu là vua của một quốc gia hùng mạnh ở phía nam đúng chứ?』
『ôi leo lên được vị trí đó đều nhờ có những người bạn đồng hành của tôi đây giúp đỡ cả thôi.』
『Và bạn đồng hành của cậu, họ chịu phụng sự một kẻ tự gọi mình là yếu ớt, không đùa chứ? Tôi thấy hình như cậu ở trong một khuôn khổ khác hoàn toàn so với tôi rồi.』
Fuuga và tôi cứ tán gẫu như thế.
Đó lẽ ra nên là một cuộc đối thoại không có gì đặc biệt, nhưng tôi cứ cảm lành lạnh nơi sống lưng suốt khoảng thời gian ấy. Kiểu như chúng tôi đang thăm dò phẩm cách của nhau vậy.
Fuuga đang cố gắng để xác nhận xem tôi có phải là mối nguy hại tiềm tàng hay không. Cùng lúc, tôi cũng đang cố hết sức để không bị anh ta làm mất cảnh giác. Đã bao giờ tôi cảm thấy việc ngoại giao với nước khác lại áp lực đến thế này chưa nhỉ?
『Sou… Bệ hạ,』 Hal cất tiếng gọi, phá vỡ đi sự bí bách. 『Ruby và Naden thì không sau, nhưng lũ wyvern thì sắp đến giới hạn rồi ạ.』
Lũ wyvern dường như đang nhanh chóng kiệt sức. Cũng đúng thôi, chúng đã phải đập cánh liên tục để giữ yên tại một vị trí từ nãy đến giờ cơ mà. Chúng tôi đã dông dài quá rồi.
『Fuuga,』 Tôi nói. 『50,000 quân từ Vương quốc Freidonia đang đến để hỗ trợ cho các anh. Tôi muốn thảo luận một vài vấn đề với Công tước Chima, tôi có thể nhờ anh hộ tống chúng tôi đến chỗ ngài ấy chứ?』
Anh ta bật ra một tràng cười khoái trá. 『Tất nhiên! Nếu chúng tôi nhận được nhiều sự trợ giúp đến mức đó, lũ ma vật sẽ sớm bị càn quét sạch sẽ thôi. Durga và tôi sẽ đi trước dẫn đường, nên cứ việc đi theo tôi.』
Vậy ra, Durga là tên của con bạch hổ đó à?
Fuuga và Durga quay người, sau đó nhảy vọt lên trên không trung dẫn đường. Chúng tôi theo sát bọn họ.
Có lẽ do vẫn còn cảnh giác với Fuuga, Aisha không quay trở lại giỏ khí cầu mà ở lại trên lưng Naden cùng tôi.
Tôi khẽ nói vào tai Aisha, 『Gã đó mạnh đến mức nào?』
『Mạnh hơn em, tám chín phần là thế ạ. Ở Liên hiệp Đông quốc này lại có một kẻ như hắn…』
Tôi gần như không tin vào tai mình. Là Aisha, người đã một mình dập cả Hal, Kaede và Carla cho tơi tả khi tôi đang bận việc ở dãy Long Tinh Liên Sơn. Là Aisha, đã chính miệng nói rằng có người mạnh hơn cả cô ấy. Thật không ngờ một người như vậy lại thật sự tồn tại.
Khi tôi đang không biết phải nói gì, Aisha bất giác bật ra một tiếng thở dài. 『Nếu giờ em buộc phải chiến đấu với tên đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Nếu chỉ có mỗi mình hắn thôi, em và ngài Halbert còn có thể hợp sức xử lý, nhưng khi có thêm con hổ đó thì lại khác. Ngài Halbert với cô Ruby thì không nói, nhưng còn mối liên kết giữa chúng ta, Naden và em không thể phối hợp tốt đến thế…』
『Sẵn nói về con hổ. Em có một linh cảm rất xấu về nó…』 Naden chen vào bằng thần giao cách cảm.
Giọng của họ ập vào đầu tôi cùng lúc, tôi lấy tay tự tát vào má mình và tập trung vào bản thân.
Tiếp đó, tôi khắc ghi cái tên của anh ta vào trong tâm trí của mình.
Fuuga Haan.
Có vẻ như anh ta là kẻ mà chúng tôi từ nay phải cực kỳ đề phòng đây.
« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── » « ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »
Kỳ tới: Fuuga Từ Góc Nhìn Của Halbert.