Solo: Gin
* Tên chương có từ Tora (虎) cũng là hổ, ý chỉ Fuuga là vị tướng dũng mãnh như hổ (Tora/虎) cùng với con chiến hổ của cậu ta.
≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪ ≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪
Bên dưới nền trời ấm áp cao xanh vời vợi ấy, mùa đông dần kéo đến.
Dòng sông Dabicon tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khi đoàn quân Freidonia hành quân dọc theo nó về phía đông . Đôi chân của họ rảo bước đầy phấn khởi và hiên ngang nhưng cũng không hề vội vã.
Làn sóng quỷ là một hiện tượng mà khi đó hằng hà sa số ma vật từ Lãnh địa Quỷ Vương ở phía bắc sẽ tràn xuống và bắt đầu tàn phá khắp nơi.
Đoàn quân từ Vương quốc Freidonia của chúng tôi đang trên đường đến cứu viện cho Liên hiệp Đông quốc, nơi hiện đang phải đương đầu trực diện với làn sóng quỷ.
Chỉ vừa mới hôm trước, chúng tôi đã đến một trong những nơi xảy ra giao tranh vô cùng ác liệt, Vương quốc Lastania. Bằng việc phối hợp với quân đội của nơi đó, chúng tôi đã thành công loại bỏ một đàn quái vật. Hiện tại, chúng tôi đang tiến về một nơi cũng đang chiến đấu ác liệt chẳng kém, Công quốc Chima.
Lúc nhận được tin Vương quốc Lastania đang lâm vào tình thế vô cùng cấp bách, tôi đã lập tức điều đi Đoàn Kỵ binh Wyvern cũng như Long binh Phi đội đến đó trước và đặc biệt chú trọng vào tốc độ khi chúng tôi cấp tốc hành quân. Còn khi biết được rằng quân đội của các nước thuộc Liên hiệp Đông quốc đã tập trung lại tại Công quốc Chima, và họ sẽ khó có thể nào bị đánh bại chỉ trong một sớm một chiều, do đó chúng tôi quyết định hành quân với tốc độ bình thường để tránh phá bị vỡ hàng ngũ.
Là người chịu trách nhiệm dẫn đầu đoàn quân này (mặc dù Ludwin mới là người thực sự chỉ huy), tôi cũng đang tham gia cuộc hành quân trên lưng ngựa.
Dù là có những cỗ xe ngựa dành cho những người có chức vị cao, nhưng ngồi trong xe ngựa một hồi lâu sẽ làm cho vai tôi bị cứng đờ, vì vậy tôi mới chọn cưỡi trên lưng một con ngựa để có thể thoải mái di chuyển.
Naden ngồi phía trước trong khi tôi đang giữ dây cương.『Chà, thật không ngờ là anh biết cưỡi ngựa luôn á?』
Tôi gần như đã luôn cưỡi Naden trong dạng ryuu của cổ cho đến suốt khoảng thời gian gần đây, nhưng tôi không thể nào dẫn quân theo cách đó được, thế nên lần này chúng tôi sẽ cưỡi ngựa cùng nhau.
Tôi thấy có hơi ngượng khi cổ khen ngợi kỹ năng cưỡi ngựa của tôi, rồi tôi đưa tay lên gãi má.『Ông thầy khó tính của anh, Owen, đã dạy cho anh tất đấy.』
『Hmm, vụ này mới à nha. Bình thường em mới là người để cho anh cưỡi, nhưng giờ người cưỡi lại là em. Kể ra thì như này cũng hay đấy chứ.』Naden dựa lưng vào tôi mà nói.
Khi đầu Naden ghé sát vào tôi, mái tóc đen bóng của cô ấy phảng phất một mùi hương dễ chịu vô cùng. Tôi tựa cằm giữa hai sừng của Naden. Khi cằm tôi cà qua cà lại một chút quanh vị trí đó, Naden liền bật ra một âm thanh kì cục.『Ahhh…』
Lúc tôi đang trêu Naden, một con ngựa tiến lại từ đằng sau.『Trông hai người có vẻ vui quá nhỉ,』
Đó là một mỹ nữ với mái tóc màu xanh và cũng là người duy nhất đang vận một bộ đồng phục hải quân trong đoàn người đang hành quân này: nàng Đệ nhất Lorelei của chúng tôi, Juna.
『Chị có hơi ghen tị khi thấy em được nhàn nhã vừa đi vừa đùa giỡn với Bệ hạ như vậy đấy,』cô ấy nói tiếp.
『Thì lát em đổi chỗ với chị là được chứ gì,』Naden nói.
『Hee hee! Chính em nói đấy nhé. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi chị sẽ cưỡi ngựa quay về mất.』
Nghe Juna nói bằng một giọng vui tươi, tôi cười gượng.『Anh cứ tưởng em sẽ quay về cùng với Excel chứ.』
Excel đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong trận chiến tại Vương quốc Lastania, và sau đó bà ta đã một mực khăng khăng đòi ở lại chứ nhất quyết không chịu quay về. Đoán trước được điều đó, thừa tướng của tôi, Hakuya, đã nhờ cháu ngoại của Excel, Juna, đến để lôi cổ bà ta về.
Những tưởng rằng cô ấy sẽ quay về Parnam cùng với Excel, thế nhưng thay vào đó cô ấy lại đang đồng hành cùng chúng tôi.
Juna nở một nụ cười quyến rũ.『Nếu như lâu đài đã có Roroa quay về coi sóc rồi thì chẳng lý gì em phải trở lại đó cả. Em sẽ đi cùng với Người kể từ đây, thưa Bệ hạ.』
Tôi cười.『Nếu vậy cũng được thôi, cơ mà… Excel chắc sẽ buồn lòng lắm đây.』
Thực tế mà nói, lúc này rất có thể Excel cũng đang càm ràm mấy câu kiểu như「Và thế là hết. Cuộc đời này thật nhẫn tâm. Bà già này vậy mà phải quay về trong lặng lẽ và nỗi cô đơn tột cùng.」
Juna nở một nụ cười khả ái.『Làm vậy cũng chỉ tốt cho bà ngoại thôi. Bà lúc nào cũng mãi chơi mà quên rằng bản thân đã lớn tuổi lắm rồi.』
『Tới anh còn phải dè chừng khi nói chuyện với bà ấy đấy.』Tôi thú nhận.『Đặc biệt là mấy câu liên quan tới tuổi tác.』
『Ahaha! Anh cũng biết điều đấy chứ!』Naden, người có khi còn lớn tuổi hơn Excel gấp mấy lần, bật cười.
Trong khi chúng tôi mãi nói vẩn vơ, Aisha cưỡi ngựa đi đến.『Thưa Bệ hạ, ngài Ludwin muốn chuyển lời. Có một yêu cầu đến từ một thị trấn gần đây nói rằng, “Chúng tôi đang bị bao vây, cầu xin các ngài hãy cứu lấy chúng tôi.”』
『Lại nữa à?』Tôi thở dài.
Ảnh hưởng của làn sóng quỷ đã lan rộng ra khắp dọc sông Dabicon, vốn cũng là ranh giới với Lãnh địa Quỷ vương. Nói cho vuông thì, tại đây chỗ nào cũng đều đang xảy ra giao tranh cả.
Kể cả khi đa số không nơi nào phải đối mặt với đợt khủng hoảng như của Vương quốc Lastnia hay Công quốc Chima, thì rõ ràng là đâu đó vẫn có những nơi không thể nào tự tay diệt hết được lũ ma vật.
Yêu cầu giúp đỡ từ những nơi đó được gửi tới ào ạt tựa như thác lũ, và chúng tôi ở đây là để hỗ trợ chi viện thuận theo yêu cầu từ Đế quốc, thế là chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận từng cái một.
『Số lượng?』Tôi hỏi.
『Tầm một trăm ạ,』Aisha báo cáo.『Nếu chúng ta điều động kỵ binh wyvern, họ có thể đánh tan chúng ngay lập tức.』
『Chậc, vậy là chúng ta lại phải nhờ Hal và người của cậu ta rồi… Được rồi. Nói với cậu ta được phép hành động.』
『Rõ, thưa Bệ hạ.』
Con ngựa của Aisha phi một mạch đến phía trước của đoàn quân. Cứ mỗi khi nhận được một yêu cầu cứu trợ, chúng tôi lại cần phải triển khai một đơn vị với độ cơ động cao, như kỵ binh wyvern hay kỵ binh chính quy chẳng hạn, và cho họ tái thiết lập hàng ngũ với đại quân sau khi kẻ địch đã bị đánh bại. Đây cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi không thể lệnh cho quân lính hành quân quá nhanh được.
『Anh biết là chuyện rồi sẽ thành ra thế này, nhưng tiêu diệt lũ ma vật này quả là một công việc quá sức mệt mỏi,』Tôi càm ràm.
『Không giống như chiến tranh, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc kể cả khi ta có xóa sổ toàn bộ lực lượng chính của địch,』Juna tán thành.
『Chính thế,』Tôi gật gù.『Biết là khổ thật, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc họ được. Chúng ta tránh để cho đống rắc rối này leo thang được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.』
『Vâng. Bệ hạ nói vô cùng chính xác.』
『Nếu Ruby mà có đuối thì tiếp đến sẽ là lượt của chúng ta,』Naden thêm vào.『Em chỉ cần cho chúng nó bị sét giật tê tê vài phát là đâu sẽ vào đó thôi.』
『Phải rồi nhỉ,』Tôi nói, mắt nhìn một đơn vị kỵ binh wyvern cất cánh bay vυ't lên hướng về bầu trời phía đông.『Đến khi đó trông cậy vào em nhé.』
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Cùng lúc đó, trong khi Souma cùng đại quân của cậu đang hướng thẳng đến Công quốc Chima…
Thì tại khu vực xung quanh Wedan, thủ đô của Công quốc Chima, lại một trận giao tranh nảy lửa như bao ngày đang diễn ra,
Chiến thuật được sử dụng tại Công quốc Chima xuyên suốt làn sóng quỷ lần này về cơ bản y hệt cái mà Julius đã dùng tại Vương quốc Lastania. Quân đội sẽ từ bỏ những nơi khó lòng mà giữ được, tiếp đó tập trung lực lượng tại Weden và chuẩn bị cho một cuộc chiến thủ thành.
Tuy nhiên, Công quốc Chima có hai thứ mà Vương quốc Lastania không có: một tòa lâu đài Weden vô cùng vững chãi, và những đoàn quân tiếp viện đến từ khắp nơi của Liên hiệp Đông quốc mà họ có được thông qua đường lối ngoại giao hết sức tài tình.
Nhằm tận dụng triệt để hai thứ trên, Công tước Chima đã cố tình cho phép lũ ma vật tiếp cận Lâu đài Weden, và hợp lực cùng viện quân từ liên minh đánh chặn chúng tại đó. Cuộc chiến qua lại giữa lũ ma vật và quân đội liên mình từ Liên hiệp Đông quốc cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày.
Thế nhưng hôm nay, từ một khoảng cách thật xa, có những cặp mắt đang âm thầm quan sát trận chiến.
Từ trên đỉnh của một ngọn cây cao nằm lẩn khuất sau những tán lá nằm trên một ngọn đồi trông ra bãi chiến trường, sừng sững một người đàn ông to lớn mặc bộ áp giáp đen và đeo một cái mặt nạ hắc hổ.
Người đó là chỉ huy lực lượng mật báo của Vương quốc Freidonia, Hắc Miêu Đoàn.
「Hmm… Quân đội liên minh đang làm tốt công việc chống đỡ trước bầy ma vật.」 Bằng cặp mắt sáng bên dưới lớp mặt nạ, Kagetora quan sát tình hình cuộc chiến.
Trước bầy quái vật đông không kể xiết, những đội quân tưởng như tạp nham của liên minh lại có vẻ đang chiến đấu khá tốt. Tuy vậy, Kagetora phẩy tay thất vọng.
「Họ đang chiến đấu khá tốt」, ông nhận định.「Tuy nhiên, dù gọi là khá tốt, nhưng cách chiến đấu của họ lại thiếu tính hiệu quả. Nếu như vua của một quốc gia nào đó đứng ra lãnh đạo liên minh, và tổ chức đội quân này, họ chắn chắn có thể giảm thiểu rất nhiều thương vong…
Sau đó ông lại lắc đầu.
Nhưng xét đến cái cách liên minh hỗn hợp này được hình thành thì đó là chuyện không thể.」
Nếu buộc phải gọi tên một ai đó là tác giả của sự hình thành nên đội quân đến từ Liên hiệp Đông quốc này, thì người đó chỉ có thể là Công tước Chima cùng yêu cầu viện trợ của ông ta. Nhưng nói sao thì nói, Công quốc Chima vẫn chỉ là một tiểu quốc, và dù cho chính sách ngoại giao của họ có khôn khéo đến đâu đi nữa, việc dẫn dắt cả một liên minh thống nhất được tạo nên từ quân đội của mỗi quốc gia khác nhau và đặt nó dưới sự chỉ huy của mình vẫn là quá sức với họ.
Trong khi đó, nếu để quốc gia nào có quân số chiếm tỷ lệ đông đảo nhất trong liên minh nắm quyền chỉ huy, thì các quốc gia khác muốn thể hiện vai trò của mình đồng thời nhắm thẳng vào phần thưởng là các anh (chị) em nhà Chima chắc chắn sẽ phản kháng và bất tuân.
Cũng vì lẽ đó, mỗi quốc gia đều đang cố đầu tư những khoảng không hề nhỏ cho mỗi trận đánh (tiền bạc, quân sự, nhu yếu phẩm…) nhằm giành được những lời tung hô cũng như sự tôn trọng.
Đây là lối đánh mang lại thiệt hại tối đa cho quân địch, nhưng cùng lúc đó các nước thành viên trong liên minh cũng phải chịu tổn thất tương đương. Nếu họ cứ tiếp diễn như thế, không sớm thì muộn lực lượng của họ tại vị trí nào đó sẽ xuất hiện vết rạn nứt và cuối cùng là tan vỡ… hoặc ít nhất đó là những gì ông đã nghĩ.
「Nhưng chuyện đó tới giờ vẫn chưa xảy ra…」
Ấy vậy mà trái ngược hẳn với những suy đoán của Kagetora, quân đội liên minh vẫn chưa có vị trí nào tan vỡ cả. Đó là bởi chỉ cần ở đâu có dấu hiệu bị rạn nứt, những kẻ đó sẽ lập tức nhảy vào.
Nếu nheo mắt nhìn về phía chiến trường, bạn sẽ thấy tại nơi ấy, bóng hình của ai đó nhảy nhót lung tung tựa như bọ chét. Không chỉ một hay hai người. Hơn cả ngàn người đang tự do đi lại khắp chiến trường, hay chính xác hơn là nhảy từ nơi này đến nơi khác. Ngay khi họ đặt chân xuống những điểm trông như sắp sụp đổ tới nơi, thế trận lập tức đảo chiều và lực lượng tưởng chừng như đã tan vỡ nhanh chóng được phục hồi. Ông đã thấy điều ấy xảy ra hết lần này đến lần khác, liên tục và liên tục trên chiến trường ngay trước mặt ông.
Kagetora bỗng cảm thấy có sự hiện diện từ đằng sau ông.
『Chủ nhân Kagetora.』Một trong những thành viên của Hắc Miêu, đeo một chiếc mặt nạ đen còn trang phục thì trông y hệt ninja, xuất hiện trên một cành cây sau lưng ông.『Chúng thuộc hạ đã xác định được danh tính của bọn họ.』
『Nói ta xem.』Kagetora đã lệnh cho Hắc Miêu điều tra những kẻ nhảy nhót từ nãy đến giờ trên chiến trường kia.
Hắc Miêu đó lập tức báo cáo phát hiện của mình.『Những kẻ đang nhảy vòng quanh trên chiến trường chính là kỵ binh phi thiên của nhà nước du mục Malmkhitan, đến từ vùng thảo nguyên phía đông ạ.』
『Malmkhitan… Ta chưa từng nghe đến cái tên này.』《TN: Lấy ý tưởng từ nhà nước du mục Kyrgyztan, ai muốn tìm hiểu thêm có thể gg-sama.》
『Quốc gia của họ chỉ vừa mới được hình thành trước khi Liên hiệp Đông quốc được thành lập, do đó sự tồn tại của họ ít được biết đến rộng rãi.』
Sau đó tên gián điệp của chúng ta bắt đầu trình bày về những sự kiện dẫn đến sự hình thành của nhà nước thảo nguyên Malmkhitan.
◇ ◇ ◇
Đầu tiên là về sự hình thành của nhà nước thảo nguyên Malmkhitan của Liên hiệp Đông quốc…
Khu vực nơi Malmkhitan được hình thành ban đầu chính là quê hương của nhiều bộ lạc du mục nhỏ. Trước khi Liên hiệp Đông quốc được thành lập, những bộ lạc ấy liên tục gây chiến với nhau, hình thành nên những mối liên kết máu thông qua hôn nhân, và trải qua hàng loạt các sự kiện diệt vong để rồi thống nhất.
Mỗi khi một bộ lạc đối địch bị tiêu diệt, thì nó không bị tiêu diệt hoàn toàn, thay vào đó nó sẽ được sáp nhập vào bộ lạc chinh phục trong tình trạng bị suy yếu, cho phép dân số của vùng thảo nguyên được duy trì mà không bị sụt giảm quá nhiều.
Tuy các bộ lạc nhỏ vẫn thường hay gây chiến với nhau, nhưng họ vẫn nhận được rất rõ ràng một điều là họ đều là những người con được sinh ra trên thảo nguyên, vì thế cứ khi nào xuất hiện ngoại bang xâm lấn, những bộ lạc ấy sẽ thống nhất để cùng nhau chống lại mối đe dọa đến từ bên ngoài.
Trong khi đó, những bộ lạc ở rìa thảo nguyên có giao thương với các quốc gia ở vùng ngoài, họ mời về những người tài giỏi, đổi lại họ sẽ cung cấp nô ɭệ. Hành động này sẽ mang về những kẻ mang dòng máu ngoại lai, nhưng họ cố thực hiện thật kín đáo để nó không trở nên quá nổi bật. Đó là một khu vực mang tâm thế khép kín và đặt các giá trị truyền thống của vùng thảo nguyên lên hàng đầu, nhưng đồng thời lại cởi mở chấp nhận và tiếp thu những thông tin cũng như văn hóa của thế giới bên ngoài.《TN: Lú :v》
Những người dân sinh sống tại vùng đất này bao gồm nhiều chúng tộc khác nhau. Tiêu biểu trong số đó là các tộc như con người, người lùn, và thú nhân, nhưng do nhiều bộ lạc đã bị diệt vong hoặc hợp nhất lại với nhau, đa số người dân ở đây hiện tại đều mang trong mình dòng máu lai giữa con người và thú nhân.
Phần lớn người dân đều có vẻ ngoài giống con người, bên cạnh đó là còn có thêm đôi tai hoặc đuôi của loài thú, hoặc đôi khi có những đôi cánh nhỏ trên lưng. Cái vế sau sẽ khiến người ta thường lầm tưởng họ trông giống như những thiên thần, nhưng trên thực tế, lông vũ trên cánh họ thường mang màu nâu hoặc ngả về đen, do đó nếu nói họ trông giống loài quạ tengu chắc sẽ hợp lý hơn.
Khi những bộ lạc thảo nguyên nhận thấy các quốc gia ở phía bắc lần lượt thất thủ kể từ sau sự xuất hiện của Lãnh địa Quỷ vương và cuộc đổ bộ từ phía động của lũ ma vật, họ đã dần nhận thức được mối nguy cơ đang tới gần.
Sự tồn tại của mối đe dọa đến từ bên ngoài khủng khϊếp hơn những gì đã diễn ra từ xưa đến nay, từ đó họ dần dà nảy sinh ra suy nghĩ các bộ lạc trên thảo nguyên cần phải đoàn kết đồng lòng và trở thành một thể thống nhất.
Và khi họ phải chống chọi với đợt sóng quỷ xảy ra vào bốn năm sau, cái suy nghĩ đó bất chợt được dâng cao, và tiếp đó là sự thống nhất của tất cả các bộ lạc thảo nguyên.
Bộ lạc lớn mạnh nhất trong tất thảy, bộ lạc Haan, nằm tại trung tâm. Và thủ lĩnh của Haan chính là Raiga Haan. Và rồi, nhờ sự giúp sức của những bộ lạc theo phe mình, Raiga đã đánh dẹp bất kỳ bộ lạc nào dám chống lại sự hợp nhất đồng thời lập nên nhà nước thảo nguyên Malmkhitan.
.
Dù vậy, chỉ với Malmkhitan thôi là không đủ để chống lại mối nguy hại từ làn sóng quỷ. Thế là họ quyết định gia nhập Liên hiệp Đông quốc, một tổ chức được thành lập để chuẩn bị trước cho những nguy cơ đến từ Lãnh địa Quỷ vương, chính thức trở thành một nhà nước có quy mô tầm trung trực thuộc liên minh.
Đáng tiếc thay, vận may của Raiga, vị chủ quân của cả vùng thảo nguyên, cũng đã đến hồi suy kiệt. Cuối cùng, đột ngột rời khỏi dương thế vào chính mùa đông năm ấy.
Ông hưởng dương bốn mươi tuổi. Nhiều người cho rằng ông chết do bệnh tật hoặc bị trúng độc, nhưng lời đồn về việc ông bị hạ độc được lan truyền rộng rãi hơn cả.
Có thể lời đồn ấy cố tình được dựng nên bởi tàn dư của một trong những bộ lạc thiểu số còn sót lại sau cuộc thanh trừng vì chống đối quá trình thống nhất của ông ta, hoặc cũng có thể cuộc ám sát diễn ra do sự ghen ghét của các trưởng tộc khác khi Raiga bỗng dưng trở thành thủ lĩnh tối cao của tất cả bọn họ. Thực hư câu chuyện đến nay vẫn chưa được làm rõ. Raiga được rất nhiều người thuộc các bộ lạc kính trọng, nhưng ông cũng có chừng ấy kẻ thù ngày đêm muốn hãm hại ông.
Ít lâu sau, người con trai hai mươi tuổi của Raiga đã bước lên kế vị cha của mình.
◇ ◇ ◇
Kagetora lặng lẽ lắng nghe tình báo viên Hắc Miêu thuật lại về sự hình thành của Malmkhitan. Khi đã nghe xong toàn bộ câu chuyện, ông hỏi.
『Ta hiểu Malmkhitan là thể loại quốc gia như thế nào rồi. Nhưng rốt cuộc cái phi thiên kỵ binh mà ngươi nói là sao?』
『Kỵ binh phi thiên là loại kỵ binh mạnh mẽ được chuyên dụng bởi Malmkhitan thưa chủ nhân,』người tình báo viên nói.『Họ không sử dụng ngựa, thay vào đó là một sinh vật giống dê, hay bò gì đấy… một loại thú cưỡi có cái sừng khổng lồ mang cái tên “temsbock”. Những con teamsbock đó được chăn nuôi ở Malmkhitan, và chúng khỏe đến độ có thể nhảy qua cả một bức tường bao quanh lâu đài chỉ với ba bước chạy đà.』
『Hm… Vậy lũ temsbock đó chính là những thứ đang nhảy nhót trên khắp chiến trường à?』Kagetora lầm bầm cảm thán.『Là kỵ binh mặt đất, nhưng lại giống với kỵ binh wyvern, chúng bay nhảy khắp cả nền trời trên chiến trường. Khả năng thoát ẩn thoát hiện của họ hẳn sẽ khiến cho kẻ địch phải rơi vào hoang mang tột độ. Đúng là một kiểu binh chủng khó nhằn.』
『Đúng vậy thưa ngài,』tình báo viên nói.『Trên thực tế, những quốc gia từng xâm lược vùng thảo nguyên trong quá khứ, bất kể có lợi thế áp đảo về số lượng, vẫn bị đội kỵ binh phi thiên ấy dập không chút thương tiếc.』
「Cũng phải thôi nhỉ…」Kagetora nghĩ. Khi ông ấy nhìn thấy kỵ binh phi thiên thong dong dạo chơi hết chỗ này đến chỗ kia của chiến trường, đồ sát lũ quái vật, ông đã hoàn toàn bị thuyết phục.「Ta nhất định phải báo cáo lại với chủ nhân rằng đất nước này không phải cứ muốn là đυ.ng, nó quả thực không dễ xơi một chút nào.」
Sau khi đã quyết, Kagetora tiếp tục hỏi tình báo viên Hắc Miêu thêm một câu nữa. 『Thế tên của người con trai đã kế vị kia l—Ah!』
Kagetora vội rút thanh tachi mà Souma đã ban cho ông ra. Trong lúc người tình báo viên vẫn còn đang ngơ ngác, Kagetora đã vung lưỡi kiếm. Lập tức…
Vυ'ttt! Clanggg! 《TN: Ai đó cứu tui mấy cái từ tượng thanh này dùm cái, quá bất lực T.T》
…thanh tachi của ông chém đôi mũi tên đang âm thầm nhắm thẳng vào họ.
『Cái qu?! Từ đâu chứ?!』 Tình báo viên hoảng hốt, anh ta ngay lực tức hiểu ra đây là một cuộc tập kích bất ngờ khi thấy mũi tên rơi xuống đất, nhưng chẳng thấy kẻ địch đâu cả, và anh ta cũng không thể cảm nhận được bất kì kẻ nào đang lẩn trốn.
Không như người tình báo viên đang bồn chồn kia, Kagetora thở hắt một tiếng rồi tra kiếm lại vào vỏ. Nhìn về phía chiến trường, ông thở bật ra một tiếng thở dài thán phục. 『Để mà nghĩ họ có thể làm được thế này từ xa tít đằng kia…』
『Từ đằng kia ấy ạ?! Ngài không đùa đấy chứ!』
Người tình báo viên nhìn về cùng một phía với Kagetora, hai mắt anh ta nheo lại.
Ánh mắt của Kagetora đang nhìn từ một khoảng cách rất xa so với chiến trường. Không lẽ ý của ông ấy là có kẻ nào đó trên chiến trường kia đã cảm nhận được sự hiện diện của từ cả mấy kilometer và rồi đã bắn một mũi tên, kể cả nó có được mở rộng phạm vi bằng ma thuật đi nữa, bay thẳng tới chỗ của họ ư?
Nếu người như thế thật sự tồn tại, thì tên đó mới thật sự là con quái vật ở đây.
『Giờ thì, tên của cậu quý tử đó là gì?』 Kagetora hỏi.
Tình báo viên lập tức hoàn hồn và vội vã đáp. 『T-Tên của người con trai là Fuuga Haan thưa ngài. Tôi nghe ngóng được rằng hắn ta là một người anh hùng trăm năm có một, mang trong mình sức mạnh vô song của vùng thảo nguyên, người có thể đối đầu với bất kỳ loại vũ khí tầm xa nào chỉ với một thanh kiếm lưỡi cong trên tay. Tôi cùng nghe được rằng thú cưỡi của Fuuga không phải là một con temsbock, mà là một con hổ bay, hay một loại ma thú nào đó giống vậy.』
『Một con hổ bay sao… Ta hiểu rồi…』
Kagetora hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía chiến trường.
「Nếu vậy, đó chắc hẳn là nó…」
◇ ◇ ◇
Tại nơi chiến trường gần Wedan, nơi con người và ma vật chiến đấu không ngừng cho tới chết.
Giữa những tiếng la hét và âm thanh rền vang không ngớt của của chiến, một chàng trai trẻ độ tầm mới đôi mươi giương một cây cung cỡ lớn mà người binh thường chẳng mấy ai có thể cầm nổi.
Cậu ta cao ít nhất hơn một trượng, tay chân của cậu ta rám nắng và đầy cơ bắp. Cậu ta sở hữu mái tóc ngắn màu xanh đen, và một khuôn mặt nghiêm nghị. Chàng trai trẻ ấy khoắc trên mình một bộ giáp bạc mà nằm dưới đó là một bộ trang phục làm từ vải đỏ, cậu ta đội một chiếc mũ giáp hình bát cũng bằng bạc và trên lưng cậu ta có một đôi cánh nhỏ màu trắng.
Cậu ta thu hút mọi ánh nhìn, nhưng thú cưỡi của cậu ta cũng chẳng hề kém cạnh.
Đó là một con hổ trắng ngoại cỡ mà bất kì ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.
Trong lúc chủ nhân đang giương cung, con hổ đập vỡ sọ mọi con ma vật dám bén mảng tới gần bằng bàn chân đầy vuốt của nó. Nhìn qua thì như một con mèo đang vờn với cuộn len, nhưng khi nhận ra những cuộn len đó hóa ra là những con ma vật còn lớn hơn cả một người thành thì cảnh tưởng ấy bỗng chốc khiến người ta không khỏi rùng mình.
Một vị chỉ huy trẻ cuõi trên một con temsbock tiến đến gần chàng trai và con thú đang “out trình” cả đám còn lại. 『Chúa công Fuuga, có vấn đề gì sao ạ? Sao bỗng dưng ngài lại bắn tên về hướng đó vậy ạ?』
『Hm?』 Fuuga nói. 『Ra là cậu, Shuukin.』
Chàng thanh niên có dáng người bệ vệ đang cưỡi trên con chiến hổ chính là Fuuga Haan, vị vua trẻ tuổi của nhà nước thảo nguyên Malmkhitan, và là chủ tướng của đoàn kỵ binh temsbock thiện chiến. Người thanh niên còn lại là bạn đồng trang phải lứa của cậu ta, hay nói đúng hơn là bạn chí cốt của cậu, phó tướng, Shuukin.
Đưa mắt nhìn Shuukin từ trên lên lưng con hổ ngoại cỡ, Fuuga nở một nụ cười ranh mãnh. 『Cái đó hả, cũng không có gì. Chẳng qua tớ cảm thấy mình đang bị theo dõi bởi thứ gì đó đến từ ngọn đồi kia nên mới bắn thử một phát xem sao thôi.』
『Ngài vừa nói là bắn thử á? Ngộ nhỡ nếu đó là thường dân hoặc đồng minh của chúng ta thì sao đây?!』
Shuukin không khỏi bàng hoàng, nhưng Fuuga chỉ coi đó là một trò đùa và cười nhạo nó. 『Hahaha! Thôi nào! Thường dân nào mà cả gan dám rình mò ở nơi chiến trường cơ chứ. Chúng ta cũng chẳng có bố trí một đơn vị hay trinh sát nào trên ngọn đồi đó hết.』
『Chuyện này, đúng là vậy, nhưng…』
Shuukin dường như không hài lòng với cái lý do cậu ta đưa ra, còn Fuuga thì cười nhạt rồi nói tiếp.
『Được rồi, ít nhất nếu bọn chúng trốn ở đó thì chắc chắn không phải là người của chúng ta. Quan trọng hơn, Shuukin này, có vẻ như phòng tuyến phía đông bắc sắp vỡ tới nơi rồi. Mau chóng tới đó và giải quyết cho nhanh gọn nào. Chúng ta đi, Durga!』
Thú cưỡi cưng của cậu, con hổ bay Durga, cất cánh bay lên.
『Ah! Chúa công Fuuga!』Bối rối, Shuukin nhanh chóng hạ lệnh cho cấp dưới.『Không được để cho chúa công một mình! Ngay lập tức đuổi theo ngài!』
Nói rồi đoàn kỵ binh temsbock lần lượt nhảy băng băng qua chiến trường, theo sau đôi cánh của Fuuga và Durga.
Kỳ tới: Cuộc gặp giữa bầu trời.
« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »
TN: Nay mở lên thấy có một hảo hán donate cho tui (Ỏoo), cảm ơn nhiều nha. Nhờ đồng chí mà ông cụ bán kem gần nhà tui có thêm 2 bữa cơm rùi. Cảm ơn rất nhiều :3.
-Sẵn đây thì, từ tháng sau tùy theo tình hình có thể tui sẽ xóa sạch volume 8 nhé, còn volume 9 tui vẫn sẽ up bình thường. Sau này nếu tui có up volume 10 thì tui sẽ để volume 9 khoảng 1 tháng rồi xóa nhé. Mà hình như nhà trời ra volume 3 rồi thì phải, ai có nhu cầu đọc bản đẹp thì mua để ủng hộ tác giả nhé, mấy wed trên mạng như này đọc cho vui thui, ai biết lúc nào thì bị xóa đâu ¯_(ツ)_/¯.
-Cuối cùng, tui đang cần 1 proofreader. Ai thích thì có thể cmt hoặc ib thông qua phần tin nhắn của wed. Về lương bổng thì… phi lợi nhuận, làm cho vui thôi :>. Hết rồi, enjoy chap này nhé