Solo: Gin.
TN: Chap này dài vl nên dịch lâu xíu. Không biết mọi người muốn đọc 1 lần luôn hay tách ra để mỗi tuần đều có nhỉ???
≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪
Với việc Fuuga cùng con bạch hổ của anh ta dẫn đường, chúng tôi cùng nhau hướng đến Wedan.
Khi hạ thấp độ cao, chúng tôi biết mình sẽ phải hứng chịu những đợt tấn công lẻ tẻ của lũ ma vật biết bay. Tuy vậy, chúng tôi có Naden, Ruby và đoàn kỵ binh wyvern ở bên phe mình. Khoảnh khắc lũ ma vật vừa xuất hiện, chúng sẽ bị nướng cháy bởi tia sét, thiêu rụi trong những ngọn lửa hoặc bị cắn xé đến khi tan xác.
Aisha vẫn ngồi đây với tôi thay vì trở vào trong giỏ khí cầu, nhờ sự hiện diện vô cùng đáng tin của cô ấy, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh.
Đôi tay vẫn vòng quanh eo Aisha, tôi hướng mắt nhìn Fuuga.
Cũng có vài con ma vật xông thẳng tới chỗ Fuuga, nhưng anh ta hành động như thể chúng chẳng đáng để bận tâm, thậm chí anh ta còn không thèm chạm tay vào vũ khí. Cứ mỗi con ma vật nào dám tiếp cận đều bị đập chết chỉ bởi một cú vồ của Durga, nên anh ta không cần phải động tay động chân làm gì.
Được như vậy một phần là bởi niềm tin tuyệt đối vào Durga, nhưng cũng không quá lời khi nói anh ta gan lỳ đến mức ngạc nhiên khi có thể bình thản giữa chiến chiến như này.
『Um, Bệ hạ,』Aisha nói khẽ.『Hình như Người đang ôm em hơi chặt đấy ạ?』
Có vẻ tôi đã lỡ siết eo Aisha hơi chặt mất rồi.『Thế à, cho anh xin lỗi.』Tôi nới lỏng tay ra một chút.
Hal và Ruby bay đến bên cạnh chúng tôi.
『Souma, chú bị doạ đến mức trên mặt ghi rõ hai chữ “sợ vãi” luôn kìa.』Hal nói.
Nghe vậy, tôi mới lần đầu nhận thức được vẻ mặt mình đã trở nên như thế nào.
Để đầu óc được phấn chấn hơn, tôi tự tát vào mặt mình.
『...Xin lỗi. Khi nhìn Fuuga, tôi không thể không cảm thấy bức bối.』
『Bộ có gì làm cậu lo lắng à?』Hal hỏi.
『Tôi cũng không chắc nữa…』
Là nỗi bất an? Sợ hãi? Căng thẳng? Cứ mỗi lần nhìn vào bóng lưng của người đàn ông đó, một cảm giác khó tả lại trào dâng. Nó hơi khác so với cái cảm khác kinh hoàng khi bị Gaius VIII tấn công; kiểu như một thứ gì đó mà tôi không biết đang chậm rãi len lỏi vào trong tôi. Một thứ cảm giác quái lạ.
Trông thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, Hal xoay xoay cánh tay đang cầm ngọn thương ngắn của cậu tay.『Cậu không cần phải lo về hắn ta. Ừ thì đúng, hắn ta là vua của Malmkhitan đấy. Nhưng đó cũng chỉ là một quốc gia thuộc Liên hiệp Đông quốc mà thôi. Ừ thì hắn ta đúng là một kẻ mạnh mẽ, nên tôi có thể hiểu lý do cậu đề cao cảnh giác đến vậy. Nhưng mà, nếu hắn dám phát động chiến tranh với vương quốc, hắn sẽ không có cơ thắng trong một cuộc chiến trực diện đâu.』
『Hal…』
『Cậu còn có tôi, Ruby, Kaede, tiểu thư Aisha, tiểu thư Naden, và 50,000 binh sĩ kề vai sát cánh cùng cậu cơ mà. Thế nên cậu cứ việc yên cái mông ở đó và hành xử cho tự tin lên.』Hal đấm ngực như thể muốn nói, Thế giới cứ để anh lo.
Có thể cậu ta chỉ đang cố trấn an tôi.
Quả thật: Dẫu anh ta có là một chiến binh mạnh mẽ tới đâu, tôi không nghĩ Fuuga có thể đơn thương độc mã hạ gục toàn bộ chúng tôi. Cứ cho người đàn ông đó có thể một tay náo loạn chúng tôi đi, nhưng quân đội của vương quốc có quân số nhiều gấp hàng trăm ngàn lần anh ta. Nếu anh ta chỉ được cái mạnh mẽ, có vô số cách để xử lý anh ta.
Thế nhưng… Tôi cảm giác anh ta không chỉ có vậy. Nếu tôi dám coi thường anh ta vì là vua của một đất nước nhỏ bé, có khi anh ta sẽ quay trở lại và cho tôi biết đất có mùi vị thế nào cũng nên.
Aisha và Naden cùng cất tiếng.
『Em xin thề sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ Người, thưa Bệ hạ,』Aisha tuyên bố.
『Đúng thật là, em chắc chắn mình khó chịu hơn nhiều so với con mèo đó đấy,』Naden thêm vào.
…Phải rồi nhỉ. Tôi đúng là đang bất an, nhưng khi mọi người bảo hãy cứ giao lại cho họ xử lý, tâm trí tôi đã nhẹ nhàng đi đôi chút.
『Cảm ơn nhé, Aisha, Naden. Cả cậu nữa, Hal. Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.』
『Đã bảo rồi, cứ để cho bọn này,』Hal ngạo nghễ nói.『Mà, tôi phải thừa nhận rằng, điều này khá là bất ngờ đấy.』
『Bất ngờ ư?』
『Đúng vậy. Cậu đang tìm kiếm những con người có tài năng vi diệu như hắn còn gì? Thông thường, tôi cứ nghĩ cậu sẽ muốn chiêu mộ hắn cơ.』Cậu ta trông có vẻ khó hiểu.
Tôi lắc đầu rồi cười gượng.『Tôi đang kiếm tìm những người có tiềm năng phát triển muốn vươn lêи đỉиɦ cao, cùng chung chí hướng. Dù sao, những gì tôi có thể tự mình làm được không quá nhiều. Tôi muốn hỗ trợ thật nhiều những con người tài năng ấy. Nhưng.. gã đó không phải kiểu người sẽ chịu cúi đầu trước kẻ khác, cũng như chung chí hướng với bất kỳ ai trong chúng ta, đúng chứ?』
Trực giác của tôi không phải loại tốt nhất. Tôi không thể nhìn ai đó rồi bảo họ mạnh hay yếu như cái cách mà Aisha và những người khác đã làm. Ấy vậy mà, ngay khoảnh khác nhìn thấy mặt Fuuga, tôi lập tức cảm nhận được nó.
Gã này KHÔNG PHẢI DẠNG TỐT LÀNH GÌ.
Nó không đến từ cảm xúc nhất thời hay kinh nghiệm nhìn người; đó chỉ đơn thuần là tiếng chuông cảnh báo từ chính bản năng của tôi.
『Chúng ta không đủ sức để chế ngự được anh ta,』Tôi tiếp tục.『Nếu tôi bắt đầu nghĩ về việc anh ta quy thuận theo tôi, có khi tôi đã vô tình trở thành công cụ cho anh ta trước cả khi kịp nhận ra. Nếu cố lợi dụng anh ta, tôi sẽ bị lợi dụng ngược lại, và nếu thử đồng hành cùng anh ta, tôi sẽ bị cuốn theo mà chẳng hay biết. Đó là cảm giác của riêng tôi. Tuy không thể diễn đạt cho rõ ràng, nhưng có lẽ chúng tôi không tương thích với nhau.』
『Không tương thích cơ à…』
Dường như Fuuga cũng cảm thấy điều tương tự. Khi anh ta nhìn tôi, anh ta đã nói tôi có thể sẽ đạp anh ta rơi thẳng xuống bùn, và cả việc cảm thấy tôi nằm trong một khuôn khổ khác với anh ta nữa.
Không như tôi, anh ta không thể hiện ra chút gì cho thấy bị những điều trên ảnh hưởng, vậy cũng đủ để nói lên sức mạnh tinh thần của anh ta lớn đến mức nào.
Cho dù chúng tôi có cảm nhận giống nhau, tôi yếu, thế nên tôi cảm thấy sự báo động vô cùng mạnh mẽ, còn Fuuga thì mạnh, do đó nó không khiến anh ta phải lo lắng đến thế.
Giữa lúc căng thẳng đó, Fuuga nãy giờ vẫn đang dẫn đường, quay lại, vòng theo hình chữ U về chỗ chúng tôi. Chúng tôi sững lại trong giây lát, rồi Fuuga chỉ xuống bên dưới.
『Cậu Souma,』anh ta nói.『Tôi vốn đang giám sát tình hình của trận chiến, và có vẻ như phòng tuyến phía tây sắp vỡ tới nơi rồi. Tôi định sẽ đi hỗ trợ bọn họ một chút, cậu không phiền nếu tôi chỉ dẫn cậu đến đây chứ?』
『Tôi hiểu rồi. Lâu đài Weden chỉ còn vài bước nữa là tới rồi. Nếu cần, chúng tôi có thể cử người của mình giúp đỡ?』
Fuuga vác thanh yển đao lên vai và cười toe toét.『Được vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi.』
『Halbert,』Tôi hạ lệnh.『Lệnh cho phân nửa đội kỵ binh wyvern tách ra và hỗ trợ cho ngài Fuuga.』
『Đã rõ!』
『Vậy tôi đi trước,』Fuuga thông báo.
Vừa dứt lời, anh ta vỗ vào lưng Durga, bắt đầu lao nhanh xuống chiến trường phía dưới.
『Được rồi, các anh chuẩn bị,...』Halbert chuẩn bị.
『Chờ đã, Hal,』Tôi cắt ngang.
Tôi rốt cuộc vẫn có chút gì đó không an tâm khi thấy cậu ấy chuẩn bị theo sau Fuuga.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho Hal tới gần hơn, và cho Naden dùng đuôi của cổ để kéo cơ thể của họ sát lại nhau.
Khi khoảng cách đã đủ gần, tôi nói với Hal đang làm bộ mặt đáng ngờ,『Hal, nếu cậu cảm thấy mình bị cuốn hút bởi Fuuga, hãy nhớ đến gương mặt của Kaede và Ruby.』
『Hả? Cậu gọi tôi lại để nói vớ vẩn cái gì vậy?』
Hal làm bộ mặt lộ rõ vẻ nghi ngại, nhưng tôi gật đầu.
『Quan trọng đấy. Tôi thấy cậu và Fuuga rất giống nhau. Khi con người ta tiếp xúc với những người giống họ, họ sẽ nhận ra, và rồi họ sẽ bị thu hút bởi người kia. Hay nói cách khác là bị cuốn là bị cuốn hút lẫn nhau đấy.』
『Cái quái? Tôi không hiểu cho lắm, cơ mà… cậu thực sự đang nghiêm túc nhỉ?』
Làm làm vẻ mặt nghiêm túc để cậu ta hiểu ý mình.
『...Thôi được rồi,』Hal nói.『Tôi sẽ lưu ý.』
『Tốt lắm. Ruby, cô nhớ trông chừng Hal đấy.』
『Đã rõ thưa sếp.』
『Này, câu đó của tôi mà!』Naden la toáng lên bằng thần giao cách cảm.
Sau khi cười trước phản ứng của Naden, Hal cùng Ruby dẫn theo 50 kỵ binh wyvern đuổi theo Fuuga.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Có vẻ như… chiến sự ở dưới đó căng thật nhỉ,』Halbert nhận xét.
Khi Halbert và người của cậu ta bắt đầu cuộc đổ bộ xuống mặt đất theo bóng Fuuga, quân đội liên minh của Liên hiệp Đông quốc bằng cách nào đó đang xoay xở để chống lại nhiều toán ma vật cùng lúc.
Binh sĩ của Liên hiệp Đông quốc đang cố thủ bên trong một khu trại được chuyên dụng cho các trận chiến thực địa bao quanh là hàng rào và vật cản (một hàng cọc gỗ được chuốt nhọn và những cành cây chỉa ra ngoài), cùng lúc đó cung thủ và pháp sư sẽ tấn cung bằng cung tên và ma thuật.
Đây dường như là một chiến thuật hiệu quả dùng để chống lại lũ ma vật không hiểu thế nào là binh pháp hay chiến thuật, cứ xông lên mà không mảy may quan tâm đến tổn thất. Dù vậy, lũ ma vật quá mạnh mẽ và đông tựa như thác lũ đã khác phòng tuyến bị phá vỡ ở nhiều chỗ.
Những người dùng khiêng liên tục phân cụm tại những chỗ bị thủng, nhanh chóng che lấp chúng đi và các đơn vị tấn công tầm xa sẽ giữ cho lũ ma vật trong tầm kiểm soát trong thời gian phòng tuyến được tái sửa chữa.
Họ tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa từ phía sau hàng rào, và trong khi quân địch còn đang bối rối, đội kỵ binh hoặc các nhóm quân có tính cơ động cao sẽ xuất hiện, đánh bại tất cả những con ma vật dám vượt qua rồi rời đi. Quá trình này đã lặp đi lặp lại cả trăm lần.
Quân đội liên minh được cấu thành từ các lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nhờ dùng chung một phương án tác chiến, họ đang phối hợp với nhau khá ăn ý.
Halbert không khỏi ấn tượng.『Quân đội liên minh đang làm khá t… Hm?』
Một tiếng la hét rối loạn bất ngờ truyền đến từ chiến trường.
Khi nhìn về hướng âm thanh được phát ra, cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó đang tiếp cận các phòng vệ quân từ phía tây.
『Kia là… một con rhinosaurus?』Halbert tự hỏi.
『Có chủng rhinosaurus nào trông gớm ghiếc đến thế kia cơ á?』Ruby nhăn mặt.
Bên dưới là một sinh vật khủng bố, nhìn sơ qua thì khá giống với những con rhinosaurus thường được dùng để vận chuyển hàng hoá tại vương quốc. Tuy nhiên, Ruby đã đúng: con rhinosaurus này rất khác so với loại ở vương quốc. Sừng ở hàm trên của nó bị biến dạng, cơ thể nhão nhoét như thể đã thối rữa và da thịt thì bị bong tróc lỗ chỗ, nên có lẽ phải gọi nó bằng cái tên rhinosaurus zombie mới hợp lý nhất.
Có gần chục con rhinosaurus zombie như thế đang tiến thắng đến phòng tuyến phía tây.
Tiếng la hét là đến từ những binh sĩ bị chúng làm cho kinh hãi.
『Không ổn rồi,』Halbert lo lắng nói.『Từ vẻ ngoài thì chẳng biết nó còn sống hay chết rồi nữa, nhưng nếu nó dùng cái cơ thể đồ sộ đó tấn công phòng tuyến, thì mấy cái cành cây cọc gỗ kia chẳng là cái đinh gì với nó cả. Những bức tường quanh pháo đài sẽ gặp nguy hiểm.』
『Anh nói đúng,』Ruby nói.『Chúng ta phải ngăn chúng lại.』
Nói rồi Halbert truyền lệnh cho đội kỵ binh wyvern.『Chuẩn bị tiến hành đánh chặn,』tiếp đó cậu ta nhìn Fuuga, người đã luôn ở phía trước, tay lăm lăm thanh yển nguyệt đao.
Fuuga thúc bàn đạp vào hông con hổ trắng Durga, ra hiệu cho nó lao trực diện vào con rhinosaurus zombie.
『Ah! Này! Chết tiệt!』Hal hét lên.『Chúng ta cũng đi thôi!』
Halbert và người của cậu vội vã đuổi theo. Còn trong mắt Fuuga lúc này thì…
『Ha ha ha! Con mồi cỡ này mới đáng để hạ gục chứ!』
Đúng rồi đấy, anh ta cùng Durga đang lao đi trong niềm vui sướиɠ tột độ.
Lúc con rhinosaurus zombie vừa áp sát phòng tuyến phía tây và đánh bay đống cọc gỗ cũng như vật cản, Fuuga bay xuống ngay phía trên nó.
『Mấy gã từ vương quốc phía đông đang xem đấy. Hãy cùng cho họ biết đâu mới là màn trình diễn thực thụ nào!』
Và thanh yển nguyệt đao của Fuuga bắt đầu phát ra những tia lửa điện.
Fuuga thúc Durga tiến tới, và khi họ hạ cánh trên lưng của một con rhinosaurus zombie đang phá hoại phòng tuyến, anh ta bổ thẳng một đường xuống lưng nó.
Rầm!
Âm thanh tựa như không khí bị xé toạc và một tia sét dày xuyên qua người con rhinosaurus zombie.
Nó khoét cái lỗ lớn, rộng chắc tầm sáu mét ngang có khói bốc lên nghi ngút trên lưng của con rhinosaurus khổng lồ.
Rất khó để nói xem liệu rằng con rhinosaurus zombie còn sống hay đã chết, nhưng việc đυ.c nguyên một cái lỗ lớn xuyên vào trong cơ thể dường như đã cho nó về với đất mẹ, việc đột ngột bị kết liễu khiến nó trượt dài và ngã rạp xuống đất theo quán tính.
Đến cả các đồng minh của Fuuga cũng bị sốc và ngỡ ngàng trước đòn tấn công.
Các phòng vệ quân, những người đầu tiên nhìn thấy tia sét mới đầu còn bị choáng ngợp, và đến khi đã hoàn hồn, họ reo hò như phát điên khi nhìn thấy kẻ thù hùng mạnh đã bị tiêu diệt.
Halbert và người của cậu chẳng còn gì để nói.
『Một con người mà lại có thể tạo ra luồng lôi điện tầm cỡ của Naden…』Ruby lầm bầm.
『Không chỉ đơn thuần là sấm sét thôi đâu,』Hal nói.『Có thể uy lực đến vậy còn nhờ cả vào võ kỹ điêu luyện của Fuuga nữa. Mà nói gì thì, đến tận mức đó cũng quá ảo diệu rồi.』
Halbert nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt Song Xà Thương của cậu đang ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta chắc hẳn đã cảm thấy rất căng thẳng. Dường như đó là cách bản năng của cậu phản ứng khi tận mắt nhìn thấy cách Fuuga chiến đấu. Cậu nổi da gà.
Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy kinh sợ trước sức mạnh của một ai đó. Lúc cậu giao đấu với Aisha đang phát rồ khi Souma bỏ cô lại, Halbert đã học được một điều rằng cô ấy khủng khϊếp đến nhường nào một khi bị mất kiểm soát.
Tuy nhiên, Aisha dù gì cũng là thứ hậu tương lai của Souma và là một đồng minh. Cô ấy có thể làm loạn, nhưng họ chưa từng thực sự nghiêm túc muốn gϊếŧ chết đối phương.
Trong khi đó, là vua của một quốc gia ngoại bang, chẳng có gì để đảm bảo Fuuga không đổi phe. Căn cứ vào tình hình hiện tại, một ngày nào đó Hal sẽ phải đối đầu với người đàn ông này.
Khi thời điểm ấy đến, họ sẽ là những kẻ bị thứ sức mạnh điên rồ của Fuuga nhắm vào. Lúc đó, liệu cậu có đủ sức chặn đứng hắn ta?
Trong khi Halbert và người của cậu đang chăm chú theo dõi trong sự kinh ngạc, Fuuga cao giọng.
『Bổn vương là Fuuga Haan, Vua xứ Malmkhitan! Ta sẽ lo liệu lũ này! Xin chớ có lo lắng, hỡi các chiến binh của liên minh!』
Ngay khi giọng của Fuuga vang vọng khắp chiến trường, những binh sĩ được kích động phát ra những tiếng reo hò đầy nồng nhiệt giữa chiến trường khói lửa. Nỗi sợ hãi trước lũ rhinosaurus zombie nay đã hoàn toàn bị đánh tan nhờ vào thứ sức mạnh tuyệt đối mà Fuuga sở hữu.
Fuuga xông vào giữa bè lũ quân địch để kiếm tìm mục tiêu tiếp theo của anh ta.
『Ưu tiên giải quyết lũ rhinosaurus bị thối rữa!』Halbert lệnh cho đội kỵ binh wyvern rồi lao đầu vào chiến trường.
Kích cỡ của lũ rhinosaurus zombie khiến chúng khó lòng bị chặn đứng bởi quân đội trên mặt đất, nhưng một đợt tấn công tập trung bằng lửa của bầy wyvern có thể dễ dàng xử lý chúng. Halbert cùng ngọn lửa của Ruby cũng đã xử gọn được hai con.
Lúc toàn bộ lũ rhinosaurus zombie đã hoàn toàn bị đánh gục và sự an toàn của phòng tuyến được đảm bảo, Halbert bắt đầu tìm kiếm Fuuga.
『Ha ha ha!』một tràng cười man rợ vọng tới.
Từ hướng phát ra âm thanh, Halbert trông thấy Fuuga cùng Durga thấp thoáng giữa bầy ma vật dày đặc, Fuuga vừa vung vẩy thanh đao vừa cười trong khi cưỡi Durga lao về phía trước như chốn không người.
Tại nơi chiến trường ngập mùi máu tanh, Fuuga không chỉ là người duy nhất không bị ảnh hưởng, có vẻ như anh ta còn đang rất tận hưởng là đằng khác. Không một con ma vật nào có thể ngăn cản bước tiến của anh ta cùng con thú cưỡi của mình.
Sau đó xuất hiện vài bóng hình đang nhảy nhót và quây lại xung quanh Fuuga.
Boing! Boing!
Họ là những binh lính cưỡi trên những sinh vật gần giống như dê. Họ mang bên mình những thanh loan đao có hình dạng như trăng lưỡi liềm, và những cán cung có hình dạng độc đáo. Họ chính là niềm tự hào của vương quốc Malmkhitan của Fuuga, kỵ binh phi thiên.
Khi đội kỵ binh phi thiên tề tựu quanh Fuuga, họ bắt đầu theo chân anh ta lao vào cuộc chiến. Với quân số lớn như thế bên cạnh, khả năng xuyên phá đội hình địch của Fuuga tăng vọt.
Có Fuuga làm tiên phong, nhóm người nhảy nhót khắp chiến trường, giẫm đạp kẻ thù như thể một cơn lốc vừa lướt qua.
Fuuga đang tận hưởng hơn bao giờ hết, còn đội kỵ binh của Malmkhitan thì đang liều mạng chiến đấu. Kể cả vậy, không ai trong số họ chịu rời khỏi tiền tuyến.
Halbert đang quan sát Fuuga từ xa.「Chắc hẳn để theo kịp Fuuga không phải chuyện dễ dàng. Ấy vậy mà… không một ai dừng lại cả.」
Halbert nghĩ cậu có thể hiểu được những kỵ binh kia cảm thấy thế nào.
「Mình chắc chắn… họ cảm thấy rất tự hào.」
Tự hào vì được theo chân Fuuga xông pha trận mạc.
Tự hào vì được chiến đấu bên cạnh Fuuga, người đã cho họ biết thế nào là sức mạnh áp đảo.
Cái cách anh ta chiến đấu tựa như một người anh hùng bước ra từ thần thoại. Anh xuất hiện trước mặt kẻ địch hùng mạnh như thể đó là việc của anh ta, và rồi đánh bại chúng.
Bằng việc chiến đấu bên cạnh anh ta, đồng minh của anh ta có lẽ đang đắm chìm trong cảm giác được trở thành một nhân vật trong câu chuyện như thế.
Fuuga sở hữu sự uy nghiêm của bậc vương quân. Được phục vị dưới trướng của vị chủ soái vĩ đại như vậy, họ có thể chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Liệu có thứ gì to lớn hơn niềm tự hào khi được là một chiến binh?
「Nếu họ được chiến đấu như thế, mình tin chắc… họ sẽ không bao giờ hối tiếc, dù cho có phải đặt chân vào cửa tử,」 Halbert ngẫm.「Được kề bên một người chủ soái quá đỗi phi thường… dù có phải chết họ cũng sẽ không bao giờ oán hận. Họ luôn biết rằng sự hy sinh của họ không vô nghĩa và rồi mỉm cười mãn nguyện khi rời khỏi trần thế.」
Đó là nguyên do những chiến binh của Fuuga vẫm luôn cố chấp đòi sống đòi chết ở bên cạnh anh ta. Họ ngây ngất khi sinh mạng của mình được đắm chìm trong ngọn lửa tham vọng rực cháy, cháy đến choáng ngợp, đến hoang dại của anh.
Người đàn ông ấy… Anh ta quá đỗi chói loà.
「Phải chi mình cũng được như họ…」
『Cái đồ Hal ngốc!』Ruby hét lên.
『Urgh?!』
Hal nhăn mặt khi giọng Ruby bất chợt vang lên trong đầu cậu.
Bị bất ngờ, Halbert rùng mình và suýt nữa đánh rơi luôn cặp thương trong tay. Khi cậu còn chưa hết bối rối, giọng Ruby lại lần nữa cất lên.
『Đừng có chơi đồ nữa! Nhớ lại những gì Souma đã nói đi!』
「Souma đã nói gì? Giờ nghĩ lại… cậu ta hình như đã thật sự nói gì đó trước khi bọn mình rời đi thì phải?」
Halbert cố nhớ lại những lời ấy. Nếu cậu nhớ không lầm thì chúng là…
「「Nếu cậu thấy bị cuốn hút quá độ bởi Fuuga, hãy nhớ đến gương mặt của Kaede và Ruby.」」
「Gương mặt của Kaede và Ruby à?」
Halbert nhắm nghiền hai mắt, bán tín bán nghi những gì bản thân đang làm trong khi hình dung ra gương mặt của họ trong đầu.
Đầu tiên là gương mặt của Kaede. Cô đã là bạn của cậu từ thời hai đứa chỉ mới là mấy đứa nhóc ranh. Cô lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát, nhưng rồi dần dà cô bạn tai cáo đáng yêu của cậu đã học được cách nói ra những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn xưa.
Tiếp đó là gương mặt của Ruby. Cô ấy đến từ dãy Long Tinh Liên Sơn xa xôi và giờ đây sắp sửa trở thành cô dâu cảu cậu. Thường ngày cô rất đanh đá, độc mồm độc miệng, nhưng thật ra cô đã luôn rất cô đơn và cũng là một cô rồng vô cùng nữ tính như bao người.
Halbert tưởng tượng ra ánh mắt của họ khi nhìn thấy cậu lúc này sẽ thế nào. Ở đó, gương mặt của họ lộ rõ sự bất an.
Hai mắt Halbert mở to vì sốc. Cậu vừa nghĩ cái quái gì thế này?
Phải chăng cậu muốn được chiến đấu đến khi hơi tàn lực kiệt, giống như Fuuga và người của anh ta?
Thiêu cháy cả linh hồn mình để được trở nên rực rỡ… như anh ta?
Phải chăng cậu đã nghĩ rằng, nếu cuộc đời cậu, linh hồn cậu được cháy bùng lên như thế kia, cậu dù có chết cũng không chút hối tiếc?
…Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải bỏ Kaede và Ruby lại đằng sau?
『Còn khuya nhá thằng khốn!』Halbert gào lên như muốn cả thế giới nghe thấy.
『Ểhhh?!』Ruby kinh ngạc thốt lên.
Halbert dùng cán của ngọn giáo trong tay phải tự đập thật mạnh vào trán. Cú đập đó là câu trả lời của cậu đưa ra cho chính mình sau khi đã dám bỏ quên đi thực tại. Trán cậu rơm rớm máu.
Thấy Halbert khi không lại bị chảy máu, Ruby phát hoảng.『Anh đang làm cái trò gì vậy?! Anh có bị làm sao không đấy?!』
『...Ừ, anh không sao,』Halbert nói, mắt nhìn lên trời xanh. Có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống hai gò má cậu.
『Hủm…? Hal, anh đang khóc kìa…』
『Anh không sao thật mà. Anh… giờ đã ổn rồi, Ruby.』
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào cậu chàng.
Halbert lau đi vết máu và dụi hết nước mắt trước khi dám nhìn thẳng về phía trước.
Thật sự thì… Cậu đã nghĩ khùng điên gì vậy? Cậu đã bị cuốn hút trước sức mạnh của Fuuga, để rồi bắt đầu tự thuyết phục bản thân chỉ nên sống cho thoả cái ham muốn ích kỷ của mình mà bỏ mặc tất cả. Cậu thậm chí còn dám gạt đi những người người mà cậu phải bảo vệ, cả những người đã luôn săn sóc, cố gắng chở che cho cậu, ra khỏi đầu.
Cảm giác đó là thật, cậu ghen tị với cuộc đời của Fuuga và những người theo chân anh ta.「Nhưng đó là chỉ khi cuộc đời mình xung quanh không còn một ai cả.」
Halbert đã có hai vị hôn thê là Kaede và Ruby kề cạnh. Họ đủ bao dung để yêu cậu, và thậm chí còn trở thành gia đình với cậu. Cậu từ chối phải sống một cuộc đời khi không còn hai người họ ở bên.
Là một chiến binh, cậu ngưỡng mộ những cuộc đời rực rỡ và dữ dội, tựa như pháo hoa vậy, nhưng cậu cũng muốn những người cậu quan tâm được sống trong sự bình yên, hạnh phúc, dù cho họ chỉ là những con người bình thường không hơn không kém, cậu mong họ có thể luôn được mỉm cười thật viên mãn.
Nhưng những điều ấy sẽ không trở thành sự thật nếu họ đi theo Fuuga.
Nếu đó là Hal thời chưa gặp được Souma, cái thời vẫn còn bị hư vinh ám ảnh, rất có thể cậu đã không ngần ngại làm cái đuôi chạy theo Fuuga rồi. Nhưng cậu giờ đã khác.
「Mình giờ đây còn có những thứ quan trọng hơn nhiều so với việc đi tìm cách quảng bá tên tuổi của bản thân!」
Halbert tự chấn chỉnh lại mình, thề rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự một lần nào nữa. Sau đó, cậu chỉa mũi thương nhọn hoắt vào cuộc chiến phía trước và nói,『Lên thôi, Ruby! Làm cho xong vụ này rồi quay trở về với Kaede nào!』
『Gì cơ?! …Đã rõ!』
Dường như quyết tâm của Halbert đã chạm đến Ruby, hai cánh cô nàng dang rộng hết mức.
Thế rồi chàng xích long kỵ sĩ của chúng ta lao thẳng vào chiến trường.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Sau khi tách khỏi nhóm Fuuga và Hal, chúng tôi hướng thẳng đến một cao nguyên nằm cao hơn thành phố Weden, vốn được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ. Chúng tôi đang trên đường đến lâu đài Wedan, nơi cư ngụ của gia tộc Công tước Chima.
Một trận chiến giằng co dữ dội đang diễn ra ngay ở bãi chiến trường bên dưới chúng tôi.
Tôi có hơi quan ngại về Hal, người đã theo sau Fuuga, có thể sẽ bị thu hút bởi hào quang của người đàn ông kia, cơ mà, còn có Ruby đi cùng với cậu ta nữa nên chắc không có chuyện gì đâu.
『Bệ hạ, hãy nhìn kìa.』Aisha chỉ cho tôi.
『Hả?』
Khi nhìn theo hướng chỉ của cô ấy, hình bóng một chiến binh đang vung vẫy ngọn cờ trên bờ tường của lâu đài hiện ra.
『Để xem nào… Anh ta đang ra hiệu cho chúng ta hạ cánh ở sân trong,』Aisha nói với tôi trong khi đang nắm bắt hiệu lệnh từ xa bằng thị lực phi thường của mình.
Làm theo hiệu lệnh từ phía lâu đài Weden, chúng tôi hạ cánh ở sân trong cùng với nửa đội kỵ binh wyvern mà chúng tôi mang theo với vai trò hộ vệ.
Sau khi đặt chiếc giỏ khí cầu có Tomoe và những người còn lại bên trong xuống, Naden chuyển sang dạng người và nhảy xuống mặt đất cùng Aisha. Cùng lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi nhanh chóng bước ra từ bên trong lâu đài, tiến thẳng tới chỗ chúng tôi cùng một nụ cười khả ái.
『Xem chúng ta có ai ở đây này, ngài Souma, Quốc vương đáng kính của Vương quốc Freidonia!』
Với hai cánh tay dang rộng, người đàn ông có bộ ria mang style Kaiser (1) tiếp đón chúng tôi bằng thái độ vô cùng phô trương.
Ông ta có chiều cao và cân nặng ở mức trung bình, mái tóc màu đen xám khiến ông trông như khoảng ngoài năm mươi.
Dù mang một nụ cười của một người đàn ông phúc hậu, làm cho tôi liên tưởng đến cha của Liscia, ngài Albert, nhưng tôi lại cảm thấy một thứ gì đó thật đáng ngờ toát ra từ ông ta. Tôi dám chắc, trong số tất cả đàn ông trong vương quốc, ông ta có nhiều điểm tương đồng nhất với Sebastian của Ngân Lộc, hoặc Lãnh chúa Weist của vùng Altomura.
Chưa hết, đằng sau ông ta là một cô gái vẻ ngoài quyến rũ đeo theo một thanh trường kiếm trên lưng. Cô ấy độ chừng hai mươi, và mái tóc suôn dài của cô được buộc lại ở ngang eo làm cô thêm phần nổi bật.
Bên trên bộ hakama, cô ấy khoắc thêm một bộ giáp nhìn như loại được sử dụng ở Nhật Bản thời phong kiến. Bởi ngoại hình trông như một người am hiểu tường tận về võ thuật, cô ấy làm tôi nhớ đến nữ tướng Komatsuhime(2) nổi danh với trận chiến ở thành Ueda, hay ái thϊếp của Minamoto Yoshinaka là Tomoe Gozen(3), hai nhân vật với hình tượng tương tự từ thế giới khác.
Người đàn ông có ria mép Kaiser nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay và khuỵu gối trước tôi. Cô gái kia cũng theo đó mà quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu. Tôi sững người trước chuỗi hành động đó,
Sau đó người đàn ông cung kính nâng tay tôi lên quá đầu ông ta và nói,『Tôi đã được thuộc hạ của ngài thông báo trước về việc ngài sẽ ghé thăm. Tôi không biết nên dùng lời nào để bày tỏ lòng cảm kích khi ngài đã cất công đến tận đây để hỗ trợ cho chúng tôi.』
『Ta đúng là Souma,』tôi nói.『Còn ngài đây là?』
『Thứ lỗi cho tôi vì giới thiệu chậm trễ. Tôi là Mathew Chima, chủ nhân của dòng tộc Công tước Chima.』
Ra thế! Cái ông ria mép Kaiser này là Công tước Chima à? Lúc thấy ông ta hành xử kiểu hạ mình nịnh nọt thế này là tôi đã ngờ ngợ,… thôi thì, người ta cũng đã thừa nhận rồi, xem ra trực giác của tôi cũng không đến nỗi tệ.
Nguyên nhân đằng sau nụ cười khả ái nhưng đáng ngờ của người đàn ông này hẳn đến từ việc ông là gia chủ của một gia tộc đã phải luôn tìm cách để tiếp tục tồn tại trong suốt một thời gian dài thông qua những phương pháp ngoại giao gian trá.
『Xin hãy đứng dậy đi, ngài Mathew,』Tôi nói.『Vua chúa là bộ mặt của cả một quốc gia, địa vị của chúng ta ngang nhau, ngài không cần phải làm thế.』
『Không, không, chúng tôi chỉ là một đất nước vô cùng nhỏ bé, ngay cả trong Liên hiệp Đông quốc. Còn ngài, ngài là vua của một cường quốc phía nam, địa vị của ngài đứng trên chúng tôi rất nhiều.』
『C-Cũng không hẳn là sai…』
「L-Lão ta ngoan cố thật đấy…」
Thật sự thì rất khó để bàn chuyện với những người cứ hành xử như bản thân là kèo dưới và tìm mọi cách để tâng bốc tôi lên như này. Bị buộc phải nghe ai đó lải nhãi trong khi còn chẳng biết nội tâm của họ thực hư như nào quả đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam.
Nói đi cũng phải nói lại, bằng việc hành xử thân thiện và khúm núm, ông ta khiến tôi không thể bạc đãi ông ta được. Có phải Gaius VIII cũng từng cảm thấy thế này khi lãnh chúa Weist vái lạy trước ông ta không?
『Cứ giữ yên thế này thì khó nói chuyện lắm,』Tôi nói.『Xin hãy đứng lên đi. Cả cô nữa.』
『Aaa, tôi gần như đã quên mất việc giới thiệu con bé. Đây là cô con gái của tôi, Mutsumi.』Đoạn Mathew đứng dậy, tay vừa đặt lên lưng con gái vừa nói.
Mutsumi Chima à. Vậy ra cô gái này là Mutsumi, người đã được Nữ hoàng Maria đề cập đến như người con nổi tiếng nhất trong số những người con của Công tước Chima?
Quả thật cô ấy thể hiện ra mình là một mỹ nhân đầy tri thức, qua đó tôi cũng ít nhiều hiểu được vì sao nhiều lãnh chúa lại muốn săn đón, giành được cô về bên mình.
.
Mutsumi đứng thẳng dậy rồi cúi đầu trước tôi.『Tiểu nữ là Mutsumi Chima. Xin cảm tạ ngài vì đã gửi viện quân đến cứu trợ cho nơi này. Ngài có những bộ hạ thật tuyệt vời, thưa ngài Souma. Thật khiến tiểu nữ vững tin thêm rất nhiều.』
Vừa nói Mutsumi vừa liếc nhìn sang hai bên trái phải của tôi.
Đứng cạnh tôi tất nhiên vẫn là Aisha và Juna thôi. Nếu cô ấy nhìn thấy và gọi họ “những bộ hạ tuyệt vời”, đồng nghĩa cô ấy dường như là một chiến binh đủ mạnh mẽ để có thể nhận biết được thực lực của đối thủ chỉ bằng một ánh nhìn. Có vẻ như lời đồn về việc cô ấy là một người phụ nữ được ơn trên ban cho trí tuệ và bản lĩnh không hề phóng đại.
『Cô Mutsumi,』Tôi cất tiếng.『Có thể là họ hành xử như thể là hộ vệ của tôi, nhưng đồng thời hai người họ cũng là hôn thê của tôi. Người bên phải là Aisha, còn bên trái đây là Juna.』
『Vâng. Tôi là Aisha Udgard.』
『Juna Doma. Rất hân hạnh khi được biết cô.』
『Ối! Xin thứ lỗi. Tiểu nữ là Mutsumi Chima.』
Mutsumi vội vã xin lỗi vì đã xem họ như những người hộ tống bình thường trước khi bắt tay họ. Sau đó…
『Souma.』
Tôi quay ngoắt lại, thấy tay éo của mình đang bị kéo, còn Naden thì đang phồng má lên nhìn chằm chằm vào tôi. Cổ làm cặp mắt buồn bã,『Em cũng là hôn thê của anh cơ mà, ít nhất hãy giới thiệu cả em cho đàng hoàng chứ!』
『E hèm… Còn đây là Naden,』Tôi vội nói.『Cô ấy cũng là hôn thê của tôi.』
『Rất vui được gặp mặt,』Mutsumi nói. Trong lúc bắt tay Naden, cô ấy dán mắt vào cặp sừng của Naden.『Cặp sừng đó và một cái đuôi có vảy… Xin được mạn phép đoán người thuộc hải xà tộc đúng không ạ?』
Naden ưỡn bộ ngực phẳng lì lên và khịt mũi.『Sai rồi. Bổn cô nương là một con rồng chính hiệu đến từ Long Tinh Liên Sơn hẳn hoi đấy nhé.』
『Một con rồng?! Không lẽ ngài đã lập khế ước kỵ sĩ rồng với một con rồng sao, ngài Souma?!』
『À, ừm… dù vậy thì hai người chúng tôi chỉ là cặp đôi kỵ sĩ rồng hờ thôi,』Tôi gượng cười giải thích cho Mutsumi còn đang ngạc nhiên.
Ngay giây phút nghe được rằng tôi đã thành lập khế ước với một con rồng, tôi cảm thấy như nụ cười của lão Mathew có vẻ nham hiểm hơn đôi chút.『Lạy thánh thần! Được lập khế ước với một con rồng ngay cả khi ngài không phải là người của Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung! Một giai thoại về người anh hùng đích thực. Tôi kính sợ không nói nên lời.』
『À không, nghe này, khế ước của tôi với Naden là trường hợp cá biệt, và còn…』
『Xin đừng khiêm tốn như thế. Tôi thật ganh tị với những ai may mắn được thành hôn với ngài. Tôi đã luôn mong muốn con gái mình được gả cho một người đàn ông như ngài.』
『Chuyện này…』
「Whoa, ông bác già ơi! Ông khẩn trương quá rồi đấy.」
Ông ta đang cư xử rất kỳ lạ. Và cái dáng vẻ ông ta sốt sắng mong được gả con gái cho tôi cũng kỳ lạ chẳng kém.
Juna tinh tế quấn mình quanh cánh tay tôi.
Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu mô tê gì, Juna đã thì thầm vào tai để chỉ mình tôi nghe được,『Xin hãy cẩn thận. Em tin chắc ngài Mathew đây muốn được móc nối với Người đấy, thưa Bệ hạ.』
Móc nối… À, là kiểu như một đường truyền trực tiếp ấy hả?
Vào thời điểm Mathew Chima gửi yêu cầu cứu viện để đương đầu với làn sóng quỷ hiện tại, ông ta đã công khai nhấn mạnh ý định gửi đi sáu người con tài năng và cho chúng trở thành chư hầu hoặc đối tượng kết hôn bày tỏ thành ý với những quý quốc dang tay giúp đỡ nhiều nhất.
Trong khi vừa là miếng mồi để dẫn dụ các đoàn quân tiếp viện, cùng lúc nó cũng là cách để những đứa con của ông ta có một vé được phục vụ trong những phe cánh quyền lực, hoặc để chúng kết hôn nhằm gia tăng sức ảnh hưởng.
Từ quan điểm của Mathew, tôi, quốc vương lâm thời của vương quốc hùng mạnh bậc nhất phía đông lục địa, và là đối tượng sáng giá nhất ông ta có thể tìm thấy. Không cần biết bằng cách nào, ông ta muốn tận dụng cơ hội này để thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp.
Và nếu có thể, ông ta rõ ràng còn muốn tôi kết hôn với con gái ông ta và trở thành thân quyến.
Đó là nguyên do ông ta cứ cố giới thiệu Mutsumi, người vô cùng nổi tiếng với các lãnh chúa khác, cho tôi.
『Có là vậy thì anh cũng không thích cách làm của ông ta,』Tôi thì thầm lại cũng chỉ để mình Juna nghe thấy.
Sử dụng hôn sự của con gái mình như một thứ công cụ. Chính ra nó cũng không khác với các làm của tiền vương, ngài Albert, là bao, nhưng lần này tôi cảm thấy bất mãn hơn nhiều so với lần trước.
Ngài Albert làm vậy vì nghĩ cho tương lai của hai đứa tôi và Liscia, và ông ấy chỉ mong sao cho chúng tôi được hạnh phúc đến cuối đời bằng tất cả tình yêu thương của một người cha. Ông không hề sử dụng con gái mình như một thứ công cụ chính trị.
Juna lại thì thầm với tôi.『Em hiểu cảm giác của Người, nhưng nếu không sử dụng hạ sách này trên bàn đàm phán, em dám cá sẽ rất khó để ông ta có thể giữ được quyền tự trị tại một nơi bị quá nhiều quốc gia khác dòm ngó chỉ bằng phương pháp ngoại giao thông thường.』
『... Em nói cũng có lý,』Tôi lẩm bẩm.
Trên thế giới này có những quốc gia và những vùng lãnh thổ chỉ có thể tồn tại bằng cách luồn cúi và những trò ti tiện. Chuyện tôi không thích cách làm của ông ta là thật, nhưng đó bí mật giúp quốc gia này vẫn còn trụ vững, tôi cũng không thích khoắc lên mình bộ áo sứ giả công lý.《TN: Kiểu như mấy thanh niên phật online, thánh mẫu bàn phím trên mạng ý.》
『Cơ mà, cách hành xử của ông ta vẫn thật quá trớn,』Tôi khẽ nói.『Juna, phiền em dính lấy anh thêm chút nữa nhé? Ông ta sẽ khó xúc tiến được chủ đề này nếu vị hôn thê của anh vẫn còn đang có mặt.』
『Hee hee, đây đúng là đặc quyền mà,』cô ấy khúc khích.『May mà em kiên quyết theo anh đến đây ha.』
Lúc cổ vừa nói vừa cười một cách tinh nghịch, Juna dễ thương đến độ tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Khi chúng tôi còn đang nói chuyện, một tiếng đập cánh bất chợt vọng tới. Nhìn lên trên, tôi trông thấy một con bạch hổ, một con xích long và vô số wyvern đang hạ cánh xuống sân trong.
Fuuga, Hal và những người còn lại đã quay về.
『Ha ha ha! Thật tình, chẳng có con ma vật nào đáng để ta phải bung hết sức ra cả!』Fuuga dõng dạc nói.
Không giống Fuuga, người đang giương cao thanh yển nguyệt đao để tuyên bố về sự trở lại cùng thắng lợi của mình, Hal đang cầm chắc dây cương của Ruby với vẻ bơ phờ như một cái xác sống.
Nhìn kỹ hơn chút, trên trán Hal có một vết thương còn khá mới. Trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì sao? Chắc lát nữa tôi phải hỏi thăm cậu ta sau nhỉ?
Fuuga xảy xuống khỏi bạch hổ Durga, bước từng bước rộng đến chỗ chúng tôi.『Công tước Chima, tôi đã đi và tiêu diệt hết lũ to xác ở những nơi gần như bị thất thủ theo ý của ông rồi đấy.』
『Ohh, thật tuyệt vời, thưa ngài Fuuga! Ngài cứ như một vị thần chiến tranh vậy!』
『Bấy nhiêu chẳng là gì cả. Miễn là bọn ta còn ở đây, đất nước này sẽ bất khả chiến bại.』Fuuga vừa nói vừa nháy mắt với Mutsumi.
Mutsumi mỉm cười, đưa tay ra trước ngực rồi cúi đầu.『Tôi rất mừng khi thấy ngài đã trở về bình an vô sự sau đợt càn quét quân địch. Tôi kính sợ trước sức mạnh của ngài. Chẳng lẽ ngài không biết sợ là gì ư, ngài Fuuga?』
『Gì chứ, chỉ cần khiến nàng trở thành của ta thì sao chẳng được,』Fuuga nhếch mép.『Ta đoán là ta phải cố gắng thêm chút rồi.』
Anh ta vừa tuyên bố sẽ biến cô ấy trở thành vợ mình à?! Có bạo cũng vừa vừa thôi chứ.
Hai mắt Mutsumi mở to khi nghe anh ta nói câu đó, nhưng cô chỉ khúc khích cười.『Ngài đúng là một người đàn ông thẳng thắng đấy.』
『Yêu phải nói, đói phải ăn. Và một khi đã nói ra ta chắc chắn sẽ làm cho bằng được, đó là tín điều của ta.』Fuuga nói, gương mặt tràn đầy tự tin.
Yêu là phải nói… huh. Vậy anh ta là kiểu người sống thật với tham vọng của mình và lấy động lực từ chúng. Điều đó khiến cho anh ta dễ bị đọc vị hơn, nhưng tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu thứ cả hai chúng tôi cùng hứng thú với một thứ gì đó. Một khi đã bắt tay làm thì tôi nghi anh ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy những giọng nói phát ra từ đằng sau chúng tôi.『『Ể?!』』
Quay người lại, tôi thấy cảnh Hal đang ôm Kaede và Ruby, đã chuyển về dạng người, vô cùng thắm thiết. Hay nói đúng hơn là cậu ta nhấc bổng họ lên luôn.
Kaede vung vẩy tay trong sự bất ngờ.『N-Nè Hal?! Khi không anh lại làm cái trò gì vậy hả?』
Kaede tiếp tục kháng cự, nhưng Hal có vẻ không muốn buông hai người họ ra.
『...Xin lỗi,』 cậu ta nói.
『Gì cơ?』cô ấy hỏi lại, nhìn cậu ta đầy bối rối.
『Khi đó, suýt chút nữa anh đã quên mất hình bóng của cả hai, dù đó chỉ là một khoảnh khắc nhưng… Anh thật sự xin lỗi,』Hal nói một cách nghiêm túc.
Dường như nhận ra được điều gì đó, Kaede dịu dàng vòng tay ra sau lưng Hal.
Ruby cũng im lặng để cậu ta làm những gì cậu ta muốn.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Chắc chắn thực sự đã có chuyện gì đó diễn ra trên chiến trường. Mà, có hai người họ dỗ dành như thế thì chắc cậu ta sẽ ổn thôi.
Kể cả những lúc tưởng chừng như đã sụp đổ tới nơi, chỉ cần được ai đó ở cạnh bên quan tâm vỗ về, ta sẽ có thể lại tiếp tục gắng gượng bước tiếp. Tôi cùng đã từng trải qua tình huống này vô số lần trong đời. Khi cảm nhận được sự ấm áp ấy, ta sẽ một lần nữa nhận ra được những gì bản thân nên bảo vệ.
Tôi vỗ tay bốp một cái, cố gắng tự đưa mình trở lại vấn đề chính.『Ngài Mathew. Quân tiếp viện của chúng tôi sẽ tới vào ngày mai. Tôi muốn thoả thuận một số vấn đề với ngài.』
Lão Mathew gật đầu lia lịa.『Ohh, tất nhiên rồi ạ! Chúng không thể cứ phí thời gian đứng đây mãi được. Chúng ta cùng vào trong lâu đài rồi hẵng bàn chuyện. Mời vào, mời vào, ngài Fuuga, các vị, lối này!』
Nói rồi, ông ta bắt đầu dẫn đường.
Trước khi chúng tôi bước vào bên trong lâu đài, tôi ra chỉ thị cho những người hiện đang có mặt.『Aisha Juna, Naden, Hal, Kaede, Ruby. Mọi người sẽ cùng đi với tôi. Đoàn kỵ binh wyvern sẽ án binh ngoài đây đợi các chỉ thị tiếp theo. Kuu và Leporina, hai người muốn làm gì thì làm, nhưng…』
Tôi liếc mắt nhìn sang bộ đôi chủ tớ đến từ Turgis.
Kuu đưa tay ra sau đầu rồi bật cười.『Trong lúc chờ Đại ca bàn chuyện chiến sự, chắc bọn đệ sẽ đi ngía qua nơi này một chút. Nhỉ, Leporina?』
『Tôi sẽ đi cùng cậu, miễn là cậu đừng gây phiền phức cho người khác, được chứ?』Leporina gắt gỏng đáp.
『Ookyakya! Ta biết rồi mà!』
Có vẻ như họ dự định thăm thú một vòng quanh Weden. Họ cũng đã thống nhất với nhau cả rồi, nên chắc không sao đâu.
『Còn Tomoe và Inugami,』Tôi nói.『Inugami, ta muốn ngươi liên lạc với Kagetora. Cứ việc đợi đến khi phòng ốc của ngươi được chuẩn bị xong xuôi cũng được, nhưng ta giao việc đó cho ngươi chứ?』
『Thần đã hiểu. Nhưng còn việc hộ vệ cho tiểu thư Tomoe thì sao ạ?』
『À, phải rồi… Sao đây nhỉ…?』
『E-Em ở một mình được mà,』Tomoe nhanh nhảu.『Xin hãy cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ đi ạ, ngài Inugami.』
Inugami nhìn con bé bằng vẻ mặt lo lắng, nhưng Tomoe chỉ cười trấn an.
Phải để em ấy một mình à? Tôi có hơi lo nhưng con bé chắc sẽ an toàn hơn khi ở trong lâu đài.
『Vậy, em chịu khó đợi ở trong phòng nhé?』Tôi hỏi.
『Dạ vâng,』Tomoe đáp, đưa tay lên trán nghiêm chào. Đáng yêu quá đi mất.
Tôi hắng giọng để giữ bản thân không quá chú tâm vào con bé, sau đó quay sang nói với những ngời còn lại.『Được rồi, các ngươi được phép bắt đầu thực hiện mệnh lệnh đã được giao.』
Theo lệnh của tôi, từng người trong số họ nhanh chóng hành động như những gì đã được giao phó.
Chúng tôi bắt đầu theo chân Mathew, nhưng… vào lúc đó, chúng tôi cùng nhìn về một thứ.
『... Hee hee!』
Chiếc đuôi của Tomoe đang vung vẩy tới lui khi con bé nhòm ngó xung quanh trong sự tò mò thích thú.
Cô em gái bé nhỏ đáng yêu chúng tôi đúng là đang trong độ tuổi hiếu kỳ nhỉ.
« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »
*Chú thích:
(1) Râu Kaiser: Nhìn như này.
(2) Komatsuhime:
.
(3) Tomoe Gozen:
.