Solo: Gin-chan.
~Hai tháng ăn ngủ với toán nên là chỗ nào sượng thì thông cảm nhá mn. Còn ai đọc thấy lỗi xuống dòng hay cách câu loạn xạ thì để t hỏi admin thử xem @@~
◇ ◇ ◇
Bình minh lên.
Mặt trời dần ló dạng từ đằng đông và ánh ban mai nhanh chóng chiếu rọi khắp nơi. Mặc cho nơi đây nằm ở nửa phía bắc của lục địa, nên vốn dĩ nó sẽ ấm hơn ở vương quốc, nhưng vào thời điểm này trong năm thì ai nấy cũng phải thấy thật lạnh lẽo.《TN: Tại lục địa Landia, càng về phía nam càng lạnh》
Trong bầu không khí tinh mơ buổi sáng, bảy con người đứng gần cổng tây: Halbert, Kaede, Ruby, Jirukoma, Lauren, Kuu và Leporina. Sau họ là những binh sĩ của Vương quốc Lastania đang chờ đợi thời khắc xung trận.
『Chà, sẵn sàng khởi hành chưa, Ruby?』Halbert hỏi.
『Vâng. Đi thôi nào, Hal.』
Ruby biến thành một con xích long và Halbert nhảy lên lưng cô.
『Ngài Halbert, phu nhân Ruby. Chúng tôi trông cậy vào hai người,』Lauren cúi đầu mà nói với họ.
『Bọn tôi biết rồi,』Hal gật đầu.『Cô cũng tự lo thân mình cho tốt nhé.』
『Cô sẽ chiến đấu ở bên ngoài bức tường, nên cũng có thể gặp nguy hiểm đấy』Ruby thêm vào.
Jirukoma đấm mạnh vào bộ ngực vạm vỡ của mình.『Cứ để chỗ này lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ đội thi công bằng cả tính mạng.』
『Ookyakya! Tụi này cũng sẽ giúp nữa nên khỏi lo,』Kuu cười lớn.『Đừng có lớ ngớ rồi làm hỏng việc đấy, Hal.』
『Cậu mà cũng nói được câu đó sao cậu chủ…』Leporina càu nhàu.
Phải, Kuu vẫn tăng động như mọi khi, còn Leporina chỉ đành bất lực ôm đầu.
Kaede bước đến chỗ Halbert rồi đặt tay lên chân trước của Ruby.
『Ruby, chăm sóc cho anh ấy giúp chị nhé.』
『Như Naden vẫn thường hay nói, “Rõ thưa sếp”. Chị cứ để đấy cho em.』
『Hal, cả anh nữa,』Kaede nói.『Đừng có mà hăng máu quá, biết chưa? Bên anh còn có Ruby nữa, vậy nên đừng làm làm gì liều lĩnh đấy.』
『Rồi rồi, anh biết rồi mà, được chưa cô nương?』
Kaede lùi lại một bước rồi quay mặt về hướng của các binh lính và nói.『Bệ hạ và ngài Julius đang chuẩn bị cho đường đi nước bước tiếp theo, vậy nên tôi sẽ nắm quyền chỉ huy ở đây. Mọi người, hãy cố gắng hết mình.』
『『『『ĐÃ RÕ!』』』』
Ngay sau khoảnh khắc mọi người đồng thanh đáp lại lời của Kaede, Halbert cùng Ruby vỗ cánh bay vυ't lên trời. Khi rời khỏi mặt đất, Ruby có gắp theo một vật hình khối vuông đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nó có 5 mặt được làm bằng sắt và một cánh cửa được tạo nên từ những thanh kim loại ở mặt còn lại, vật đó không gì khác chính là cái l*иg dùng để nhốt con lizardmen vốn đã được cho ăn thịt quái vật từ trước đó.
Vừa bay vừa gắp theo cái l*иg, Ruby hỏi Halbert,『Trước tiên chúng ta sẽ thả con lizardmen này ở gần khu rừng phía tây nhỉ?』
『Ừ. Sẽ phải hạ cánh nên em cẩn thận nhé.』
『Em biết mà.』
Trong khi họ đang bay, đám chimera biết bay bắt đầu vây xung quanh. Có thể chúng đã tưởng rằng Halbert và Ruby là mục tiêu dễ xơi vì họ chỉ có đúng hai người. Thế nhưng chúng lại không thể hiểu được hai người họ mạnh đến mức nào.
『Halbert Magna, xuyên phá!』Halbert vung hai cây thương yêu thích của cậu ta và xẻ những con quái tấn công họ từ phía trên ra làm đôi. Sau đó, cậu ta bọc một cây thương lại bằng một ngọn lửa và ném nó đi. Khoảnh khắc nó găm vào một con quái vật thì…
Boom!
Ngọn lửa cháy bùng lên và những con quái ở gần đó cũng bị thiêu rụi trong vụ nổ.
『Đây, còn nữa!』
Halbert kéo sợi xích được gắn trên cây thương còn lại, thu lại cây thương đầu tiên ra khỏi ngọn lửa, sau đó lại dùng lửa quanh bọc cây kia và ném nó đi.
Halbert mỉm cười khi vung ngọn thương,『Không cần phải vứt chúng đi sau mỗi lần dùng đúng là tiện ghê nhỉ. Anh phải cảm ơn Taru vì đã làm ra chúng mới được.』
『Chị Kaede đã cảnh báo anh không được bất cẩn rồi cơ mà, anh có nhớ không hả…? Em chuẩn bị sà xuống đấy nhé.』
『Đã rõ!』
Halbert cúi thấp người, sau đó Ruby chúi xuống theo một góc 450 so với mặt đất. Khi vừa chạm đất, cô ấy mở cửa l*иg, sau đó cất cánh trở lại ngay lập tức.
Halbert trông thấy con lizardmen đang lò mò bò ra khỏi cái l*иg ở bên dưới. Nó ngay lập tức chạy vào khu rừng phía tây, nơi đồng loại của nó đang ẩn náu.
『Ngon rồi! Con lizarmnen đã đào tẩu thành công. Tiếp đến chúng ta sẽ bay qua khu rừng.』
『Vâng.』
Ruby dang rộng đôi cánh của cô và bay thật chậm rãi, hướng đến khu rừng cùng với lũ quái vật đang bay theo đằng sau. Họ cần phải dẫn dụ được càng nhiều con quái biết bay càng tốt, do đó họ không thể bay quá nhanh, đồng nghĩa với việc những con quái vật sẽ có thể nhanh chóng bắt kịp họ hơn.
Bzzzz!
Một con quái vật khá lớn có một mắt, trông giống ong đang lao đến chỗ họ với cặp cánh vo ve.
『Làm gì đó đi!』Ruby hét lớn.『Em không muốn bị lũ bọ gớm ghiếc đó bủa vây chút nào hết!』
『Có ngay!』
Halbert dùng hai cây thương rạch con quái vật ong ra làm bốn phần. Dịch thể của con quái bắn ra tứ tung khi nó rơi xuống mặt đất, duy chỉ có mỗi cặp cánh trong mờ của nó cứ ngoan cố lượn lờ xung quanh mà không chịu rơi.
『Cố lên nhé Ruby! Từ chỗ này mới bắt đầu căng đấy!』
『Em biết rồi!』cô nàng hét ngược trở lại.
Roarrrrrrrr!
Đám quái liên tục tung ra những đòn tấn công từ xa, số thì phun lửa, số thì bắn ra gai nhọn. Một vài đòn sượt qua người Ruby nhưng cô nàng vẫn có thể giữ cho tốc độ bay được ổn định.
Halbert và Ruby cuối cùng cũng đã thành công trong việc dẫn dụ những con quái vật đang đuổi theo họ bay lên phía trên của khu rừng phía tây, nơi có lũ lizardmen đang ẩn nấp phía dưới.
Ruby gầm lên,『Chúng ta chỉ làm một lần thôi đấy! Bám cho chắc vào!』
『Hiểu rồi!』
Nói rồi Halbert bám chặt vào lưng của Ruby, cô nàng nhanh chóng tăng tốc, hướng người lên và bay ngày càng cao hơn, sau đó lộn một vòng và lao nhanh ra phía sau đám quái vật.
Trong một khoảng khắc, kẻ đi săn bỗng chốc bỗng trở thành con mồi.
『Tao sẽ trả lại cho chúng mày gấp trăm lần khi nãy!』
Phùuuuuuu!
Ruby há miệng, giải phóng một ngọn lửa khổng lồ về phía lũ quái vật biết bay.
Hơi thở rồng được coi là đòn tấn công tiêu biểu nhất của Long tộc, người ta còn nói rằng chỉ với một đòn là có thể thiêu rụi cả một quốc gia. Những con quái bị dính phải đòn tấn công của Ruby đều bị nướng cháy, và con này nối đuôi con kia lũ lượt rơi xuống khu rừng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Halbert chỉ biết gãi má,『Em có làm hơi lố không đó? Giờ tụi nó thành thịt nướng bóng đêm hết luôn rồi kìa, em thấy chưa?』
『T-Thì thịt càng chín ăn càng ngon chứ sao.』
『Anh lại thấy ăn tái ngon hơn, chứ chín mà như này thì...』
Hai người họ cứ thế tranh cãi về những điều không đâu. Mà họ có thể cười đùa vui vẻ như thế cũng bởi họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cuối cùng họ cũng được giải phóng khỏi cái cảm giác căng thẳng đã đeo bám họ trước đó.
Halbert nhìn xuống khu rừng mà đám quái bị nướng cháy đã rơi xuống. Thậm chí từ đây, cậu cũng có thể thấy được lũ lizardmen đang rộn ràng ở dưới đó.
Nếu con lizardmen mà họ đã thả ra bắt đầu ăn thịt quái vật nướng, những con khác vốn đang chết đói tới nơi chắc chắn sẽ bắt đầu làm theo. Sau đó, khi chúng đã được nếm mùi vị của thịt quái vật… kế hoạch sẽ bước sang giai đoạn 3.
『Quay về thôi Ruby. Chắc Kaede và những người khác đang lo lắm đấy.』
『Ừ nhỉ.』
Thế là họ quay lại và bay về hệt như cái cách họ đã đi.
__________________________________________
Trong lúc Halbert và Ruby đang nhử những con quái vật, bên dưới mặt đất cũng có biến chuyển.
Những cánh cổng thành lần lượt mở ra, những binh sĩ được vũ trang đầy đủ tràn ra ngoài. Quân số của họ khoảng chừng 600 người.
Vừa bước chân ra bên ngoài bức tường, những binh lính ngay lập tức lao vào tấn công bầy quái vật đang ăn xác của những con lizardmen bị thiêu cháy. Bầy quái ăn nhập tâm ăn uống đến nỗi những binh lính có thể dễ dàng tiếp cận chúng, bắt chúng mà chúng còn chẳng hề hay biết, họ chém chúng bằng kiếm, bắn chúng bằng cung tên và xả ma thuật công kích vào chúng cho đến khi chúng không còn hơi thở.
600 binh lính đó đều là những chiến binh thiện chiến. Màn thể hiện của họ đúng như những gì đã được kì vọng.
Bọn họ là một đơn vị hỗn hợp được cấu thành từ quân đội chính quy của Vương quốc Lastania, những chiến binh tị nạn tình nguyện và Long binh đoàn từ Vương quốc Freidonia. Đối với một nhóm gồm toàn những bậc thầy chiến đấu như thế thì việc tiêu diệt bầy quái vật không biết bay cũng như không đặc biệt mạnh hơn lũ lizardmen là mấy chẳng khác gì một cuộc đi săn cả.
Giữa nhóm người đó, Chỉ huy Lauren hét lớn để khích lệ tinh thần quân sĩ trong khi cô đánh bật một con quái nhỏ bằng chiếc khiên lớn cô đang cầm trên tay.
『Trong lúc ngài Halbert giữ cho lũ có cánh tránh xa nơi này, chúng ta sẽ tạo ra một con đường! Không việc gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận lũ quái vật đang chạy trốn! Bảo vệ hậu phương mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta!』
Trang bị hạng nặng của Lauren không phù hợp để duy chuyển nhanh, nhưng nếu để bảo vệ và chống chịu tại một chỗ thì lại là chuyện khác. Lauren dùng khiên đập vào lũ quái lao tới, dùng kiếm chém hạ chúng và bảo vệ nơi cô đang đứng.
Thời điểm những con quái vật yếu ớt nhận ra rằng cô không phải là kẻ địch có thể dễ dàng đánh bại, chúng ngay lập tức cong đuôi bỏ chạy.
Khi Jirukoma chạy tới cùng với hai con dao kukri trong tay, anh ta há hốc miệng kinh ngạc mặc cho tình trạng của chính mình.
『Thật quá sức tuyệt vời, ngài Lauren. Tôi chạy tới đây vì thấy ngài có vẻ như đang bị bao vây, nhưng chắc là tôi đã lo bò trắng răng rồi nhỉ.』
『Dù gì thì tôi cũng là một quân nhân chuyên nghiệp mà. Bấy nhiêu đây chẳng là gì cả.』Lauren nở một nụ cười tự hào... bỗng sau đó trở nên bẽn lẽn.『Ừ thì, mặc dù đó là cảm giác của tôi với cương vị là một chỉ huy, nhưng tôi thấy có hơi xấu hổ khi thân là phụ nữ mà lại có thể chiến đấu với quái vật một cách dễ dàng như vậy. Tôi cũng ước giá như mình có thể trở thành một người phụ nữ dịu dàng, duyên dáng giống như công chúa thì tốt biết bao, nhưng hình như nó nằm ngoài tầm với của tôi rồi…』Cô mỉm cười yếu ớt.
Jirukoma thể hiện ra chút vẻ bối rối.『Trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thì có gì là sai? Những người phụ nữ lực điền, vai năm tấc rộng thân mười thước cao ấy. Ở bộ tộc của tôi, sức khỏe và sự dẻo dai chính là những phẩm chất nên có của một người phụ nữ đấy. Nhờ đó mà họ có thể sinh ra những đứa con thật khỏe mạnh.』
『C-Con cái á?!』Hai má của Lauren đỏ bừng lên.『Thế… Ngài có thích phụ nữ mạnh mẽ không, Jirukoma?』
『Hm? Chắc là có nhỉ. Cô em gái của tôi cũng có tính cách giống như đàn ông vậy. Tôi nghĩ mình sẽ thích những người phụ nữ như thế.』
『T-Thật sao ạ?!』Lauren nở một nụ cười rạng rỡ trong giây lát, sau đó cô nắm chặt chiếc khiên của mình như thể muốn tập trung trở lại vào nhiệm vụ. Tiếp đó, cô giơ thanh kiếm trong tay phải và chỉ về phía trước.『Bây giờ, ngài Jirukoma. Tôi muốn đảm bảo an toàn trong khu vực rộng nhất có thể, vậy nên tôi muốn ngài loại bỏ lũ quái vật ra khỏi khu vực này. Cứ để việc bảo vệ chỗ này lại cho tôi.』
『Gì cơ? Không, nhưng…』
『Ngài cứ yên tâm! Tôi là một “người phụ nữ mạnh mẽ” mà!』 Lauren đấm vào bộ ngực đang ưỡn ra của cô ấy.
Ngỡ ngàng trước lời tuyên bố đột ngột của cô nàng, Jirukoma gật đầu.『P-Phải rồi nhỉ… Tôi hiểu rồi. Nhưng ngài không được làm bất cứ điều gì liều lĩnh đâu đấy.』
『Vâng! Ngài cũng phải cẩn trọng nhé, ngài Jirukoma!』
Nghe thế, Jirukoma chạy đi.
Trong khi chạy vòng quanh và đốn hạ những con goblin gầy gò bằng 2 cây dao kukri, anh ta chạy đến chỗ Kuu, người đang làm vẻ mặt khó chịu.
Kuu vung cây thiết bảng đập bẹp mấy con quái trông giống thằn lằn bò xung quanh, sau đó lưng đối lưng với Jirukoma rồi hỏi anh anh ta,『Này ông anh… Ông anh có bị ngốc không đấy?』
『Ngốc sao? Cậu đang nói gì thế?』
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jirukoma, Kuu lắc đầu ngán ngẩm.『Tôi đang nói là thời của ông anh đã đến rồi.』
『Thời gì cơ? Ờm, ý cậu là sao mới được?』
『Chịu thật chứ. Cố mà nghĩ đi!』
Vừa dứt lời, Kuu đã phải đối mặt với một con quái vật đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Nó to hơn những con quái khác, hình dạng của nó nhìn giống thân của một con đà điểu gắn thêm cái đầu dê lên trên, nó cúi đầu thấp xuống và lao vào cậu ta như đang muốn húc cậu bằng cặp sừng của nó.
Kuu giắt cây thiết bảng ra sau lưng, rồi phóng thẳng về phía con quái vật.
『Ngài Kuu?!』Jirukoma hét lên thật to, nhưng Kuu bỏ ngoài tai và thực hiện một cú trượt ngay trước mặt con quái, sau đó dùng đà để đá vào cái chân trái đang chống đỡ sức nặng của nó.
『Ngửi mùi đất đi.』
Một tiếng crắc vang lên. Sự kết hợp từ động lực của chính sinh vật đang lao đầu về phía trước, uy lực từ cú đá của Kuu kèm theo trọng lượng của chính cơ thể của nó cùng tác động khiến chân trái nó bị gãy. Chỉ còn một chân là dùng được, nó bị quán tính làm cho cắm mặt xuống đất.
Kuu nhìn nó rồi bật cười.『Ookyakya! Đúng như mình nghĩ, chân càng dài thì háng dạng ra càng rộng nhỉ!』《TN: Tịnh tâm, không suy diễn lung tung -.-》
Vυ't… Phập!
Một mũi tên bay đến cắm phập vào cổ họng con quái vật đầu dê đang quằn quại trên mặt đất. Phát bắn đó đã kết liễu và làm nó ngừng động đậy.
Một người cầm cung vội vã chạy tới chỗ Kuu. 『Cậu chủuuuuu, đừng có dọa tôi như thế!』 Leporina cầu xin với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.『Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là loại bỏ lũ quái vật ra khỏi khu vực được yêu cầu thôi. Không cần phải xông vào chúng đâu ạ, vậy nên xin cậu hãy kiềm chế chút đi!』
『Ookyakya! Ta vẫn ổn nên sao mà chẳng được!』Kuu vỗ vỗ vào cây thiết bảng và mỉm cười không chút nao núng.
Trong lúc Leporina đang cau mày vì dáng vẻ không chút hối lỗi của Kuu, từ khóe mắt của mình, cô chợt nhìn thấy nhóm quân thứ hai đang bắt đầu tiến ra bên ngoài cổng thành. Nhóm quân thứ hai, không như nhóm thứ nhất, số lượng rơi vào khoảng 2.000, và thay vì vũ khí, họ mang theo những khúc gỗ lớn, những thanh củi, cơ bản là bất kì loại gỗ nào họ có thể đặt tay lên được.
Leporina kéo mạnh áo của Kuu.『Nhìn kìa, cậu chủ. Nhóm thứ hai đã bước ra rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi bảo vệ cho họ.』
『Ồ, cô nói đúng. Nếu tôi cứ mãi chơi thế này thì đại ca sẽ nổi đóa lên mất.』
『Tôi muốn tự mình mắng cho cậu một trận, nhưng... chắc nếu tôi sắp xếp thời gian để cùng với Taru cho cậu một buổi thuyết giảng thì sẽ tốt hơn nhỉ.』
『C-Cô không cần phải đưa Taru vào chuyện này đâu, được chứ?!』Giọng của Kuu phát hoảng đôi chút.
Bị quở trách bởi Souma hay vị cha già kính yêu Gouran chẳng là gì với cậu ta cả, nhưng một buổi thuyết giảng dai dẳng từ người con gái cậu thích lại là điều mà cậu chàng luôn muốn tránh.
Kuu phủi tay cố lảng sang chủ đề khác, sau đó giục Leporina.『Chúng ta được lệnh phải bảo vệ mấy người họ đúng không? Mau đi thôi.』
『Thật tình…』
Leporina nhún vai và đuổi theo sau bóng lưng của Kuu.
__________________________________________
Chỉ huy của đơn vị thứ hai mà Kuu và Leporina đang hướng tới, chính là Kaede.
『Nhanh tay lên,』cô ra lệnh.『Chúng ta cần phải làm xong trước khi lũ quái vật quay lại.』
Đơn vị thứ hai này được cấu thành thành từ những binh sĩ của Vương quốc Lastania. Họ có những trang thiết bị tối thiểu, dùng tay và xe đẩy để chở các khúc gỗ, củi và các kiện rơm. Nói ngắn gọn, họ là đơn vị cung cấp. Kuu, Jirukoma và những người khác đã quét sạch lũ quái vật ra khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn cho họ.
Khi đơn vị cung cấp đến địa điểm mà Laura đang trấn giữ, nằm giữa các bức tường thành Lasta và khu rừng có lũ lizardmen đang ẩn náu, họ tháo dỡ số gỗ mang theo. Sau đó, những người lính xếp thành một cái kim tự tháp từ những khúc gỗ, chất đầy củi và nhồi rơm bên trong.
Những gì họ đang dựng chính là một giàn lửa khổng lồ, với độ cao tầm 5m. Những quá trình xây dựng tương tự thế được thực đồng thời ở nhiều nơi.
Kaede đang sử dụng ma thuật thổ hệ【Thao túng trọng trường】giúp cho những khúc gỗ có thể bỏ qua trọng lực, cho phép quá trình lắp ghép diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Giữa khung cảnh đó, Lauren chạy đến chỗ cô.『Thưa ngài Kaede. Chúng tôi đã có thể đánh đuổi hầu hết những con quái vật ra khỏi đây, hãy để chúng tôi giúp ngài một tay.』
Kaede lắc đầu.『Không được, ngài Lauren, xin hãy tiếp tục trông chừng khu vực lân cận. Chúng ta không thể biết chắc liệu những con quái vật đuổi theo Hal và Ruby có quay trở lại hay không. Hãy hết sức thận trọng để có thể giữ cho những công nhân được an toàn trước các cuộc tấn công của quái vật.』
『X-Xin tuân lệnh, thưa ngài! Tôi hiểu rồi!』Lauren nghiêm chào rồi sau đó quay trở về vị trí.
Đơn vị hai dưới quyền chỉ huy của Kaede tiếp tục công việc của họ dưới sự bảo vệ của đơn vị một được Lauren chỉ huy, và trong hơn một giờ đồng hồ, đã có 10 giàn lửa được dựng lên.
Đúng vào lúc đó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên nền trời phía tây. Cái bóng đen với đôi cánh lớn dang rộng đó chính là Halbert và Ruby đang trên đường trở về khi đã nhiệm vụ của họ đã hoàn tất.
Dù nhìn thấy họ vẫn khỏe mạnh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt của cô vẫn giữ nét nghiêm nghị.『Chúng ta không được phép nán lại đây quá lâu. Nếu như mọi người đã dựng xong rồi thì hãy đốt lửa lên và quay trở vào bên trong bức tường!』
『Rõ thưa ngài! Đốt lửa lên!』
Những giàn lửa vừa được dựng lên đều đồng loạt được đốt cháy ngay lập tức.
Đám rơm bắt lửa rất nhanh và khói dần chyển sang màu cam ánh lửa bắt đầu bốc lên.
Để lại những giàn lửa đang cháy lại phía sau, đơn vị hai vội vã lùi vào bên trong bức tường, theo sau là những người lính của đơn vị một từ từ rút lui trong khi chống đỡ các cuộc tấn công của quái vật.
『Mình hy vọng là kế hoạch được suôn sẻ…』Lauren, người ở trong đội bảo vệ theo sau, nói với giọng đầy lo lắng.
Kaede cười khúc khích.『Những gì làm được thì chúng ta đã làm rồi. Giờ chỉ còn cầu nguyện mong mọi chuyện sẽ thành công nữa thôi.』
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Gàooo! Grừuuuu!
Bị mất đi quá nhiều đồng loại trong trận chiến ngày hôm trước, lũ lizardmen giờ lẩn trốn bên trong khu rừng tối tăm. Chúng đang đồng loạt nhìn lên bầu trời.
Một vệt màu đỏ vụt qua tầm nhìn của chúng.
Một lúc sau, hằng hà sa số những đốm lửa đỏ bay loạn xạ khắp không trung.
「Mấy cái đó là gì vậy?」 Chúng vừa nhìn vừa tự hỏi.
Từng đốm từng đốm dần rơi xuống dưới đất. Và khi tới đủ gần, chúng mới nhận ra đó chính là những con quái vật bị cháy thành than.
Lũ lizardmen đưa mắt về phía những phần còn lại đang nóng hổi của đám quái vật.
Mùi thịt chín tỏa ra thật quyến rũ.
Lũ lizardmen đang đói khát bị cuốn hút bởi mùi thơm đó. Tuy nhiên, chúng đã dừng lại ngay lập tức. Trước đây, khi chúng ăn những con quái vật giống như thế, nhiều con trong số chúng đã phải trải qua cảm giác đau bụng dữ dội và hơn 10 con đã phải bỏ mạng.
Là do thịt của những con quái vật đó có độc, do những mầm bệnh có trong đó hay là do ký sinh trùng…? Chúng không biết. Lũ lizardmen không có cách nào để biết và cũng chẳng có đủ trí thông minh để tìm ra nó.
“Ăn thịt đám quái dị hợm sẽ chết” là tất cả những gì đã ăn sâu vào bộ não không lớn lắm của lũ lizardmen. Đó là lý do tại sao, dù cho đang cực kì đói thì chúng cũng không dám ăn những con quái vật kì dị kia.
Nhưng bỗng sau đó…
Kshaaaaaa! …Rộp rộp!
Một con lizardmen từ đâu chui ra bắt đầu ăn những con quái bị cháy đen đó.
Nhìn điệu bộ của nó thì dường như vị đám quái rất ngon, nó ăn hết con này đến con khác.
Cả bầy quan sát cá thể đó một cách thận trọng.
Rõ ràng là nó đang ăn thịt mấy con quái thai dị hợm, ấy vậy nhưng nó không những không chết mà thậm chí chẳng có vẻ gì là bị đau bụng cả.
Vậy là sao chứ?
Khi nhìn lại, chúng nhận thấy cá thể đó đang ăn những phần đã được nướng chín và chừa những phần chưa chín ra.
Nhận ra điều đó, cái thông tin trong đầu lũ lizardmen rằng “Ăn thịt đám quái dị hợm sẽ chết” đã được viết lại thành “Ăn thịt đám quái dị hợm còn sống sẽ chết, còn thịt đã chín thì không sao.”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, lũ lizardmen xúm lại quanh món thịt quái vật nướng. Chắc một phần vì đói nên chúng xé những miếng thịt ra vô cùng mạnh bạo.
Những con lizardmen không quan sát được cá thể đầu tiên nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên, cũng ngầm hiểu được thông tin tương tự, và một cuộc chiến tranh giành thịt chín bắt đầu.
Cuối cùng, thông tin đó đã lan truyền ra cho cả bầy.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thịt là quá ít cho 800 lizardmen. Những phần thịt được nấu chín sẽ nhanh chóng hết đi, chỉ còn lại mỗi phần thịt sống.
Trong khi chúng đang không biết nên làm gì, một cột sáng xuất hiện ở gần rìa khu rừng.
Quan sát kĩ hơn chút, đó chính là nơi có giàn lửa đang cháy sáng.
「Xài lửa là nướng được thịt!」 Những con lizardmen nghĩ thế bắt đầu cầm theo những phần thịt chưa chín đến chỗ ngọn lửa và ném phần thịt đó vào. Và rồi chúng sẽ bắt đầu ăn khi thịt đã chín.
Ở trong đàn, có những con có thể tự phun ra lửa trong khi số còn lại tự đem thịt đi nướng và ăn một mình.
Nhưng mà đến cả số lượng thịt sống cũng có giới hạn.
「Tao muốn nữa.」
Nhìn quanh, lũ lizardmen để ý thấy… có rất nhiều “thịt sống” đang ngấu nghiến xác đồng loại của chúng.
Đến lúc đi săn rồi.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Một khung cảnh thật khó tin đúng không?』Tôi hỏi.
『Phải…』Julius lầm bầm.
Khoảng tầm 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao và tỏa sáng rực rỡ.
Tôi cùng Julius đứng cạnh nhau trên bờ tường, chăm chú nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra bên dưới.
Chúng tôi quan sát lũ lizardmen đang túm tụm lại xung quanh giàn lửa, nướng những miếng thịt quái vật chúng săn được. Trông hệt như một bữa tiệc lớn của bầy người nguyên thủy vậy.
Lũ lizardmen là mối đe dọa với chúng tôi, nhưng việc này giống như đang xem một cảnh tượng từ thời cổ đại và nó khiến đầu tôi nảy ra những hình ảnh kì lạ, không tài nào diễn tả được.
Aisha, người có thể nhìn rất rõ từ một khoảng cách xa, đang chỉ tay và tường thuật lại tình hình.『Ở góc đằng kia có một nhóm với con lizardmen phun lửa làm trung tâm đang được hình thành, thưa Bệ hạ.』
Bởi vì chúng tôi đã dạy chúng cách nướng thịt trước khi ăn, hiện tại đang có sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực xảy ra trong nội bộ đàn lizardmen.
Naden và Ruby đang thả những mồi lửa và rơm từ trên không xuống để đảm bảo ngọn lửa không bị tắt, nhưng không phải con nào cũng có thể tập tụ xung quanh giàn lửa, và kết quả tất yếu là những cá thể mạnh nhất trong đàn đã độc chiếm chúng. Khi chuyện như thế xảy ra, những cá thể có khả năng tự tạo ra lửa sẽ có lợi thế hơn số còn lại.
Những lizardmen không thể đến gần được giàn lửa có vẻ như đang săn lùng thêm thịt quái vật chia cho những con có thể phun lửa để nướng thịt cho chúng. Đó là một giao ước rất đơn giản dựa trên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Từ đó dần hình thành nên những thứ bậc rõ ràng giữa lũ lizardmen.
『Trông cứ như đang nhìn một mô hình xã hội thu nhỏ ấy nhỉ,』Tôi nói và Julius gật đầu đáp lại.
『Ra là không phải chỉ có mỗi tôi thấy vậy. Tôi chưa bao giờ mơ về một ngày sẽ được thấy bộ mặt của xã hội lại được phản ánh qua hành động của những con quái vật.』
『Anh có nghĩ là nếu chúng ta cho chúng thêm khoảng vài ngàn năm nữa, chúng sẽ đạt được thứ thành tựu gì đó không? Có thể là một nền văn minh chẳng hạn?』
『Cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng… chúng ta đâu thể nào đợi chúng cả ngàn năm.』
『Đúng là vậy nhỉ.』
Mối quan hệ giữa nhân loại và quái vật là gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ.
Bởi lẽ trò chuyện với chúng là chuyện bất khả thi, nếu chúng ta không đánh bại chúng, những người chúng ta quan tâm sẽ bị chúng hãm hại. Có lẽ sẽ thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta vẫn còn có những người thân yêu và những thứ cần phải bảo vệ.
Julius đứng trên mép tường thành, sau đó hạ lệnh cho những người lính đang háo hức đợi chờ ở bên dưới.
『Bọn quái vật đã bị tiêu diệt gần hết! Bây giờ, quét sạch lũ lizardmen đó cho ta!』
Ngay khi mệnh lệnh của Julius được ban xuống, cổng thành phía bắc và phía nam bật mở tung ra.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Cánh quân bắc nam, bắt đầu tấn công!』Người đàn ông đó ra lệnh.
Để đối phó với lũ lizardmen tụ tập ở phía tây, Julius đã điều động 1.000 quân từ cổng bắc và cổng nam vòng sang phía tây bắc và tây nam của đàn quái.
『Chúng ta sẽ đi bộ vòng ra phía sau của quân địch!』Jirukoma cất tiếng nói.
『Chúng ta sẽ tấn công từ sườn phía nam! Các chiến binh, mau nhấc cái chân lên!』Lauren hét lớn.
Chỉ huy của cánh quân phía bắc là Jirukoma, còn cánh quân phía nam được giao lại cho Lauren.
Bởi lũ lizardmen quá chú tâm vào việc ăn uống, chúng bị hai nhóm quân tiếp cận một cách dễ dàng.《TN: Đọc thấy giống Quang Trung vl, toàn úp sọt lúc địch đang ăn uống :>》
Kaede nãy giờ quan sát từ trên bức tường, cô giơ tay phải lên.『Ngay bây giờ, đốt khói hiệu lên!』
Như lệnh Kaede, một cột khói hiệu bốc lên từ cổng tây.
Ngay khi Jirukoma và Lauren nhìn thấy nó, đội quân của họ lập tức tấn công đàn lizardmen từ cả hai phía tây bắc và tây nam. Bất ngờ trước cuộc tấn công theo đội hình chữ V của đội quân 2.000 người, đàn lizardmen vẫn đang bàng hoàng bị đẩy lùi về phía Lasta ở hướng đông.
Trông thấy cảnh đó, Kaede ló đầu ra khỏi mép trong tường thành và nói với người ở bên dưới,『Thời cơ đã chín mùi rồi! Chúng tôi trông cậy vào ngài đấy, Julius!』
『Được rồi!』
Lao ra khỏi bức từng, Julius cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, rút thanh kiếm của anh ra và giữ nó trên cao. Bên cạnh anh ta là 1.000 binh lính tinh nhuệ, bao gồm cả quân chính quy Lastania và Long binh đoàn. Đội quân ấy đang chờ lệnh xuất quân truyền đến bất kỳ lúc nào, và khi Julius tuyên bố,『Số phận của vương quốc phụ thuộc vào kết quả của trận đánh này! Tiêu diệt lũ lizardmen, vì lợi ích của những gia đình đang co ro sợ hãi đằng sau những bức tường!』
『『『『Rõooooooo.』』』』
Giữa những tiếng reo hò đó, Julius hạ lệnh.
『Mở cổng!』
Cổng tây mở toang, và hơn 1.000 quân do Julius dẫn đầu tràn ra bên ngoài.
Những binh sĩ cứ dựa theo cái đà đó mà xông thẳng vào đàn lizardmen đang bối rối.
『Lastania muôn năm!』
『Vì đất mẹ thân yêu!』
『Chuẩn bị chết đi, lũ thằn lằn chết tiệt!』
Như muốn trút bỏ toàn bộ nỗi căm hận về trận chiến trên những bức tường, từng con lizardmen mà họ lướt qua đều trở thành những vũng máu tanh hôi. Julius cũng vừa cưỡi ngựa vừa vung kiếm, chém bay đầu hết con lizardmen này đến con lizardmen khác. Anh đi đến đâu, vệt máu của lizardmen kéo dài đến đó.
Ở cuối vệt máu đó, Julius hướng thanh kiếm của mình về phía tây và ra lệnh,『Tiếp tục đi, đánh lui chúng cho đến khi chúng bị tuyệt diệt!』
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Hmm, anh ta đang làm rất xuất sắc công việc chỉ huy đấy chứ.』Tôi nhận xét.
Cổng phía tây đã mở, và 1.000 binh lính tràn ra từ đó đang tấn công lũ lizardmen bị dồn về phía đông. Dưới sự tấn công từ cả ba phía, đàn lizardmen hiện đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
Hal đang cùng tôi quan sát cảnh tượng diễn ra bên dưới từ trên không ở trên lưng của Ruby và Naden.
Đội quân do Julius dẫn đầu vừa mới bao vây đàn lizardmen theo đội hình hình tam giác. Song, anh ta không chặn đầu chúng hoàn toàn mà chừa lại một lối thoát nhỏ về phía tây, giữa hai cánh quân của Jirukoma và Lauren. Nếu anh ta chặn hết mọi đường lui của chúng, quân địch sẽ tập trung vào đội quân của anh ta, nhưng chỉ cần còn có một lối thoát dù cho có nhỏ đi nữa, đàn lizardmen sẽ bị phân tâm bởi nó.
Khi đàn lizardmen vừa chuyển sự chú ý của chúng về lối thoát phía tây, đội quân của Julius từ phía đông lập tức ập đến nghiền nát đàn quái.
Bằng cách nào đó, nó gợi cho tôi nhớ đến một túi bánh ngọt.
『Trong số những chiến thuật quân sự ở thế giới của anh, đây sẽ là một ví dụ điển hình của nghệ thuật “muốn bắt phải thả”, nhưng chắc em không biết về nó đâu nhỉ. Thôi thì thay vào đó hãy gọi nó là Chiến thuật Túi bánh ngọt vậy.』《TN: “Muốn bắt phải thả”-binh pháp của Qủy Cốc Tử》
『Gớm, không ổn chút nào, cái tên anh đặt nghe dở muốn ói luôn,』Naden trêu chọc tôi bằng thần giao cách cảm của cổ.
Hmm…
『Thế, vì nhìn nó giống như miệng của một con ryuu, gọi nó là “Miệng của Naden” đi, em thấy sao?』
『Đừng có tùy tiện dùng tên của người ta mà đặt cho nó như thế!』
『Rồi mai đây trên chiến trường sẽ vang lên mấy câu kiểu như: “Hãy sử dụng Miệng của Naden ở đây!”, “Đây chính là bản chất thật sự của Miệng của Naden”, còn nữa “Không kẻ nào ở đây có thể phá giải Miệng của Naden hay sao?!”.』
『Thôiii ngayyy chooo emmm!』
『Này hai người... Tôi biết mình không có tư cách gì để nói, nhưng mà đây là một trận chiến đấy, hai người có thể nào bớt phè phởn hơn một chút được không?』Hal cưỡi Ruby bay đến gần hơn, nói bằng giọng nghiêm khắc.
Ruby gật đầu.『Cả cô nữa, Naden. Chấp hành nhiệm vụ cho nghiêm chỉnh vào.』
『Ủa ngộ ha, nãy giờ tôi có nói bậy bạ cái gì đâu?! Chỉ có mỗi Souma là đang làm mấy cái trò ngớ ngẩn thôi!』
『...Cô nói cũng đúng,』Ruby thừa nhận.
『Đừng lo, tôi vẫn đang cảnh giới xung quanh đấy thôi!』Tôi đáp lại.
Nhiệm vụ của tôi trong trận chiến này là giám sát khu vực và đảm bảo không có tình huống bất ngờ nào phát sinh. Chúng tôi không thể biết chắc được rằng bọn chúng sẽ không có quân tiếp viện nào đột ngột xuất hiện. Đó là lý do tôi đang dùng Tâm lực năng để phân tán mấy con chuột gỗ ra và rà soát một khu vực rộng lớn bao quanh trận chiến.
Trong lúc đang tán nhảm thì tôi nhận được một phản hồi.
『Hal, có một nhóm lizardmen đang tới từ phía bắc. Chúng gồm 15 con vừa băng qua sông.』
『Đã rõ! Tụi này sẽ giải quyết chúng thật nhanh gọn. Đi nào, Ruby!』
『Ừm!』
Ruby vỗ đôi cánh to lớn của cô ấy và bay về phía bắc
Hal và Ruby là một đơn vị biệt kích. Hai người họ sẽ sử dụng sức mạnh và độ cơ động của mình để bay đến hỗ trợ cho những khu vực sắp chuẩn bị sụp đổ, hoặc để phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ như vừa rồi.
『Giờ thì…』Tôi nói, mắt nhìn xuống bên dưới.
Một thế trận một chiều đang diễn ra. Lũ lizardmen bị đẩy lùi bởi đội quân do Julius chỉ huy và đang co cụm lại tại lối thoát nhỏ ở phía tây. Chúng chen lấn và xô đẩy nhau, thậm chí một số con còn bị chính đồng loại của mình giẫm đạp cho tới chết.
Hình như có vài con lizardmen đã đột phá ra khỏi vòng vây thông qua lối thoát đó. Chúng đang cố gắng chạy trốn vào trong rừng, cơ mà…không đơn giản vậy đâu. Đây là một cuộc tàn sát. Để phòng ngừa hậu họa, chúng tôi không thể để chúng rời khỏi đây.
『Là vậy đấy, anh giao lại phần hạ màn cho em nhé, Aisha.』
Vị hôn thê mạnh nhất của tôi đang đứng phục sẵn, chờ đợi những con mồi đang tìm mọi cách bỏ trốn vào rừng sâu.
.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Những con lizardmen chạy trốn vào rừng hẳn đang nghĩ rằng chúng đã tẩu thoát thành công.
Thế nhưng, khi còn chưa kịp hoàn hồn, thì một tai họa khác đã giáng xuống đầu chúng.
『Hi-yahh!』Aisha hét lớn.
Rầm!
Âm thanh khi thanh trọng kiếm của cô ấy va chạm với nền đất vang lên, và một con lizardmen cỡ lớn cũng theo đó mà bị chẻ làm đôi.
Tiếp sau đó, cái xác của con lizardmen bị nát vụn.
Aisha, chiến binh mạnh nhất vương quốc, nâng thanh kiếm của cô lên bằng một tay, nó đủ nặng để chia tách mặt đất sau khi chém xuyên qua một lizardmen, sau đó nhẹ nhàng vung nó để làm sạch máu.
『Cái cảm giác này… Đã quá lâu rồi.』Aisha giữ thanh trọng kiếm ngang tầm mắt.『Hôm nay ta không phải là hôn thê của Bệ hạ cũng như là vệ sĩ của người, ta chỉ là một chiến binh đơn độc ở đây để phô diễn những kĩ năng của mình. Ta, Aisha của Thánh hộ lâm sẽ tiếp đón các ngươi.』
Cô ấy cầm thanh kiếm của mình sang ngang trong khi phóng về phía trước. Khi cô sượt qua một số con lizardmen vẫn còn đang hoang mang tột độ trước cuộc tập kích bất ngờ, một đường kiếm thần tốc đã ngay lập tức khiến ba con trong số chúng bị chia làm hai khúc cùng một lúc.
「Gishaa!」lũ lizardmen rít lên.
Sau khi định thần lại, lũ lizardmen lao vào Aisha, nhưng cô đã nhanh chóng dùng những thân cây gần đó làm điểm tựa để bật từ cây này sang cây khác.
『Ta sinh ra và lớn lên tại Thánh hộ lâm. Chiến đấu trong rừng có thể nói là sở trường của ta đấy,』Aisha tự tin cười lớn.
Không có vẻ gì cho thấy rằng lũ lizardmen có thể hiểu được lời cô đang nói. Cô quay về phía những con đang chụm lại vào nhau để cố tấn công cô và vung thanh trọng kiếm của cô xuống. Gọi lũ lizardmen là ruồi, vì chúng bị cô đập cho nát báy.
Aisha rũ sạch máu giống như khi nãy, rồi nhắm vào đám lizardmen còn lại như thể đang tìm con mồi tiếp theo. Ánh mắt khát máu đó của cô nàng khiến cho đám quái sợ hãi và đứng yên bất động.
『Không lên sao? Vậy thì ta tới đây!』cô ấy la lên.
Aisha lần lượt hạ gục từng con lizardmen ở gần. Với những con ở xa, cô tung ra【Sonic Wind】,một đòn cắt bằng không khí nén, chém đôi chúng. Đòn【Sonic Wind】của cô ấy không chỉ chém bay lũ lizardmen, mà cả những cái cây ở xung quanh cũng chịu chung số phận, khiến chúng trong giống như vừa bị một trận gió lốc quét qua. 《TN: Sonic Wind (Bạt phong): tức luồng gió nhanh tựa âm thanh nhưng tác giả cũng dùng tiếng Anh nên t giữ nguyên.》
「Quá kinh khủng. Chọc vào mụ ta là chết」. Lũ lizardmen nhận thấy điều đó theo bản năng và bắt đầu bỏ chạy tán loạn.
Thế nhưng…
『A, kia rồi. Tiểu thư Aisha không phải là người duy nhất từng chiến đấu trong rừng đâu!』 một giọng nói vang lên.
Lộn một vòng ra trước mặt lũ lizardmen đang bỏ trốn, Kuu vung mạnh cây thiết bảng đập vào hàm dưới của một con lizardmen.
Một mũi tên từ giữa những tán cây bay đến từ một hướng khác đâm phập vào trán của con quái.
Trên một cành cây lớn gần đó, Leporina đã giương cung vào thế sẵn sàng.
Kuu nhảy phóc lên cành cây, dùng đuôi treo ngược cơ thể xuống rồi làm một tràng cười sảng khoái.『Dăm ba mấy chuyện leo trèo với thành viên của Hầu tuyết tộc chỉ là muỗi thôi, và Leporina thì lại xuất thân từ một gia đình thợ săn. Muốn đánh với bọn này trong rừng thì ráng tu luyện thêm ngàn năm nữa đi.』
『Nếu cậu cứ vênh váo như thế, coi chừng có ngày tự vả vào mặt đấy ạ,』Leporina cảnh báo cậu ta trong khi nhảy từ cành này sang cành nọ.
『Ồ, sợ quá đi, cô cứ làm như là—Hủm?!』
Khi Leporina đáp xuống cành cây mà Kuu đang tự treo mình, cành cây rung lên, đuôi của cậu ta bị trượt ra, khiến cho Kuu bị ngã dập đầu xuống đất.
Leporina nhanh chóng nhìn xuống bên dưới, 『Ể, cậu chủ?! Cậu không sao chứ ạ?!』
『Oww… tư thế tiếp đất của ta không được đúng cho lắm.』 Mặc cho vừa bị ngã u đầu, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.
Leporina thở phào nhẹ nhõm, rồi phồng má.『Thật cái tình, đừng làm tôi phải lo lắng như thế.』
『Xin lỗi, xin lỗi… Giờ thì, xử lý nốt đám này nào.』
Kuu vác cây thiết bảng lên vai rồi bắt đầu chạy. Leporina thấy thế cũng vội vã chạy theo sau.
Những người có tài năng chiến đấu trong rừng rậm vô cùng xuất sắc như Kuu, Leporina và Aisha, đã phục sẵn để tiêu diệt lũ lizardmen khi chúng chạy trốn vào trong đó. Lũ lizardmen trước kia săn lùng chimera thì giờ đây chính chúng lại trở thành mục tiêu bị săn đuổi.
Ngay khi trận chiến trong rừng kết thúc, thì chiến trường ngoài kia cũng đã đi đến hồi kết.
Đúng như mong đợi từ bên nắm giữ lời thế từ đầu chí cuối, so với hàng đống xác lizardmen nằm rải rác trên chiến trường, quân đoàn hỗn hợp của Lastania và Efrieden chỉ phải chịu một tổn thất rất nhỏ.
Cuộc chiến ở ngoại ô Lasta sắp sửa kết thúc thắng lợi. Song, như thế vẫn chưa có nghĩa là mọi thứ đã thật sự kết thúc, do đó họ chưa thể dừng lại được.
Trước toàn thể binh sĩ, Julius hét lớn,『Cuộc giải phóng Lasta là một thành công rực rỡ! Ấy thế nhưng, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ có thể bị lật lại thế cờ một lần nữa! Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía bắc, chiếm lấy pháo đài ở khúc sông vượt, và đẩy tuyến phòng thủ lên cao hơn nữa! Chỉ khi làm được điều đó thì những gia đình ở bên trong bức tường mới có được một giấc ngủ an lành!』
Sau đó Julius giương cao thanh kiếm chĩa lên trời.
『Chỉ còn một chút nữa thôi! Tiến công!』
『『『『Rõoooooooo.』』』』
Thế là, 3.000 binh lính hành quân tiến về pháo đài phía bắc.
Họ tiến đến sông Dabicon, hạ gục một nhóm khoảng chừng 10 con lizardmen đang đi về phía nam dọc theo con đường mòn và tiếp cận pháo đài ở gần chỗ vượt sông.
Có vẻ không ít lizardmen đang làm tổ bên trong pháo đài, nhưng chúng không đủ thông minh để chống lại một cuộc vây thành và nhanh chóng bị loại bỏ để tái chiếm lại pháo đài.
『Làm tốt lắm, hỡi các binh sĩ!』Julius lên tiếng.『Cho ta nghe âm thanh thắng trận của các ngươi nào!』
『『『Thắng rồiiiii, vinh quang là của chúng taaa!』』』
Tiếng hò reo chiến thắng của những binh sĩ vang vọng khi hoàng hôn dần buông xuống pháo đài.
____________________________________________
Sau đó Souma và Julius tiếp tục sử dụng pháo đài làm căn cứ của bọn họ, loại bỏ từng nhóm lizardmen nhỏ lẻ vượt qua được con sông trong khi chờ đợi đội quân tiếp viện chủ lực từ Freidonia đến nơi.
Giờ đây khi đã được giải phóng, viện trợ vật chất từ Liên minh Đông quốc cuối cùng đã có thể đến được Lasta, cả những tiếp tế phẩm cũng được đội kỵ binh wyvern đã quay trở về trước đó vận chuyển đến pháo đài ở tiền tuyến.
Sau đó tầm một tuần, hơn 60.000 viện quân từ Vương quốc Freidonia cuối cùng cũng đã đến.
======================================================
❈Notes:
1. Cho những ai bị lú khúc vây đám lizard thì tụi nó đang ở phía tây Lasta, dồn về phía đông cũng tức là dồn phía Lasta, cũng là chỗ nhóm Julius.
2. Từ hôm nay đến Tết sẽ rush liên tục cho xong vol 8, nên là có khi một tuần sẽ có từ 1- 2 chap. Thế nhá!