Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 7: Đã Chín Và Sẵn Sàng Lên Đĩa Rồi Đây

Solo: Gin.

◇ ◇ ◇

Đêm khuya, vào thời điểm sắp sửa bước sang ngày mới…

Vầng trăng đang ẩn mình phía sau những áng mây, khiến không gian trở nên tối đen như mực.

Giữa màn đêm tối mịt, tám con người: Aisha, Roroa, Naden, Halbert, Kaede, Ruby, Julius và tôi, đang đứng gần chỗ ngọn đuốc canh được thắp lên từ một trong các bức tường thành gần đó.

Được ánh lửa bập bùng đỏ rực chiếu sáng, tôi đưa một bức thư mà tôi đã viết từ trước đó cho Aisha, 『Gửi nó đến cho Hakuya ở Lâu đài Parnam giúp anh nhé.』

『Hiểu rồi ạ.』

Aisha nhận lấy bức thư, buộc nó vào con kui đưa thư mà cổ mang theo, và gửi gửi nó đi. Con kui lao vυ't lên băng qua bầu trời tối om bay về phương nam.

『Một bức thư à?』Julius hỏi, và tôi gật đầu đáp lại.

『Một bức thư gửi cho vị thừa tướng mà chúng tôi đã cho ở lại lâu đài, để thông tin cho anh ta biết về tình của chúng ta cũng như những vùng đất ở nơi đây. Nếu như quả thực có tới hàng chục ngàn con lizardmen ở bên kia bờ sông Dabicon, thì chúng tôi muốn thực hiện một vài biện pháp để đối phó một khi quân tiếp viện đến nơi. Tôi chắc chắn Hakuya sẽ đưa ra một kế hoạch phù hợp với tình hình của chúng ta và chuyển nó đến cho Ludwin, tổng chỉ huy của quân tiếp viện.』

『Ra vậy…』Julius gật gù.『Vậy là khi đó, chúng ta sẽ giao lại toàn bộ việc lên kế hoạch cho vị Hắc y Thừa tướng đó.』

『Anh không bằng lòng sao? Vì tôi giao hết mọi thứ lại cho người khác giải quyết à?』

『Cậu nghĩ quá rồi. Tôi vẫn còn bị ấn tượng đấy.』Julius cười gượng, sau đó thở dài một hơi.『Tại Công quốc trước đây, ý kiến của tầng lớp cai trị chính là tuyệt đối. Vương công sẽ dẫn đầu mà không hề do dự, còn những bề tôi của ông ta sẽ răm rắp tuân theo không chút phàn nàn, dẫu cho quyết định của ông ta có đúng hay không. Có thể…điều đó đã tạo sự nên cách biệt giữa chúng tôi và các cậu. Tôi cảm thấy, dù có hơi muộn, nhưng bây giờ tôi đã có thể hiểu tại sao cha tôi lại mất rồi.』

『Anh hai…』Roroa nhìn anh ta đầy quan tâm.

Julius phá lên cười.『Roroa, em và hôn phu của em chính là những đối thủ phiền toái nhất của anh. Thế nhưng, bây giờ anh lại có những đối thủ phiền toái đó ở bên phe mình. Còn gì có thể khiến anh an tâm hơn nữa cơ chứ. Anh nói có sai chút nào không?』

『Em thì…hình như trước đây em chưa bao giờ coi con người cũ của anh là đối thủ phiền phức hay gì cả.』

『Ác khẩu thế…』

『Nhưng mà á, em không muốn kết thúc cuộc chiến với con người mới của anh chút nào đâu. Anh coi bộ đã cứng cỏi hơn trước đây rồi.』Và Roroa cười toe toét. Cảm giác như tảng băng lạnh lẽo giữa hai người họ đang dần tan ra.

Từ những xung đột của họ trong quá khứ, thật khó để nói họ đã có thể hoàn toàn chấp nhận đối phương hay chưa, nhưng có vẻ như kể từ giờ họ sẽ không còn căm ghét lẫn nhau nữa.

Nhìn vào hai người họ, tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã khiến cho Roroa phải rời xa gia đình của cổ.

Đó là lý do vì sao…bằng bất kể giá nào, tôi cũng phải bảo vệ cái đất nước này.

Tôi đặt một tay lên vai Naden.『Rồi, giờ mình xuất phát thôi nhỉ, Naden?』

『Okay.』Naden gật đầu và sau đó, chỉ trong một nhịp thở, cô ấy đã biến thành dạng ryuu to lớn của mình.

Khi tôi trèo lên Naden, Aisha vội vã chạy tới với một vẻ mặt lo lắng.『Rốt cuộc em vẫn thấy lo lắng về việc để hai người một mình ra ngoài đó, thưa Bệ hạ! Đáng ra nên để em đi cùng…』

『Anh đã giải thích từ trước rồi mà, khả năng cơ động và xác định được kẻ địch là những yếu tố quan trọng cho những gì chúng ta chuẩn bị làm. Chỉ có anh và Naden sẽ hiệu quả hơn. Nếu chúng ta có thêm vệ sĩ nữa thì sẽ trở nên quá nổi bật mất. Bọn anh sẽ đánh nhanh rút gọn, cho nên đừng lo lắng nữa nhé.』

『Biết là vậy, nhưng mà…em không thể không lo được.』

Aisha vẫn mang vẻ mặt lo lắng, vì vậy tôi mỉm cười thật tươi với cô ấy.『Tất cả chúng ta đều phải làm tất cả những gì có thể để vượt qua tình hình này. Anh đang thúc giục những cận thần của mình làm việc, vậy nên bản thân anh cũng phải làm những gì mình có thể. Không sao đâu mà. Nếu có chuyện gì bất trắc, anh chắc chắn Hal và những người còn lại sẽ đến đưa bọn anh ra khỏi đó thôi.』

Hal đấm ngực ngạo nghễ.『Phải đấy. Các cậu mà có bề gì, thì bọn tôi sẽ cứu các cậu ra. Đúng không, Ruby?』

『Đúng vậy. Cô cũng phải lo mà bảo vệ chồng mình cho đàng hoàng đi đấy.』

『Không mượn cô nói tôi cũng tự biết.』Naden gật đầu trong dạng ryuu của cổ.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy rồi nói,『Được rồi, đi thôi, Naden!』

『Rõ thưa sếp!』

Naden và tôi cất cánh từ bức tường thành và khiêu vũ vào bầu trời đêm 《TN: Yoru Kakeru be like :)) 》

Naden đã bay lên đến một độ cao mà không một con quái có cánh nào có thể với tới và bay lượn ở đó.

Cái cách Naden không có cánh bơi trên bầu trời thật sự rất yên tĩnh, kết hợp với màu đen vốn có khiến cho cô nàng hòa vào cùng sắc đen của nền trời ban đêm.

Tôi không cảm thấy lạnh chút nào bởi tôi được bảo vệ bởi ma lực của Naden, nhưng tiếng gió thổi ào ào bên tai khiến tôi dễ dàng nhận ra mình đang thật sự ở một nơi rất cao.

Naden ngoảnh chiếc cổ dài nhìn tôi.『Souma.』

『Anh biết rồi. Anh đang tìm đây.』

Tôi bịt hai tai của mình lại để khỏi bị tiếng gió làm xao nhãng, sau đó tập trung.

Tôi sử dụng năng lực của mình, Tâm lực năng, điều khiển sáu con chuột gỗ và cho chúng rà soát trên mặt đất. Ở dưới đó, lũ chimera vẫn đang ăn món thịt nướng giòn từ xác của những con lizardmen sau cuộc oanh tạc của đội kỵ binh wyvern.

Nhìn cảnh tượng đó khiến chúng trông hệt như những con ma đói, tôi còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của lũ quái và tiếng xé thịt của chúng khi ngấu nghiến những cái xác. Những hình ảnh bệnh hoạn tràn vào trong tâm trí tôi, bất giác tôi đưa tay lên miệng theo bản năng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã cố gắng kìm nén nó xuống và tiếp tục tìm kiếm.

Tôi rà soát mặt đất thật cẩn thận từ độ cao mà chúng tôi sẽ không thể nào bị bắt gặp và tấn công bất ngờ bởi một con quái vật nào đó.

Trong số những người tham gia cuộc viễn chinh này, thì Naden và tôi là cặp đôi duy nhất có thể kham được việc này. Tôi luôn giao những việc mà bản thân không thể tự giải quyết cho những người có thể. Vậy nên bất cứ khi nào có việc gì đó mà tôi làm được, tôi cần phải chủ động thực hiện nó, nếu không tôi sẽ không thể làm gương cho những người dưới trướng.

Giờ không phải lúc để bị dao động. Mình phải nhanh chóng tìm thấy nó.

Khi tôi còn đang vật lộn với nhiệm vụ của mình, Naden nhìn tôi đầy lo lắng.『Anh có sao không? Anh không cần phải tự ép mình như vậy đâu…』

『Anh không sao… Tìm thấy rồi!』Tôi ngay lập tức ra chỉ thị cho Naden.『Khoảng 200m về hướng ba giờ.』

『Xin tuân lệnh.』Naden lướt trên không khí theo hướng được chỉ cho đến khi đến đúng nơi. Sau đó, khi đã xác nhận kĩ lưỡng, tôi ra hiệu cho Naden xuất phát.

『Được rồi, hãy làm giống như những gì chúng ta đã bàn.』

『Rõ thưa sếp! Giữ chặt nhé!』

Dứt lời, Naden lao đầu xuống dưới mặt đất.

『Urgh…』

Cảm giác giống như đang lao xuống điểm rơi cao nhất của một chiếc tàu lượn siêu tốc. Lẽ ra ma thuật của Naden có thể cắt giảm đáng kể lực cản của gió, nhưng tôi vẫn cảm thấy như muốn bị bật ngược ra phía sau. Tôi bây giờ lẽ ra đã quen với việc bay lượn trên trời ở trên lưng Naden rồi, cơ mà cú bổ nhào đột ngột này thật sự đau tim lắm đấy chứ chả chơi đâu. Mặt đất nhanh chóng hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi có thể thấy rõ những cặp mắt của lũ quái vật lúc nhúc trên mặt đất đang lấp lánh khi phản lại ánh sáng của mặt trăng chiếu qua các khoảng trống giữa những đám mây.

Trước khi ánh mắt của chúng kịp hướng về phía chúng tôi, tôi lập tức lên tiếng. 『Ngay bây giờ, làm đi! Naden!』

『Unahhhhhh!』

Chiếc bờm màu trắng của Naden khi ở dạng ryuu dựng đứng và tĩnh điện màu tím phát ra từ hai chiếc râu dài như roi mây của cô ấy. Rồi sau đó…

Roarrrrrrrrrr!

Naden gầm lên và phóng ra một tia sét lớn về phía mặt đất. Ánh sáng đột ngột làm chói mắt, và một tiếng nổ lớn vang vọng lên trong bụng tôi.《TN: Giống như cảm giác khi áp người vào loa đám cưới đang bật max công suất ấy》 Đòn đánh không khoan nhượng của Naden đã nướng cháy những con quái bị dính phải đòn trực diện, đồng thời làm tê liệt những con gần đó hoặc khiến chúng co giật liên hồi trong một phạm vi bán kính rộng lớn.

Naden đáp xuống gần chỗ mà cô ấy đã đánh trúng.『Xong rồi, Souma. Nhanh lên nhé.』

『Anh biết rồi.』

Tôi cầm sẵn chiếc nỏ mà tôi đã mang theo, bắn về phía mục tiêu. Mũi tên bắn ra bay vυ't một đường, đâm thẳng vào con quái nhỏ đã được tôi chọn làm mục tiêu.

『Ghê quá ta,』Naden nói, lộ ra vẻ ấn tượng.『Không tệ đâu nha, một phát trúng y phóc luôn.』

『Huấn luyện viên võ thuật của anh đã dạy cho anh vài thứ cơ bản, và nỏ chính là thứ mà ông ấy nói anh giỏi nhất,』tôi thừa nhận.『Mặc dù ông ấy bực bội vì anh mãi mà chẳng hơn mức một tân binh là bao và những thứ khác của anh chỉ ở mức sơ cấp.』

『Đúng là nếu chỉ có mỗi việc bắn thôi thì kể cả một đứa con nít cũng làm được thật,』cô ấy nói.

Đúng vậy…Thật thảm hại khi phải thừa nhận, nhưng cổ nói đúng. Trình độ kiếm thuật của tôi chẳng tốt hơn một tên nghiệp dư, cho dù khả năng ngắm bắn có bằng đi nữa, thì tôi cũng không thể bắn trúng được mục tiêu chỉ với một cây cung và tên thông thường.

Nếu tôi có được khen ngợi vì thứ gì đó… chắc đó sẽ là bơi lội. Tôi thậm chí còn bơi giỏi hơn cả Owen, nhưng chiến thắng một người đàn ông trung niên đã ngoài sáu mươi thì không có gì đáng để khoe khoang cả. Kể cả khi Owen đã cực kỳ thất vọng về điều đó.

Khi mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử, tôi nắm lấy sợi dây buộc quanh eo mình. Sợi dây này làm bằng lụa, được dùng để thay thế cho cao su. Nó rất chắc chắn, linh hoạt và không dễ bị rách, và đầu bên kia của sợi dây được buộc vào cái mũi tên mà tôi vừa bắn ra.

Khi tôi kéo sợi dây, con quái nhỏ bị mũi tên đâm vào bị kéo lê trên mặt đất. Tôi không cảm thấy con quái đang di chuyển, hay mũi tên bị rơi ra… Tốt rồi.

Sau khi xác nhận xong, tôi đặt tay lên lưng của Naden và nói,『Xong rồi. Về thôi, Naden. Chúng ta không việc gì phải lưu lại đây nữa cả.』

『Rõ thưa sếp!』

Trước khi bọn quái vật có thể kịp bu lại xung quanh, Naden uốn lượn bay lên bầu trời.

Với cái xác con quái treo lủng lẳng bên dưới, chúng tôi hướng thẳng đến nơi những người bạn đồng hành của mình đang chờ đợi.

Khi Naden chuyển về lại nhân dạng và cùng tôi đáp xuống bức tường, Roroa và Aisha vội vã chạy tới.

『Mừng anh đã về, chồng iu~. Thế chuyện sao rồi?』

『Tạ ơn trời là cả hai người vẫn bình an,』Aisha nói với vẻ nhẹ nhõm.『Hai người không bị thương ở đâu đấy chứ?』

『Bọn anh không sao. Không ai trong bọn anh bị thương cả, và chuyện tiến triển rất tốt đẹp.』Tôi nhè nhẹ xoa đầu cả hai.

Naden, nãy giờ đứng nhìn đầy ghen tị, đưa đầu của cô ấy về phía tôi, thế nên tôi cũng vuốt tóc cho cô ấy luôn.

『Em làm tốt lắm Naden. Pha phóng sét đó tuyệt lắm đấy.』

『Heheh, chứ còn gì nữa.』Naden ưỡn ngực tự hào.

Trong khi chúng tôi đang thân mật với nhau, Julius và Hal cùng những người còn lại nhìn chúng tôi tỏ vẻ khó chịu.

Julius vỗ vai Roroa hiệu cho cô ấy lùi lại, sau đó đứng trước mặt tôi rồi nói,『Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi muốn xem thử cậu bắt được con gì.』

『...Phải rồi nhỉ.』tôi ném con quái đang bị treo lơ lững nãy giờ trên sợi dây buộc quanh eo của tôi xuống bên dưới ngọn lửa canh.

Nó chỉ lớn hơn con chó một chút, thân phình to và có vảy trông như bức vẽ một con Tsuchinoko mà tôi từng thấy ở thế giới cũ, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc nó là một con rắn. Nếu phải miêu tả nó, tôi sẽ gọi nó là tsuchinoko có cánh.《TN:Tsuchinoko là một loài rắn bí ẩn trong truyền thuyết của Nhật Bản, được nhắc đến nhiều tại vùng Tây Nam Nhật Bản từ thế kỷ thứ VII tới nay.》

.

Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, sau đó cất tiếng.

『Con này giống như loại quái vật mà ngài Jeanne nói là đã từng ăn trước đây.』

______________________________

Trước lúc bình minh, bên trong ngọn tháp gần toàn lâu đài…

Chỗ này được mặt trời chiếu sáng lờ mờ vào ban ngày và gần như hoàn toàn tối om vào ban đêm, nhưng bây giờ đang có một đống lửa bập bùng được đốt lên trên nền đá, thắp sáng căn phòng nơi con lizardmen bị giam giữ trong sắc chiều hoàng hôn.

Hiện có năm người đang vây quanh đống lửa: Aisha, Roroa, Julius, Tomoe và tôi. Đó là bởi nếu có quá nhiều người, con lizardmen có thể sẽ bị kích động.

『Okay…Làm thôi,』tôi nói.

Tôi lôi ra một con quái vật rắn có cánh, tròn trịa (hay nói là tsuchinoko bay luôn cho gọn). Có một cái xiên que bằng kim loại cắm từ miệng con stuchinoko bay đã chết xuống tới một cái lỗ gẫn chỗ mà đuôi nó dính vào (chắc đó là cái lỗ mà nó dùng để hành sự, ai mà biết chứ?), và cái xiên que đó có một cái tay cầm ở cuối. Đây là một dụng cụ được dùng để quay thịt trên ngọn lửa khi nấu.

Xiên tsuchinoko quay được đặt trên hai giá kim loại hình chữ Y ở hai bên ngọn lửa. Khi tôi bắt đầu quay tay cầm, con tsuchinoko bay cũng đang quay tròn trên ngọn lửa đang dần nướng chín nó.

.

Con stuchinoko bay chẳng hề được sơ chế hay làm bất cứ điều gì đặc biệt cả. Nó không được nhổ lông hay nạo vảy, và cũng không có loại gia vị nào được thêm vào; nó chỉ được đặt lên trên ngọn lửa và cứ thế mà nướng thôi. Mà đây cũng đâu phải để chúng tôi, nó hoàn toàn là để dạy cho con lizardmen cách để nấu thịt quái vật và ăn đấy chứ, nên bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Việc tiếp xúc liên tục với ngọn lửa khiến cho lông vũ của nó bị cháy hết, và mỡ chảy ra từ cái thân hình tròn trịa của nó. Nước mỡ nhỏ xuống làm lửa cháy mạnh hơn nên chúng tôi cẩn thận cho thêm nước vào để kiểm soát.

Mùi thơm phức của thịt nướng dần dần lan ra khắp căn phòng.

『Cậu làm giỏi nhỉ…』Julius nhận xét trong khi nhìn tôi nấu con quái vật.『Không biết chừng cậu lại thích hợp để làm đầu bếp hơn là làm một ông vua đấy.』

『Hahaha… Có khi là vậy thật.』

『Không, không được đâu chồng iu. Đáng ra anh phải phủ nhận mới đúng chứ?』Roroa nói với vẻ hờn dỗi.

Bất kể anh ta có nói tới công việc gì, thì tôi chắc có lẽ cũng hợp với nó hơn là làm vua, nhưng… thôi bỏ đi, giờ tôi chỉ cần tập trung nấu con quái vật này là được.

Tôi gọi Tomoe tới gần rồi thì thầm.『Thế nào rồi? Con lizardmen có đang nhìn chúng ta không?』

『D-Dạ có ạ, thưa anh hai. Ngài Lizardmen không thể nào rời mắt luôn ạ,』Tomoe cũng thì thầm đáp lại.

Việc Tomoe có khả năng giao tiếp với quái vật và quỷ tộc là chuyện tối mật, vì vậy tôi không muốn để cho Julius biết về nó.

Sau đó, có phần hơi rụt rè, Tomoe nhìn con lizardmen.『Cho đến mới vừa nãy, ngài ấy chỉ coi chúng ta là thức ăn. Nhưng kể từ khi mùi thịt nướng ngập tràn trong không khí thì ngài ấy chỉ nhìn con quái vật đã được nấu chín mà thôi. Chờ chút, em nghe được là, “Tao muốn ăn miếng thịt đó.”』

Clang!

Như để ủng hộ điều Tomoe vừa nói trước đó, con lizardmen nắm lấy song sắt, thò cái miệng nhọn của nó qua khoảng trống giữa chúng.

『Eeek!』Bị giật mình bởi cái âm thanh do con lizardmen tự ném mình vào song sắt, Tomoe bỏ chạy và trốn ra phía sau Aisha.

Có vẻ như chúng ta đã có được thiện cảm và sự quan tâm của nó rồi đây…

Miếng thịt đang chín dần. Mỡ chảy nhỏ giọt xuống ngọn lửa tạo nên những tiếng xèo xèo, và mặc cho vẻ bề ngoài của sinh vật (một con rắn béo múp), nó bắt đầu trông cũng ngon phết đấy chứ.

『Chị Ai, chị đang chảy nước miếng kìa,』Roroa nói.

『Opps… Cho chị xin lỗi.』Aisha lấy mu bàn tay chùi mép. Đây quả là cực hình đối với một dark elf lúc nào cũng đói như cô ấy. Nếu chúng tôi có thêm thức ăn, tôi sẽ làm cho cổ một bữa ăn nhẹ nửa đêm…

『Ừ thì… Biết làm sao được nhỉ,』Tôi nói.

Tôi nhìn miếng thịt từ phía dưới để xem thử nó đã chín đủ chưa. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nấu món “tsuchinoko bay” nên cũng chẳng biết làm như nào thì nó mới có hương vị ngon nhất, nhưng mà tôi thấy nó chắc cũng đủ ngon rồi. Tôi lấy con tsuchinoko bay ra khỏi ngọn lửa và giơ nó lên.

『Đã chín và sẵn sàng lên đĩa rồi đây!』

『Sao khi không cậu lại hăng hái một cách kỳ lạ thế?』Julius làm giọng khó chịu hỏi tôi.

『Có sao đâu, tại tôi thấy mẫu câu đó cũng hay hay…』

『Huh?』Julius nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. Phản ứng kiểu đó cũng tự nhiên thôi.

Tôi trở lại làm việc của mình, đặt món tsuchinoko bay vẫn còn đang nóng hổi lên một cái đĩa lớn, và rút cây xiên thịt ra. Xin giới thiệu đây là món tsuchinoko bay nướng giòn, đã sẵn sàng phục vụ quý khách.

『Giờ để xem nó có mùi vị ra sao nào!』Tôi đặt cái đĩa thịt xuống dưới sàn, sau đó dùng một thanh gỗ có đoạn ngang ở một đầu và đẩy nó vào bên trong.

Khi nhận ra miếng thịt đang dần tới gần hơn, tên lizardmen thò tay qua song sắt và quơ quơ chúng một cách điên cuồng. Cuối khi, khi chiếc đĩa đã tới đủ gần, tên lizardmen chộp lấy con stuchinoko bay rồi nhai ngấu nghiến.

…Đúng rồi đấy, không phải là cắn thôi đâu, mà là nhét thẳng vào miệng rồi ngấu nghiến luôn. Nó còn chằng thèm quan tâm một chút nào tới xương xẩu để mà xé thịt thành từng miếng rồi từ từ ăn.

『Cái cảnh này nhìn hoang dại tới mức rùng rợn luôn ấy…』

Có vẻ nó không phải là cách ăn uống dễ chịu cho lắm. Tôi cảm thấy sự thèm ăn của mình, vốn bị khuấy đảo bởi mùi thơm của thịt nướng, đã bị giảm đi nhanh chóng. Nhìn xung quanh ai nấy cũng đều đang nhăn mặt. Chỉ có mỗi mình Aisha trưng ra bộ mặt ghen tị.

Tôi gọi Tomoe lại và thì thầm hỏi em ấy lần nữa,『Tomoe, con lizardmen thế nào rồi?』

『Ngài ấy đang rất tận hưởng ạ. Cơn đói của ngài ấy ít ra cũng đã được giải tỏa một chút rồi ạ…』

『Anh hiểu rồi… Anh nghĩ con lizardmen này đã biết được mùi vị của thịt quái vật rồi đấy.』

Ngay cả trong thế giới cũ của tôi, khi một con vật nếm được hương vị của thịt người, nó sẽ bắt đầu tấn công chúng ta. Con lizardmen này giờ đây đã biết được hương vị của thịt quái vật, do vậy chắc nó cũng nên thử tấn công lũ quái vật chứ nhỉ.

Tôi nói với Julius,『Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đã hoàn tất. Chuyển sang giai đoạn thứ hai thôi.』

『Tiếp theo mới là sự kiện chính nhỉ?』Julius hỏi.

Tôi gật đầu.