Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 6: Hiện Thực Ở Ngay Tại Đây Và Ngay Lúc Này

Trans chính: Gin-chan.

Support: Jakeevans Peter.

◇ ◇ ◇

『Trông cứ như viễn cảnh ở dưới địa ngục ấy…』tôi lẩm bẩm, nhìn ra cảnh tượng bên dưới chúng tôi.

Đó là vào giờ phù thủy, tôi và Julius đang đứng cạnh nhau trên bờ tường Lasta.《TN: giờ phù thủy (hay giờ Satan) = giờ thiêng ở VN (2-3h sáng).》

Để đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, Aisha đang đứng đằng sau cách xa chúng tôi một chút. Không phải để đề phòng Julius, mà là những sinh vật ở phía dưới.

Những sinh vật giống chimera hiện đang tạo thành bầy ở bên dưới, thưởng thức bữa tiệc thịt nướng của những con lizardmen bị dính phải cuộc oanh tạc từ trên không của chúng tôi. Loài vật đáng ghê tởm này sẽ vui vẻ mần thịt lũ vừa giống người vừa giống thằn lằn kia thôi.

Đâu đó cũng văng vẳng những tiếng gầm rú của lũ quái vật đang tranh giành nhau thức ăn.

Nhìn thấy, hoặc thậm chí chỉ là nghe tất cả những thứ này thôi cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi tẹo nào rồi.

『Tôi thấy ấn tượng khi đất nước bé tí này lại có thể chống cự được lâu đến thế dù bị vây quanh bởi số lizardmen kia đấy,』 tôi lo lắng nói.『Ta sẽ chẳng thể biết được khi nào thì bọn chúng sẽ đến nhai đầu ta.』

『Có lẽ vậy, nhưng ta không thể buông bỏ mạng sống được,』 Julius nói. 『Chúng ta ở đây vì mọi người đã chiến đấu hết sức mình để có thể sống sót.』

Thật ngạc nhiên khi nghe Julius nói câu đó. Có vẻ như anh ta thật sự đã thay đổi. Julius mà tôi biết trước kia sẽ không thèm để tâm nhiều đến những người lính đang ngày đêm chiến đấu. Những tháng ngày lang bạt và khoảng thời gian ở bên Công chúa Tia thật sự đã biến anh ta trở thành một con người khác.

『Mà dù sao thì...』Julius tiếp tục,『chuyện gì đã xảy ra với đội kỵ binh wyvern?』

『Tôi đã lệnh cho họ trở lại lực lượng chính,』tôi nói.『Bởi vì họ đã dùng hết những thùng thuốc nổ đã mang theo. Bên cạnh đó, anh cũng làm gì có đủ đồ dự trữ để họ đóng quân ở đây vô thời hạn.』

『...Quả thực vậy.』

Khẩu phần ăn của wyvern mỗi bữa tương đương với cả một con bò. Tuy nhiên, một khi đã no nê, chúng không cần được cho ăn lần nữa trong gần một tuần, cho nên tổng chi phí cũng không quá tốn kém. Nhưng kể cả thế, đó vẫn sẽ là một gánh nặng với một quốc gia đang bị vây hãm, nên tôi không thể để cho chúng làm tổ ở đây.

Tình cờ là, nếu Naden hoặc Ruby sử dụng hơi thở lửa hoặc điện choáng của họ ở dạng rồng sẽ tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể, và sau đó họ sẽ ăn như ma đói để bổ sung lại nó. Vì lẽ đó, tôi cũng vẫn chưa thể để họ tự do trong dạng rồng được.

『Ít nhất, tôi cũng đã yêu cầu đội kỵ binh wyvern mang đến đây số quân nhu mà anh đang bị thiếu hụt, nhưng... sẽ mất khoảng nửa ngày đường, nên sớm nhất thì họ sẽ đến đây vào tối mai,』tôi nói.『Chúng ta sẽ phải chiến đấu chỉ với quân đội của đất nước này và đội Long Binh thêm một lúc nữa.』

『Trong trường hợp đó... điều quan trọng là phải quyết định xem việc chỉ huy quân đội của hai nước nên được xử lý như thế nào.』Julius nhìn tôi.『Cậu chắc chắn về điều này chứ? Để cho tôi chỉ huy lực lượng của Freidonia ấy?』

『Chà, trong tình hình như thế này, cũng không có nhiều lựa chọn thay thế cho lắm.』

Sau khi nói chuyện với sĩ quan tham mưu của tôi, Kaede, chúng tôi đã quyết định rằng, trong khoảng thời gian giới hạn để lực lượng chính đến hội quân với chúng tôi, Julius sẽ được ủy thác quyền chỉ huy đội Long Binh.

Đây là biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện để ngăn chặn bất kì xung đột nào trong cơ cấu chỉ huy của lực lượng quân đội hai nước Freidonia và Lastania.

『Sau cùng thì anh là người có nhiều kinh nghiệm chỉ huy nhất ở đây,』 tôi nói.『Quân hàm của tôi tuy cao, nhưng tôi thiên về mấy thủ tục hành chính hơn, còn Long Binh là những chiến binh mạnh mẽ, nhưng bọn họ rặt toàn một lũ não cơ. Kaede là chỉ huy tốt nhất mà chúng tôi có , dù thế cô ấy lại chuyên về mảng lập chiến lược tác chiến, nên cô ấy không thích hợp để chỉ huy giữa chiến trường. Tóm lại, người duy nhất thật sự là tướng quân ở đây là anh đấy, Julius.』

『Tôi hiểu, nhưng… tôi không biết liệu cậu và người của cậu có thể tin tưởng tôi hay không. Nếu họ phớt lờ mệnh lệnh của tôi vì họ không thể thì rất rắc rối. Tôi có thể sẽ sử dụng Long Binh như những quân tốt thí đấy. Chẳng lẽ cậu không hề lo lắng về chuyện đó chút nào hay sao?』

Tôi cười nhạt trước những câu hỏi có phần hoang tưởng của anh ta và nói,『Anh chẳng được lợi lộc gì khi làm những việc đó vào thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, nếu anh cố gắng giở trò mèo gì đó, anh sẽ trở thành kẻ thù của gần 60,000 binh lính đang trên đường đến đây đấy.』

『Tôi đoán là cậu đã tính hết cả rồi nhỉ.』

Tôi dựa mình vào tường và ngắm nhìn bầu trời mùa thu buổi tối.『Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mà cả hai ta sát cánh cùng nhau thế này.』

『Tôi cũng vậy. Tôi không thể nào ngờ được lại có ngày tôi được cứu bởi kẻ thù không đội trời chung của mình.』Julius khoanh tay lại và cũng dựa lưng vào tường.

Chúng tôi từng là kẻ thù, nhưng giờ đã là đồng minh của nhau. Cuộc sống quả là không thể lường trước được điều gì. Có một khoảng lặng khi tôi ngẫm nghĩ những điều đó.

Sau một lúc, Julius úp mở nói.『Tôi muốn cậu nói cho tôi biết. Cha của tôi, Gaius VIII… ông ấy đã kết thúc như thế nào?』

Tôi ngắt lời.『Ý anh là sao, như thế nào ư?』

『Từ những gì các binh lính nói với tôi, rằng sau khi chúng tôi tách ra, ông ấy đã nói mình sẽ “cho thấy ý chí của người Amidonia”. Ông ấy có đạt được mục đích của mình không?』

Tôi lặng im.

Không hề có chút cáo buộc nào. Julius thật sự muốn biết kết cục của Gaius VIII, bậc quân vương tối cao của Amidonia, như thế nào.

『Kinh hoàng,』tôi thừa nhận.『Khi Gaius lao đến lấy đầu tôi, ông ta thật sự đáng sợ. Thành thật mà nói, lưỡi kiếm của ông ta chỉ còn cách tôi một hai bước nữa thôi là tôi xong rồi.』

Đến tận bây giờ, tôi đôi khi vẫn mơ thấy sự kiện ngày hôm đó. Trong giấc mơ, kết quả rất khác, thanh kiếm được ông ta ném đi bằng chút sức lực cuối cùng đã đâm thẳng vào l*иg ngực của tôi.

Bấy nhiêu cũng đủ thấy ngày hôm đó đã làm tôi bị sang chấn đến nhường nào. Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Gaius, méo mó tựa như quỷ dữ và tràn ngập sát khí, có chết tôi cũng không bao giờ quên.

Julius cười khúc khích.『Phải rồi nhỉ, cái ánh nhìn căm phẫn đó của cha tôi thôi cũng đủ khiến bất kì ai phải run sợ cho đến hết phần đời còn lại.』

『Tôi chẳng thể nào mà cười nổi. Tôi đã nghiêm túc chấp nhận cái chết và cân nhắc để lại di ngôn cho hôn thê của mình đấy.』

『Vậy sao… Có vẻ như cha tôi đã cho thấy được ý chí của ông ấy rồi.』Julius nở một nụ cười thoáng chút đau buồn, rồi anh ta tự tát vào mặt mình như để lấy lại tinh thần.『Cha tôi đã được sống hết phần đời còn lại của ông như một chiến binh. Giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói về chuyện đó nữa cả. Giống như cha, tôi sẽ nỗ lực để sống một cuộc đời theo cái cách mà tôi muốn.』

『Anh muốn sống một cuộc đời như thế nào?』tôi hỏi.

『Tôi sẽ sống để bảo vệ người tôi yêu thương bằng tất cả những gì tôi có. Vậy nên, Souma, để có thể bảo vệ Công chúa Tia và vương quốc này, xin hãy để tôi cho cậu mượn sức mạnh của mình.』Dứt lời, Julius cúi người trước tôi.

Anh ta... đã thật sự thay đổi rồi nhỉ.

Tôi vỗ vai Julius, sau đó bắt đầu cất bước.『Đi thôi nào, Julius. Tôi sẽ cần anh để điều hành hội đồng chiến tranh đấy.』

『Cảm ơn. Như cậu muốn.』

Và thế là, chúng tôi hướng tới lâu đài, nơi có tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

Cùng thời điểm đó.

Đứng trước một trong những tòa tháp canh gần lâu đài có hai bóng người, một lớn và một nhỏ. Họ là em gái của Souma, Tomoe và vệ sĩ của cô bé, Inugami.

Giữa khung cảnh tối om, chỉ có ngọn đuốc được thắp lên ở gần lối vào tháp là đang cháy rực.

Trong bầu không khí bất thường đó, Inugami nhìn Tomoe đầy lo lắng.

『Người thật sự sẽ đi sao ạ?』Inugami hỏi.

Tomoe gật đầu.『Anh hai đã nói rằng, “Anh muốn em kiểm tra xem liệu có cơ may nào để giao tiếp với con quái ở trong này hay không.” Anh ấy cũng muốn cháu phải tìm hiểu được càng nhiều càng tốt nữa.』

Tomoe sắp sửa sử dụng năng lực của cô bé lên con quái vật ở bên trong… hay có thể nói rằng cô ấy sẽ tra khảo tên lizardmen đã bị bắt trong trận chiến trước đó. Nếu biết được hệ sinh thái của lizardmen, họ có thể sử dụng nó để lên kế hoạch tác chiến trong tương lai. Tuy nhiên, đây là một sinh vật đã cố gắng để ăn thịt con người. Thấu hiểu được những gì nó nói có thể sẽ dẫn tới những chấn thương tâm lý cho Tomoe.

Souma cũng thực sự rất lo lắng về điều đó, nhưng trước mong muốn được giúp đỡ đầy nhiệt tình của Tomoe, cậu chỉ đành miễn cưỡng nhờ cô bé thu thập thông tin.

『Bệ Hạ cũng có lệnh rằng, “Hãy chắc chắn Người sẽ không làm nhiều hơn những gì Người có thể lo liệu được.” Nên nếu tôi cho điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Người, thưa Tiểu thư, tôi sẽ dùng đến vũ lực để mang Người ra nếu cần thiết.』Một Inugami đầy lo lắng nhắc nhở Tomoe phòng khi có tình huống xấu xảy ra.

『Vâng. Xin cứ làm thế đi ạ, Ngài Inugami.』

Tomoe nắm chặt lấy bàn tay của Inugami. Vì cô bé là một Bí Lang và Inugami là một Tro Lang, hai người họ trông không khác gì hai cha con khi nắm tay nhau.

Họ mở cánh của của tòa tháp, tay vẫn nắm chặt, và bước vào bên trong. Sau đó họ bước xuống một cầu thang xoắn ốc, và rồi họ đứng trước một phòng giam.

Bên trong đó, có duy nhất một tên lizardmen đang bị trói chặt tay chân.

『Kshaaa!』Nó há rộng cái miệng đầy răng của mình và giật dây xích.

『Epp...』Tomoe nuốt nước bọt.

『Tiểu thư?! Thứ súc vật!』Inugami nhanh chóng lao đến chắn giữa Tomoe, người bị vấp và ngã sang một bên, và tên lizardmen.

Tomoe lắc đầu như thể để gạt đi những cảm xúc tồi tệ.『C-Cháu không sao.』

Tomoe lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bám vào cánh tay của Inugami để đứng lên, và giữ chặt lấy nó khi cô bé đối mặt với tên lizardmen một lần nữa.

『Ngài lizardmen đây chẳng có gì ngoài sự đói khát,』cô nói.『Ngài ấy chỉ xem chúng ta như đồ ăn mà thôi. “Tao muốn ăn”. Đó là tất cả những gì mà Ngài ấy nói. Chúng ta không thể nói chuyện được với họ được.』

『Vậy, nguyên do đằng sau những hành động của chúng chính xác là vì như thế ư?』

『Vâng. Có điều… Hmm?』

Tomoe nghiêng đầu sang một bên. Có gì đó đã làm cô bé bận tâm chăng?

『Có chuyện gì sao?』Inugami hỏi.

『Cháu tự hỏi tại sao…』cuối cùng cô nói.『Ngài Lizardmen, có gì đó rất lạ.』

『Lạ?』Inugami hỏi.

Tomoe gật đầu.『Cháu không biết nữa, chỉ là… cháu cảm thấy Ngài ấy thiếu mất một thứ gì đó mà bất kì một sinh vật sống nào cũng nên có. Thứ gì đó rất quan trọng…』

『???』

Những thứ mà Tomoe đang nói Inugami chẳng hiểu gì cả.

Lẽ dĩ nhiên thôi, bởi chính Tomoe cũng không thể diễn đạt nó thành lời cơ mà. Mặc dù điều đó khiến Tomoe thất vọng, cô bé chỉ đành bỏ cuộc và lắc đầu.

『Không ổn rồi. Cháu chẳng biết nói sao cả. Thôi thì, cháu sẽ nói lại cho anh hai và mọi người biết những gì cháu tìm ra ở đây vậy.』

Tomoe và Inugami rời khỏi tòa tháp, bỏ lại tên lizardmen đằng sau.

Cái cảm giác sai sai mà Tomoe đã cảm nhận được từ tên lizardmen… vẫn sẽ còn một khoảng thời gian nữa trước khi họ biết được bản chất thật sự của nó là gì.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

Bây giờ là buổi tối muộn. Trong căn phòng ngập tràn ánh nến bên trong lâu đài của Lasta, những nhân vật quan trọng của Vương quốc Freidonia và Vương quốc Lastania đã tề tựu đông đủ.

Tham dự bên phía Freidonia gồm có Aisha, Roroa, Naden, Halbert, Kaede, Ruby và tôi. Bên phía Lastania gồm có Julius, người đã được Quốc vương của Lastania tin tưởng giao toàn quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng của họ, chỉ huy quân sĩ Lauren, và Jirukoma, thủ lĩnh của đội quân tình nguyện. Công chúa Tia cũng có mặt và muốn theo dõi tiến trình với tư cách là một thành viên của hoàng tộc.

Aisha, người không giỏi sử dụng cái đầu của mình ngay từ đầu, chỉ ở đó với vai trò làm vệ sĩ cho tôi, còn Roroa và Công chúa Tia, những người không chuyên về mảng quân sự, thì ngồi ở tận cuối bàn.

Ngoài ra, vì đã làm mình làm mẩy lên rằng,「Bọn này cũng muốn được tham gia hội đồng chiến tranh!」, thế nên Kuu và Leporina, bộ đôi chủ tớ đến từ Cộng hòa Turgis, cũng được phép tham dự miễn họ chịu hứa là sẽ ngồi ở cuối bàn và cư xử cho phải phép.

『Bây giờ, tôi xin phép được khai mạc hội đồng chiến tranh,』Julius nói.

Bản thân được giao phó quyền chỉ huy toàn bộ quân đội, anh ta cũng được tín nhiệm điều hành hội đồng chiến tranh.

Julius nhìn quanh một vòng các sĩ quan đang có mặt.『Trước tiên, để bắt đầu…nhân dịp này, tôi đã được Quốc vương của Lastania giao phó cho quyền chỉ huy quân đội Lastania. Quyền chỉ huy đội Long Binh, những người được cử đến đây để chi viện cho chúng tôi, cũng đã được nhượng cho tôi bởi Ngài Souma. Có vị nào ở đây phản đối điều này không? Tôi muốn đặc biệt hướng câu hỏi này tới những vị đến từ Vương quốc Freidonia.』

『Đến lúc rồi nhỉ. Tôi vốn không thích văn vở, nên là sẽ nói thẳng luôn.』Hal gãi đầu rồi lên tiếng.『Tôi thấy thật khó chấp nhận. Tôi không biết mình có thể chiến đấu theo lệnh của kẻ thù cũ hay không.』

『Hal,』Ruby phản đối,『anh đâu cần phải nói như thế…』

Hal đưa tay lên ngăn cô ấy nói tiếp. Kaede cũng đặt một tay lên vai của Ruby, lặng lẽ lắc đầu.

Khi Ruby đã chịu trật tự, Hal tiếp tục.

『Có thể quân số của chúng tôi chỉ có 200 người, nhưng tôi chính là chỉ huy của đội Long Binh. Tôi vẫn chưa có những hành trang cần thiết để dẫn dắt cả hàng ngàn quân. Tôi biết Ngài là người có khả năng lãnh đạo tốt nhất trong số những người ở đây, và tôi chắc chắn đó là lý do Souma trao lại quyền chỉ huy Long Binh cho Ngài.』

Julius im lặng.

『Nhưng kể cả chỉ có 200 người đi nữa, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của họ,』Hal nói tiếp.『Tôi không thể giao mạng sống của họ vào tay một kẻ hoàn toàn không đáng tin.』

Julius im lặng lắng nghe từng lời của cậu ta.

『Chúng tôi cũng đã từng là kẻ thù của Ngài,』Hal tiếp tục nói.『Liệu Ngài có thể toàn tâm toàn ý mà chỉ huy chúng tôi hay không đây?』

Julius nhắm nghiền mắt lại một lúc, sau đó chậm rãi nói.

『Tôi nghĩ rằng không thể nào tránh khỏi việc chúng ta có những hoài nghi của riêng mình. Tôi cũng không thể khẳng định là cá nhân tôi không có oán hận trong lòng. Tuy nhiên, Vương quốc này hiện là tất cả đối với tôi. Nếu là để bảo vệ nó, tôi sẽ sẵn lòng làm hợp tác với bất kỳ loại đối tượng nào, và cúi đầu trước bất kỳ ai. Nếu điều đó giúp tôi có được sự tin tưởng của các vị, Ngài Halbert, bao gồm cả Ngài nữa.』

Halbert lặng im.

『Ookyakya, cậu coi vậy mà cũng nghiêm túc trong mấy chuyện này ph—Ow, đau đấy nhé!』Lời trêu chọc của Kuu bị cắt ngang bởi một cú thúc cùi chỏ đến từ Leporina, khiến cậu ta đau điếng.

〚Cậu ta ồn ào quá.〛Tôi nghĩ.〚Đáng lẽ mình nên tống cổ cậu ta ra ngoài mới phải.〛

Trong khi tôi đang nghĩ như thế, vẻ nhăn nhó trên mặt của Hal dần dịu lại.

『Ngài chắc chứ? Nếu Ngài đã cam kết như thế, tôi cũng không còn gì để nói. Sếp tổng của chúng tôi đã quyết định để nó lại cho Ngài, nên chúng tôi chỉ việc tuân theo cậu ấy thôi. Nhỉ?』

Hal nhìn sang tôi, thấy thế tôi liền gật đầu.

『Tôi đã bổ nhiệm Kaede làm sĩ quan tham mưu cho Julius,』 tôi nói. 『Nếu họ lập kế hoạch cùng nhau, nó có thể sẽ thật điên rồ, nhưng không liều lĩnh. Tôi nghĩ chúng ta có thể tin chắc về điều đó.』

『Xin cảm ơn,』 Julius nói. 『Bây giờ, hãy tiến hành hội đồng chiến tranh.』

Anh ta trải tấm bản đồ của Vương quốc Lastania và những khu vực lân cận lên trên bàn. Sau đó anh ta bắt đầu chỉ vào Lasta, vị trí hiện tại của chúng tôi.

『Trước hết, hãy để chúng tôi nói sơ qua về tình hình. Đầu tiên là các lực lượng của Lastania, lại có thêm người chết và bị thương trong cuộc giao tranh hôm nay. Tôi có thể nói, tính luôn cả lực lượng dân binh từ phía dân chúng nói chung, chúng ta còn khoảng 2,800 người có khả năng chiến đấu. Với 200 Long Binh đến từ Freidonia sẽ nâng tổng số lên 3,000. Bấy nhiêu đó là tổng quân số của chúng ta.』

3,000 à… Xét đến việc phần lớn bọn họ là dân binh thì, con số đó không được ổn cho lắm.

Tiếp đến, Julius chỉ ra những khu rừng ở gần Lasta. Lũ lizardmen đã trốn thoát khỏi cuộc oanh tạc của chúng tôi hiện đang lẩn trốn trong đó.

『Tiếp theo, về lũ lizardmen. Chúng hẳn đã bị giáng một đòn mạnh từ trận đánh bom ngày hôm nay. Quân số của chúng chắc chắn đã bị giảm xuống còn 8-, có thể là 900. Tuy nhiên, xem xét tình hình cho đến thời điểm hiện tại, con số đó sẽ được bổ sung qua từng ngày. Nó diễn ra với tốc độ khoảng vài trăm con một ngày.』

『Hm? Quân địch đang triển khai lực lượng theo từng nhóm nhỏ sao?』tôi hỏi.

Đó quả là một chiến lược tồi, nhưng... à, phải rồi, lizardmen không đủ trí thông minh để tư duy chiến lược. Đúng là có chữ “men” (người) ở trong tên của chúng nhưng, vâng, chỉ là do chúng có một số bộ phận giống với con người thôi.

『Nghĩa là có lý do nào đó khiến chúng mỗi lần chỉ đến một ít thôi ư?』 tôi hỏi.

Julius gật đầu, chỉ vào một con sông lớn ở phía bắc của Lasta.

『Ranh giới ngăn cách giữa Liên minh các quốc gia Phương Đông và Lãnh địa Quỷ vương chính là con sông lớn có tên Dabicon này đây. Con sông này, đủ rộng để khiến bờ bên kia trở nên mờ ảo, và điểm sâu nhất của nó đủ để khiến một con rhinosaurus bị nhấn chìm, chính nó đã bảo vệ chúng ta khỏi những con quái vật tràn ra từ Lãnh địa Quỷ. Tuy nhiên, vì là một con sông tự nhiên, độ sâu của nó cũng sẽ khác nhau và có thể dễ dàng bị vượt qua tại một số điểm. Ở phía bắc Lasta có một khúc sông hẹp và nông, lũ lizardmen hẳn là đã băng qua đó.』

『Tôi hiểu rồi,』tôi trầm ngâm. 『Vì chỗ khúc sông nông đó hẹp nên mỗi lần chỉ có thể băng qua một ít thôi, huh... Khoan, chờ chút! Vậy nếu thượng nguồn của Dabicon bị chặn, nghĩa là có một lượng lizardmen nhiều tới mức vô lý ở bờ bên kia à?』

Khi tôi hỏi điều đó, Julius nghiêm túc gật đầu. 『Rất có thể… nó lên tới hàng vạn con.』

『Hàng vạn con, huh…』

Phía Đế quốc đã nói cho tôi biết đây là một trong những nơi làn sóng quỷ đặc biệt dữ dội, vậy ra ý là thế này sao. Nếu không nhờ có Sông Dibicon, quốc gia này đã sớm bị nghiền nát. Chà, tôi đoán đó là lý do nó được gọi là ranh giới nhỉ.

『Thế thì tôi e rằng chúng ta sẽ phải đợi Ludwin đến đây cùng với lực lượng chính đấy,』 tôi nói.

『Phải.』 Julius gật đầu. 『Tôi nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc để nó cho quân quân tiếp viện của Vương quốc Freidonia lo liệu. Nhưng dù thế đi nữa, tôi muốn làm điều gì đó với lực lượng đang có tại nơi này.』

Vừa dứt lời, Julius lia nấm đấm xuống một vị trí nhất định trên bản đồ. Đó là khu rừng mà lũ lizardmen đã trốn thoát khỏi đợt rải bom đang trú ẩn.

『Tôi cũng đã bàn qua điều này với Cô Kaede, nhưng tôi nghĩ tôi muốn quét sạch lũ lizardmen đang ẩn nấp trong khu rừng này bằng cách sử dụng 3,000 quân chúng chúng ta đang có ở đây. Lúc này, nhân khi quân số của chúng đang suy yếu, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta làm thế.』

『Whoa, khoan đã nào, cái gì cơ?』 Hal la lên.『Nhân lực của chúng ta có hạn đấy, và Ngài muốn ra ngoài đó ư? Quân số của chúng đã giảm xuống rồi mà, và áp lực cũng đã giảm theo, chúng ta không thể cứ cố thủ trong tường thành rồi đợi cho đến khi quân tiếp viện tới nơi sao?』

『Hal, như thế sẽ giúp cho quân địch có thời gian để phục hồi quân số, anh biết điều đó mà,』Kaede nói.『Như Ngài Julius đã nói, số lượng của lũ lizardmen đang dần tăng lên theo từng ngày. Hiện giờ quân số của chúng đã giảm đi rất nhiều, vậy nên chúng đang án binh bất động, nhưng một khi đã phục hồi đủ số lượng, chúng sẽ lại tấn công lần nữa. Trong một cuộc giao tranh, điều quan trọng là làm thế nào để ta có thể tăng cường số quân có triển khai, trong khi cùng lúc làm tiêu hao quân lực của quân địch. Lấy ví dụ, nếu ta so sánh giữa việc chiến đấu với 3,000 quân địch bằng 5,000 binh sĩ và việc chiến đấu với 1,000 quân địch bằng cũng bằng 5,000 binh sĩ nhưng lặp đi lặp lại ba lần, thì cách sau sẽ giúp quân ta chịu ít thiệt hại hơn.』

Oh! Tôi đã được nghe về điều này trước đây. Đó là lý do vì sao tốt nhất là ta không nên khiển khai lực lượng theo từng nhóm nhỏ, nhưng theo nhóm lớn lại khả thi. Hoặc ít ra theo như kiến thức đã được chứng minh thì là thế.

『Khi so với một cuộc chiến bao vây trước lũ lizardmen đã hội quân đầy đủ, thì tiến hành tiêu diệt ngay khi quân số chúng còn thấp sẽ giảm bớt số thương vong bên phe ta,』Kaede nói.

『Ngoài ra, nếu có thể loại bỏ sự hiện diện của lũ lizardmen ở đây, chúng ta có thể khôi phục lại những đường dây cung ứng cho Lasta,』Julius tiếp lời, tay chỉ vào một địa điểm gần sông Dabicon.『Có một pháo đài ở gần đây. Không có cách nào để bao vệ nó chỉ với lực lượng chính quy, cho nên nó đã sớm bị bỏ lại, nhưng nếu chúng ta có thể tiêu diệt đám lizardmen ở đây, rồi tiến về phía bắc trong khi nghiền nát quân tiếp viện của bọn chúng, sau đó cho binh lính vào trấn giữ bên trong trong pháo đài này, chúng ta sẽ có thể chặn được lũ lizardmen băng qua sông tại đây. Nếu chúng ta làm được, Lasta sẽ được giải phóng khỏi sự vây hãm của lũ quái vật. Điều đó sẽ khôi phục lại các đường dây tiếp tế, thế nên nhiều viện binh hơn… có thể họ sẽ không đến, nhưng viện trợ vật chất sẽ được đổ vào.』

Nếu quốc gia này thất thủ, các quốc gia tiếp theo ở phía nam trước sau gì cũng sẽ lâm nguy. Có lẽ họ sẽ nghĩ đến việc gửi viện trợ vật chất để giúp chúng tôi cầm cự lâu hơn một chút chăng?

Có thể các thương nhân cũng nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để làm tiền. Thuốc thang để điều trị cho những binh lính bị thương có thể sẽ được vận chuyển đến.

Nghe ổn đấy chứ, nhưng… chỉ có một điều làm tôi bâng khuâng.

『Nếu anh chỉ định đối phó với lũ lizardmen không thôi thì không vấn đề, nhưng chẳng phải hiện giờ vẫn còn đó vô số quái vật đang hăm he bên ngoài các bức tường hay sao?』

Khi tôi và Julius nhìn ra ngoài từ bức tường thành, chúng tôi đã nhìn thấy lũ Chimera-loại quái vật với cơ thể được ghép lại từ những bộ phận riêng lẻ khác nhau. Ngoài kia vẫn còn hàng vạn con quái vật như chúng đang thèm thuồng xác chết của những binh lính và lũ lizardmen đã gục ngã bên ngoài bức tường.

『Nếu chúng ta tiến quân ra ngoài bức tường, thì liệu chúng có tấn công chúng ta không?』tôi hỏi.

『Đó là điều tôi đang lo ngại,』Julius đặt tay lên vào trán với vẻ không hài lòng.『Chỉ có một mình thì bọn quái này không có gì đặc biệt cả. Chúng có thể bị tiêu diệt dễ dàng bằng cung hoặc ma thuật. Tuy nhiên một khi chúng tụ họp lại với nhau thì cả một vấn đề lớn đấy. Nếu chúng ta bị thương khi chiến đấu với lũ Lizardmen và bọn quái vật kia tấn công vào lúc ấy nữa thì chúng ta chết chắc.』

『Là thế sao. Vậy cuối cùng thì chúng ta vẫn sẽ phải chiến đấu với bọn quái vật ấy.』Aisha khoanh tay nói.

『Nếu cậu để tôi tự do quẩy trong dạng Ryuu của mình, tôi có thể nghiền nát đám đó một cách dễ dàng.』Naden sốt ruột nói.

Tôi biết điều đó, nhưng trong tình huống mà nguồn calo chúng tôi có bị giới hạn như này thì tôi không thể để cho Naden và Ruby bung hết sức được.

Julius khẽ thở dài.『Thật may là lũ lizardmen và bọn quái vật kia không hợp tác cùng nhau. Đối với bọn quái vật, chúng coi chúng ta và lũ lizardmen khi đã chết không hơn gì ngoài thức ăn cho bọn chúng.』

『Chúng là những kẻ ăn xác thối, giống như sói hoang hay kền kền ….』Tôi lẩm bẩm.『Chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu chúng chỉ tấn công và ăn thịt lũ lizardmen thay cho chúng ta.』

『Bọn quái vật ấy yếu hơn lũ lizardmen. Đó hẳn là lý do bọn chúng chỉ lùng sục những xác chết.』Julius bực mình giải thích.

〚Không, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nên anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu…Chờ đã. Huh?〛 Tôi suy nghĩ một lúc. 〚Những con quái vật không tấn công lũ lizardmen vì chúng yếu hơn , nhưng….huh? Vậy thì tại sao lũ Lizardmen lại không tấn công bọn quái vật?〛

Trước thềm hội đồng chiến tranh, tôi đã nhận được một vài báo cáo từ Tomoe về tên lizardmen đang được giam giữ. Theo như Tomoe nói, em ấy không cảm thấy gì ngoài cơn đói khát của tên Lizardmen ấy. Hắn chỉ coi em ấy như là con mồi mà thôi.

Nhưng nếu chúng cảm thấy đói khát đến mức đó, tại sao chúng lại không làm thịt lũ quái vật kia?

Tôi đã thảo luận với mọi người về điều đó.

『Lý do mà lũ Lizardmen đấy không làm thịt lũ quái vật ư?』Julius suy tư.『Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều đó.』

『Đúng là rất kỳ lạ,』Kaede đồng ý.『Lũ Lizardmen đó cho rằng chúng ta có thể ăn được. Tuy nhiên, thật là kỳ lạ khi chúng loại lũ quái vật ra khỏi thực đơn trong khi bọn chúng còn chả hợp tác với nhau.』

Julius và Kaede có vẻ đều đang suy ngẫm về nó.

『Có thể là do lũ Lzardmen không thể ăn được bọn quái vật ? Kiểu như chúng có độc hay thứ gì đó?』Hal đưa ra ý kiến.

Tôi lắc đầu nói『Không đâu. Tôi đã được nghe Jeanne kể rằng có một số loài quái vật có thể ăn được. Theo như tôi nhớ thì cô ấy bảo đã từng ăn một con rắn có cánh……hoặc là thứ gì đó tương tự?』

『Với gương mặt xinh đẹp của mình thì cô ta đã đã làm vài điều khá đáng sợ đấy...』Julius làm giọng chế giễu. Anh ta cũng đã quá quen với Jeanne.

Đúng vậy, tôi hiểu mà.

『Nhưng… nếu như vậy, nó thậm chí còn vô lý hơn,』Julius nói.『Tại sao, trong khi lũ lizardmen đang cực kỳ đói khát đến thế lại không đi tấn công và ăn thịt bọn quái rõ ràng là yếu hơn chúng kia chứ?』

Trong khi mọi người vẫn đang tích cực suy nghĩ về nó, có người đã do dự giơ tay lên.

『Ừm….Tôi có thể nói vài lời không?』

Đó là Aisha.

Aisha là chiến binh mạnh mẽ bậc nhất ở đất nước chúng tôi, nhưng cô ấy không đặc biệt giỏi trong việc suy nghĩ kế hoạch hay sử dụng cái đầu của mình. Mặc dù cô ấy cũng tham gia vào cuộc họp này, nhưng chủ yếu là để làm vệ sĩ cho tôi, vì vậy cô ấy đã im lặng và không ý kiến gì từ khi chúng tôi bắt đầu tranh luận. Lúc này, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó.

『Chuyện gì thế, Aisha?』 tôi hỏi.

Aisha ngập ngừng nói. 『Uhh…Em vừa mới nghĩ ra điều này trong lúc nghe mọi người bàn luận, nhưng lý do mà lũ lizardmen không ăn thịt bọn quái vật có thể là …ừmm…do mùi vị của bọn quái vật không được ngon lắm? Ý em là, nhiều loại thịt khi ăn sống nó nồng lắm ạ.』

C-Có phải cô ấy tham gia chủ đề này là vì nó nói về đồ ăn không nhỉ? Tuy nhiên nó chủ yếu là về bọn quái vật hơn là thực phẩm cơ mà.

『Anh nghĩ là không đâu, bởi Ngài Jeanne đã thực sự ăn chúng….Chờ đã, huh?』tôi đã bắt đầu hiểu được điều mà Aisha nói.

“Ý em là , nhiều loại thịt khi ăn sống nó nồng lắm ạ”.

….Thịt sống à? Chính nó. Ngay cả khi Jeanne đã ăn thịt quái vật, cô ấy cũng không thể ăn thịt sống được. Thịt càng không rõ nguồn gốc thì cô ấy càng muốn nấu nó kỹ hơn.

Con người biết nấu nướng, trong khi lũ Lizardmen chỉ có thể ăn sống thức ăn của chúng.

Điểm mấu chốt là…..Sự có mặt của phương pháp chế biến thực phẩm bằng nhiệt.

Tôi đưa ra kết luận.

『Lũ lizardmen không biết cách để ăn thịt bọn quái vật,』tôi nói cho mọi người cùng nghe.

Julius nhíu mày.『Cách để ăn thịt quái vật sao?』

『Ở trong thịt có ký sinh trùng và vi khuẩn… Nhưng dù tôi có nói thì chắc mọi người cũng không hiểu đâu. Chúng giống như là những con bọ nhỏ bên trong cơ thể của chúng ta, và khi ta ăn thịt có chúng ở trong đó, chúng ta có thể mắc bệnh và thậm chí là tử vong. Nhưng bằng cách nấu chín kỹ thịt chúng ta có thể tiêu diệt được chúng, đồng thời làm giảm khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Đó là cách để chế biến thực phẩm bằng phương pháp khử trùng bằng nhiệt.』

『Thứ lỗi cho tôi, cơ mà tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì cả,』Julius nói, nhìn tôi đầy nghi ngại.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

Mặc cho tôi đã đẩy mạnh cuộc cách mạng y học với các bác sĩ như Hidle và Brad dẫn đầu, nhưng kiến thức về y học và sinh học vẫn chưa được phổ biến, đúng như những gì tôi đã nghĩ. Ngay cả khi điều đó bây giờ là không khả thi, nhưng nếu việc học tập trở nên phổ biến hơn và tôi có thể trang bị những kiến thức ấy bằng các chương trình qua ngọc phát thanh…Chờ đã, giờ không phải là lúc nghĩ về việc đó! Bây giờ tôi cần giải thích cho mọi người ở đây hiểu được vấn đề trước đã.

『Kể cả khi mọi người không hiểu những từ ngữ mà tôi sử dụng thì mọi người hẳn cũng đã biết về nó qua kinh nghiệm rồi chứ,』tôi nói『Nếu thịt để càng lâu, mọi người sẽ càng phải nấu nó thật kỹ, đúng không nào? Vậy thì tại sao cần phải làm thế?』

『Ookyakya!』Kuu xen vào.『Đó là bởi vì đôi khi ta sẽ bị bệnh nếu ăn thịt sống.』

Tôi gật đầu. 『Chính xác. Kể cả khi không có sự giải thích chi tiết về cách nó xảy ra, thông qua kinh nghiệm, ta biết rằng ăn thịt sống có thể khiến ta bị bệnh và nếu ta nấu chín kỹ, ta có thể giảm đáng kể nguy cơ đó. Ngay cả khi chúng ta chưa từng tự mình trải qua, thì kinh nghiệm đó vẫn được truyền từ cha mẹ sang con cái, giống như chúng đã tự mình trải nghiệm điều đó.』

『Kinh nghiệm đó được truyền lại, và nó trở thành kiến thức, hoặc thành lẽ đương nhiên…..nhỉ?』Julius gật đầu có vẻ hài lòng.

Anh ta thực sự tiếp thu rất nhanh. Julius là một người sắc sảo, sự lanh lợi của anh ta bắt đầu lộ ra sau mỗi lần phát biểu.

Tôi gật đầu và tiếp tục nói.『Tôi không chắc liệu lũ lizardmen có biết gì về các kiến thức này không. Ý tôi là, từ những gì tôi nghe được, thì lũ lizardmen đó đang ăn thịt sống, và nếu chúng ăn sống bọn quái vật kỳ dị kia, thì sẽ không có gì lạ khi mà chúng mắc bệnh , đúng chứ?』

『Em chắc chắn rằng không muốn ăn sống chúng đâu,』Aisha làm vẻ mặt ghê tởm nói.

Có vẻ như ngay cả Aisha, vị hắc thần ăn uống, kẻ hủy diệt thức ăn, cũng cảm thấy như vậy.

『Khi Jeanne và người của cô ấy ăn thịt bọn quái vật, tôi chắc chắn rằng họ phải nấu chín nó một cách kỹ lưỡng,』tôi nói.『Nói cách khác , có lẽ lũ lizardmen đã ăn thịt quái vật và mắc bệnh, đó là lý do tại sao chúng không ăn thịt bọn quái vật nữa chăng?』

『Thần hiểu rồi. Có sự khác biệt giữa Ngài Jeanne và những lizardmen,』Kaede nói sau khi lắng nghe với vẻ mặt trầm ngâm.『Vậy nếu như ta dạy cho chúng cách chế biến thức ăn bằng nhiệt thì những lizardmen đang đói khát có thể sẽ quay sang săn bọn quái vật.』

『Chắc rồi, anh hiểu ý em, nhưng chính xác thì em muốn dạy cho chúng bằng cách nào mới được?』Hal hỏi.『Không phải là chúng ta không thể nói chuyện mà là chúng ta hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với họ hay sao?』

Cậu ta gục mặt vào lòng bàn tay.

Vâng, đó mới chính là vấn đề…

『Điều đó sẽ còn tùy thuộc vào việc chúng thông minh đến đâu…』tôi lẩm bẩm.

Dựa theo những gì Tomoe đã nói với tôi, họ chỉ nghĩ đến việc ngấu nghiến những kẻ khác, và tất nhiên giao tiếp với chúng là không thể. Nhưng khi Tomoe sử dụng năng lực của mình với những động vật có trí thông minh thấp như Rhinosaurus thì lại…

Tomoe:『Mang theo, hàng hóa, được không?』

Rhinosaurus:『Cỏ ngon, em gái dễ thương, được.』

Đó là ví dụ của các cuộc đối thoại và thường nó sẽ kết thúc như thế.

Nếu những sinh vật này từ chối ngay cả mức độ giao tiếp đó, thì ta sẽ chẳng thể dạy cho họ bất cứ điều gì. Muốn dạy thì chúng cần phải có khả năng học hỏi trước đã.

Tôi bắt đầu nghĩ cái kế hoạch nhờ những lizardmen săn bọn quái vật giúp chúng tôi đã đi vào ngõ cụt .

『Không, tôi không cho rằng chúng không biết suy nghĩ đâu.』Cuối cùng thì Julius cũng lên tiếng.『Đó là cảm nhận của tôi sau khi chiến đấu với chúng. Đúng là chúng đã bỏ qua các cánh cổng và không thể sử dụng các chiến thuật vây thành thích hợp, nhưng chúng đủ thông minh để chọn những nơi có hàng phòng thủ yếu và sẽ rút lui khi gặp bất lợi.』

『Đúng là vậy…』Jirukoma suy nghĩ.『Chúng tránh chạm mặt với kẻ thù mạnh hơn và ưu tiên tấn công kẻ yếu.』

『Cách chúng hành động cũng có chút sự ma mãnh trong đó,』Lauren đồng ý.『Đó là cảm nhận của tôi.』

Jirukoma và Lauren đã cùng chiến đấu bên cạnh Julius, vì vậy họ biết mình đang nói gì.

『Chúng thông minh đến mức nào?』tôi hỏi『Cô có nghĩ rằng chúng sẽ ăn cắp đồ vào ban đêm không?』

『Tôi sẽ không so sánh chúng với các chủng tộc thuộc nhân loại, nhưng nói gì thì nói, chúng có khả năng đánh giá rủi ro tốt hơn so với một con thú thông thường.』Julius nói『Gần với chúng nhất có lẽ là loài Shoujou, nhưng cũng có thể chúng sẽ thông minh hơn.』

『Shoujou… Mấy con khỉ à.』

Chúng thông minh hơn khỉ. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể dạy cho chúng một vài điều cơ bản.

Nhưng vì tôi đã nhận được báo cáo từ Tomoe nói rằng việc đối thoại là bất khả thi , nên chúng tôi sẽ không thể dạy trực tiếp cho chúng được.

〚Chờ chút! Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dạy chúng một cách gián tiếp?〛

Kể cả khi chúng tôi không dạy chúng đúng cách, nhưng nếu chúng tôi dựa vào cách “khỉ thấy sao khỉ bắt chước y vậy”, có thể chúng tôi có thể khiến chúng hành động theo cùng cách tương tự, như thể chúng tôi đã dạy chúng.

Nghĩ lại thì tôi đã nghe nói về một tiền lệ ở thế giới cũ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì….

『Những con khỉ rửa khoai lang…』

『Đó là cái gì thế?』Julius hỏi.

『Đó là câu chuyện về những con khỉ ở thế giới của tôi. Khi một con bắt đầu rửa khoai lang trong nước biển, thì những con còn lại trong nhóm cũng bắt đầu làm theo.』

Việc chứng kiến hiện tượng này đã dẫn đến một cuộc thảo luận về việc liệu văn hóa có tồn tại trong vương quốc các loài vật hay không.

.

Chà, cũng đã có một số câu chuyện nói thế này, "Khi con khỉ thứ một trăm trên đảo học được cách rửa khoai lang, thì những con khỉ từ một ngọn núi phía xa cũng sẽ bắt đầu biểu hiện hành vi tương tự (cho thấy khả năng thần giao cách cảm)," nhưng đó vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là sự huyền bí, mà là khả năng học hỏi của loài khỉ. Nếu những lizardmen cũng có khả năng ấy… 《TN: Ở đây đang nói đến loài khỉ Nhật, mọi người có thể lên gg gõ khỉ rửa khoai hoặc là câu chuyện 100 con khỉ để biết thêm nhé.》

『Nếu chúng ta để một con lizardmen được biết mùi vị của thịt quái vật đã nấu chín, và cho nó xem quá trình nấu ăn rồi trả nó về bầy, sau đó nó bắt đầu nấu và ăn thịt quái vật đã được ...』tôi chậm rãi nói.

『Ý của cậu muốn nói là những lizardmen trong bầy nhìn thấy nó như thế có thể sẽ bắt đầu bắt chước các hành động đó?』Julius nói.『Tôi nhớ là hình như cậu đã chuẩn bị những gì cậu cần cho điều đó rồi, phải không?』

『Đúng vậy. Chúng tôi đã bắt sống một con và nhốt nó bên trong tháp .』

Julius nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi,『Cậu nghĩ nó có thành công không?』

『Tôi không biết, nhưng nó cũng đáng để thử. Trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta cũng chỉ tăng số lizardmen của kẻ địch thêm một thôi. Nếu chúng ta thực hiện việc đó thì cũng không mất quá nửa ngày đâu.』

『Hm ... Ngay cả khi thất bại, chúng ta vẫn sẽ chỉ phải đối đầu với lũ lizardmne và bọn quái vật với quân lực hiện có của mình. Nếu bọn chúng tấn công, điều đó sẽ gây ra nhiều thương vong hơn, và tôi muốn tránh điều đó, vì vậy ... để ngăn chặn việc đó, tôi rất mong cậu biến ý tưởng này thành công. 』

『Tôi biết,』Tôi nói.『Hãy quyết định xem chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào . Đầu tiên chúng ta phải tìm kiếm con quái vật mà chúng ta sẽ cho con lizardmen ấy ăn...』

Tiếp sau đó, Julius, Kaede và tôi cùng nhau bắt tay lập ra một kế hoạch.

Sau một hồi loay hoay với những việc cần làm, kế hoạch ban đầu vốn từ một suy nghĩ bộc phát bắt đầu trở thành hiện thực và nghe có vẻ thực tế hơn.

Tôi không nghĩ rằng tôi đã cảm thấy như thế này kể từ khi vạch ra kế hoạch chống lại Công quốc Amidonia cùng với Hakuya. Thật mỉa mai khi người mà tôi đang làm việc cùng bây giờ là một trong những kẻ thù mà tôi đã âm mưu chống lại hồi đó.

〚 Đó cũng là một phần khiến anh ta trở nên thật đáng tin cậy.〛

Đó là điều tôi đã nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Julius.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

『Đúng là một cảm giác kỳ lạ,』Roroa tự nhủ khi quan sát Souma và Julius đang vạch kế hoạch.

『Cảm giác gì cơ?』Công chúa Tia nghiêng đầu sang một bên hỏi. Cô ấy cũng đang ngồi xem cuộc bàn luận.

Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ khi bị hỏi về điều gì đó mà cô ấy đang tự nói với chính mình, Roroa ngượng ngùng gãi má và cười gượng.『Mmmm, cảnh chồng iu và anh hai của tui vạch ra một kế hoạch cùng nhau, chắc là vậy. Chỉ là nó có hơi phi lý đến nỗi làm tui cảm thấy bối rối luôn. Họ đã từng là những kẻ thù không đội trời chung và đã từng chiến đấu để tìm cách gϊếŧ nhau trước đây, nhưng bây giờ họ lại đang làm việc cùng nhau để hướng tới một mục tiêu chung, Người có hiểu không? 』

Tia nín lặng.

『Cứ như là tui đang mơ vậy… Nè, đau đó nha!』

Tia đang véo nhẹ vào má Roroa.

『N-Người đang làm cái gì vậy hả?!』Roroa la lớn cự lại và xoa má.

『Không phải là mơ đâu,』Tia cười nhẹ, nắm lấy tay Roroa và quấn quanh nó.『Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì nữa, chính là thật đấy, Phu nhân Roroa ạ. 』

『Là thật ư...』Roroa thỏ thẻ.

Gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu, cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu chấp nhận cảnh tượng trước mắt là thật. Người đàn ông cô yêu và người anh trai cùng chung huyết thống với cô đang làm việc cùng nhau để hướng tới cùng một mục tiêu chung. Cô không cần phải xem anh trai mình là kẻ thù nữa. Ngay cả trước mặt anh trai mình, cô vẫn có thể thoải mái mà yêu Souma.

『Người nói đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này, ở ngay đây và ngay bây giờ, chính là hiện thực.』Bây giờ khi đã có thể chấp nhận điều đó, Roroa cũng mỉm cười.『Cảm ơn chị, chị hai.』

『Ồ, vẫn còn quá sớm để gọi tôi là chị hai đấy,』Tia nói, bồn chồn vì xấu hổ.『Hơn nữa, dù sao thì tôi cũng nhỏ tuổi hơn Người mà.』

『Ui trời đất ưi. Chị đúng là dễ thương nhất quả đất luôn đó chị hai!』

『Ekk?!』

Tia hành xử quá dễ thương đến nỗi khiến Roroa không thể không ôm chầm lấy cô ấy.

Nhìn hai người họ qua khóe mắt, Souma và Julius đều nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

〚Hai người bọn họ đang làm gì ở đằng đó vậy nhỉ?〛

------------------------------------------------------------------------------------------------

*Notes: Sau chương này vì lý do cá nhân nên dịch giả Gin-chan sẽ tạm ngừng hoạt động, tùy theo tình hình mà có thể sẽ kéo dài đến giữa tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Bạn Jakies sẽ thay thế và dịch tiếp trong khoảng thời gian đó (tiến độ như nào thì không biết "(~ ̄▽ ̄)~ ). Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ bấy lâu nay.