Trans chính: Gin-chan.
Support: Jakeevans Peter
◇ ◇ ◇
—Vài phút trước khi Souma và Julius tái ngộ—
『Không được chùn bước!』Lauren, chỉ huy của những binh lính Vương quốc Lastania, đang hét lớn từ trên đỉnh của bức tường thành phía bắc lâu đài.『Chúng ta không được phép để thêm bất kì 1 con nào lọt qua nữa!』
Dùng chiếc khiên đập mạnh vào con lizardmen vừa trèo qua bức tường, cô hét lớn động viên những người đồng đội đang dần gục ngã.
Khi nghe được tin một vài con lizardmen đã lọt qua được và đang tấn công lâu đài, cô ấy muốn đến ứng cứu ngay lập tức, nhưng do Julius và Jirukoma đã đang trên đường đến đó, nên cô đã tham gia bảo vệ bức tường phía bắc và nắm quyền chỉ huy tại đây.
Cô rất lo lắng cho sự an nguy của công chúa Tia, nhưng để bảo vệ công chúa, cũng như những người không có khả năng chiến đấu ở đằng sau bức tường, cô không thể lũ xâm lược tràn qua nhiều hơn nữa.
『Tốt lắm!』cô ấy hét lớn.『Mọi người, đẩy lùi chúng điiii!』
Màn phô diễn năng lực quân sự của Lauren đã vực dậy được sĩ khí tại bức tường bắc. Cô ấy bằng cách nào đó đã xoay xở chặn được bước tiến của đàn lizardmen đang cố leo lên.
〚Hay lắm. Chúng ta bằng cách nào đó đã bịt nó lại được. Giờ thì…〛《TN: Là bịt cái lỗ bị thủng ở chap trước ấy》
Lúc Lauren đã bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thì chuyện xảy ra.
『Đội trưởng! Hãy nhìn lên trời đi ạ!』Một người lính đang chỉ về bầu trời phía nam và hét lên.
Khi Lauren nhìn lên, vô số thứ gì đó đang bay đến từ phía nam. Trong một khắc, cô đã lo rằng đó là chủng quái vật mới, nhưng nếu là thế, chúng phải đến từ phía bắc mới đúng.
Cuối cùng, khi chúng bay đến gần, cô mới nhận ra đó là những con wyvern có người đang cưỡi trên lưng. Đó là một đơn vị Kỵ binh wyvern.
〚Một đội quân sao?! Từ nước nào mới được chứ…?!〛
Sau đó cô thấy đội kỵ binh wyvern thả vật gì đó xuống. Vật đó rơi thẳng về phía Lasta, và trong lúc rơi, một thứ gì đó màu trắng bung ra. Lúc thứ màu trắng đó bung ra, tốc độ rơi của nó nhanh chóng giảm xuống.
Cuối cùng, khi nó rơi xuống gần Lasta hơn, Lauren nhận ra có người đang treo lơ lửng bên dưới thứ màu trắng.
『Chờ chút, là con người sao?!』cô thốt lên.
Tại sao kỵ binh wyver lại thả một người xuống chứ? Đây là điều mà cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng được. Lauren bị bối rối, nhưng ngay sau đó dàn nỏ liên châu phòng không lập tức khai hỏa về phía người đang hạ xuống.
『Gì?! Ồ, khỉ thật!』
Dàn nỏ liên châu phòng không nhắm vào vật thể đang đến gần. Ngay thời điểm Lauren nhận ra điều đó, đã có một cơ số các mũi tên bay đến người đang hạ cánh. Cô ấy nghĩ người đó sẽ bị bắn hạ, thế nhưng…
『Tch?! Thật luôn hả trời!』Người đang rơi xuống đó hét lên đầy ngạc nhiên, rồi lần lượt hất văng từng mũi tên to bằng cỡ ngọn giáo đang bay đến bằng một cặp song thương.
Lauren rớt quai hàm.〚Anh ta đánh bay tất cả tên của nỏ liên châu phòng không luôn sao?! Cái thể loại quái vật gì thế này?!〛
Khi người đó đến đủ gần, cô có thể nhận ra đó anh ta là một chàng thanh niên tóc đỏ. 『Xin hãy ngừng đám nỏ liên châu đó lại đi! Chúng tôi đến đây với tư cách là quân tiếp viện!』anh ta hét lớn.
〚Quân tiếp viện… Quân tiếp viện á?!〛Lauren nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu, và cuối cùng khi đã hiểu ra, cô vội vàng ra lệnh cho binh lính của mình.
『Gửi hiệu lệnh cho đội nỏ liên châu phòng không trên những bức tường ngừng bắn! Họ là tiếp viện của chúng ta!』
『Rõ, thưa đội trưởng!』
Người lính được lệnh vội gửi khói hiệu. Không lâu sau đó, những dàn nỏ liên châu phòng không ở mỗi góc của bốn bức tường quanh lâu đài đã im bặt.
Như thể chỉ chờ có thế, những con wyvern ở trên không thả lần lượt thả hết người này đến người khác, và giống như lúc nãy, những thứ màu trắng bất thình lình bung ra khắp không trung.
Rất có thể, những thứ màu trắng đó chính là những thiết bị để giúp hạ cánh. Nhưng khi nhìn thấy hơn cả trăm cái thứ tròn tròn, màu trắng đó bung ra trên bầu trời, chúng trông không khác gì những hạt bồ công anh đang nhảy múa trong gió.
Khi Lauren đang nghĩ rằng họ thật không phù hợp với khu vưc chiến tranh loạn lạc này, cô phát hiện ra chàng thanh niên tóc đỏ hạ cánh đầu đầu tiên giờ đã tiếp đất.
Người thanh niên tóc đỏ gỡ thiết bị giúp hạ cánh giờ đã nằm phẳng phiu trên mặt đất ra, sau đó chạy vội đến chỗ Lauren.
『Phùuuuu. Tôi biết mình đã được huấn luyện cho chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ tôi đã suýt ngỏm ngoài đó rồi đấy,』người thanh niên tóc đỏ nói trong lúc xoay xoay bả vai của anh ta.
Mặc dù đã thể hiện một chiến tích đáng kinh ngạc khi đã đánh bay những mũi tên khổng lồ nhắm vào anh ta, nhưng có vẻ như chàng thanh niên này vẫn có thể xử lý được nhiều hơn nữa.
『Anh… Anh đến từ chỗ quái nào thế?!』Lauren kinh ngạc hỏi, người thanh niên tóc đỏ đứng thẳng dậy, chào đáp lại cô.
『Tôi xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là Chỉ huy Lực lượng Tiến công Halbert Magna thuộc lực lực lượng đổ bộ đặc biệt của Vương quốc Freidonia, Long Binh (Dratroopers). Cô có phải là sĩ quan chỉ huy ở đây không?』
『Huh…? À, chính là tôi! Tôi là Lauren Fran, đội trưởng binh lính của Vương quốc Lastania. Um, Ngài Halbert, Ngài vừa nói rằng Ngài thuộc quân đội của Vương quốc Freidonia sao…?』
Giọng cô nhỏ nhẹ, bắt đầu cảm thấy chút hy vọng.
Halbert gật đầu xác nhận.『Đúng vậy. Souma… Quốc vương Souma của Freidonia đã nhận được yêu cầu tiếp viện từ Ngài Julius, cựu Vương công của Amidonia, và tôi đến đây để hỗ trợ theo mệnh lệnh của Ngài ấy.』
『Quân tiếp viện mà Ngài Julius đã nhắc tới… A! Thế lực lượng chính của các anh cũng sắp đến đây rồi phải không?』
Vương quốc Freidonia hiện tại đang là cường quốc ở phía đông. Không lý nào họ lại gửi một đội quân ít hơn 10,000 người cả. Đội quân đó giờ phải đang đến gần đây lắm rồi.
Hoặc ít nhất, đó là những gì Lauren hy vọng khi nhìn Halbert bằng đôi mắt đầy trông đợi, nhưng Halbert gãi má khó xử.
『Umm, thật ra là không. Chúng tôi là đội tiên phong. Còn kha khá thời gian nữa thì lực lượng chính mới đến, nên chúng tôi được cử đi trước do tính cơ động cao. Chúng tôi đến đây để thăm dò sức mạnh của lũ quái vật và đồng thời hỗ trợ quân phòng ngự tại địa phương để thành phố không bị thất thủ trước khi quân chủ lực đến nơi.』
『Tôi… Tôi hiểu rồi…』Vậy là quân chủ lực vẫn còn rất xa. Vai của Lauren chùn xuống.
.
Halbert nhảy lên mép tường, tay phải cầm ngọn thương đâm một nhát vào một trong những con lizardmen đang leo lên. Tiếp theo đó, cùng lúc, cậu ta thiêu cháy con lizarmen bị đâm đó bằng ma thuật hỏa hệ trước khi đá nó xuống một bầy khác đang co cụm trước bức tường. Khi nó rơi xuống đất thì…
*BOOM!*
… con lizardmen phát nổ. Những con lizardmen gần đó bị sóng xung kích từ vụ nổ đánh bay. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa tiếp tục lan sang những con lizardmen lân cận còn lại, và biến chúng thành những quả cầu lửa quằn quại.
『『『Gyagyagyagyagya…』』』lũ lizardmen la hét thảm thiết.
『Là thế đấy,』Halbert nói.『Tôi sẽ không để cho chúng vượt qua được bức tường này đâu.』
Với ngọn lửa và khói đang bốc lên nghi ngút sau lưng, Halbert thu cây thương mà cậu ta đã ném đi trở lại bằng một sợi xích mảnh được nối với đế cán của cả hai cây thương của cậu ta. Cậu ta ưỡn ngực lên theo cái cách khiến cậu trông đáng tin cậy.
Lauren như chết lặng trước cái tốc độ ra đòn của cậu ta, bỗng có một lời trách móc từ trên trời vọng xuống.
『Đừng có mà nói, “Để anh lo!” chứ Hal ngốc! Cái thể loại hiệp sĩ nào mà lại nhảy xuống một mình mà bỏ lại rồng của anh ta chứ, đồ ngố tàu?!』
『Whuh?!』Lauren một lần nữa thốt lên kinh ngạc.
Nhìn lên theo hướng giọng nói phát ra, một con rồng đỏ từ trên trời đang lao thẳng xuống phía họ. Con rồng há miệng thật to và phun lửa, tạo thành một đường thẳng cắt qua bầy lizarmend đang cố khoét thủng bức tường thành.
Bwoooooooooosh!
Một bức tường lửa bùng lên, thiêu đốt những con lizardmen trước mắt họ. Giữa cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, Halbert đang cúi đầu trước con rồng đỏ.
『Ruby à, cho anh xin lỗi mà! Tại ở đây nhìn toang quá, cho nên anh mới không thể ngăn mình...』
『Không, tự ngăn mình lại đi! Đừng có dọa em như thế, đồ ngố tàu!』
Con rồng đỏ quay mặt đi, giận dỗi như một thiếu nữ.
Lauren vẫn chưa thể tin khung cảnh trước mắt là sự thật. Cô há hốc miệng.『Có phải quân đội của Freidonia đều... ảo như thế này không?』
『Cô biết đấy, tôi không muốn cô lấy gia đình của chúng tôi làm hình mẫu đâu,』một cô nàng thú nhân có đôi tai và đuôi cáo lên tiếng khi nhảy xuống từ lưng của con rồng màu đỏ đậm. Cô gái tai cáo bước tới chỗ Lauren và đưa tay phải ra.『Cô hẳn là chỉ huy ở đây. Thật vinh hạnh khi được gặp cô, tôi là cấp trên của Hal, và cũng là chỉ huy cuộc hành quân của Long Binh, Kaede Foxia.』
『...À vâng! Tôi là đội trưởng Lauren!』Lauren vội bắt lấy tay Kaede. Nhưng sau khi trao nhau một cái bắt tay xác nhận, Lauren nhìn Kaede đầy nghi hoặc.
『Um... Ban nãy Ngài đáp xuống từ lưng một con rồng, vậy có nghĩa Ngài là một kỵ sĩ rồng ư, Ngài Kaede?』
『Không phải tôi. Cô thấy đấy, kỵ sĩ của Ruby... của con rồng đỏ đằng kia là Halbert. Halbert và tôi đã đính hôn, thế nên em ấy cũng cho tôi cưỡi trên lưng với lý do rằng bạn đời của bạn đời thì cũng na ná như bạn đời của em ấy vậy.』
『Huh? Ngài là vợ và là cấp trên của Ngài Halbert, và con rồng đỏ đằng kia cũng là vợ của anh ta luôn á?』Lauren bắt đầu trở nên bối rối.
Kaede cười gượng.『Lát tôi có thể giải thích chi tiết sau. Lúc này còn có việc quan trọng hơn.』Kaede vừa nhìn về phía lâu đài vừa nói.『Tôi đã lệnh cho 200 Long Binh của chúng tôi phối hợp với quận phòng vệ trên mỗi bức tường để cầm chân lũ quái vật. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ những bức tường.』
『Tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng... nếu Ngài có 200 quân, tức là 50 tại mỗi bức tường đúng không?』Lauren hỏi.『Không cần biết các vị có tinh nhuệ đến mức nào, nhưng chỉ bấy nhiêu đó liệu có đủ để vượt qua hoàn cảnh hiện tại không?』
Lauren đang lo lắng, nhưng Kaede lại nở nụ cười tươi rói với cô.『Đúng là quân số chúng tôi đổ bộ vào lâu đài vừa đúng 200 người, nhưng mà cô biết không… cô đã quên một thứ quan trọng rồi đấy.』
『Quên một thứ quan trọng ư?』
Kaede giơ ngón trỏ và chỉ thẳng lên trời.
Lauren nhìn theo hướng cô ấy đang chỉ, và... cuối cùng, cô đã hiểu Kaede đang muốn nói gì.
『Đúng rồi đấy... Chúng tôi vẫn còn có một lực lượng siêu mạnh có thể chống lại bộ binh trên đó mà,』 Keade cười nhe răng nói.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Cùng thời điểm đó, có một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên ở bức tường phía nam.
『Ookyakya! Kỵ binh đến rồi đây! Mấy người thả lỏng được rồi!』
『Cậu chủ, sao Ngài lại hớn hở được như thế chứ?!』
Đó là Kuu và Leporina, bộ đôi chủ tớ đến từ Cộng hòa Turgis.
Hai người họ vừa đổ bộ xuống cùng với các Long Binh.
Khi Kuu, người tham gia với thân phận tướng khách, được biết đến sự tồn tại của Long Binh, cậu ta đã xin Souma để được nhảy dù cùng họ.
Dĩ nhiên, ban đầu Souma đã do dự.「Tôi đã nói là cậu không được làm bất kì chuyện gì nguy hiểm rồi mà phải không?」
「Đi mà, Đại Ca! Nếu không có đủ dù thì đệ tự làm một cái cũng được!」
Những lời đó của Kuu đã khiến Souma phải chịu thua. Chiếc dù chính là vấn đề sống còn trong suốt quá trình rơi, và kể cả khi một người nghiệp dư có thể tự làm một cái, thì tốt nhất họ cũng không nên thử. Tuy vậy, nếu cậu từ chối, trước sau gì Kuu cũng sẽ tự làm một cái, thế nên Souma đã nhượng bộ trước sự nhiệt tình của Kuu và miễn cưỡng chấp thuận… với điều kiện là phải có Leporina đi cùng, và những Long Binh có kinh nghiệm sẽ hộ tống họ.
Như một người hướng dẫn nhảy dù với một người mới. Các Long Binh đã buộc chặt người họ vào Kuu và Leporina trong lúc rơi xuống, và giờ họ đang tham gia cùng với quân phòng vệ ở bức tường phía nam.
Trái ngược với Kuu, người rất phấn kích khi được trải nghiệm cảm giác nhảy dù lần đầu tiên, Leporina dường như vẫn còn đang khϊếp đảm, khuôn mặt cô tái nhợt còn đôi tai thì cụp xuống.『Em nghĩ… đây là thứ làm em cảm thấy hối hận nhất trong suốt khoảng thời gian phục vụ Ngài.』
『Ookyakya! Vậy là trước đây cô chưa bao giờ thấy bất mãn như này, huh?』
『Tất nhiên là có! Nhưng đây là lần tệ nhất đấy ạ!』
『Tiếc cho cô quá nhỉ? Giờ thì.』Kuu nhảy lên bờ tường, nhìn xuống bầy lizardmen đang leo lên ở bên dưới. Một lực lượng đông đảo như này tấn công các bức tường là một cảnh tượng bất thường đối với Kuu.
『Đám này công nhận nhiều thật đó. Mấy người sẽ không bắt gặp được cảnh tượng này ở Turgis đâu.』
『N-Này? Các người là ai?』một người trong quân phòng vệ ngập ngừng cất tiếng hỏi trong lúc Kuu chăm chú nhìn qua mép tường.
Kuu gõ nhẹ vào vai anh ta bằng cây thiết bảng yêu thích của mình, sau đó cười nói. 『Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tiếp viện. Đó là lý do bọn tôi có mặt ở đây.』
『Quân tiếp viện?! Là quân tiếp viện rơi từ trên trời xuống ấy hả?! Mấ-Mấy người đến từ đâu đến thế?!』
Kuu cười nhe răng.『Từ đâu á? Cộng hòa Turgis.』
『Cộng hòa Turgis? Đất nước nằm ở phía nam đó đã gửi tiếp viện sao?』
『Phải. Mặc dù, chỉ có 2 người bọn tôi thôi.』
『H-Hai?!』Người phòng vệ quân chớp mắt lia lịa, chẳng thể hiểu đầu đuôi của tình huống này là thế nào.
Thật khó dể người ta tin rằng nước Cộng hòa Turgis ở vùng cực nam lục địa lại gửi viện quân cho một tiểu quốc nằm ở một góc của Liên minh Phương Đông như thế này, vì vậy khi được biết chỉ có mỗi hai người họ, anh ta cảm thấy mông lung như một trò đùa vậy.
Hài lòng trước phản ứng ngu người của người lính, Kuu nhảy từ trên tường xuống và vỗ thật mạnh vào vai anh ta.『Đùa chút thôi cha nội. Thật ra chúng tôi đến đây trên danh nghĩa của Vương quốc Freidonia. Chúng tôi chỉ là những tướng khách đến từ Cộng hòa Turgis mà thôi.』
『H-Hẳn rồi…』
『Ờ thì, giờ chúng tôi đã ở đây rồi, nên anh không việc phải phải lo lắng nữa hết!』 Kuu nhảy lên bờ tường lần nữa, nện cây thiết bảng vào hai con lizardmen vừa leo lên, đạp cho chúng về lại với bầy bên dưới.『Haa... Hoh... Đất thơm không con—a lê hấp!』
Chạy nhảy tung tăng trên những chỗ lồi lên của bờ tường, cứ khi nào Kuu nhìn thấy một con lizardmen đang tấn công ai đó, cậu ta lại đập cho vỡ mồm và đánh bay nó nó bằng cây thiết bảng mà Taru đã đặc biệt làm cho cậu.
『Oi oi mọi người! Mọi người có nghe qua chuyện này chưa?』Kuu hét lớn lên cho những phòng vệ quân đang ở bờ tường nghe thấy.『Người ta có nói rằng một chiến binh Turgis đáng giá bằng cả trăm người! Tức là tôi với Leporina bằng tới 200 quân tiếp viện luôn đó nha! Ookyakya!』
Thấy Kuu cười đắc ý như thế, tất cả binh lính đều thấy thả lỏng hơn đôi chút. Có thể cậu trai này chỉ đang gáy bẩn mà thôi, nhưng từ những gì cậu ta đang làm, thì cũng không hẳn là không có căn cứ. Và cứ mỗi lần nhìn sang nụ cười vô lo vô nghĩ của cậu ta, thì nó lại khiến họ nghĩ rằng, 〚Chúng ta không thể để cậu trai kia vượt mặt như thế được. Chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu.〛
Những người lính mới vừa nãy còn đang ôm đầu, thì giờ đây đã ngẩng đầu lên, sĩ khí toàn quân đã được phục hồi.
Sau đó một con lizardmen to tổ bố xuất hiện phía sau lưng Kuu. Không giống như những con khác, cả người nó toàn một màu đỏ. Con lizardmen vung cả hai tay đầy móng vuốt về phía Kuu.
『Whoa!』Kuu đỡ đòn tấn công móng vuốt bằng cách giữ cây thiết bảng theo chiều ngang. Thế nhưng...
『Kishaaa.』Con lizardmen rít lên.
『Urgh...』
Ở sâu trong cái cổ họng đang há to của con lizardmen, Kuu ngay lập tức thấy thấp thoáng ngọn lửa đỏ rực..
〚Ô, vãi c*t. Có cả con biết phun lửa cơ à?!〛
Kuu đã dùng hết sức đỡ chóng đỡ móng vuốt của nó. Nếu giờ mà nó còn phun lửa, thì chắc chắn cậu ta sẽ không thể né được. Kuu đổ mồ hôi lạnh. Và rồi… chuyện gì đến cũng phải đến.
*Whoosh!*
『Gugyaah?』
Một mũi tên bay vυ't tới và trúng đích, găm vào mắt phải của con lizardmen.
Mặt của con lizardmen bị chếch lên và hướng ra xa, quả cầu lửa mà nó bắn ra bị lệch hoàn toàn sang hướng khác.
Kuu quay cổ lại nhìn thì thấy Leporina đang ở bờ tường đối diện với cây cung trên tay. Cô ấy lập tức bắn thêm một mũi tên khác.
『Tao sẽ không để mày làm hại Cậu chủ Kuu đâu!』
Mũi tên thứ hai của Leporina bay tới, lần này là xuyên qua mắt trái.
Con lizardmen đỏ giữ lấy hai mắt rồi lảo đảo.
『Khuyến mãi thêm cho mày đây. Ăn cái này đi!』
Trong lúc kẻ địch đang loạng choạng, Kuu xoay cây thiết bản và đánh mạnh vào hàm nó từ dưới lên. Có tiếng xương vỡ vang lên, và con lizardmen màu đỏ ngã tập tễnh về phía bên kia của bức tường.
『Whew…』Được thoát chết trong gang tấc, Kuu lau mồ hôi trên trán.『Ook… Cô vừa cứu ta đấy, Leporina.』
『Đúng vậy đấy ạ. Bằng cả trăm quân tiếp viện? Thần chưa bao giờ được nghe thứ gì như vậy cả?』
『Ờm, chưa sao? Ta đảm bảo kể từ giờ trở đi sẽ khiến mọi người phải biết đến nó!』Kuu làm một pha trình diễn xoay cây thiết bảng vòng vòng trước khi kẹp nó vào bên hông cậu ta.『Đó có thể chỉ là lời ba hoa khoác lác, nhưng chúng ta có thể biến nó trở thành sự thật. Nếu như ta có thể nghiền nát được hàng trăm lũ như này, nó sẽ bắt đầu trở nên đáng tin thôi!』
『Ngài đừng nói nghe dễ thế chứ ạ!』
『Chúng ta phải làm điều này, Leporina! Hãy cho những vùng đất phương bắc được thấy những chiến binh Turgis có thể mạnh mẽ đến như thế nào!』
Vừa dứt lời, Kuu ngay lập tức lao đi tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình. Lời hứa với Souma rằng sẽ không làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm đã sớm bị cậu lãng quên từ lâu.
『Ookyakya! Hỡi những binh sĩ Lastania! Đã đến lúc cho thấy sự bất khuất của các người! Nếu các người nghĩ mình không thể thắng được, hãy nói cho ta biết! Ta sẽ xử hết bọn chúng!』Kuu khoác lác trong khi hạ gục con lizardmen đang ở gần cậu ta.
Rõ ràng những lời nói đó chẳng có tí cơ sở nào cả, nhưng cớ sao giọng nói đầy năng lượng của cậu ta lại như có thể tiếp thêm sinh lực nhiều đến thế.
『Phải đấy! Quẩy lên nào!』
『Heh! Không thể để những vị khách Turgis của chúng ta giành hết vinh quang như thế được!』
『Đây là đất nước của chúng ta! Chúng ta phải tự mình bảo vệ nó!』
Sĩ khí toàn quân đang dâng cao hơn bao giờ hết, và tất cả mọi người trên bức tường đều hừng hực khí thế.
Leporina, người có thể nhận thấy được bầu không khí đầy náo nhiệt trong khi chạy sau Kuu, mỉm cười.〚Đúng vậy. Đây chính là điểm thu hút của cậu chủ.〛
Cậu ta hơi ngốc ngếch và thi thoảng có chút bốc đồng, nhưng Kuu vẫn luôn là người đi đầu, chấp nhận mọi rủi ro và khoáy động trái tim của những người theo sau cậu.
Có những vị vua rất giỏi trong việc dùng người như Souma. Cũng có những nữ hoàng nhận được rất nhiều sự kính trọng từ những thần dân của họ như Maria. Nhưng kể cả thế đi nữa, người mà Leporina muốn phục vụ là Kuu, chỉ Kuu mà thôi.
〚Mặc dù, nếu Ngài ấy có thể tiết chế bớt cái tính liều lĩnh ấy đi thì tốt quá…〛
Khi Leporina đang mãi suy nghĩ thì Kuu giục.『Nhanh lên nào, Leporina! Chúng ta vẫn còn có tới 90 con hay khoảng đó phải hạ gục đấy!』
『Lúc Ngài nói Ngài sẽ hạ gục một trăm con ấy, Ngài nghiêm túc sao ạ?!』Leporina hét lên đầy nghi hoặc, và thế rồi…
Từ đằng xa trên bầu trời phía trên Kuu và Leporina, vọng tới một tiếng kèn hiệu. 【Bwoon! Bwoon!】 Chúng vang lên vài lần, như thể muốn cảnh báo rằng họ hãy cẩn thận
Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt Kuu và Leporina trở nên căng thẳng.
『Chán thật! Nó đang bắt đầu rồi đấy! Ê, mấy người kia! Tránh xa bức tường ra một chút đi!』
『Mọi người!』Leporina cất tiếng.『Những phi long kỵ sĩ sắp chuẩn bị rải bom đấy ạ! Dự kiến là mọi thứ sẽ bị thổi bay, thế nên hãy di chuyển ra xa khỏi phía ngoài các bức tường và cúi người thấp xuống!』
Quả thực vậy. Những tiếng kèn kia chính là tín hiệu đến từ những kỵ binh phi long để thông báo rằng họ sắp dội bom.
『R-Rải bom?!』một binh sĩ hét lên.
『Này, nhanh cái chân lên và tránh xa các bức tường ra!』
Những phòng vệ quân vội vã tránh xa phía ngoài của bức tường, cúi sát tới mức chạm vào những hòn đá cụi.
Sau đó, 200 kỵ binh phi long đã chờ sẵn trên không từ lúc thả đội Long Binh đột nhiên lao xuống và thả những cái thùng xuống những bầy lizardmen ở xung quanh các bức tường thành. Những chiếc thùng đó được chất đầy thuốc nổ, được canh chỉnh thời gian nổ bằng những kíp nổ, phát nổ ngay khi khi rơi trúng bầy lizardmen.
*B-B-B-B-B-B-B-B-B-Boom!*
Những vụ nổ diễn ra liên hồi, tỏa ra mọi hướng theo phương ngang. Sóng xung kích và dư chấn thậm chí cònđánh trúng những binh lính đang khom người nấp trên các bức tường.
Cuối cùng khi họ ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, những cột lửa đang cuồng cuộn bùng lên bốn phía bắc, nam, đông, tây bên ngoài bức tường. Những quả cầu lửa lan rộng ra nướng chín từng đàn lizardmen, một mùi thơm kì lạ phảng phất trong không khí.
Đội kỵ binh phi long lượn xuống lần nữa, thiêu cháy lũ lizardmen còn sót lại. Ngọn lửa họ tạo ra đã châm ngòi cho đống thuốc nổ bị rơi vãi ra từ những cái thùng không phát nổ khi chạm đất, và chúng biến bên ngoài bức tường trở thành một biển lửa.
Lũ lizardmen cứ thế mà bị chết cháy, chẳng thể làm gì khác.
『Ook. Phi long đúng là tuyệt ghê nhỉ…』Kuu nói trong sự ngưỡng mộ, chăm chú nhìn qua một vết nứt trên tường.
Khí hậu ở Cộng hòa Turgis quá lạnh lẽo, còn những dòng khí lưu thì lại quá dữ dội, thành thử đất nước của cậu ta không có không quân của riêng mình, mà cũng chưa từng có quốc gia nào sử dụng nó để tấn công họ.
Cuộc không kích đầu tiên mà cậu ta được chứng kiến đã vượt qua tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng
Phải có đến tận 5,000 con lizardmen ngoài đó, và chỉ trong nháy mắt, 70-80% số đó đã bị thiêu cháy ra tro.
Những con lizardmen may mắn thoát được ngọn lửa đang bò ra, và cậu có thể thấy chúng đang chạy trốn vào khu rừng gần đó.
Nếu những bức tường khác cũng diễn ra cảnh tượng như này, thì có lẽ số lizardmen còn lại chỉ tầm 1,000. Chúng sẽ không tấn công cho đến khi quân số của chúng được bổ sung trở lại, ít nhất là thế.
Kuu đứng phắt dậy và phủi bụi.『Ookyakya! Vậy là đến hết ngày, ta chỉ làm thịt được có 10 con thôi hả trời?』
『Thế sao Ngài không đuổi theo chúng đi? Một mình Ngài ý.』Leporina nói, tỏ vẻ giận dỗi.
Kuu chỉ nhún vai.『Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta chẳng thể nhìn được cái gì trong làn khói này cả. Hôm nay tạm tha cho chúng vậy.』
『... Thật không, Ngài nói thật chứ ạ?』
『Thì đằng nào hôm nay ta cũng còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.』Kuu gõ cây thiết bảng xuống nền đá, sau đó hét lên thật to với những người lính Lastania còn đang chết lặng vì cuộc oanh tạc từ trên không.『Được rồi, quân địch đã bị đánh lui! Cho ta nghe thấy giọng của các người nào! Thắng rồiii!』
“Thắng rồi.” Nghe thấy lời đó, những binh lính Lastania mới nhận thức được rằng họ đã giành chiến thắng. Đưa đôi tay run rẩy hướng về thiên đường, họ hét lên vui sướиɠ từ tận đáy lòng.
『『『『Hay lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!』』』』
Tiếng hò reo của họ vang vọng khắp bầu trời đêm của Lastania.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Những tiếng nổ vang rền từ bức tường phía bắc, nam, đông, tây, và sau đó khói đen bốc lên tứ phía.
Đó rất có thể là kết quả của cuộc oanh tạc từ chính đội phi long đã thả những Long Binh xuống.
Lũ lizardmen không có cách nào để phát động một cuộc chiến phòng không hay tự vệ trước các cuộc oanh tạc từ trên không, do đó chúng đã bị đơn phương dội bom đến chết. Ngay cả khi bấy nhiêu đó không đủ để tiêu diệt chúng hoàn toàn, nó vẫn có thể giảm bớt áp lực do lũ lizarmen gây nên lên các bức tường.
Cùng thời điểm đó, trận chiến gần lâu đài cũng đang đi tới hồi kết.
Nghe được tình hình từ Julius, tôi lệnh cho Aisha và vài cận vệ hoàng gia bên trong chiếc giỏ khí cầu mà Naden đang chở phối hợp với Julius và Jirukoma tiêu diệt lũ lizardmen đang tấn công lâu đài.
Sức mạnh của Aisha thì khỏi phải bàn, nhưng các cận vệ hoàng gia cũng rất tự tin vào kĩ năng của họ, cùng nhau họ có thể giải quyết nhanh gọn tầm 10 con lizardmen hay cỡ đó ở khu vực quanh tòa tòa lâu đài.
『Naden, còn một con khác ở kia kìa!』tôi gọi cô ấy.
『Hiểu rồi sếp! Unaaa!』
*Xoẹt xoẹt!*
Naden, hiện vẫn còn trong dạng thiếu nữ, bắn ra một luồng điện choáng, xuyên qua người con lizardmen ở trên mái của lâu đài.
Con lizardmen bị em ấy bắn trúng trở nên cứng đờ, chẳng thể kêu lên được tiếng nào, nó ngã nhào xuống đất rồi co giật. Dường như nó vẫn còn thở.
『Vĩnh biệt..!』Aisha vung thanh đại kiếm của mình lên để chuẩn bị ra đòn kết liễu.
『Khoan đã Aisha!』tôi đưa tay ngăn cản cô ấy.『Hãy để cho nó sống.』
『Huh? Chúng ta sẽ bắt nó làm tù nhân sao ạ?』
『Nó có lẽ sẽ cho chúng ta sẽ biết chút gì đó về hệ sinh thái của lũ quái vật. Ít nhất anh muốn bắt về một con để tra khảo.』
『Em hiểu rồi ạ. Phù… Nhận lấy!』Aisha găm thanh đại kiếm của mình xuống đất , sau đó cho một cú chặt tay vào sau gáy của con Lizardmen đang co giật. Lưng của nó uốn cong lên một lúc sau đó nó trở nên mềm nhũn và ngừng chuyển động. Mắt nó trợn ngược lên và sùi bọt mép…
…Tôi chả biết nữa, kể cả có là quái vật, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhìn nó bị như thế.
Tôi ngập ngừng hỏi Aisha khi cô ấy đang kéo lê đuôi của nó đi.『Nó phát ra tiếng gì nghe ngộ quá. Em chắc là mình vẫn chưa gϊếŧ nó đấy chứ?』
『Em có nhẹ tay một chút rồi, nên nó sẽ ổn thôi….Chắc vậy.』
『Đ-Được rồi…』
Nhìn kỹ hơn chút, người nó đã hết lạnh và trông có vẻ như vẫn chưa chết , vì vậy tôi đã lệnh một cận vệ cột miệng và trói nó lại, sau đó giam nó vào một tòa tháp gần lâu đài.
Đó là nơi dùng để giam giữ những kẻ thù ở bên ngoài lâu đài.
Jirukoma chạy vội tới.『Gia đình hoàng gia và những người tị nạn vẫn đang bị kẹt lại bên trong lâu đài. Tôi muốn cứu họ ra, nhưng có thể lũ lizardmen vẫn còn ở trong đó. Tôi muốn thỉnh cầu sự trợ giúp từ đội cận vệ hoàng gia.』
『Được.』tôi gật đầu rồi ra lệnh.『Hãy phối hợp với Jirukoma,tìm kiếm mọi ngóc ngách và loại bỏ bất kỳ con lizardmen nào các ngươi nhìn thấy, sau đó giải cứu gia đình hoàng gia và những người dân tị nạn! Chúng có thể đang ẩn mình trong bóng tối, vì thế hãy hết sức cẩn trọng!』
『『『『Vâng, thưa Bệ Hạ!』』』』
Các cận vệ chào tôi, sau đó đi cùng Jirukoma tiến vào lâu đài.
Chỉ còn Aisha, Naden, Julius và tôi ở lại. Thời gian trôi đi trong khi như mọi người vẫn im lặng một cách khó xử. Julius đang nhìn về phía lâu đài còn Aisha đang thận trọng quan sát anh ta. Tôi đoán đã đến lúc mình phải nói gì đó để phá vỡ cái bầu không khí khó chịu này.
『Tôi nghe nói có một vài người bị kẹt lại, bọn họ sẽ ổn chứ?』
『Tôi đã quyết định rằng thay vì cố gắng di chuyển họ ra ngoài thì sẽ an toàn hơn nếu để bọn họ ở yên một chỗ cho tới khi mọi thứ lắng xuống,』Julius nói tiếp.『Họ trốn ở một nói rất sâu bên trong lâu đài, và lối vào đã được bịt kín, vậy nên bọn họ sẽ ổn cả thôi.』
『Là thế sao.』
『Phải….』
…Đúng thật là, thế này khó xử quá đi mất.
Julius và tôi đã từng biết nhau dưới vai trò là chỉ huy của hai đội quân đối địch trên chiến trường.
Julius đã từng tổ chức xâm lược Vương quốc Elfrieden cùng với vua cha Gaius VIII của anh ta, người đã bỏ mạng trong cuộc chiến khi đó. Anh ta đáng lẽ nên cố gắng trả thù tôi, kẻ đã gϊếŧ cha anh ta, nhưng do tôi cũng đã đính hôn với cô em gái Roroa của anh ta, vì vậy mọi chuyện dần trở nên rất phức tạp.
Trên hết, anh ta là người đã yêu cầu viện binh, và tôi lại là người chấp thuận yêu cầu đó.
Trong khi cả hai chúng tôi đều không biết nên nói gì, Aisha nhìn cậu ta một cách thận trọng. Tay cô ấy không rời khỏi chuôi thanh đại kiếm của mình, như thể đang muốn nói rằng, “Nếu anh làm bất kì hành động nào đáng ngờ, tôi sẽ gϊếŧ anh.”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên chúng tôi.
Là người duy nhất không quen biết Julius, Naden đã cảm nhận được sự bứt rứt khó chịu trong bầu không khí, mắt cô ấy cứ đưa qua đưa lại nhìn sắc mặt chúng tôi.『C-Có chuyện gì thế? Sao mọi người lại trở nên căng thẳng quá vậy?』
『Anh….Anh hai….』Roroa lưỡng lự cất tiếng.
Quay người về phía giọng nói ngập ngừng ấy của em ấy, tôi thấy Tomoe và Roroa, những người đã được tôi yêu cầu phải ở lại trong giỏ khí cầu để an toàn cho đến khi mọi việc được giải quyết, đang bước ra ngoài. Đứng đằng sau Tomoe là cận vệ Inugami của em ấy.
Nhìn thấy em gái mình , mắt Julius nheo lại.『Ồ, là Roroa sao...』
Cô ấy chậm rãi bước tới đứng bên cạnh tôi. Cổ mở miệng như định nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói sao cho phải và miệng của cô ấy cứ mấp máy. Cũng chẳng thể trách cô ấy được.
Mối quan hệ giữa tôi và Julius đúng là phức tạp thật đấy, nhưng của cô ấy cũng thế.
Hai người họ là anh em ruột, nhưng họ cũng từng là kẻ thù chính trị của nhau. Cô ấy đã trục xuất anh ta ra khỏi đất nước vì lợi ích của người dân Amidonia, sau đó bảo vệ họ bằng cách kết hôn với tôi và đưa cả đất nước của cô ấy theo cùng.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang cảm thấy có lỗi vì đã trục xuất anh trai mình.
Trong khi đó, Julius lại sử dụng mối quan hệ của mình với Roroa để cứu Vương quốc Lastania. Trong cơn khủng hoảng sinh tử, Julius đã nhờ vả cô em gái đã từng là kẻ thù của mình.
『Roroa,』Cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng.
『Ah!』
Julius bước đến trước mặt Roroa. Điều đó đương nhiên sẽ làm Roroa vốn nhỏ nhắn sẽ phải ngước lên nhìn anh ta. Trước khi Roroa kịp làm điều đó, Julius lặng lẽ cúi đầu xuống.
『Em đã làm rất tốt khi đưa Vua Souma đến đây. Anh cảm ơn em.』
Roroa tròn mắt .『Anh hai…em…』
『Anh đã không còn là Vương công của Amidonia nữa rồi . Bây giờ anh chỉ đơn thuần là một lữ khách đang kiếm tìm nơi dừng chân tại đất nước này. Em không cần phải tỏ ra kính cẩn với anh làm gì nữa. Em nói chuyện với Colbert và những người khác bằng tiếng lóng của thương gia mà, phải không?』
Julius ngẩng đầu lên.
『…Rồi rồi! Em biết rồi.』Roroa gãi đầu rồi khoanh tay như thể cô ấy sẽ chấp nhận điều đó. Sau đó cố ấy mặt đối mặt với Julius.『Vậy, uh… Cũng lâu rồi không gặp ha? Anh dạo này sao rồi?』
『Ừ thì, như em thấy đấy, anh vẫn còn khỏe chán. Người dân ở đây đối xử với anh rất tốt, và nhờ quân tiếp viện của Vương Quốc, bọn anh đã có thể làm chệch hướng cuộc tấn công của ngày hôm nay. Hãy để anh được cảm ơn em một lần nữa vì đã chuyển yêu cầu tiếp viện của anh tới cho Vua Souma.』
『H-Hummph. Đúng là anh nên thấy biết ơn đi.』Roroa ngoảnh mặt đi và mím môi.『Em đã không kỳ vọng mọi chuyện lại như này khi chúng ta gặp lại nhau.』
『Heh, anh cũng có thể nói y hệt như vậy đấy.』
『Em không định xin lỗi vì đã trục xuất anh đi đâu đấy nhé,』Roroa nhanh nhảu thêm vào.『Lúc đó… đó là tất cả những gì em có thể làm để bảo vệ những thần dân Công quốc.』
『Anh đã thất bại với tư cách của một người cai trị, nên anh chẳng có gì để mà phàn nàn cả,』Julius nói.『Nếu những gì em đã làm đều là vì lợi ích của người dân thì hãy thấy tự hào hơn đi. Em không cần phải thấy tội lỗi vì điều đó.』
『E-Em không có thấy tội lỗi chút nào hết!』Roroa nói và nhe răng với Julius. 『Nyaah!』
Tôi chịu… Khi đứng nhìn từ bên này, họ cũng chỉ giống như bao người anh trai và em gái khác đang nói chuyện với nhau vậy.
Theo như Roroa nói thì hồi còn ở Amidonia họ chỉ nói những thứ tối thiểu cần thiết mà thôi. Cô ấy đã luôn phải tỏ ra ngây thơ hồn nhiên vì lo lắng về cách cha và anh trai nhìn nhận cô ấy. Giờ đây những chuyện đó đã qua và cổ cũng đã công khai những cảm xúc thật của mình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ giống những cặp anh em bình thường đến nhường nào.
Julius lắc đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ 『Em đúng là vẫn trẻ con như mọi khi. Em đã đến với Vua Souma cũng được một năm rồi mà phải không? Chẳng phải đáng ra giờ em nên mang thai một đứa rồi hay sao?』
『Cái gì c?!』Roroa hoảng lên.『Anh đang nói cái quái gì vậy?! Em và Chồng iu, tụi em còn chưa…ừm…』
『Đừng nói với tôi là Ngài còn chưa động một ngón tay vào con bé đấy nhé?』Julius đã hiểu những gì Roroa định nói và làm vẻ bực bội .
Mặt Roroa đỏ tới mức tôi nghĩ nó sắp bắn ra lửa luôn rồi. Có vẻ như cô ấy không giỏi xử lý mấy chuyện này cho lắm. Đây không phải biểu cảm thường thấy ở cô ấy, tôi thấy nó cũng khá dễ thương đấy chứ.
.
Khi cô ấy vẫn còn đang trong trạng thái đó, Julius tiếp tục nói.『Roroa . Em giờ đã là người đứng đầu của Vương tộc Amidonia. Nếu em hạ sinh một đứa trẻ, huyết mạch của Vương tộc Amidonia sẽ được bảo đảm. Bổn phận của em là phải sinh ra một người nối dõi để rồi mai này nó sẽ kể những câu chuyện về những chiến tích quân sự hào hùng của Vương tộc chúng ta. Anh xin em hãy khiến cho Vua Souma phải lòng em càng sớm càng tốt đi.』
『U là trời! Thôi ngay dùm em! Giờ em hiểu Chị cả Cia cảm thấy như thế nào rồi!』Roroa nhanh chóng trốn ra phía sau tôi. Sau đó cô ấy ló đầu ra kêu xì xì và bắn cho Julius một cái nhìn đe dọa.
Từ bao giờ mà cô ấy lại thành người của Miêu Nhân tộc thế này…?
Giờ thì Roroa đã trốn mất tiêu rồi, tôi quay mặt về phía Julius.『Tôi đã đến đây để đáp lại yêu cầu cứu viện của anh. Chắc cũng phải ít lâu nữa lực lượng chính mới đến nơi, nhưng tôi cũng đã mang theo 200 Long Binh làm đội tiên phong rồi.』
『Tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Ngài.』Julius quỳ xuống và cúi đầu.
Người đàn ông mà tôi đã từng tranh cãi trong suốt cả cuộc đàm phán cùng với Ngài Jeanne bây giờ lại đang cúi đầu trước tôi… Cái cảm giác này thật kì lạ.
『Chuyện này kì cục quá. Làm ơn hãy đứng dậy và nói chuyện như bình thường đi. Bằng không…』
『Bằng không?』
『Tôi sẽ gọi anh bằng “Đại Ca”.』
『... Tha cho tôi đi. Nhưng nếu cậu đã nói vậy.』Julius đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Gương mặt của anh ta đã không còn ương ngạnh, cứng đầu như trước kia nữa, anh ta trông có vẻ thoải mái như thể có thứ gì đó từng kiểm soát anh ta suốt bấy lâu thì nay đã không còn nữa.
Sau đó Julius chuyển chủ đề.『Tôi biết thật kỳ lạ khi nói ra điều này trong khi là người đã ra yêu cầu viện trợ, nhưng tại sao cậu lại đồng ý chi viện cho chúng tôi? Chúng ta đã từng là kẻ thù của nhau trước đây và cậu đã có thể bỏ qua yêu cầu của tôi mà, đúng chứ?』
『Tôi không muốn Roroa phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào sau tất cả những gì mà em ấy đã trải qua nữa.』
『Thật ủy mị… là điều mà tôi của ngày xưa sẽ nói, nhưng bây giờ thì…. tôi nghĩ mình có thể hiểu được nó. Roroa có là gánh nặng với cậu không?』
『Bây giờ Roroa là người nhà của tôi,』tôi đáp.『Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng bất cứ giá nào.』
『Gia đình… à.』
Julius và tôi nhìn nhau. Như muốn thăm dò ý định của đối phương.
Tôi có thể nghe thấy Aisha và Naden đang nói chuyện phía sau tôi.
『Phu nhân Naden này, hai chị em mình cũng là người nhà của Bệ Hạ đúng không?』
『Đương nhiên rồi ạ. Và nếu tính luôn cả em gái nhỏ Tomoe của mọi người, thì chúng ta là một gia đình bảy người đó ạ.』
『Thế, theo em điều đó có khiến ngài Julius trở thành anh rể của chị không?』《TN: Chịu, tui không biết nên dịch anh vợ của chồng thành cái gì @@》
『Không, em không nghĩ chuyện sẽ diễn ra theo hướng đó đâu ạ.』
Tôi muốn nói là,〚Ừm….Hai người có thể nói chuyện này ở nơi khác được không vậy…?〛Nhưng mà, không, thật yên tâm khi có hai người mạnh mẽ ở cạnh bên. Nhờ vậy, tôi mới không phải quan ngại về Julius.
Julius lấy thanh kiếm còn nguyên vỏ ra khỏi thắt lưng và đưa nó cho tôi .
Tôi nheo mày và hỏi anh ta, 『Anh làm vậy là có ý gì?』
『Khi tôi gửi yêu cầu viện trợ , tôi đã nói rằng tôi sẵn sàng dâng cái đầu của mình cho cậu. Nếu cậu muốn, hãy để tôi thực hiện nó như đã hứa.』
『... .Anh nghiêm túc đấy à?』
『Tất nhiên rồi. Nếu cậu loại bỏ tôi, điều đó sẽ giúp cậu giảm bớt một mối lo về quyền cai trị đối với Amidonia. Đổi lại, tôi mong cậu hãy cứu giúp cho Vương Quốc này đến cùng.』
Không hề có lấy một chút sự do dự nào trong ánh mắt của Julius. Vậy ra anh ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước sao.
Tôi từ từ cầm lấy thanh kiếm, còn Julius thì cúi xuống và đưa cổ ra để cho tôi chém dễ dàng hơn.
『Chồng yêu—』
Roroa định nói gì đó, nhưng rồi tự buộc mình im lặng. Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ không nên nói gì thì hơn và rút lại lời của mình.
Làm gì đây nhỉ…
『Ngài Julius!』
Một cô gái trẻ bước ra từ lâu đài cùng với Jirukoma chạy tới, chen mình vào giữa tôi và Julius. Cô ấy ôm chầm lấy Julius, người vẫn còn đang gục đầu xuống.
Cô gái trẻ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cô chứa đầy những cảm xúc mạnh mẽ làm ấn tượng thêm vẻ quyến rũ của cô nàng.
『Tôi có thể thấy Ngài đây là Quốc vương Souma của Vương quốc Friedonia. Tôi là công chúa của đất nước này, Tia Lastania.』
『À, phải rồi… tôi là Souma Kazuya.』tôi sững sờ trước sự mãnh liệt của cô ấy và đã đáp lại theo cách mà tôi vẫn thường làm. Vậy ra đây là công chúa của đất nước này nhỉ?
Công chúa Tia tuyệt vọng khẩn cầu tôi.『Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn khi nhận được viện trợ từ Vương quốc Freidonia. Tuy vậy, tôi xin mạo muội được nói điều này với tư cách của kẻ nhận được sự hỗ trợ… Tôi xin Ngài, làm ơn, xin hãy rủ lòng thương và tha tội cho Ngài Julius!』
『Công chúa Tia! Thế này nguy hiểm lắm! Xin hãy lui xuống đi ạ!』Julius quát lên.
『Em không đi đâu hết! Em không muốn phải nhìn thấy Ngài bị gϊếŧ!』
Mặc cho Julius đã cố lớn tiếng quở trách cô ấy, Công chúa Tia vẫn cứ giữ chặt lấy anh ta và nhất quyết không rời đi. Cô ấy đã đặt cược cả tính mạng của mình để cứu lấy Julius.
『Tôi đã được nghe chuyện từ Ngài Julius rồi! Tôi biết Ngài Julius đã mạo hiểm dùng cái đầu của mình để gửi yêu cầu cứu viện. Nhưng Ngài ấy làm thế là vì chúng tôi, vì Vương quốc Lastania này! Tôi không biết khi còn ở Công quốc Amidonia ngài Julius là loại người như thế nào. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian ở đây, Ngài Julius đã lãnh đạo đội quân tình nguyện, đánh bại cuộc tấn công của lũ quái vật và phục vụ cho đất nước này! Với đất nước này, không ai có thể thay thế được Ngài ấy hết! Cả với tôi nữa!』
Nhìn thấy Tia vội vàng nói và cố gắng để thuyết phục chúng tôi như thế…
Oh, thì ra là vậy…
Cả Roroa và tôi đều đã hiểu ra. Lý do khiến Julius "nên người" như thế có lẽ là nhờ ơn của vị công chúa này đây. Tôi có thể hiểu được ẩn ý cũng như nhìn thấy tình yêu của cô nàng dành cho Julius. Tình cảm của cô dành cho anh ta, và tình cảm của anh ta dành cho cô, đã khiến Julius trở thành con người như hiện tại.
〚Dù thế đi nữa, chờ chút đã nào, ngay từ mình có định hạ thủ Julius đâu.〛
Cái đầu của anh ta vào thời điểm này sẽ không thể thay đổi được điều gì cả, và trên tất thảy, tôi không muốn làm Roroa phải buồn. Bên cạnh đó, tôi có cảm giác rằng Julius tặng thanh kiếm cho tôi vì biết tôi sẽ nghĩ như thế. Nó có lẽ là giống như một nghi thức tượng trưng cho việc chúng tôi đã cắt đứt mối quan hệ trong quá khứ của nhau.
Nhưng còn Công chúa Tia, người không hay biết gì về việc đó, vẫn đang cố gắng bảo vệ Julius trong tuyệt vọng.
〚Giờ thì, mình phải giải quyết tình huống này thế nào đây ta?〛Tôi tự hỏi. Sau đó, nó bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
『...Tốt lắm. Nếu cô chấp chấp nhận một điều kiện, tôi sẽ thôi không trừng phạt Julius.』
『Nếu đó là chuyện tôi có thể làm, thì gì cũng được!』
『Công chúa Tia!』Julius vội vàng định ngăn cản cô ấy, nhưng Công chúa Tia vẫn ngoan cố không chịu nghe.
『Thế, điều kiện của Ngài là gì?』cô ấy hỏi.
『Tôi muốn cô tự tay lấy đi cái họ Amidonia của Julius.』
『Lấy đi họ của Ngài ấy? Um, Ngài cho rằng tôi có thể làm được chuyện đó sao?』
『Phải, và nếu là cô, tôi nghĩ cô có thể làm nó khá dễ dàng là đằng khác.』
『Được sao?』Tia bối rối.
Trong khi đó, Julius, người hiểu những gì tôi đang nói, ngay lập tức lườm tôi bằng ánh mắt tức giận. Ồ! Vậy ra vẫn còn đó vài vết tích từ vẻ mặt trước kia của anh ta.
Một lúc sau, dường như đã hiểu ra, Tia vỗ tay. 『A, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ việc kết hôn và biến Ngài Julius trở thành gia đình của mình. Nếu làm thế, Ngài ấy sẽ là Julius Lastania chứ không còn là Julius Amidonia nữa.』
『Công chúa Tia, đây là chuyện Người phải suy nghĩ cho thật kỹ càng…』Julius vội vàng nói.
Thế nhưng Tia nở một nụ cười trên môi và gật đầu đồng ý.『Tôi chấp nhận điều kiện của Ngài. Tôi biết cha mẹ tôi cũng sẽ chấp nhận Ngài Julius thôi.』
『..Urkh.』
『Wahahah!』Jirukoma cười lớn.『Có vẻ như đã đến lúc Ngài phải chấp nhận hình phạt rồi nhỉ, Ngài Julius. Chúc mừng nhé. Chà, từ ánh mắt của hai người dành cho nhau, thì đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.』