Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 4: Bảo Vệ Thành Trì Lâu Đài Lasta

Trans: Gin-chan.

Support: Jakeevans Peter.

◇ ◇ ◇

Manami, hay còn được gọi với cái tên sóng quỷ. Đó là một hiện tượng mà lũ quái vật xuất hiện hàng loạt từ Lãnh địa Quỷ và tràn xuống khu vực phía nam.

Năm thứ hai kể từ khi Souma tiếp nhận ngai vàng, năm 1547 Lịch Đại lục, là năm đợt sóng quỷ thứ ba bùng nổ kể từ sau sự xuất hiện của Lãnh địa Quỷ vương.

Trong trường hợp lũ quái vật chui ra từ hầm ngục, dẫu chúng có kết thành bầy đi nữa, cùng lắm cũng chỉ được vài chục con. Còn trường hợp của sóng quỷ, hơn 10,000 con quái vật sẽ bất ngờ xâm lấn các quốc gia nhân loại.

Đương nhiên, khác với khi chúng chui lên từ một hầm ngục chật hẹp, lũ quái vật sẽ bị phân tán dọc biên giới khi chúng xâm lược, vì vậy sẽ có ít quái vật xuất hiện hơn trên bất kì chiến trường nào và áp lực lên hàng phòng ngự sẽ thay đổi theo từng nơi, phụ thuộc vào độ mạnh yếu của chúng.

Dù thế nào, nếu hàng trăm con quái vật mạnh mẽ tấn công cùng lúc, một quốc gia nhỏ sẽ bị hoàn toàn giẫm bẹp không chút thương xót, còn các quốc gia tầm trung có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng để có thể tồn tại.

Một trong những nơi đang phải chứng kiến nhiều cuộc giao tranh khốc liệt nhất với đợt sóng quỷ trong năm nay là Vương quốc Lastania ở vùng rìa phía tây bắc của một khối các quốc gia từ nhỏ đến vừa được biết đến với tên gọi Liên minh các Quốc gia Phương Đông.

Quốc gia này có dân số dưới 20,000 người và quân đội chỉ vỏn vẹn 500 binh lính chính quy, nhưng hiện lại đang bị tấn công bởi hơn 50,000 con quái vật.

Đa số chúng là lizardmen, có đầu thằn lằn và phần thân trên có vẩy mang hình hài giống con người, nhưng phần chân của chúng lại giống với một loài thú nhỏ hơn.(Nếu có ai đó so sánh chúng với một loài khủng long ở thế giới của Souma, loài giống nhất sẽ là deinonichus.).

Gọi là lizardmen (người thằn lằn), nhưng những hành vi của chúng hoàn toàn hoang dại và chẳng có lấy một dấu hiệu nào của trí thông minh cao được cho là của quỷ tộc.

Ngoài ra còn có vô số những con chimera đang lẩn trốn xung quanh gần lũ lizardmen.

Số lượng quái vật như này đã vượt quá khả năng mà Vương quốc Lastania có thể tự mình giải quyết, nhưng cả Liên minh các Quốc gia Phương Đông của họ và Vương quốc Long kỵ sĩ Nothung mà họ đã kết thành liên minh đều đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng quỷ và quá bận rộn giải quyết vấn đề của riêng mình để có thể gửi viện trợ.

Vì vậy, để đối phó với tình hình này, Vương quốc Lastania đã tập hợp những người dân không kịp chạy trốn về phía nam đưa đến nơi duy nhất có tường bao quanh của cả vương quốc, Lasta, và cố thủ tại đó.《TN: Bản gốc: để họ quen dần với việc bị vây hãm》

Không may là, quân đội của Vương quốc Lastania chỉ có khoảng 500 quân chính quy, và kể cả có tính thêm 50 tình nguyện quân, tổng quân số vẫn chưa lên được 600. Đây không phải là những con số có thể đẩy lùi được đội quân hơn 5,000 con quái vật.

Để bù đắp cho điều đó, họ đã tuyển 3,000 người có khả năng chiến đấu từ 10,000 công dân mà họ đã thu nhận và cho những người đó bảo vệ các bức tường thành. Điều này đã nâng con số vệ binh lên 3,500, nhưng phần lớn bọn họ chỉ là những người bình thường. Một người thường còn không thể tự mình đối mặt ngay cả với một con quái vật yếu nhớt. Nên công bằng mà nói, tình hình của họ vô cùng tuyệt vọng.

Thế nhưng Vương quốc Lastania vẫn đang làm rất tốt trong việc cầm cự.

—Trưa ngày 15, tháng 10, năm 1547, Lịch Đại lục—Tại bức tường thành Lasta—

『Cung thủ, ngắm bắn! Không cần nhắm vào những tên ở xa bên dưới mặt đất. Tập trung hỏa lực những tên đang leo tường mà nã chết bọn chúng!』

Julius đang đưa ra những chỉ thị ở cổng phía đông của bức tường trong lúc nó bị tấn công bởi lũ lizardmen.

Julius chỉ là một tướng khách tại đất nước này, nhưng không một ai ở đây có kinh nghiệm chỉ huy hơn cậu ta, vì vậy cậu ta tạm thời được trao toàn quyền chỉ huy lực lượng của Lastania.

Trước mắt Julius, cậu ta có thể thấy quân lính đang tập trung vào những kẻ địch đã tiếp cận cổng thành. Họ tra tên vào và hướng nó về phía cánh cổng vốn không được phép sập đổ.

Julius vội hét vào mặt họ 『Lũ ngu ngục! Tập trung vào kẻ thù trước mặt các ngươi kìa!』

『Nhưng nếu cổng thành bị sập thì….』 một người lính lên tiếng phản đối. 『Uwah?!』

Chân của anh ta dạng ra khi một con lizardmen thò đầu qua lỗ châu mai trước mặt anh ta. Nó đã trèo lên bức tường.

Con lizardmen đó đứng trước mặt người lính vẫn còn đang quá sốc để có thể đứng vững trở lại. Nó quất nhẹ cái lưỡi thằn lằn của mình và há miệng thật rộng định ăn thịt người lính kia.

『Eek!』 Người lính đưa hai tay lên che mặt trong nỗi kinh hãi tột độ. 《TN: Đang đánh nhau lấy tay che mặt???》

Ngay sau đó, một âm thanh ảm đạm của thứ gì đó vừa đâm xuyên da thịt truyền đến tai người lính. Tuy nhiên, người đàn ông đó lại không hề cảm thấy đau đớn, nên đã từ từ thả hai tay xuống.

Một lưỡi kiếm cong đâm xuyên qua miệng của con lizardmen.

『... Ta đã cảnh báo rồi,』 Julius nói.

Lưỡi kiếm của cậu ta đã đâm con lizardmen đó.

Julius dùng kiếm của cậu ta đẩy con lizardmen vào mép tường. Sau đó cậu ta đạp vào người nó cho nó rơi xuống, đồng thời rút lưỡi kiếm của mình ra. Cái xác của tên lizardmen rơi thẳng xuống dưới bên ngoài bức tường.

Cuối cùng, sau khi nhận ra mình vừa được cứu, người lính ngước lên nhìn Julius. 『C-Cám ơn Ngài rất nhiều!』

『... Hmph.』 Julius vung thanh kiếm của mình, vẩy máu của tên lizardmen ra khỏi nó, sau đó lớn giọng thêm một lần nữa, 『Tất cả nghe đây! Quân địch không tấn công theo kiểu bao vây. Chúng không đủ thông minh để gõ của bước vào một ngôi nhà rồi mới bắt đầu hành sự! Bọn chúng sẽ cố trèo qua cả tường và cổng thành! Vì thế hãy lo mà tập trung vào kẻ địch ở trước mặt các người đi!』

『『『 Rõ, thưa Ngài!』』』

Bị ấn tượng bởi màn thể hiện đầy uy dũng của người chỉ huy, sĩ khí của các binh lính đã tăng lên đôi chút.

Những binh lính bắn vào những lizardmen đang cố trèo qua tường và hạ gục chúng bằng những cú đâm thương. Cảnh tượng ấy đã giúp Julius nhẹ nhõm bớt phần nào, nhưng cậu ta tiếp tục hét lớn.

『Đúng rồi đấy! Và đừng bỏ qua việc bảo vệ dàn nỏ liên châu phòng không ở góc tường! Nếu mà chúng bị phá hủy, lũ biết bay sẽ vượt qua được bức tường và tấn công những người ở phía sau chúng ta.』

Cậu ta đang đề cập đến những con quái chimera bị biến dạng đang luẩn quẩn quanh lũ lizardmen. Những con quái vật này là một mớ hỗn tạp được kết hợp từ nhiều bộ phận của các loài vật khác nhau, và không tài nào mô tả được chúng một cách thống nhất 《TN: Tức không con nào giống con nào》. Một số thì bò dưới mặt đất, một số khác thì bay, khiến cho việc chống trả lại chúng lại càng thêm khó khăn.

Không phải là lũ lizardmen và chimera đó hợp tác cùng nhau. Những con chimera là lũ ăn xác thối. Trong khi lũ lizardmen tấn công những binh lính, thì lũ chimera sẽ đi quanh các khu vực đó, tìm kiếm những xác chết của các binh lính và lizardmen để ăn thịt.

Bọn chúng sẽ chẳng là gì ngoài lũ ăn xác miễn xung quanh không có ai gây nguy hại đến bọn chúng, chẳng hạn như những binh lính và đám lizardmen. Nhưng nếu bắt gặp được con mồi yếu hơn, chúng sẽ ngay lập tức lao vào xé xác.

Một trong những người lính kỳ cựu chạy đến chỗ Julius. 『Ngài Julius, Ngài nghĩ các bức tường ở chỗ khác đều vẫn an toàn chứ ạ?』

『Ngài Lauren đang cố thủ ở cổng phía đông, còn Jirukoma thì đang bảo vệ cổng phía tây. Chúng ta cũng đã bố trí rất nhiều lực lượng chính quy ở phía bắc, nơi không có cổng. Thật lòng mà nói, hàng phòng ngự ở đây là yếu nhất. Miễn là ở đây không bị xuyên thủng, ta không cho rằng bọn chúng có thể vượt qua ở nơi nào khác được.』

『Tôi hiểu rồi…』 Người lính gật gù hài lòng, sau đó trở về vị trí của mình.

Julius tiếp tục chỉ đạo đội quân trong lúc nhìn anh ta rời đi. 『Nghe cho rõ đây! Những người ở phía sau chúng ta không thể chiến đấu. Muốn bảo vệ họ thì chúng ta không được phép để quân địch vượt qua nơi này! Nếu chúng ta chiến đấu thật ngoan cường và cố câu giờ, ta tin chắc rằng quân tiếp viện từ các quốc gia khác không sớm thì muộn cũng sẽ đến ngay thôi! Cho đến lúc đó chúng ta phải thật kiên nhẫn! Tất cả các ngươi, hãy dũng cảm lên mà chiến!』

『『『RÕOOO!』』』 các binh sĩ hét lên đáp lại cậu ta.

Có lẽ những binh lính ở phía đông và phía tây bức tường thành đã nghe thấy, bởi những tiếng reo hò cũng đang vang vọng lại từ cả hai phía.

Ngay cả khi bị bao quanh bởi bầu không khí cam go của một trận tử chiến, Julius vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy của cậu ta, và nắm chắc được tình hình hiện tại.

〚Mình biết là mình có nói như thế với các binh sĩ, nhưng… đến mình cũng chả biết khi nào tiếp viện sẽ tới nữa.〛 Cậu ta nhận xét đầy dứt khoát. 〚Mình không thể chắc chắn rằng họ sẽ đến. Giờ chúng ta đang xoay xở để cầm chân bọn chúng, nhưng nếu chúng tiếp tục làm chúng ta suy yếu thêm nữa, thì đến cuối cùng…〛

Julius lắc đầu. Nếu chỉ huy mà cứ đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan như thế, cấp dưới của anh ta sẽ hoảng loạn. Anh ta phải thật bình tĩnh và bình tĩnh.

Julius liếc nhìn về phía bắc hướng đến trang viên hoàng gia. Phía sau cậu ta còn có một người mà cậu ta muốn, cậu ta phải, bảo vệ dù bất cứ chuyện xảy ra.

〚Mình sẽ không để mấy thứ đó ăn thịt Tia!〛

Níu lấy nụ cười ngây thơ của người con gái đã cứu lấy trái tim cậu, Julius tiếp tục đưa ra những chỉ thị.

Đến cuối cùng mặt trời cũng đã lặn xuống, và màn đêm bắt đầu buông xuống khắp Lasta.

Có lẽ lũ lizardmen có tầm nhìn đêm kém, nên chúng không tấn công vào ban đêm. Trái lại, lũ chimera hoạt động càng lúc càng mạnh hơn, và khi không còn ai cố vượt qua các bức tường, chúng mở tiệc bằng những cái xác của những binh lính và lũ lizardmen nằm rải rác bên ngoài bức tường.

Họ không thể hạ thấp cảnh giác, nhưng đối với những người lính đã chiến đấu suốt cả một ngày trời, buổi đêm chính là khoảng thời gian nghỉ vô cùng quan trọng.

Cả Julius, người đã liên tục chỉ huy từ trên bờ tường suốt thời gian qua, cũng đi nghỉ ngơi, và ngồi quanh đống lửa trại cùng với Jirukoma và Lauren. Họ đều đã chiến đấu rất vất vả ở khu vực của mình, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Julius hỏi Lauren. 『Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi đúng không? Chúng ta đã tổn thất bao nhiêu binh lính rồi?』

Lauren cắn môi. 『Hôm nay lại thêm 100 người nữa… Nếu tính cả những người đã chết và người bị thương nặng, thì gần 600.』

Điều đó đồng nghĩa gần 1/6 trong số khoảng 3,500 quân phòng thủ đã không còn đủ khả năng chiến đấu.

Jirokuma thở dài trong khi đang lau chùi những thanh kukri của anh ta. 『Chúng ta còn ít hơn 3,500 quân… Trong khi đó 5,000 quân địch thì lại dường như chẳng giảm được bao nhiêu. Mặc dù tôi dám chắc rằng hôm nay chúng ta đã tiêu diệt được một lượng kha khá bọn chúng rồi đấy.』

Julius khoanh tay và nói. 『Cứ như lũ từ phía bắc tràn xuống xuống ngày càng nhiều ấy. Nói thật thì, nó làm tôi thấy rất phiền não.』

Điểm kinh hoàng của đợt sóng quỷ là việc lũ quái vật luôn được bổ sung, nhóm này tiếp nối nhóm kia hệt như những làn sóng. Thật mệt mỏi khi phải nghĩ rằng, dù ta có tiêu diệt được bao nhiêu tên đi nữa, thì quân số của chúng vẫn sẽ không bao giờ giảm xuống.

Mà phải thừa nhận rằng, lũ quái vật đó không có trí thông minh, vậy nên dù chúng có đông đi nữa, không phải tất cả chúng đều có thể tham chiến. Đồng nghĩa chúng sẽ bỏ qua thành phố này và tiến xa hơn về phía nam. Nói cách khác, miễn là số lượng của chúng không sụt giảm, thì chúng sẽ không tụ tập lại quá đông.

『Ngài nghĩ các vùng đất ở phía nam đều ổn chứ?』 Lauren hỏi.

『Chúng ta không ở vị trí có thể lo lắng cho người khác đâu.』 Julius hoàn toàn gạt đi nỗi bận tâm của cô ấy. 『Chừng nào chúng ta vẫn còn trụ vững ở nơi này, lượng quái vật tuồn xuống phía nam sẽ luôn được giữ ở mức tối thiểu. Từ quan điểm của các quốc gia phía nam, dẫu cho vương quốc của chúng ta đến cuối cùng có bị tiêu diệt đi chăng nữa, tôi chắc chắn rằng họ muốn chúng ta cầm chân chúng càng lâu và tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt.』

『Biết là họ cũng phải lo nghĩ cho đất nước và gia đình của riêng họ, nhưng mà như thế thì có hơi bị nhẫn tâm thật,』 Lauren thừa nhận.

『Đời là thế đấy. Nếu ta còn chưa thể tự lo thân mình, thì ta chẳng thể nào dang tay giúp đỡ kẻ khác được.』

『Tôi đoán Ngài nói đúng... thứ lỗi cho tôi, Ngài Julius, Ngài Jirukoma.』 Lauren cúi đầu thật thấp trước mặt hai người họ. 『Tôi xin lỗi vì đã để những người ngoại quốc như các Ngài bị cuốn vào cuộc chiến này. Tôi thậm chí còn khiến Ngài Julius phải chỉ huy toàn bộ lực lượng của chúng tôi... Tôi thấy mình thật quá thảm hại.』

Mặc cho Lauren siết chặt tay và cúi đầu với một vẻ mặt đau khổ, Jirukoma cười khoái chí và choàng tay qua vai Julius.

『Xin hãy ngẩng đầu lên đi, Ngài Lauren. Chúng tôi thích cái vương quốc này nhiều hơn Ngài nghĩ đấy. Đúng không hả, Ngài Julius?』

『Buông tôi ra. Nghẹt thở chết mất.』 Julius gạt tay của người đàn ông kia ra, sau đó hắng giọng. 『À thì... trước sau gì thì tôi cũng chẳng có thời gian để chạy trốn xuống phía nam. Còn về chuyện chỉ huy, làm gì có ai phù hợp với vị trí đó hơn tôi, nên kết quả như này là tất yếu thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn chết dưới sự chỉ huy của một tên ngốc bất tài nào đó.』

『Hahaha! Miệng nói thì hay lắm, nhưng thật ra Ngài không có ý định rời đi nếu không có công chúa Tia chứ gì.』

『... Anh nói nhiều quá rồi đấy.』

Cái vẻ cau mày khó xử của Julius khiến Jirukoma và Lauren phải phá lên cười.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần ba người họ. Khi cả ba ngẩng đầu lên nhìn, một dáng người nhỏ nhắn đang cầm một thứ gì đó to to đến chỗ họ. Khi người đó đến gần đống lửa trại, hai mắt Julius mở to khi nhận ra người đó là ai.

『Công chúa, tại sao Người lại rời khỏi trang viên hoàng gia?!』

Người đó là vị công chúa của đất nước này, Tia Lastania. Cô ấy đang mặc bộ váy dài kiểu Tyrolean thường thấy với một chiếc tạp dề ở phía trên, và đang cầm một chiếc nồi đất nung bằng đôi tay đeo găng của mình.

Khi Tia nhìn thấy Julius, gương mặt cô ấy nở một nụ cười.

『Ta đang phụ giúp các cô trong thị trấn phân phát thức ăn,』 cô ấy giải thích trong khi đưa chiếc nồi cho ba người họ. 『Vua Julius, Lauren, Ngài Jirokuma. Đây là cháo bánh mì 《TN: giống bột ăn dặm ấy》 cùng với bí ngô và sữa. Ta xin lỗi vì chỉ có bấy nhiêu dù mọi người đã chiến đấu gian khổ đến như vậy…』

『X-Xin đừng có ngớ ngẩn như thế, công chúa! Chúng thần rất vui lòng nhận lấy nó!』 Lauren nói lắp bắp.

Cô nàng cúi đầu chào khi nhận lấy chiếc nồi, còn Jirokuma thì vỗ bụng cười tươi rói.

『Sau cuộc chiến chúng tôi thật sự thấy rất đói. Tôi chắc rằng dù có món nào đi nữa cũng sẽ làm chúng tôi thỏa mãn thôi.』

『Thật là lỗ mãng khi nói chuyện kiểu đó …』Julius lắc đầu bực dọc, nhưng vẻ mặt cậu ta đã dịu hơn một chút so với ban nãy.

Sau đó cả ba người ngồi quanh nồi cháo bánh mì của Tia để ăn.

Tia nhanh trí ngồi xuống chỗ mà vai cô sẽ chạm vào vai của Julius. Điều đó làm Lauren nở một nụ cười gượng, nhưng cô ấy bỗng quay lại vẻ mặt nghiêm túc hơn và hỏi Julius.

『Vậy giờ, cầm cự ở đây là phương án duy nhất sao?』

『Giờ chúng ta đã bị bao vây, trốn thoát là chuyện bất khả thi,』 Julius trả lời bằng một giọng bình tĩnh trong khi hớp từng ngụm cháo. 『Nếu quân địch mà có não, thì chúng ta còn có thể đàm phán, nhưng đằng này chúng lại chẳng có gì trong đầu ngoài việc ăn thịt con mồi trước mặt mình. Chúng cứ liên tục lao đầu vào các bức tường. Cũng nhờ đó chúng ta mới có thể suýt soát chống đỡ được. Nhưng… nếu đây mà là một cuộc chiến tiêu hao, mọi chuyện sẽ lâm vào bế tắc.』

『Vua Julius…』Tia nắm lấy tay áo cậu ta, đôi mắt cô dao động đầy bất an.

Julius đặt tay lên đầu cô ấy và nói,『 Dù có chuyện gì đi nữa, giờ chúng ta cũng phải cố cầm cự, bằng mọi giá. Chúng ta sẽ bảo vệ thành phố trong khi chờ đợi quân tiếp viện từ nơi nào đó. Đó là tất những gì chúng ta có thể làm vào thời điểm hiện tại.』

『Liệu quân tiếp viện… sẽ thật sự đến chứ?』Tia ngập ngừng hỏi.『Cha có nói rằng ông ấy đã yêu cầu Vương quốc Long Kỵ Sĩ Nothung và Liên Minh Quốc Gia Phương Đông gửi viện trợ.』

Julius lắc đầu.『Họ có thể sẽ đến, nhưng vì các quốc gia khác của liên minh lẫn Vương Quốc Long Kỵ Sĩ cũng chịu ảnh hưởng của làn sóng quỷ, nên việc họ khởi hành sẽ bị trì hoãn. Họ phải ưu tiên đất nước của mình lên trên hết mà.』

『Vậy sao…』Vai của Tia chùn xuống.

Cảm thấy tệ thay cho cô ấy, Jirukoma hỏi Julius,『Ngài đã gửi yêu cầu tiếp viện bằng các đường dây quan hệ của mình rồi, phải chứ? Chúng ta có hy vọng nào về việc họ sẽ xuất hiện không?』

『Ngài đã làm thế ư?!』Gương mặt của Tia sáng lên và nhìn về phía Julius.

Không thể chịu được ánh mắt nài nỉ của cô, Julius quay mặt đi khi cậu ta trả lời.『Tôi báo trước là tỷ lệ chỉ có 50/50 thôi đấy. Cuối cùng thì, vấn đề là liệu người đó có chịu gửi quân đi hay không?』

Các mối quan hệ của Julius. Điều đó đồng nghĩa với việc dựa dẫm vào cô em gái Roroa của cậu ta, người hiện tại đang là ứng cử viên để trở thành Đệ tamVương hậu của quốc vương lâm thời, Souma Kazuya của Vương quốc Freidonia. Cụ thể là để Roroa nói vài lời với Souma để cậu ta điều động quân đội.

Với Julius, cả hai người họ đều là những kẻ cậu ta từng đối đầu, nhưng hiện tại cậu ta không thể nào bận tâm đến chuyện đó được nữa. Để bảo vệ người con gái thân yêu bên cạnh, Julius sẵn sàng cúi đầu trước những người mà cậu ta có mâu thuẫn trước đây.

Tuy nhiên, khi nghe cậu ta nói tỷ lệ là 50/50, Jirukoma nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ nghi hoặc.『Có thực sự là 50/50 không? Tôi có thể hiểu là Souma có hai lựa chọn, gửi quân hoặc không, nhưng chẳng phải vẫn còn vấn đề là em gái Ngài có chịu chấp nhận yêu cầu hay không ư?』

『Không, Roroa chắc chắn sẽ chấp nhận nó.』

『Ngài nói nghe chắc chắn quá nhỉ.』

『Em gái tôi là một con người tính toán, nhưng hễ để chuyện tình cảm chen vào, con bé sẽ thiếu quyết đoán. Nếu người anh trai đã bị con bé lưu đày đến cầu xin sự giúp đỡ, nó đó sẽ không thể quyết định được bản thân phải làm gì. Và rồi con bé sẽ để cho Souma toàn quyền quyết định.』

『Vậy ra đó là lý do tại sao nó phụ thuộc quyết định của Quốc vương Souma, huh...』Jirukoma nhún vai, thể hiện chút sự bực bội. Nếu Jilius nhờ em gái mình giúp đỡ vì đã nắm rõ tính cách của cô ấy, thì cậu ta đúng là một kẻ quỷ quyệt.

Julius cười chế giễu bản thân trước khi nhìn sang Tia,『Thưa công chúa. Đây mới chính là bản chất thật của tôi. Tôi thậm chí sẽ trục lợi từ gia đình mình miễn là nó cần thiết. Dòng máu rắn độc của Vương tộc Amidonia vẫn đang cuộn chảy trong huyết quản của tôi. Thế cho nên...』

『Nhưng Ngài làm thế là vì chúng em, phải không?』Tia cắt ngang những lời tự chối bỏ chính mình của Julius. Cô nắm lấy bàn tay trái của Julius và trao cho cậu ta một nụ cười ấm áp.『Ngài có là rắn độc cũng không sao hết. Khi em nhìn thấy Ngài làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ chúng em, Vua Julius... Ngài thật đáng tin cậy, và cũng thật đáng mến. Nếu quân tiếp viện có đến, và Ngài cảm thấy tồi tệ vì những gì đã làm với em gái mình, em sẽ cúi đầu cạnh bên Ngài. Bởi vì em muốn em gái Ngài hiểu rằng, Ngài làm những điều này là vì chúng em.』

『Công chúa...』

Bị xúc động trước nụ cười của Tia, Julius có thể cảm nhận được những nỗi ám ảnh đeo bám lâu nay trong cậu đang dần tan biến.

Julius nhẹ nhàng đặt tay phải lên bàn tay đang nắm lấy tay trái cậu của Tia.

Họ lặng lẽ ngồi kế bên nhau.

Nhận thấy bầu không khí giữa hai người họ, Jurukoma và Lauren nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm sau, lũ lizardmen lại bắt đầu tấn công thành Lasta vào lúc rạng đông.

5,000 quân của bọn chúng vẫn không hề giảm nên rõ ràng đã có một đàn lizardmen khác nhập bọn cùng với chúng.

Sau nhiều ngày chiến đấu liên tục, quân phòng thủ đã dần bị kiệt quệ.

Nếu đây chỉ là một cuộc bao vây thông thường, bên tấn công sẽ tránh dồn ép thế trận theo hướng chỉ gia tăng tổn thất, mà thay vào đó sẽ tìm kiếm kẽ hở của bên phòng ngự. Họ sẽ hủy bỏ ngay lập tức khi đã biết rõ không thể phá vỡ được hàng phòng thủ, và chuyển sang cố gắng hạn chế thiệt hại cho lực lượng của họ.

Tuy nhiên, lũ lizardmen thì lại cố vượt qua các bức tường mà không cần biết bao nhiêu đồng loại đã rơi xuống, và xông vào để ăn thịt những người bên trong. Cái chết của đồng đội và sự hao tổn lực lượng chẳng có nghĩa lý gì đối với chúng.

Chính vì vậy mà quân phòng ngự chẳng có chút thời gian nào để thư giản, và họ bị dồn nén từ tinh thần cho đến thể xác.

Kể cả thế, những người lính Lastania trên bức tường đã chiến đấu hết sức mình để ngăn không cho hàng phòng ngự của họ bị phá vỡ.

Khi Jirukoma đang chỉ huy ở gần cổng tây, một người thuộc quân tình nguyện, được cấu thành từ những người dân tị nạn, đến hỏi anh ta.

『Anh nghĩ trong đầu bọn chúng đang nghĩ cái quái gì trong lúc tấn công như thế?』

『Ý cậu là sao... “bọn chúng đang nghĩ cái gì” á?』

『Giống như là, thay vì cố chiếm lấy thành phố, chúng lại chỉ cố ăn thịt chúng ta,』người lính đó nói.『Nếu như chúng đang đói, thì chúng hẳn đã ăn những con quái đang lẩn trốn xung rồi. Ý tôi là, chúng không giống bạn bè hay gì cả, hoặc ít nhất tôi có thể nói như thế.』

Jirukoma im lặng gật đầu. Đó chắc chắn là những gì mà anh ta cũng nhận thấy được.

Điều đầu tiên lũ lizardman làm sau khi trèo lên đc bức tường là cố cắn các binh lính. Anh ta đã xem hành động đó là biểu hiện của cơn đói dữ dội.

Nhìn vào cách chúng liên tục lao đầu vào các bức tường để tìm thức ăn, không cần biết bao nhiêu đồng loại đã ngã xuống, chúng dường như không có chút trí thông minh nào. Tuy nhiên, nếu quả thực là thế, tại sao chúng lại không thỏa mãn cơn đói của mình bằng những con chimera ở gần đó? Rốt cuộc thì những con quái chimera đó cũng ăn xác chết của chúng còn gì.

〚Có nguyên nhân sâu xa nào đó chăng...?〛 Jirukoma tự hỏi, sau đó gạt phăng ý nghĩ ấy đi. Anh ta không thể nào thấy được chút sự thông minh nào từ lũ lizardmen ngoài kia. Có thể thật ra chẳng có nguyên nhân sâu xa nào hết, và nguyên do thực sự có lẽ vô cùng đơn giản.

Giả sử...

『Chắc là chúng thấy chúng ta ngon hơn chăng? Có thể đó chính là lý do chúng cứ tấn công chúng ta?』 anh ta suy luận.

『Kiểu như chúng nghĩ chúng ta là cao lương mĩ vị ấy hả?』người lính hỏi lại.

『Có trời mới biết. Đi mà hỏi lũ lizardmen ấy.』

Khi họ đang tán chuyện, có tiếng hét vọng tới từ một người lính khác ở gần cổng phía tây.

『Ngài Jirukoma! Bọn chúng sắp vượt qua khu vực phía bắc của bức tường phía tây rồi ạ!』

Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Jirukoma thủ sẵn hai con dao kukri vốn là vũ khí yêu thích của anh.

Người đàn ông vừa hỏi chuyện Jirukoma cứng người lại, tay đặt lên chuôi kiếm đang đeo trên lưng.

『Đội tiến công, đi thôi,』Jirukoma nói với những tình nguyện quân đang vây quanh anh ta, rồi tức tốc chạy về hướng bắc.

Khoảng chừng 5 người lính tình nguyện quân theo sau anh ta.

Cuối cùng khi họ đến nơi mà lũ lizardmen sắp trèo qua, Jirukoma ngay lập tức chặt đầu của hai con chỉ vừa mới trèo lên được bức tường. Những người theo sau anh ta từng người hạ gục những con lizardmen xung quanh họ, bảo vệ cho bức tường.

Khi Jirukoma nhìn thấy họ đã giải quyết xong, anh ta ra lệnh cho những người theo sau.『Chúng ta sẽ giảm bớt gánh nặng ở đây. Theo tôi!』

Ngay sau khi nói xong, Jirukoma liền nhảy xuống bên ngoài bức tường đầy lúc nhúc lũ lizardmen.

Sử dụng ma thuật phong hệ để tiếp đất an toàn, anh ta xoay người, chém làm đôi lũ lizardmen xung quanh. Sau đó anh ta xuyên thẳng vào giữa đàn, hạ gục hết mục tiêu này tới mục tiêu khác.

Những thành viên của đội tiến công cũng làm y như vậy, hạ gục bất kì tên lizardmen nào trong tầm của họ.

Mang thiên phú của một chiến binh, Jirukoma không thể chỉ huy toàn bộ lực lượng tốt như Julius đã làm. Tuy nhiên, nếu xét theo một chiến binh thuần túy, anh ta mạnh mẽ hơn bất kì ai trong vương quốc này. Vì vậy, khi có một khu vực ở hàng phòng ngự phía tây tưởng chừng như sắp bị thất thủ, anh ta và người của mình sẽ nhảy vào và sử dụng những kỹ năng hiếm có của mình để đẩy lui kẻ địch.

Ngoài sức mạnh võ thuật của Jirukoma và người của anh ta, nó còn giúp nâng cao tinh thần mỗi khi anh ta phô diễn sức mạnh của mình, cũng nhờ đó mà hàng phòng ngự ở phía tây vững chắc hơn bất kì nơi nào khác.

『Nhiêu đó là đủ rồi,』 anh ta ra lệnh. 『Quay lại thôi.』

Cứ mỗi lần số lượng của lũ lizardmen giảm đến một ngưỡng nhất định, Jirukoma ngay lập tức sẽ ra lệnh rút quân. Mặc dù sáu người họ có thể phát động các cuộc tấn công du kích, nhưng đến cuối cùng họ sẽ bị bao vây và nghiền nát.

Kể cũng đúng thôi, bởi vì họ phải liên tục di chuyển để tránh bị bao vây, nên họ không thể duy trì nó lâu được. Bất kể lý do có là gì, ở lại lâu sẽ không khôn ngoan chút nào.

Jirukoma và người của anh tìm thấy những vết lõm trên bức tường cao hơn chục mét, và nhanh chóng vịn vào nó để trở lên.

『Vậy là vẫn… không thể gϊếŧ được hết bọn chúng sao?』 một tình nguyện quân phàn nàn trong khi Jirukoma lau mồ hôi trên trán.

Jirukoma vỗ vào lưng người tình nguyện quân đó để động viên anh ta.

『Chúng ta đến đây để có thể trở về quê hương. Nếu mấy thứ như này khiến cậu phải rêи ɾỉ như thế, thì trở về việc trở về nhà vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ mà thôi.』

『T-Tôi biết, nhưng mà…』

Đó là khi chuyện xảy ra.

Một tiếng kèn binh phát ra từ trung tâm của Lasta.

Đây là dấu hiệu để kiểm tra các tín hiệu bằng khói, một lính canh hét lớn,『Thưa ngài Jirukoma! Ở cổng phía Đông có khói hiệu!』

『Từ ngài Lauren à?』 anh ấy hỏi .『Nó nói gì?』

『Là tín hiệu tập hợp các chỉ huy!』

Khói hiệu tập hợp các chỉ huy , nghĩa là tập hợp Julius và Jirukoma lại với nhau . Chắc hẳn là có việc gì đó mà Lauren cần phải thảo luận với họ

.

『Hiểu rồi.』Jrukoma gật đầu.『Tôi sẽ rời khỏi đây một lúc! Mọi người, hãy giữ vững vị trí nhé! Cố cầm cự cho tới khi tôi quay về ! Được chứ?!』

『『『RÕOOOOO!!』』』 Những người lính đáp.

Jirukoma gật đầu , sau đó nhảy lên lưng một con ngựa được chuẩn bị sẵn ở bên trong bức tường thành.

Khi Jirukoma tới được trung tâm thành phố, thì Julius và Lauren đã ở đó từ trước.

『Ngài Lauren , có chuyện gì sao?』Jirukoma hỏi trong khi xuống ngựa.

Lauren bỏ mũ giáp ra và kẹp vào tay cô ấy, rồi bất ngờ thốt lên,『Tôi xin lỗi!』và cúi đầu.『Tôi vừa nhận được báo cáo, theo những gì người quản lý kho vũ khí nói thì nguồn cung cấp tên của chúng ta đã sắp cạn kiệt.』

『Hết tên rồi à….』Julius lẩm bẩm.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng . Đó là bởi vì họ chỉ có mỗi cung và tên là vũ khí tấn công tầm xa duy nhất mà những người lính nghĩa vụ có thể sử dụng . Nếu không còn đủ cung tên, năng lực phòng thủ bức tường sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Julius ôm chặt đầu.『Chỉ mới sáu ngày kể từ khi chúng ta bị chúng bao vây. Chúng ta không có cung tên dự trữ ư?』

『Đó là do số binh lính chính quy mà chúng ta có lúc đầu còn ít. Lẽ ra với quân số hiện tại chúng ta phải trụ được tới 2 tuần, nhưng những cuộc công kích của kẻ địch rất dữ dội. Chưa kể còn có rất nhiều người không quen sử dụng cung tên, vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó đã khiến chúng bị ngốn nhanh hơn dự kiến. Hiện tại chúng ta vẫn có các thợ rèn trong thị trấn đang chế tạo thêm, nhưng với cái tốc độ mà chúng ta cần, họ sẽ không thể nào bắt kịp.』

『Thật vô vọng…』

『Tôi xin lỗi.』Lauren cúi đầu tuyệt vọng.

Jirrukoma đặt tay lên vai cô ấy và nói.『Hãy ngẩng đầu lên đi, Ngài Lauren. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là lỗi của cô. Tôi tin mọi người trong thành phố này đang cầm cự rất tốt dẫu đang gặp bất lợi. Nếu bề gì, chúng ta sẽ thả gạch từ trên thành, rải dầu và chống đỡ bằng giáo.』

『Ngài Jirukoma…』

Cặp mắt của Lauren nhòe đi , Jirukoma vỗ nhẹ vào vai cô ấy để giúp cô bình tĩnh hơn.

Sau khi Jirukoma thấy Lauren đã lấy lại được sự bình tĩnh, Jirukoma nói với Julius.『Tuy nhiên , nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta thực sự sẽ cần sự trợ giúp của quân tiếp viện. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong họ tình cờ ở gần đây đâu nhỉ?

Julius lắc đầu.

『Với việc chúng ta đang bị bao vây như thế này, chẳng có bất kì tin tức nào đến được đây cả. Có rất ít hy vọng về quân tiếp viện từ nội bên trong Liên minh các quốc gia Phương Đông, cho nên…. tôi đoán nó phụ thuộc vào Vương Quốc Long Kỵ Sĩ Nothung mà thôi.』

『Vậy còn quân tiếp viện của Vương Quốc Friedonia thì sao? Không phải cậu nói rằng cậu đã gửi yêu cầu viện trợ tới đó sao ?』

『Kể cả khi Souma có điều động quân tiếp viện, thì vương quốc này cũng cách nơi đó rất xa. Nếu chúng ta xem xét về tốc độ di chuyển của đội quân, thì tôi không nghĩ rằng họ có thể tới được đây chỉ trong một sớm một chiều đâu.”

『Tôi hiểu rồi…』

Hai người đàn ông cau mày , và rồi chuyện đó đã xảy ra..

Một trong những người lính vội vã chạy tới, loạng choạng ngã lăn ra. Nhìn gần hơn, anh ta có những vết rạch dài trên cánh tay như vừa bị cào.

『Tô-Tôi có báo cáo , thưa chỉ huy!』

『Những vết cào này là từ đâu vậy?!』Lauren hét lên.

Người lính cúi đầu và nhanh chóng báo cáo.『Lũ Lizardmen đã tấn công ồ ạt vào bức tường phía Bắc, và nhiều nơi đã bị xuyên thủng. Hơn 10 tên trong chúng đã hướng về phía lâu đài và hiện đang chiến đấu với các thị vệ!』

Trước khi người lính kịp hoàn tất báo cáo của mình , Julius bắt đầu rời đi.

『Julius!』Jirukoma hét lớn.

Cậu ta bỏ qua người lính, và cưỡi ngựa lao về phía lâu đài. Cậu ta không thể cứ ngồi yên sau khi nghe tin lâu đài đang bị tấn công như thế.

〚Công chúa Tia…〛

Cặp đôi hoàng gia và Công Chúa Tia đang ở trong lâu đài. Công chúa, người con gái đã giải phóng con tim chai sạn của Julius.

Chạy nhanh xuống con đường được lát đá cuội, Julius đã đến được lâu đài và thấy lũ Lizardmen đang bò quanh lâu đài hệt như những con tắc kè.

『Chết tiệt!!HAAAAAAA!』Cậu ta hét lên.

Cậu ta quyết định phớt lờ lũ Lizardmen bên ngoài lâu đài và cưỡi ngựa xông thẳng vào bên trong. Cách đó không xa, cậu tìm thấy ba con Lizardmen đang ăn xác của những thị vệ. Cậu ta chạy ngang qua chúng, thực hiện một cú chém đầy giận dữ và cắt bay một trong những cái đầu của chúng.

Dùng hết sức bình sinh, cậu cố giữ bình tĩnh và nghĩ.〚Nếu bọn chúng đã vào được bên trong lâu đài , thì Công chúa Tia và gia đình cô ấy chắc chắn sẽ chạy trốn ngày một sâu hơn vào bên trong. Trong lâu đài cũng có người tị nạn . Trong trường hợp đó, họ sẽ sẽ hướng tới…đại sảnh!〛

Nếu ta cần một nơi nào đó sâu bên trong mà nó có thể chứa được nhiều người, thì đại sảnh là nơi thích hợp nhất.

Sau khi đưa ra kết luận, Julius chạy dọc theo hành lang có trần cao vυ't. Cậu ta bắt gặp một con lizardmen trên đường đi, nhưng đã bình tĩnh rút kiếm tiêu diệt nó. Sau đó, cậu ta phát hiện ra ba tên Lizardmen đang tụ tập xung quanh cửa vào đại sảnh. Bọn chúng đang cạy cửa, cố gắng để vào được bên trong.

『Cút ra!』Julius nhảy xuống từ trên ngựa và chống hai tay trên mặt đất.

Giây tiếp theo, những cái cọc đất đâm lên từ sàn hành lang, đồng loạt đâm vào lũ lizardmen. Đó là ma thuật thổ hệ mà người cha Gaius của cậu đã từng sử dụng.

Lũ lizardmen phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó không còn động đậy nữa. Julius không thèm nhìn chúng mà chạy vội về phía cánh cửa đại sảnh. Cậu ta cố gắng mở cửa, nhưng… không thể.

Julius dựa người vào cửa, gõ vào nó và gọi phía bên kia.『Công chúa Tia , cô có ổn không?! Là tôi đây! Julius!』

『Là Vua Julius đấy ư?!』

Giọng của một cô gái phát ra từ bên kia. Vào khoảng khắc ấy anh ấy nhận ra rằng đó là Tia, Julius cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi hai chân duỗi ra như mất đi cảm giác.

Tuy nhiên, vẫn còn đó khá nhiều con lizardmen, vì vậy cậu ta đã quay lưng lại về phía cánh cửa và giữ cảnh giác .

Rất có thể, một rào chắn đã được dựng lên bên trong. Cậu ta nghe thấy tiếng động bên trong một lúc, và rồi cánh cửa mở ra, Tia lao ra ôm chầm lấy cậu.

『Vua Julius!』 Cô ấy reo lên.

『Công Chúa Tia….Ơn trời, em vẫn an toàn.』 Julius ôm lấy cô đầy trìu mến.

Nhìn về phía cánh cửa, cậu có thể thấy cha mẹ của Tia và những người tị nạn. Một số cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Julius, trong khi những người khác thì sợ hãi, ngớ người và không hiểu được tình hình. Phản ứng của họ rất khác nhau.

Julius tách khỏi Tia và nói chuyện với những người còn lại qua cánh cửa.『Lúc này, xin mọi người hãy đợi ở đại sảnh. Lũ lizardmen vẫn còn đang lảng vảng ở trang viên. Tôi chắc chắn đồng minh của chúng ta sẽ đến đây sớm thôi.』

Trong khi Julius còn đang trấn an mọi người ở đại sảnh thì Jirukoma đã đuổi kịp cậu.

『Julius, đi một mình như thế là quá liều lĩnh!』

『Hmph, ai bảo tại anh chậm chạp quá làm gì.』

Julius chế giễu, nhưng Jirukoma kéo tay Julius như thể không còn thời gian để quan tâm đến việc đó.

『Đi theo tôi. Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra bên ngoài.』

『Lạ?』Julius hỏi một cách cảnh giác.

Anh ấy bảo Tia và những người khác đóng chặt cánh cửa lại một lần nữa, sau đó cùng Jirukoma băng qua lũ lizardmen để quay ra bên ngoài.

Khi nhìn lên bầu trời, họ thấy một đội hình hơn cả trăm Wyvern bay qua Lasta. Chắc hẳn chúng đang bay rất cao, bởi vì trông chúng nhỏ bé khủng khϊếp.

Có vẻ như chúng đang bay ở độ cao mà những dàn nỏ liên châu sẽ không thể nhắm vào chúng.

Rõ ràng đó không phải là quái vật. Đó là lực lượng không quân của nhân loại.

Jirukoma nheo mắt.『Có phải đó là… lính Nothung không?』

『Không, Nothung sẽ không sử dụng Wyvern… Hơn nữa họ đến từ phía Nam cơ mà.』

Khi Julius nói thế, cậu thấy cái gì đó đang rơi ra từ những con Wyvern. Khi họ nheo mắt nhìn lên bầu trời, một lượng lớn không đếm được những thứ đó đột nhiên bung ra như những bông hoa nở rộ.

Những vật vừa trắng lại vừa tròn rải rác trên bầu trời. Chúng nhìn tựa như một bầy sứa.

Khi họ bắt đầu bay về phía các bức tường của lâu đài, rõ ràng là có những người lính được vũ trang đang được treo lơ lửng bên dưới những thứ tròn trịa màu trắng ấy. Ngay sau thời điểm đó, len lỏi giữa những vật thể màu trắng lơ lửng, một bóng đen lớn lao xuống mặt đất.

Bay trong không trung hệt như cá bơi trong nước, một cái bóng đen khổng lồ trông như một con rắn biển màu đen khổng lồ đáp xuống trước mặt Julius.

Nó có bộ râu dài và sừng ở trên đầu. Trong tay nó cầm thứ gì đó như một chiếc giỏ khí cầu.

Nhìn nó trông có vẻ không giống với Wyvern hay rồng , Julius và Jirukoma sợ rằng nó là loài quái vật mới tấn công và thủ sẵn vũ khí. Khi họ làm vậy, con quái vật thu nhỏ lại trước mắt họ.

Cuối cùng, trước khi nó thu nhỏ lại hoàn toàn, một bóng người nhảy xuống từ trên lưng nó.

Người đó diện bộ quân phục với áo choàng màu đen quay về phía họ và nói, 『Lâu rồi không gặp, Jirukoma. Cả anh nữa… Ngài Julius.』

Julius ngạc nhiên hơn bao giờ hết.『Ngài…..Souma, huh.』

Đây là cuộc tái ngộ đầu tiên giữa Quốc vương lâm thời của Friedonia, Souma Kazuya, và cựu Vương công của Amidonia, Julius Amidonia, sau suốt một năm trời.