Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 9: Cứu Viện Tới Nơi

Solo: Gin-chan.

TN: Ờm, về cái lỗi dòng thì t đã báo với admin rồi, họ cũng đã nói phiên bản sau sẽ fix nên giờ cứ vậy đi. Lát nữa đọc sẽ có lúc thì bà lúc thì cô, không phải sai hay lỗi đâu, t dịch vậy là đúng rồi nhá. Mấy hôm nay hơi phê pha nên không năng suất như mong đợi, tuần này 1 chap thôi, còn phải mua sắm dọn dẹp nhà cửa đón Tết các thứ nữa (︶^︶).

◇ ◇ ◇

Ludwin, người dẫn đầu đội quân tiếp viện, tức tốc chạy tới ngay khi vừa nhìn thấy tôi.

『Bệ hạ! Thật mừng khi thấy người vẫn bình an!』

Không đời nào mà 60.000 quân tiếp viện của Vương quốc Freidonia lại có thể tiến vào một pháo đài có quy mô nhỏ với 3.000 binh sĩ chiếm đóng bên trong, thế nên lực lượng chính của quân tiếp viện đã dựng trại ở cánh đồng gần đó, trong khi những chỉ huy của họ hiện đang ở bên trong pháo đài.

Những người đã ở trong pháo đài từ trước như chúng tôi đang có một cuộc họp với họ cùng những thành viên chủ chốt của mình.

Ludwin quỳ xuống trước mặt tôi, tôn kính đặt tay trước ngực khi báo cáo.

『Ludwin Arcs cùng đoàn quân tiếp viện đã đến rồi ạ!』

『Tốt lắm, mau bình thân.』

Sau khi trao đổi thêm vài ba câu trang trọng, Ludwin đứng thẳng dậy và ngay lập tức lên giọng phàn nàn.

『Thế này là quá lắm, thưa Bệ hạ! Người nghĩ gì mà lại tự ý đi cùng nhóm quân tiên phong thế ạ?! Đã vậy lại còn mang thêm những người không có khả năng chiến đấu như Phu nhân Roroa và cô em gái bé bỏng của người nữa chứ!』

『Kẻ thù cũ Julius của chúng ta đang ở Lasta. Làm sao ta biết được liệu Long binh đoàn có thể phối hợp tốt với hắn ta hay không, đúng chứ? Thế nên Roroa và ta mới phải làm trung gian. Bên cạnh đó, nếu ta muốn thu thập thêm thông tin thì năng lực của Tomoe là rất cần thiết. Ta còn mang theo Aisha và Naden nữa, nên khi gặp nguy hiểm bọn ta cũng có thể trốn thoát dễ dàng, nghĩa là chẳng có vấn đề gì đáng lo hết.』

Thật tình cờ là, tôi cũng đã đưa Roroa và Tomoe từ Lasta đến pháo đài luôn rồi. Tomoe lúc nào cũng được Inugami kề bên bảo vệ, và nếu có chuyện gì đó nguy hiểm, tôi có thể để Naden đến đón họ đi, nên chắc chẳng sao đâu.

Ludwin ấn ngón tay vào thái dương rồi thở dài.『Biết là vậy, tuy nhiên luôn có những mối nguy hại tiềm ẩn nào đó có thể xảy ra. Nếu công chúa mà nghe được…』

『Urkh, ta nghĩ ta sẽ cần ngươi giữ im lặng về chuyện này với Liscia…』

Dù cho tôi có biện minh cho những hành động của mình đi nữa, Liscia vẫn sẽ lo lắng. Càng làm cô ấy lo lắng bao nhiêu, thì về sau sẽ bị mắng lâu bấy nhiêu. Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cổ, nhưng nếu được tôi vẫn muốn tránh chọc giận cô ấy.

Ludwin lắc đầu ngán ngẩm.『Các binh sĩ đã thi nhau kể về sự anh dũng khi dẫn đầu một nhóm quân tiến vào một thành phố đang bị lũ quái vật bao vây đến mức tuyệt vọng đấy ạ. Trước sau gì khi họ trở về, tin này cũng sẽ được truyền đến tai của công chúa mà thôi.』

『Ta đoán là ta phải tự thú trước rồi đây…』

Tôi thà tự mình thú tội rồi bị cô ấy nhẹ nhàng mắng cho một trận còn hơn để cổ nghe được từ người khác. Nhưng mà… Tôi vẫn thường được bảo rằng tôi chẳng giống một vị anh hùng chút nào, thế nên thật bất công khi Liscia cứ hở ra là nóng lên mỗi khi tôi làm một việc gì đó đòi hỏi lòng dũng cảm, đúng không nào?

『Haiz, thì, chẳng phải là do chị cả Cia rất quan tâm đến anh hay sao hở, chồng iu?』Roroa nói.

『Đúng đấy ạ,』Aisha gật đầu.『Ai cũng phải công nhận điều đó.』

『Ý em là, em chỉ chở anh vòng vòng như anh đã bảo mà thôi,』Naden nói.

Cả ba người họ cùng đồng lòng.

『Không, anh nghĩ có khi cả ba em cũng sẽ bị mắng chung luôn đấy, biết không? Naden là đồng phạm của anh, Roroa thì cứ hành động liều lĩnh dù không có khả năng chiến đấu, còn Aisha thì phải chịu trách nhiệm vì đã không trông chừng bọn anh cho đàng hoàng.』

『...Chị Ai nè, Nadie nữa, hay là tụi mình tránh mặt chị cả Cia một thời gian đi há?』Roroa hỏi.

『Đ-Đúng thế, quyết định vậy đi,』Aisha đáp.

Naden gật đầu.『Tiểu nữ xin tuân lệnh.』

『Như vậy có hơi bị bất công quá không hả?!』Tôi la lên.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, Julius, Jirukoma cùng Lauren đã đến.

Khoảnh khắc Ludwin nhìn thấy Julius, gương mặt của anh ta đầy sát khí.

Trong cuộc chiến giữa hai phe của Vương quốc Elfieden và Công quốc Amidonia ở gần Van, Ludwin là tổng chỉ huy bên phía vương quốc, và Julius thì tham chiến với vai trò là chỉ huy tối cao bên cạnh Gaius VIII. Hai người này, có thể nói là đã đối đầu trực tiếp với nhau.

『Ngài Julius Amidonia,』Ludwin nói với giọng gần như là thì thầm.

Julius đưa tay ra.

『Cái tên Amidonia giờ đây chỉ con thuộc về mỗi Roroa mà thôi. Chỉ Julius là được rồi, ngài Ludwin Arcs của đội Cận vệ hoàng gia.』

『Ngài biết tôi sao?』

『Tôi đã chỉ huy trên chiến tuyến thay cho cho mình trong trận chiến đó. Tôi nhớ tên của từng kẻ mà tôi đã chiến đấu. Mệnh lệnh của ngài rất chặt chẽ và quyết đoán, tôi còn không thể tìm ra được một kẽ hở nào để tận dụng nó. Tôi đã nghĩ rằng ngài là một đối thủ khá khó nhằn.』

『Giờ tôi hiểu rồi,』Ludwin chậm rãi nói. “Lý do đằng sau việc chúng tôi không thể bẻ gãy được đội quân của công quốc, kể cả khi sĩ khí của họ đã xuống thấp đến vậy, là bởi ở đó còn có ngài.』

Ludwin và Julius trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt. Không hề có chút gượng gạo nào như khi tôi mới gặp lại Julius. Rất có thể là do họ cùng có chung tinh thần của những chiến binh, của những con người đã từng kinh qua biết bao trận mạc.

Hơn nữa, Ludwin còn là một chàng trai rất hòa nhã, nên cũng khó lòng mà ghét cậu ta được.

『Tôi đã được nghe về những chiến công của ngài từ Bệ hạ. Người đã nói gì đó về việc hoàng tộc Lastania đã giao lại cho ngài quyền chỉ huy quân đội của họ, và ngài đã phá vỡ thế vây hãm chỉ với vỏn vẹn 3.000 quân binh. Tôi thật không thể nào yên tâm hơn khi có ngài ở cùng phe với chúng tôi.』

『Không, nếu không có sự hỗ trợ từ Long binh đoàn thì đó chỉ chuyện bất khả thi mà thôi. Bên cạnh đó, chỉ với binh lực của mình Lastania chắc chắn sẽ không đủ để tiêu diệt hàng vạn con lizarden đang ở bên kia sông. Thế nên tôi vô cùng cảm tạ trước sự hỗ trợ từ ngài.』

『Đúng thật là vậy,』Ludwin gật gù nói.『Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này nào.』

Bỗng, một giọng nói tràn đầy năng lượng vọng tới.

『Anh hai ơi!』

Trong một khắc, tôi đã nghĩ đó là Roroa, nhưng cổ không bao giờ xưng hô với anh mình theo cách đó. Nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì cô em gái Komain của Jirukoma chạy xộc tới.

Đằng sau cô nhóc là Poncho, người chịu trách nhiệm quản lý hậu cần và cô hầu gái trưởng được giao làm trợ lý cho anh ta, Serina.

Komain chạy thẳng tới chỗ của Jirukoma.

『Anh hai! Ơn trời là anh vẫn khỏe mạnh!』

Sự xuất hiện của cô em gái mà anh ta đã để lại ở Vương quốc Freidonia khiến hai mắt Jirukoma mở to.

『Komain?! Em đang làm gì ở đây?!』

『Vua Souma đã thu xếp cho em đó. Em đã đến cùng với người mà em đang đi theo phục vụ đây ạ.』

『Người mà em đang phục vụ ư?』

『Ngài Poncho.』

Dứt lời, Komain bước tới bên cạnh Poncho, người đang chầm chậm bước tới.

Poncho đưa tay lêи đỉиɦ đầu và cuối đầu liên tục trước Jirukoma.

『Đ-Đã quá lâu rồi nhỉ, ngài Jirukoma. Komain đã giúp đỡ tôi rất nhiều với vai trò là một phụ tá, vâng.』

『Ồ, vậy ra người mà con bé nói muốn phục vụ chính là ngài sao, ngài Poncho? Chúng tôi nợ ngài số lương thực mà ngài đã ban phát cho dân tị nạn như chúng tôi vào đúng thời điểm mà chúng tôi cần nhất. Nếu em gái của tôi giúp được gì, xin ngài cứ tùy ý sai khiến nó.』

『Không, không đời nào tôi có thể làm vậy…』Poncho luống cuống nói.

『Xin đừng lo lắng. Ngài Poncho chỉ là quá tử tế để làm những việc như thế với người khác thôi,』Một người phụ nữ trong trang phục hầu gái đứng đối diện Komain cất tiếng nói.

Jirukoma nhìn sang người phụ nữ mặc đồ hầu gái dù đang trong vùng chiến sự. Anh nghiêng đầu sang một bên.

『Cô là ai thế? Phải chăng cô là hầu gái của ngài Poncho?』

『Tôi là Serina, hầu gái trưởng của lâu đài. Rất hân hạnh được làm quen với ngài.』

Serina vén viền của bộ váy dài lên và khẽ cúi chào.

『Chủ nhân của tôi là Công chúa Liscia, nhưng vì nhiều lý do mà hiện tại tôi đang làm phụ tá cho ngài Poncho. A, phải rồi… Ngài cứ coi như tôi là đồng sự của cô Komain cũng được.』

『Hai người là… đồng sự á?』Jirukoma sửng sốt hỏi.

Chà, nghiêm túc mà nói, họ không phải là đồng nghiệp hay đồng sự gì sất, chính xác hơn là cả hai con người này đều bị mê hoặc bởi đồ ăn mà Poncho làm ra, nhưng một người phụ nữ có năng lực như Serina tất nhiên sẽ không bao giờ để lộ ra một chút gợi ý nào về việc đó.

Komain để ý thấy người phụ nữ trong bộ giáp đang lúng túng đứng sau anh trai của cô.

『Anh hai? Chị ta là ai thế?』

『À, anh quên giới thiệu với em. Đây là ngài Lauren, chỉ huy những binh sĩ trực thuộc Vương quốc Lastania, nơi anh đang dừng chân. Ngài Lauren, đây là em gái của tôi. Tên con bé là Komain. Còn đây là ngài Poncho đến từ Vương quốc Freidonia, người hiện đang chăm sóc cho con bé, và cô Serina.』

Sau đó Jirukoma đẩy Lauren lên phía trước và giới thiệu cô với mọi người.

Gương mặt của Lauren hình như có hơi căng thẳng khi đưa tay lên chào ba người họ. Dường như cô ấy bị bối rối khi nhìn thấy Komain.『T-Tôi là Chỉ huy Lauren. Em là em gái của ngài Jurukoma nhỉ? N-Ngài Jirukoma đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều…』

Poncho và Jirukoma hẳn đã kết luận rằng cô nàng chỉ đang thấy ngại khi làm quen với người lạ, nhưng Komain và Serina thì biết chính xác chuyện gì đang xảy ra

Komain quay sang thì thào hỏi Serina,『Um…! Serina. Chị nghĩ sao?』

『Còn gì phải nghĩ nữa đâu. Chẳng phải nó chính xác như những gì em đang hình dung hay sao?』

「Biết ngay mà.」Hai vai của Komain chùn xuống. Có vẻ như người phụ nữ tên Lauren này có một thứ gì đó dành cho Jirukoma. Trong trường hợp đó, có một điều làm cô quan tâm.

『Chị nghĩ anh trai em có nhận ra tình cảm của chị ta không?』

『Chị cho là không,』Serina thì thầm.『Nhìn đi, biểu cảm của anh ta y hệt như ngài Poncho, cứ như thể anh ta đang tìm kiếm một cô gái trẻ hơn mình ấy.』

『Aaa… Vậy nên không đời nào ảnh chịu để ý cả.』Komain gãi má.

Cô không có ý định xen vào chuyện tình trường của anh trai, nhưng cũng sẽ rất khó xử để đối diện với bạn đời của anh với tư cách là một cô em gái. Điều đó đã nói lên rằng, Lauren có vẻ không phải là người xấu, vì vậy Komain đã nở một nụ cười gượng với nữ quân nhân đang căng thẳng.

『Um… Xin lỗi. Chị đã làm rất nhiều thứ cho anh trai em nhỉ.』

『Ô, không phải lúc nào cũng vậy đâu. Khi gặp chuyện gì đó, ngài ấy luôn là người sẽ đưa tay ra giúp đỡ tôi. Ngài Jirukoma đã giải nguy cho tôi vô số lần,』Lauren đỏ mặt nói.

「Ohh… Chị ta mê ảnh như điếu đổ luôn rồi.」 Komain hiểu ra. Và khi thấy người phụ nữ kia đã phải lòng anh trai mình đến như thế nào, cùng là phụ nữ với nhau, sự thiếu tinh tế của ông anh trai trong chuyện đó khiến cô phát cáu.

Komain cố tình nở một nụ cười thật hồn nhiên.

『Em thấy chị và anh của em rất thân thiết với nhau. Có lẽ nào, hai người đang yêu nhau sao ạ?』

『Y-Yêu nhau?! Không, bọn tôi không, um…』

Lauren luống cuống và bắt đầu ấp úng. Cô có thể trông giống một chiến binh mạnh mẽ, nhưng những cử chỉ nhu mì, vụng về ấy lại đáng yêu đến lạ kỳ.

Dẫu là thế, nhưng Quý ngài Ngây Ngô thì lại…

『Gì nữa đây cô nương, ở đâu ra chuyện đó nữa thế?』Jirukoma làm ầm lên.『Em có biết nói vậy là thất lễ với ngài Lauren không hả? Bọn anh không có mối quan hệ kiểu đó.』

Anh ta vẫn không hiểu. Komain có thể hiểu tại sao Lauren lại trông chán nản như vậy.

『Anh mới là người vô duyên, thô lỗ, bất lịch sự ở đây đó anh hai,』cô kết tội anh ta.

『Huh? Ý em là sao?』

Komain muốn giải thích cho đến khi anh ta ngộ ra, nhưng cô đã kịp cắn vào lưỡi và kìm lại. Nếu cô nhóc chỉ ra tất tần tật, cô sẽ gây rắc rối cho Lauren.

Serina thì thầm vào tai Komain.

『Vở kịch này đang khá là thú… À không, ý chị là tệ thật.』

『Chị vừa định nói thú vị đấy à?!』

『Với những kiểu quý ông thế này, ta phải chủ động tấn công, nếu không nó sẽ không bao giờ đến được họ. Sao chúng ta không để quý cô Lauren tự bộc bạch và nói ra điều đó?』

『Chắc chị nói đúng, nhưng..chị nghĩ cô ấy sẽ dám thẳng thắn thổ lộ tình cảm của cổ chứ?』

『Ồ, chuyện nhỏ ấy mà.』Khóe miệng Serina khẽ nhếch lên. Đó chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi, nhưng không hiểu sao lại thấp thoáng ánh mắt của một kẻ bạo da^ʍ đang ẩn sâu bên trong cô ấy.

Trong khi Lauren vẫn còn đang tơ tưởng trên mây sau khi được hỏi liệu cô và Jirukoma có đang yêu nhau không, Serina thản nhiên nói.

『Ngài Lauren, ngài hy vọng mình sẽ có bao nhiêu đứa con với ngài Jirukoma nào?』

『Ba đứa!』

Một câu trả lời đầy dứt khoát. Cô ấy hẳn đã mơ vô cùng chi tiết về một tương lai nơi cả hai được ở bên nhau.

Không gian xung quanh nhanh chóng trở nên im bặt, hai mắt Jirukoma kinh ngạc mở to.

『N-Ngài Lauren…』

『...Ah!』

Giật mình, Lauren nhanh chóng đỏ như gấc khi nhận ra mình bị lỡ lời.

『Ư…aaa…』

Với gương mặt đỏ bừng chạy dọc xuống cổ, Lauren rưng rưng nước mắt khi vô tình thốt ra những lời đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, như một chú thỏ rừng, cô giật mình, lao ra ngoài và chạy đi mất.

Khoảnh khắc Jirukoma sững sờ nhìn vào bóng lưng của cô, Komain hỏi anh.

『Anh hai, giờ anh biết ai mới là người thô lỗ chưa?』

『Ahh…À! Không, nhưng…』

Bây giờ đến lượt Jirukoma hoảng loạn. Cho dù anh ta có khờ khạo không biết gì đi nữa, anh ta cũng hẳn đã nhận ra cảm giác của cô ấy lúc này. Chà, cũng không đến mức phải chỉ tường tận ra hết nhỉ.

Trong sự chán nản, Komain hỏi.

『Vậy, anh thấy sao, anh hai? Em có cần phải gọi người ta là chị không đây?』

『Ngài Lauren…là một người rất đáng mến,』anh ta chậm rãi thừa nhận.『Cho dù thế, anh vẫn còn lưu lại mảnh đất này vì giấc mơ giành lại được quê hương của chúng ta. Anh không thể nào thành gia lập thất được…』

『Em hiểu rồi… Ra là vậy…』

Có vẻ như sự thờ ơ của Jirukoma trước những cảm xúc của cô nàng không chỉ đơn thuần vì anh ta không biết, mà còn bởi anh còn giữ vai trò là chỉ huy của những người lính tình nguyện tị nạn, những người luôn khao khát được trở về nhà, thế nên anh đã đặt chuyện riêng của bản thân xếp xuống thứ hai, hoặc thậm chí là thứ ba. Thế rồi…

『Hmph. Có chết ai đâu?』Julius vỗ vào lưng Jirukoma.『Thiếu gì những người dân tị nạn đã yên bề gia thất tại đất nước này. Nếu anh có cảm tình với Chỉ huy Lauren, tại sao anh không chịu đáp lại tình cảm của cô ấy?』

Sau đó Julius nhếch miệng cười.

Jirukoma như thể bị sốc.

『Tôi thật không thể tin được điều này, Julius. Ngài tính trả đũa tôi vì đã trêu chọc ngài vụ của Công chúa Tia à?!』

『Ồ, không đâu, tôi chỉ đơn giản là trả lại những lời anh đã nói với tôi mà thôi. “Có vẻ như đã đến lúc phải chịu phạt rồi, Jirukoma. Xin chúc mừng. Chà, đằng nào thì đây cũng là chuyện sớm muộn thôi ấy mà.”』

『Grrr…』

Jirukoma không thể phản bác lại bất kì điều gì. Ít nhất, sau một hồi được mọi người thuyết phục ngừng việc ngó lơ cô nàng, anh ta cũng đã chịu nghe và bắt đầu đuổi theo Chỉ huy Lauren.

Tôi lẳng lặng quan sát toàn bộ cuộc trao đổi và thầm nghĩ,「Buôn dưa lê về mấy chuyện lập gia đình khi đang ở giữa chiến trường là tự tay cắm deadflag rồi đấy, dừng lại đi mà!」

Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng liệu tôi có nên bảo Jirukoma cho cô ấy đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi trước ngực hay không, nhưng tại thế giới này, phần lớn những vết thương được gây ra bởi gươm, giáo và những thứ đại loại thế, nên có lẽ một bộ giáp lưới sẽ có ích hơn.

Ờm, chuyện đó cứ để cho Jirukoma và Lauren tự giải quyết, vấn đề tôi cần phải lo bây giờ là lũ lizardmen bên kia sông.

『Ludwin, chúng ta có biết tình hình bên kia sông thế nào không?”

『Vâng. Dựa theo những báo cáo từ các kỵ binh wyvern trinh sát. Khoảng tầm 50.000 con lizardmen được tích trữ ở bên kia sông. Chúng thần cũng đã xác nhận còn có rất nhiều loài quái vật khác nhau. Trong đó, có vẻ như nhiều loài có khả năng bay lượn.』

50.000 lizardmen và vô số quái vật khác nhau...thế là nhiều lắm đấy. Chúng tôi có 60.000 quân chính quy và kỵ binh wyvern làm không quân. Nếu chúng tôi đánh xáp lá cà, không đời nào họ sẽ thua cái lũ lizardmen còn chẳng có khái niệm gì về chiến thuật hay thông tin đó. Tuy nhiên, còn có cả vấn đề về địa hình nữa.

『Tự cái lực lượng đông đảo của chúng bên kia sông đã là một vấn đề rồi. Cũng như chúng chỉ có thể vượt qua những chỗ nông với số lượng nhỏ, chúng ta cũng không thể cho toàn bộ lực lượng băng qua sông cùng một lúc được, đúng chứ?』

『Người nói đúng… Nếu chúng ta lần lượt cử đi từng nhóm nhỏ để thiết lập một mũi tiến công, thì đội tiên phong sẽ bị bao vây. Như thế sẽ làm tăng số thương vong cho bên ta. Chúng ta có thể cho kỵ binh wyvern ném bom yểm trợ, nhưng…』

『Không được, chúng ta không nên làm như thế,』 Julius xen vào. Anh ta hẳn đã nghe chúng tôi thảo luận.『Nếu chúng ta chỉ tấn công từ một hướng, kẻ địch đã tập trung tại đây sẽ bị phân tán. Nếu chúng chia nhau ra, khu vực bị tổn hại sẽ gia tăng đáng kể, và thời gian để tiêu diệt chúng hoàn toàn sẽ bị đình trệ. Chúng ta có thể nào tìm ra cách gì đó để triệt hạ cả đàn chỉ trong một đòn không?』

『Nói là thế, nhưng mà…』Tôi gãi đầu.

Tôi hiểu những gì Julius đang nói, nhưng để có để càn quét chúng nhanh chóng, chúng tôi cần điều một lượng lớn binh lính băng qua sông thật nhanh. Tại vương quốc của tôi, rất nhiều loại phương tiện đang đươc phát triển như Đoàn tàu Rhinosaurus hay Roroa Maru, nhưng nơi đây là một vùng đất xa lạ. Những lựa chọn của chúng tôi có cũng bị giới hạn.

『Dabicon là một con sông lớn phải không? Nếu cùng nhau đóng vài chiếc thuyền thì liệu chúng ta có thể vượt qua con sông cùng lúc được không?』

『Không thể, chúng ta không thể nào sử dụng những chiếc thuyền lớn ở khúc sông nông thế này được. Kể cả có dùng những chiếc thuyền nhỏ hơn thì việc đưa tận 60.000 người qua sông cũng rất phi thực tế.』

『Vậy còn buộc những chiếc thuyền nhỏ lại và biến nó thành một cây cầu… Chờ chút, chúng ta vẫn cần phải có một sợi dây buộc ở đầu bên kia trước nhỉ.』

Cả Julius và tôi đều đang vắt óc suy nghĩ, nhưng mãi mà chẳng nảy ra được cái khỉ gì cả.

Có vẻ như chỉ còn đúng một người mà ta có thể trông cậy mà thôi. Tôi quay sang Ludwin, người vừa mới trở lại.

『Hakuya có chỉ cho ngươi kế sách nào không?』

Hy vọng cuối cùng của chúng tôi chính là bộ não thiên tài của cả vương quốc, Hắc y Thừa tướng - Hakuya Kwonmin. Tôi đã gửi một báo cáo chi tiết về tình hình của chúng tôi ở đây cho viện quân chủ lực và Lâu đài Parnam thông qua một con kui đưa thư. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng anh ta sẽ nhận thức được tình hình của chúng tôi, từ đó Hakuya thông minh sẽ nghĩ ra được một vài biện pháp đối phó.

Ludwin gật đầu.

『Có ạ. Thừa tướng đã đưa ra một kế hoạch hiệu quả dựa trên những thông tin mà người đã gửi cho ngài ấy, thưa Bệ hạ. Người cần thiết thiết cho kế hoạch này cũng đã đến rồi ạ.』

Hakuya là thế đấy, lúc nào cũng nhanh trí như vậy. Nhưng người mà chúng tôi cần ư?

『Chúng ta đang nói về ai thế?』

『Người đó là…』

『Hehe! Là thần, thưa Bệ hạ.』

Tôi quay về phía giọng nói khiêu gợi đột ngột cất lên, và một mỹ nhân tóc xanh bước ra.

Trong một khắc, tôi đã tưởng người đó là Juna, nhưng không giống như Juna, người phụ nữ này có gạc mọc ra từ thái dương, cô ta mặc một bộ kimono hở vai làm lộ ra một khe ngực đầy đặn, một chiếc đuôi bò sát hệt như của Naden thò ra ở phía sau cô ấy.

『Excel?!』Tôi thốt lên, bật ra một tiếng kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của bà ấy.

Người đó là Excel Walter, bà nội của Juna và Tổng tư lệnh của Vệ binh Vương quốc.

Bà vui vui vẻ cười khúc khích trong khi che miệng bằng một chiếc quạt.『Ôi chao, thưa Bệ hạ. Sớm thôi người sẽ kết hôn với Juna phải không nào? Người biết người có thể gọi thần là Mẫu thân thay vì Excel mà?』

『Ta từ chối, nếu có thì cũng phải là bà nội mới đúng chứ…?』

『Người vừa nói gì thế, th-ưa B-ệ h-ạ?』

『Không, không có gì đâu ạ, thưa Mẫu thân.』

Tôi ngay lập tức giương cờ trắng trước nụ cười sặc mùi nguy hiểm của bà ta. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy đến khi chọc giận người phụ nữ này. Có thể sẽ toang lắm đấy.

Tôi hắng giọng.『Thế, cơn gió nào đã đưa cô đến đây, Excel? Chẳng phải ta đã lệnh cho cô bảo vệ vương quốc trong khi ta vắng mặt hay sao?』

『Ngài Thừa tướng đã yêu cầu thần đến đây. Sức mạnh của thân là cần thiết, nên ngài ấy đã nhờ thần đến trợ giúp cho người. Xin người chớ lo lắng, một khi trận chiến kết thúc và mọi chuyện đã xong xuôi, thần sẽ lập tức trở về vương quốc.』

Nói lời, Excel mệt mỏi xoay bả vai.『Thật tình, cà người lẫn Thừa tướng đều bốc lột người già như vậy.』

『Ta chắc chắn cô sẽ nổi điên lên nếu ta đối xử với cô như một lão bà…』

『Chà, thần không ngại tự việc tự chế giễu chính mình đâu, nhưng thần sẽ không tha cho bất kì ai dám nói như thế.』

『Ồ, ra vậy…』

Mà, thực tế là một vị tướng khôn ngoan và dày dạn như Excel là một phần trong kế hoạch của Hakuya là điều đáng mừng trong tình thế này. Rốt cuộc thì từ đầu đến giờ đầu tôi chẳng có gì trong đó cả.

Excel vòng tay ra ôm tôi từ đằng trước, ép ngực sát vào người tôi.『Hehe! Giờ đã có thần ở đây rồi, người không việc gì phải đau đầu nữa.』

『Gần quá gần quá gần quá rồi đấy!』

Thế này là gần gũi quá mức cho phép so với người trong nhà đấy, bà biết không hả?

Giữa ánh mắt của mọi người xung quanh, thật ngượng khi bị một Excel trẻ đẹp và to tròn đối xử như thế. Ludwin và Julius nhìn chằm chằm trong sự đau đớn.

Khi tôi đang nghĩ như thế, Excel bỗng dịch ra. Ngay khi tôi vừa mới thấy nhẹ nhõm hơn thì…

Giây tiếp theo, xoẹt, một tia sáng màu xanh sượt đầu tôi.

Lúc tôi quay người lại, Naden đang làm một gương mặt giận dữ và tóc tai của cổ dựng ngược hết cả lên. Có rất nhiều tia lửa điện xung quanh cô ấy, rõ ràng là cổ đang khá là điên tiết.

Sau đó, điều tiếp theo mà tôi biết là ai đó nắm nắm lấy cả hai tay của tôi và tôi bị kéo lại.

Tôi lùi lại hai, ba bước, đó là Aisha và Roroa, mỗi người giữ lấy một tay tôi.

『Nữ công tước Walter! Cư xử ngốc ngếch như thế là đủ rồi đấy!』Aisha hét lớn.

『Ta nói thẳng cho ngài nghe. Đừng tưởng bở chỉ vì chị cả Cia và chị Juna không có ở đây mà ngài được quyền ve vãn chồng iu nhé.』

『Phát tiếp theo sẽ trúng,』Naden gầm gừ trong khi vòng tay qua vai ôm tôi từ phía sau. Có lẽ do tĩnh điện mà tóc của tôi cũng dựng hết lên. Thật đáng sợ khi nghe nó nổ lách tách bên tai mình.

Nhìn thấy phản ứng từ những vị hôn thê của tôi, Excel thậm chí cười còn khoái chí hơn.『Ara ara! Cái vẻ tuyệt vọng ấy mới thật đáng yêu làm sao.』

『Đừng có chọc điên các hôn thê của ta nữa, xin cô luôn đấy,』Tôi van nài.

『Thôi nào, chẳng phải thật tuyệt khi có thần khoáy động mọi thứ lên và giúp mọi người xác nhận tình yêu dành cho nhau thường xuyên như thế hay sao?』

『Chúng ta vẫn chưa thấy mệt mỏi hay chán ngán gì nhau cả, vì vậy những gì cô đang làm chỉ gây khó dễ cho ta thêm mà thôi.』

『Cậu cũng có những người quen rắc rối thật nhỉ,』Julius nói.

Ngay cả Julius cũng nhìn tôi với vẻ thông cảm… Anh làm thế chỉ khiến tôi thấy tệ thêm thôi.

Có lẽ bà ấy hài lòng với câu trả lời chúng tôi đưa ra, bởi Excel xòe chiếc quạt ra và vui vẻ nói,『Giờ thì, thưa Bệ hạ, thần chính là sự trợ giúp đắc lực nhất mà người có thể có được. Hay là bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp về cách một phát loại bỏ toàn bộ lũ thằn lằn bên kia sông thôi nhỉ?』

…Đúng thật là, người phụ nữ này hẳn đã có một cuộc đời đầy nổi loạn đây.