Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 27: Có cách

Ngay khi giọng nói của y vừa kết thúc, bảng cấp 1 được mở ra.

Ánh mắt của Tạ Minh Trạch dừng lại ở những vật phẩm kia, y đã từng nhìn thấy chúng khi đổi châm bạc trước đây, nhưng y không nhìn kỹ từng giá trị trao đổi.

Dao mổ 20, nhíp 10, gạc 2,... cũng cần thuốc gây mê, hơn nữa còn cần thuốc hạ sốt, nếu không sẽ sốt cao, nhiễm trùng ở thời này có thể gϊếŧ chết người.

Sau khi Tạ Minh Trạch tính toán những gì mình cần, thêm cả thuốc hạ sốt, khóe miệng Tạ Minh Trạch giật giật, nhìn thấy tuy giá trị trao đổi của từng vật phẩm không nhiều lắm, nhưng cộng lại... cần đến 120? Chủ yếu là do y chọn các loại dao mổ khác nhau, mỗi chiếc giá 20, giá trị HP cũng tăng dần với từng loại.

Y nhớ mình thức dậy vào buổi sáng với chỉ 84 điểm HP.

Tạ Minh Trạch hít sâu một hơi: 123, hiện tại giá trị HP của ta là bao nhiêu?

[Giá trị HPhiện tại là 124.]

Tạ Minh Trạch kinh ngạc, xem ra nhiệm vụ về nhà đã được hoàn thành, cộng 30 điểm, trước đó đã hoàn thành thêm 1% nguyện vọng cuối cùng, lại cộng thêm 10 điểm nữa. Tuy vừa đủ để trao đổi, nhưng sau khi qua nửa đêm, y cũng sẽ tiêu hao 12 điểm HP.

Tạ Minh Trạch đã tính toán lại một lần nữa, giảm liều lượng thuốc chống viêm, chỉ đổi liều lượng cho một ngày.

Bằng cách này, y vẫn có thể để lại 12 giá trị sinh mệnh cho hệ thống khấu trừ trước khi ngày hôm nay trôi qua. Nhưng nếu ngày mai Chu Thanh Lâm vẫn còn sốt, y cần phải tìm cách kiếm thêm giá trị sinh mệnh để đổi lấy thuốc chống viêm.

Tạ Minh Trạch nhìn lượng giá trị sinh mệnh còn lại không nhiều của y, nhiệm vụ hàng ngày hiện lên trong đầu, không ngờ có một ngày, y, người từng hét lên rằng y sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ có lượng giá trị sinh mệnh thấp như vậy, giờ lại quyết định tối nay sẽ thử giúp chồng mình tắm rửa và thay đồ.

Mười điểm giá trị sinh mệnh ít nhất có thể giúp cho cuộc sống không còn giàu có và đang tồn tại cùng với sự tiêu vong này, có thêm chút động lực.

Sau khi Tạ Minh Trạch đưa ra quyết định, y nhìn vào Chu Thanh Lâm đang nằm cách đó không xa lần cuối, vô thanh vô tức, sức sống của hắn đang dần hao mòn dần, y sợ nếu không hành động thì sẽ muộn mất. Hơn nữa, y còn muốn nhờ Chu cữu cữu chuyển Chu Thanh Lâm đến một nơi khác, để hắn có thể nghỉ ngơi tốt mà không bị phát hiện.

Tạ Minh Trạch đi về phía Chu cữu cữu, đỡ ông ấy dậy: “Cữu cữu, cháu có thể nói chuyện riêng với cữu cữu một chút được không?”

Sau khi biết con trai mình đã không còn cứu vãn được nữa, Chu cữu cữu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau khi nghe mấy lời này, phải mất một lúc lâu ông ấy mới nhận ra những gì Tạ Minh Trạch vừa nói, ông ấy cứng đờ chậm rãi quay đầu lại. Ông ấy muốn cười với Tạ Minh Trạch, nếu không có đứa cháu trai này, ông ấy thậm chí còn không mời được thái y.

Ông ấy rất biết ơn Tạ Minh Trạch, mặc dù... y vẫn không thể cứu được Thanh ca nhi.

Nhưng Chu cữu cữu quá buồn bã, cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười gượng, giọng khàn khàn nói: "Được."

Tạ Minh Trạch đi cùng Chu cữu cữu đang chần chừ đến căn hộ áp mái bên cạnh. Chu cữu cữu lau mặt để mình có thêm tinh thần: "Minh ca nhi, con mệt à? Muốn nói với cữu cữu chuyện quay về sao? Con cứ về đi, con đã cố gắng hết sức rồi, cữu cữu cũng biết ở đây..."

Tạ Minh Trạch cắt ngang lời nói của Chu cữu cữu, người đang cố gắng để y không phải cảm thấy tội lỗi, đi thẳng vào vấn đề, dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều: “Nếu con có cách có thể cứu được Thanh biểu ca thì sao?”