Giọng nói của Chu cữu cữu đột nhiên dừng lại, ông ấy ngơ ngác nhìn Tạ Minh Trạch, như thể ông ấy không hiểu ý của Tạ Minh Trạch chút nào. Một lúc lâu sau, toàn thân ông ấy run rẩy, sau khi tuyệt vọng, trong mắt ông ấy hiện lên vẻ ngây ngất, ông ấy ôm lấy cánh tay Tạ Minh Trạch: "Minh, Minh ca nhi, con nói thật à? Con không phải là đang đùa với ta chứ?" Ông ấy không chịu nổi cú sốc nào nữa, chỉ cần nghĩ đến việc con trai có thể sẽ mãi mãi rời xa ông ấy, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh…
Tạ Minh Trạch không nói gì: “Chỉ có khả năng thôi, nhưng con chắc chắn 70%. Con chỉ không có quá nhiều hy vọng, nhưng con nghĩ, Thanh biểu ca đã như vậy rồi, chi bằng đánh cược một lần, còn nước thì còn tát.”
Chu cữu cữu quá kích động, lời nói có chút không mạch lạc: "Đúng vậy, Minh ca nhi nói đúng, chỉ cần có hy vọng thì sẽ làm được, là có ngự y khác y thuật cao minh hơn sao?”
Tạ Minh Trạch lắc đầu: “Chỉ sợ các thái y trong cung cũng không giúp được gì, người con biết là một vị thần y, nhưng anh ta đã lâu không chữa bệnh cho người khác, con cũng tình cờ gặp được anh ta. Trước đây vị thần y đó nợ con một ân tình, nếu con đi nói với anh ta, thần y hẳn là đồng ý đến ra tay giúp Thanh biểu ca lần này, tuy nhiên, thần y tính tình kỳ quái, sớm đã thề không chữa bệnh cho người khác đã nhiều năm như vậy rồi, chuyện này không ai có thể biết ngoại trừ cữu cữu và con, không những thế, sau khi Thanh biểu ca tỉnh lại, cữu cữu cũng phải giữ bí mật với huynh ấy, cho dù là cữu mẫu cũng không được tiết lộ dù chỉ một chút.”
Chu cữu cữu nghe xong gật đầu: "Nên mà, nên mà…” Chỉ cần có thể cứu được Thanh ca nhi, đừng nói là giữ bí mật, muốn mạng ông ấy cũng được.
Hơn nữa, ngự y còn nói rằng Thanh biểu ca đã không còn cứu được nữa, nhưng thần y này đã chắc chắn 70%, điều này khẳng định chắc chắn thần y sẽ không bó tay.
Thần y này tính tình có chút cổ quái chắc hẳn là do vậy.
Chu cữu cữu nghe lời hơn Tạ Minh Trạch mong đợi, thậm chí không hỏi Tạ Minh Trạch làm thế nào mà gặp được thần y, sau khi nghe được yêu cầu của y, ông ấy lau mặt và lấy lại tinh thần không ít.
Theo lời chỉ dẫn của Tạ Minh Trạch, ông ấy lập tức vào lại phòng, tức giận đuổi mọi người ra ngoài.
Chu cữu cữu vốn là một quan văn, bình thường thì hiền lành, lịch sự, thậm chí không thốt ra một lời chửi bới, lần này đột nhiên tức giận đuổi người đi, mọi người đều chết lặng, không dám tiến lên một bước, sợ rằng Chu cữu cữu sẽ bị kích động bởi cái chết của đứa con trai duy nhất của mình. Mãi cho đến khi Chu cữu cữu sai người mang cáng lên, ông mới đặt Chu Thanh Lâm đang bất tỉnh lên đó rồi đem đi.
Chu phu nhân hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng Thanh ca nhi đã như vậy, lão gia vẫn còn muốn đối xử với anh ấy như thế sao? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như máu, lạnh như sắt của Chu cữu cữu, bà ấy đột nhiên mơ màng không thể nói nên lời, một lần nữa bất tỉnh.
Không có sự ngăn cản của phu nhân, những người còn lại cũng không dám tỏ ra tức giận, nên Chu cữu cữu đã đưa Chu Thanh Lâm bất tỉnh lên xe ngựa, vẫy tay chào mọi người rồi tự mình lái xe, với Tạ Minh Trạch ngồi trên xe ngựa rồi cứ nnh vậy mà rời đi.
Không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết họ đã ra khỏi thành, Chu cữu cữu lái xe ngựa đến một ngôi nhà của Chu gia, đó là một ngôi nhà cổ từ rất lâu rồi, vốn là một nơi yên tĩnh bên ngoài thành, họ thỉnh thoảng có thể đến để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, không có ai tới quấy rầy, chỉ có vài người hầu.