Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 26: Phẫu thuật mở vùng bụng

Sắc mặt Chu Thiếu Khanh tái nhợt: “Trương ngự y, thực sự không có cách nào cầm máu sao?”

Ông liếc nhìn nhi tử đang bất tỉnh nằm đó, sắc mặt tái nhợt, cảm giác tuyệt vọng trào dâng.

Trương ngự y lắc đầu: “Ta có thể cầm máu dần dần, nhưng bây giờ công tử không thể uống thuốc, dù uống cũng chỉ có hiệu quả bằng một nửa. Mà công tử... e rằng chỉ có thể gắng gượng được thêm hơn nửa ngày, nhiều nhất chỉ có thể đến chập tối.”

Trương ngự y thở dài một tiếng, lắc đầu, bây giờ kê đơn thuốc cũng vô dụng. Ông ta đeo hộp thuốc lên, hành lễ với Lệ vương rồi lui ra ngoài.

Khi Trương thái y đang bắt mạch cho Chu Thanh Lâm, Tạ Minh Trạch đứng bên cạnh, rõ ràng Trương thái y đã đúng, nội tạng của Chu Thanh Lâm đang chảy máu, thậm chí còn nhanh hơn những gì Trương thái y vừa nói. Bên ngoài nhìn có vẻ vô hại nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, với y thuật thời xưa, thật sự không thể cứu được nữa.

Trừ khi... có thể phẫu thuật mở vùng bụng, tìm cách khâu lại nội tạng đang chảy máu, nếu không...

Tạ Minh Trạch nhìn Chu cữu đang đứng đó, vẻ mặt tuyệt vọng lại bàng hoàng, những ngón tay chậm rãi siết chặt.

Con người thời cổ đại không thể phẫu thuật, nhưng đối với y thì không, y đã thực hiện không dưới một ngàn cuộc phẫu thuật trước khi đến đây.

Y quả thực có năng lực này, nhưng thứ nhất, y không có dụng cụ, thứ hai, y phải nói thế nào với Chu cữu?

Khi người của Chu gia ở bên ngoài biết được tin, họ lập tức bước vào, nhìn thấy vẻ mặt Chu cữu như vậy liền biết chắc lời Trương thái y nói là đúng, mẫu thân của Chu Thanh Lâm - Lý phu nhân lập tức ngất xỉu, trong chốc lát, Chu gia lâm vào cảnh hỗn loạn.

Ánh mắt Chử Lệ rơi trên người Tạ Minh Trạch, hắn không biết đối phương đang nghĩ gì, trước kia ở Tạ phủ, hắn đã cảm thấy y rất kì lạ, đặc biệt là một loạt chuyện kì lạ xảy ra ở Tạ gia...

Chử Lệ đã ở trong quân doanh bảy năm, gần như đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng khi nhìn thấy Tạ Minh Trạch, tưởng y đau lòng vì Chu Thanh Lâm không qua khỏi nên nói: “Để Lệ Tứ ở lại cùng ngươi, cần gì cứ sai hắn, nếu ngươi muốn, có thể ở lại đây thêm vài ngày cũng được.”

Chu phủ phải lo tang sự, hắn có thể nhận ra quan hệ giữa vị tân phu nhân này và Chu gia tốt hơn với Tạ gia rất nhiều, hắn hiếm khi nói lời thừa thãi như vậy.

Tạ Minh Trạch kinh ngạc nhìn sang, hắn đang an ủi mình sao? Nhưng nghĩ tới chuyện y còn chưa quyết định, ngược lại, Chử Lệ không ở đây sẽ tiện hơn.

Tạ Minh Trạch: “Phu quân, ta rất muốn ở lại đây, ta muốn tiễn biểu ca chặng đường cuối cùng. Lệ Tứ không cần ở lại đây, ở đây có người hầu rồi. Người vừa tỉnh lại, sức khỏe không ổn định, để Lê Tứ đưa người về phủ nghỉ ngơi trước đi."

Chử Lệ nhìn Tạ Minh Trạch hồi lâu, thấy y không có vẻ miễn cưỡng liền ừ một tiếng rồi rời đi.

Sau khi Chử Lệ dẫn người rời đi, Tạ Minh Trạch lùi lại hai bước, tựa người vào bức tường trong góc phòng, căn phòng tràn ngập tiếng khóc, y day day mi tâm.

Y nhớ rằng ngoài châm bạc, trên trang quy đổi cấp 1 trước đây còn có dao mổ, nhíp, gạc, nhưng mỗi thứ đều cần điểm HP.

Dù sao tính mạng con người quan trọng hơn, người xa lạ cũng được, hoặc Chu Thanh Lâm đã qua đời trước khi y nhận ra, y có thể thuyết phục chính mình, nhưng hiện tại Chu Thanh Lâm đang nằm đó, vẫn còn sống, nhưng đang chờ chết.

Tạ Minh Trạch: 123, mở bảng trao đổi.