Tạ Minh Trạch dẫn Chu Thiếu Khanh vẫn đang lo lắng như trước quay lại, đi được nửa đường liền gặp Chử Lệ.
Tạ Minh Trạch không nhìn thấy Thái tử đi cùng, đoán rằng Thái tử vẫn đang hỏi chuyện Tạ Tương trong thư phòng, Tạ Minh Trạch liền bước tới, thay Lệ Tứ đẩy xe lăn cho Chử Lệ, vừa đi vừa giải thích chuyện của Chu Thiếu Khanh.
Vẻ mặt Chử Lệ vẫn thản nhiên như trước. Mấy năm trước, Chu Thiếu Khanh từng đến quân doanh, gặp Cửu hoàng tử một lần, không biết hắn sẽ nghĩ gì, may mắn thay, cuối cùng Chử Lệ cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Một nhóm người ngồi xe ngựa đến Chu phủ trước, Tạ Minh Trạch nhìn Chử Lệ đi theo mình, y thầm thắc mắc: người này có hiểu tình trạng hiện tại của bản thân không thế?
Hắn hôn mê mấy tháng, trừ đầu, những chỗ khác đều không cử động được, độc tố đã lan ra khắp cơ thể, vừa nãy đã về Tạ phủ cùng Tạ Minh Trạch, giờ lại muốn đi sang Chu phủ với mình?
Tạ Minh Trạch không thể hiểu được nam nhân này nên chỉ nhắm mắt lại.
Nhưng y có thể cảm giác được Chu Thiếu Thanh đang lén liếc nhìn mình và Chử Lệ, y cũng không để ý, chỉ giả vờ như không biết.
Rảnh rỗi, y có thời gian suy nghĩ về chuyện của nguyên thân, nếu đối với nguyên thân, Tạ gia là một ổ sói, Chu gia thực ra là một gia tộc tốt.
Năm ấy mẹ đẻ của nguyên thân – Chu thị khó sinh mà chết, Chu gia biết tin liền cực kì đau buồn, cũng cảm thấy thương xót cốt nhục duy nhất mà Chu thị để lại.
Túc trung bá* có hai con trai hai con gái, Chu Thiếu Khanh là trưởng tử, mấy năm sau khi Chu thị mất, hầu như mỗi tháng ông đều đến Tạ phủ hai ba lần, sợ nguyên thân không còn mẹ sẽ bị người Tạ gia bắt nạt.
*túc trung bá: một chức quan.
Đáng tiếc, sau khi nguyên thân lớn lên, có thể nhớ được mọi chuyện, mama được Tôn thị phái đến chăm sóc y đã cố ý nói xấu Chu gia, nói rằng mục đích Chu gia tiếp cận y không hề đơn giản, họ muốn lợi dụng y.
Nguyên thân tuổi còn nhỏ, nghe nói vậy cũng tin, sau này dần không còn qua lại với Chu gia nữa, gần như xa lạ.
Chờ sau này nguyên thân phát hiện ra mọi chuyện, rốt cuộc tình cảm đã phai nhạt, túc trung bá qua đời, Chu gia hoàn toàn suy tàn.
Hai con trai của Chu gia không được kế thừa tước vị, hiện tại chỉ còn Chu Thiếu Khanh là Thiếu Thanh tứ phẩm.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến kế mẫu Tôn thị ngày càng coi thường nguyên thân trong những năm gần đây.
Trái ngược với sự suy tàn của Chu gia, năm ấy phụ thân của Tôn thị là tử tước, chưa nói đến chuyện hiện tại đã là võ hương bá*, muội muội ruột của Tôn thị lại là Tôn chiêu nghi trong cung, mẫu thân của Thập hoàng tử.
*võ hương bá: một chức quan, có lẽ cao hơn túc trung bá.
Chu gia không thể tự bảo vệ mình, tuy biết gia đình cữu cữu thật lòng đối xử tốt với mình, nhưng nguyên thân sợ gây phiền phức cho họ nên đành tránh gặp mặt.
Người gặp chuyện lần này chính là con trai duy nhất của Chu Thiếu Khanh, Chu Thanh Lâm, năm nay mới hai mươi tuổi, vừa qua nhược quán* chưa được bao lâu.
*nhược quán: tròn hai mươi.
Không bao lâu sau khi Tạ Minh Trạch và nhóm người đến Chu phủ, thái y đã đến, người đến không phải là Liêu ngự y mà là Trương ngự y, trẻ hơn Liêu ngự y một chút, vừa nhìn đã biết y thuật không tốt bằng Liêu ngự y.
Nhưng muốn vào được Thái y viện, y thuật của người đó hẳn không thấp.
Nhưng khi Trương thái y bắt mạch cho Chu Thanh Lâm xong, sắc mặt ông ta khá căng thẳng, nhìn Chu đại nhân đang lo lắng đứng bên cạnh, ông ta thở dài: “Chu đại nhân, nên chuẩn bị hậu sự đi, không phải ta không muốn chữa trị cho công tử, ta có thể chữa trị tổn thương bên ngoài, nhưng lục phủ ngũ tạng của công tử đã chảy quá nhiều máu, ta thực sự không làm gì được.”