Không lâu sau khi Tạ Minh Trạch giận dỗi chạy ra ngoài, Lệ Tứ vội vàng chạy theo, cách vài bước, gã dừng hẳn lại không đi theo y nữa, lập tức lên tiếng giải thích: “Phu nhân, gia sai thuộc hạ đi theo trông chừng người, phu nhân muốn về phủ hay ra ngoài phố cho khuây khỏa, người đừng tức giận nữa, hại ngọc thể. Gia đã nói với thuộc hạ, cơ thể người yếu ớt, sợ người không chịu nổi cú sốc này mà ngất xỉu.”
Tạ Minh Trạch bước nhanh hơn, đã đến trước cửa phủ, y thực sự chỉ muốn diễn một màn kịch cho họ thấy thôi, định đi lòng vòng một lát rồi theo Lệ Tứ về.
Khi Tạ Minh Trạch đang đứng trước cửa phủ, một con tuấn mã lao tới, trán người cưỡi trên lưng ngựa lấm tấm mồ hôi, gương mặt lộ vẻ lo lắng, định lao vào trong phủ.
Nhìn thấy Tạ Minh Trạch, mắt hắn sáng lên, trong mắt tràn đầy niềm vui: “Minh ca nhi!”
Tạ Minh Trạch ngước mắt lên, thân phận của người kia xuất hiện trong trí nhớ, đúng là đại cữu cữu của nguyên thân, hiện đang giữ chức thái phủ Thiếu Thanh – Chu Thiếu Khanh.
*thái phủ Thiếu Thanh: một chức quan ngày xưa ở Trung Quốc (theo Baidu).
Chu Thiếu Thanh nhìn Tạ Minh Trạch như túm được cọng rơm cứu mạng: “Minh ca nhi, ta đến phủ Cửu hoàng tử tìm con, nhưng họ nói con đang ở Tạ gia, lúc đó ta mới gấp rút đến đây. Biểu ca của con ngã ngựa dẫn đến hôn mê, tình trạng nguy kịch, thái y trong phủ không thể làm gì, nói có lẽ phải mời thái y trong cung mới có thể tìm được đường sống, con có thể xin Cửu hoàng tử mời thái y tới xem mạch không?”
Có lẽ là quá sốt ruột, hai mắt Chu Thiếu Khanh đỏ hoe vì lo lắng, ông chỉ có một nhi tử duy nhất, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.
Ông vốn không muốn làm phiền Tạ Minh Trạch, khi ấy thánh chỉ tứ hôn được ban xuống quá đột ngột, lúc đó ông cảm thấy có gì đó không đúng nên đã đến tìm Minh ca nhi, đối phương lại không chịu gặp ông, ông chỉ có thể bất lực nhìn cốt nhục duy nhất của muội muội gả cho người ta như vậy .
Những năm gần đây, quan hệ giữa bọn họ không sâu sắc, nhất là mấy năm gần đây, Minh ca nhi thậm chí còn không muốn qua lại với người trong phủ, ông tìm đến đây cũng chỉ vì đã hết cách.
Ông vốn muốn về phủ nhờ tri kỉ của phụ thân, nhưng trên đường hồi phủ, ông biết Cửu hoàng tử đã tỉnh lại, ngự y cũng đang ở phủ Cửu hoàng tử nên mới hạ mình cầu xin.
Nhưng khi ông đến nơi thì đã muộn, thái y đã hồi cung, Cửu hoàng tử và Minh Trạch đều không có trong phủ, nên ông chỉ có thể đến đây.
Trong trí nhớ của Tạ Minh Trạch, nguyên thân không có nhiều ấn tượng với vị cữu cữu này, nhưng phần lớn đều là ấn tượng tốt, hơn nữa tính mạng con người đang bị đe dọa, Tạ Minh Trạch quay đầu nhìn Lệ tứ: “Có thể phái người trong phủ vào cung một chuyến không, mời ngự y được không?”
Lệ Tứ gật đầu: “Có thể.”
Vì sức khỏe của chủ nhân không tốt, Thái tử đã cho Lệ Tứ một lệnh bài, gã có thể vào cung bất kỳ lúc nào để mời thái y.
Tạ Minh Trạch: “Ngươi cứ vào cung mời thái y đến Chu phủ trước, lát nữa ta sẽ bẩm báo với Cửu hoàng tử sau.” Mạng người quan trọng, Lệ Tứ không dám lề mề, vội vàng đi ngay.