Hắn ta vừa đến gần, Tạ Ngọc Kiều đã ôm lấy hắn ta mà không thèm nhìn mặt, còn liều mạng giãy giụa kêu lên: “Ôi ôi ôi cứu ta, ta rất sợ, ta không biết bơi...”
Tạ Minh Trạch che miệng, trong mắt loé lên một tia sáng: Kịch này hay thật đấy.
Nếu không phải không đúng lúc, y muốn cầm nắm hạt dưa đến đây, vừa xem vừa cắn hạt dưa.
Thái tử nghe thấy tiếng ồn liền vội vàng chạy tới, thấy Tạ Minh Trạch đứng bên bờ, hắn ngẩn ra: “Đệ tế, ngươi không sao chứ?”
Tạ Minh Trạch quay người, giả vờ không hiểu: “Hả? Điện hạ, người đang nói gì vậy? Ta không sao, nhưng muội muội Ngọc Kiều gặp chuyện rồi. Ta và nghĩa huynh đang ngồi trong đình bên kia tán gẫu về chuyến đi của huynh ấy, không hiểu sao muội muội đột ngột rơi xuống nước, nghĩa huynh của ta đã cứu muội ấy rồi.” Vừa nói, y còn tốt bụng chỉ vào Tạ Ngọc Kiều đang ôm lấy Tạ Văn Khang như bạch tuộc bám người trong nước, mắt nhắm chặt, miệng thì liên tục cảm ơn rối rít, trong lòng Tạ Văn Khang đang âm thầm gào thét vì sợ hãi.
Tạ Minh Trạch gần như không nhịn được: “Trời ạ, Ngọc Kiều muội muội, mau buông tay ra, muội sắp bóp chết ân nhân cứu muội rồi kìa.”
Kĩ năng bơi của Tạ Văn Khang chỉ thường thường, hắn ta vừa nhảy xuống đã bị quấn chặt lấy, hắn ta thậm chí còn không cảm nhận cử động được, chỉ cảm thấy càng lúc càng khó thở.
Mà lúc này, Tạ Ngọc Kiều đã tính chuẩn thời gian, trước đó nàng ta đã dặn nha hoàn đi gọi người tới đây, mọi người vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều chết lặng, đặc biệt là Tôn thị, nhìn từ xa, bà ta tưởng mình đã thành công, nhưng khi nhìn thấy Thái tử ngơ ngác đứng trên bờ, lại nhìn rõ hai người đang ở dưới nước là ai, sắc mặt tái mét: “Còn không mau xuống cứu người!”
Mama và thị nữ nhanh chóng nhảy xuống cứu Nhị tiểu Thư và Khang công tử, khung cảnh thật hỗn loạn.
Sau khi nghe thấy tiếng hét lớn của mẫu thân, Tạ Ngọc Kiều cũng tỉnh táo lại, hốt hoảng: Sao lại là Văn Khang ca?
Thái tử đâu?
Khi nhìn lên bờ, nàng ta giật bắn mình.
Tạ Minh Trạch còn nhân cơ hội thêm dầu vào lữa: “Ngọc Kiều muội muội, muội làm gì vậy, buông tay ra mau, sao muội có thể bám lấy Văn Khang ca như thế, huynh ấy là nghĩa huynh của muội mà? Như vậy cũng không ổn... hai người chỉ là nghĩa huynh muội thôi, không có quan hệ huyết thống, thật tai hại!”
Người trong phủ Tạ gia, Tôn thị và lão phu nhân đều biết quan hệ thật sự giữa Tạ Văn Khang và Tạ Ngọc Kiều là gì, nhưng người ngoài không biết.
Uổng công Tạ Ngọc Kiều diễn một vở kịch hay như vậy, nhưng kết thúc lại không mấy có hậu.
Tạ Minh Trạch vừa dứt lời, Tạ Ngọc Kiều đã ý thức được điều gì đó, nàng ta nhanh chóng buông tay ra, không còn bám lấy Tạ Văn Khang nữa.
Lúc này Tạ Văn Khang mới lấy hết sức bình sinh mà thở dốc, trong tình cảnh này thì làm sao hắn ta có thể trưng ra bộ mặt ôn hòa như bình thường được nữa chứ?
Khi hai người vừa được cứu lên, sắc mặt của Tạ Ngọc Kiều tái nhợt, toàn thân run lên vì nỗi sợ khó nói thành lời, nàng ta nhanh chóng đi đến chỗ Tôn thị, sắc mặt bà ta cũng tái mét.
Sắc mặt Tạ Văn Khang cũng không khá hơn, hắn ta chỉ đi xuống cứu người thôi, nhưng nào ngờ Tạ Ngọc Kiều lại điên cuồng bám lấy hắn ta, lúc đó hắn ta chỉ muốn vùng ra mà không suy nghĩ nhiều, bây giờ sắc mặt lại trở nên trắng bệch.
Từ khi bắt đầu biết nhận thức, hắn ta đã ý thức được, dù mình chỉ là dưỡng tử của Tạ gia nhưng người trong nhà đã sớm coi hắn ta như trưởng tử, ngoài ra, để có thể chính thức công nhận địa vị của hắn ta, Tạ tướng quân đã nói rằng hắn ta chính là nhi tử của một cố nhân đã qua đời vì cứu mạng Tạ tướng quân.