Lúc trước Tạ Minh Trạch đọc chi tiết Tạ Ngọc Kiều trọng sinh trong cốt truyện mới biết điều này, lúc đó y không để ý, hiện tại gặp Tạ Văn Khang liền nheo mắt: Chu thị chết vì khó sinh, nếu như trước đó không có sự xuất hiện của Tôn thị, Tạ Minh Trạch cũng không nghĩ nhiều, lẽ nào... chính Tôn thị đã cố ý gϊếŧ Chu thị rồi giả vờ như Chu thị đã chết vì khó sinh, gϊếŧ một xác đoạt hai mạng?
Ban đầu Tạ Minh Trạch không muốn nói chuyện với Tạ Văn Khang, nhưng y lại nghĩ ra gì đó, liền nở một nụ cười hoà nhã: “Nghĩa huynh.”
Nguyên thân có ấn tượng không tệ về vị nghĩa huynh này, dù sao Tạ Văn Khang đã sớm biết thân phận thực sự của bản thân, có thể nói đỡ y với người ngoài, tính cách lại ôn hòa nhã nhặn, hơn nữa ngoại hình của hắn ta không tồi, năm nay lại tham gia ứng thí, trong kỳ thi, hắn ta đỗ cử nhân, tương lai sáng lạn.
Tạ Văn Khang cũng vừa nghe nói Cửu hoàng tử đã tỉnh lại, không những thế còn được phong làm Lệ vương, hắn ta là người biết nắm bắt thời cơ, nên muốn lợi dụng Tạ Minh Trạch để có cơ hội diện kiến Cửu hoàng tử.
“Khi đệ gả cho vào phủ Cửu hoàng tử, ta không có mặt ở kinh thành, không ngờ... lần đó chia tay, mãi đến hôm nay mới tái ngộ... chúng ta cùng đi tản bộ một chút được không?”
“Được.” Tạ Minh Trạch vui vẻ đồng ý, trưng ra bộ mặt tin người mà cười dịu dàng.
Tạ Văn Khang mừng thầm, Tạ Minh Trạch thật ngu ngốc, trên mặt mang theo nụ cười, hắn ta ôn hòa hỏi mấy ngày nay Tạ Minh Trạch ở phủ Cửu hoàng tử thế nào. Tạ Minh Trạch vừa trả lời, vừa đi về phía hồ nước trong hoa viên của Tạ phủ.
Tạ Ngọc Kiều muốn Thái tử lao xuống hồ cứu nàng ta, vì thế nên không thể không để Thái tử đi ra hậu viện, nơi duy nhất có hồ nước cạnh cây cầu gỗ trước hoa viên.
Vì rời khỏi chỗ lão phu nhân hơi muộn, lúc Tạ Minh Trạch dẫn Tạ Văn Khang tới, thời gian vừa khéo, y đứng ở vị trí gần hồ nhất trong đình, cố ý ngồi ở góc khuất có cành cây che đi, chăm chú nghe Tạ Văn Khang khoe rằng hắn ta đã di qua những đâu, học được những gì trong thư viện.
Tạ Minh Trạch khích lệ đúng lúc: “Oa, nghĩa huynh lợi hại như vậy sao, ta chưa từng ra khỏi kinh thành.”
Tạ Văn Khang rất kiêu ngạo, quay lưng về phía hồ, hắn ta không nhìn thấy Tạ Ngọc Kiều đi tới, nàng ta đứng trên cầu nhìn lên, không bao lâu nữa, Thái tử chẳng hề hay biết mà bị lừa đến đây, Tạ Ngọc Kiều lộ ra nụ cười đắc thắng, nhảy xuống hồ.
Bắt đầu kêu cứu.
Tạ Minh Trạch bỗng nhiên đứng dậy, kêu lên một tiếng, kéo Tạ Văn Khang đang nói không ngừng chạy về phía hồ, Tạ Văn Khang chưa kịp định thần đã bị kéo đến bờ hồ, đang định hỏi gì đó thì thấy Tạ Ngọc Kiều đang chới với trên mặt nước.
Tạ Minh Trạch che miệng, sợ khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên bị nhìn thấy: “Trời ạ, nghĩa huynh, ta không biết bơi! Ngọc Kiều muội muội rơi xuống nước rồi! Huynh mau đi cứu muội ấy đi, huynh là người trượng nghĩa, lại nổi tiếng là người nhân từ, sẽ không thấy chết mà không cứu chứ.”
Được lời tâng bốc như vậy khích lệ, khóe miệng Tạ Văn Khang co rút: hắn ta thực sự không muốn xuống nước chút nào.
Nhưng thực tế, Tạ Ngọc Kiều vừa thấy có người đến gần liền vùi đầu xuống nước, nhắm mắt lại rồi giơ hai tay lên vùng vẫy.
Tạ Văn Khang nhìn muội muội mình chìm xuống nước, thật sự không thể không cứu nên hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống.