Edit: OnlyU
Cao Yến lấy một bộ đồ mới dưới đáy tủ ném cho Chử Toái Bích, sau đó lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo đưa cho hắn rồi hất hàm: “Đi ra ngoài.”
Chử Toái Bích cầm quần áo và mấy sấy tóc một tay, tay kia thì vuốt tóc ướt trên trán ra sau đầu, để lộ vầng tráng sáng bóng và ngũ quan lập thể, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Yến.
Cậu quay lưng lại, không thèm để ý tới hắn, ngồi trên mép giường gấp quần áo mới phơi xong ngoài ban công.
Chử Toái Bích thầm nghĩ bản thân có bệnh rồi, còn là bệnh không nhẹ. Vì hắn thấy Cao Yến tức giận cũng quá đáng yêu, lúc đuổi hắn ra khỏi phòng còn không quên đưa quần áo và máy sấy tóc, tức giận mà vẫn ngồi đó xếp quần áo gọn gàng ngay ngắn, trong đó còn có cả quần áo của hắn nữa.
Cao Yến tức giận vẫn làm việc nhà, có vẻ bị mắc chứng cưỡng chế nhẹ, mà lại rất đáng yêu.
Hắn muốn ôm bờ vai gầy của cậu, khóa chặt cậu vào lòng, sau đó liếʍ lên nốt ruồi son kia.
Có lẽ cậu sẽ đỏ mắt, vành mắt cũng đỏ, nép vào lòng hắn không ngừng run rẩy, dáng vẻ đó chắc chắn sẽ rất dễ thương.
Trong đầu lão cẩu đang tưởng tượng cảnh hắn lăn qua lộn lại món ăn ngon có tên Cao Yến. Nhưng trong thực tế, hắn đang mặc quần áo đứng một bên xin lỗi cậu, nói ngon nói ngọt hứa hẹn một trận, nhận hết trách nhiệm vào người, cuối cùng còn bảo đảm chắc chắn sẽ ngăn chặn tin đồn kia.
Cậu liếc hắn một cái: “Anh có thể khóa bài?”
Chử Toái Bích: “Tôi có quyền quản lý.”
Cao Yến chồng quần áo lên, không nói lời nào.
“Cậu đừng nóng giận, là tôi sai. Tôi bảo đảm sẽ làm sáng tỏ chuyện này, xóa hết tất cả các bài post bịa đặt.”
Thật ra Cao Yến không tức giận, dù sao số người tin vào bài viết hot kia không nhiều lắm, cũng không có ai biết anh chàng họ Cao kia chính là cậu. Hơn nữa muốn nói chuyện này không có bàn tay của Chử Toái Bích dính vào, cậu không tin.
Có thể hắn không bịa đặt, nhưng khẳng định có nói gì đó gợi ý.
Cao Yến: “Không liên quan đến anh?”
“Bài viết hot kia không liên quan gì đến tôi.”
Cậu nhướng mày, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn.
Chử Toái Bích vuốt vuốt mũi, ho nhẹ hai tiếng rồi xoay người đi ra cửa. “Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Cao Yến hơi sững người, một lúc sau cậu dời tầm mắt, tiếp tục sắp xếp quần áo trong tủ và trên giường.
Chử Toái Bích không quá tỉ mỉ trong cuộc sống, quần áo đơn giản mấy bộ tùy tiện treo trong tủ. Có khi quá bẩn và nhăn nheo, hắn không giặt cũng không ủi thẳng mà dứt khoát đi mua luôn bộ mới. Mà giá cả quần áo rất đắt, vứt bỏ thì quá lãng phí.
Thế là Cao Yến vô thức để ý đến quần áo của hắn, ngay cả đồ lót cũng sẽ giúp gấp lại.
Lúc này, đầu óc và tâm tư cậu vô cùng hỗn loạn, nghĩ thật kỹ lại cảm thấy trống rỗng, không có manh mối. Động tác thu dọn gấp quần áo rất thuần thục nhưng lại máy móc, ánh mắt như nhìn vào hư vô. Khi thấy Chử Toái Bích quay lại, Cao Yến không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Chử Toái Bích đóng cửa phòng, thuận tiện cầm khăn lau tóc ướt, tránh nước rơi xuống sàn, lát nữa cậu phải dọn dẹp.
“Tôi thẳng thắn thú nhận với cậu, đúng vậy, tin đồn có liên quan đến tôi, là tôi không giữ miệng, quen thói không kiêng nể gì.”
Chử Toái Bích là một người quen thói hồ đồ, trong sân chơi hoành hành ngang ngược, ngay cả thần linh tối cao mà hắn cũng dám thí mạng để mắng chửi, có lẽ nhiều năm qua, chỉ một mình Cao Yến là được đặt trong tim.
Hắn như có bệnh, thích nhìn Cao Yến tức giận, lại không nỡ để cậu tức giận khổ sở, sau khi hắn mâu thuẫn xong lại thẳng thắn thành khẩn nhận sai.
“Lát nữa tôi sẽ xóa bài, sau đó đăng một bài làm sáng tỏ đó chỉ là lời bịa đặt. Cuối cùng, cậu phạt tôi thế nào cũng được, có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý.”
“Yêu cầu gì cũng được sao?”
Chử Toái Bích: “Ừ.” Một khi hắn đã nói, khẳng định sẽ đáp ứng.
Cao Yến rũ mắt: “Vậy anh có pháp thân tướng không?”
“Có.”
“Màn tiếp theo, anh lấy nữ pháp thân tướng đi vào game.”
Hắn không hề do dự đáp: “OK.”
Trả lời quá sảng khoái làm Cao Yến sửng sốt: “Anh không thấy tôi đang làm khó dễ anh?”
“Làm khó dễ?” Hắn cúi người, kề sát vào cậu nói: “Cậu gọi chuyện này là làm khó dễ?”
Chử Toái Bích kề vào rất gần, ngũ quan lập thể đập vào mắt cậu, Cao Yến không tìm được chút khuyết điểm dù là nhỏ nhất trên gương mặt này. Cậu mở to mắt nhìn, tim đập hơi nhanh, liếʍ môi nói: “Nếu vậy thì phải thế nào mới gọi là làm khó dễ?”
Dựa theo thủ đoạn trả thù của Chử Toái Bích thì thật không thích hợp nói thẳng ra, thế nên hắn cười một tiếng rồi nói: “Ví dụ như bảo tôi biến thành phụ nữ đang mang thai đi vào game, gậy ông đập lưng ông.”
Cao Yến khϊếp sợ về đề nghị phát rồ của hắn.
Chử Toái Bích khàn khàn nói tiếp: “Có điều pháp thân tướng chỉ là ngụy trang cao cấp, nếu muốn biến giả thành thật thì phải dùng cách thức nguyên thủy nhất. Không bằng chúng ta thử trước?”
Nói đến đây, tầm mắt hắn dời đến bên giường.
Cao Yến bị sặc nước bọt ho một trận, Chử Toái Bích ngồi xuống vỗ nhè nhẹ lên lưng giúp cậu thuận khí.
Cậu lên tiếng: “Tôi không phải là người tùy tiện.”
Chử Toái Bích: “Tôi làm là được.”
Cao Yến: “Tôi không nằm trên.”
Chử Toái Bích: “Chuyện mất sức để anh, cưng nằm dưới hưởng thụ là được.”
Cao Yến co rút khóe miệng, ngẩng đầu trông thấy đôi mắt mang ý cười như có như không của hắn đang nhìn cậu. Người này miệng đầy lời cợt nhả nhưng trên thực tế, không có sự cho phép của cậu, nhiều nhất chỉ vỗ lưng cho cậu mà không tiến thêm động tác thân mật nào.
Thân mật mà kiềm chế, làm càn mà lại có điều trói buộc.
Chử Toái Bích không để ý nói: “Hửm? Thế nào?”
Cao Yến dựa vào cạnh tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: “Giả thì giả đi… Anh biết vừa nãy tôi định nói gì không?”
Chử Toái Bích không biết, nghĩ đơn giản là hỏi thực đơn tối nay hoặc là bàn về món mới của tiệm cơm nào đó, hắn không quá để ý đến những thứ này.
“Trước khi nhìn thấy bài post hot kia, tôi đang nghĩ có nên thử cùng nhau không?”
Chử Toái Bích: “… Cùng nhau?”
Khóe miệng Cao Yến cong lên, nở nụ cười tươi rói: “Đúng như anh nghĩ, cái kiểu hẹn hò yêu đương gì gì ấy, nói không chừng có thể tiến tới hôn nhân.”
Vẻ mặt Chử Toái Bích rạn nứt: “Vậy bây giờ…?”
Cậu “à” một tiếng rồi nói: “Bây giờ tôi đổi ý rồi, có lẽ là do chứng sợ hãi trước khi sinh.”
“…”
Không phải không mang thai sao?
Tâm trạng Cao Yến tốt lên, vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp làm việc nhà.
Chử Toái Bích đứng đưa lưng về phía cửa phòng ngủ.
Dương Miên ăn khoai tây chiên xong, đang đi vào bếp lấy bia, lúc đi ngang qua Chử Toái Bích, cô thuận miệng chào hỏi, lơ đãng liếc nhìn hắn, vừa liếc một cái đã hoảng sợ nhảy dựng qua một bên: “Mẹ nó!!!’
Hù chết người! Sát khí quá khủng khϊếp, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn?
Chử Toái Bích nhàn nhạt liếc nhìn Dương Miên sắp co rúc trong góc nhà, không nói gì mà bước ra cửa. Đi được bốn năm bước, hắn bỗng nhớ đến gì đó bèn quay đầu nói với Dương Miên: “Cô hoãn thời gian vào game một chút, có lẽ phải đổi người dẫn dắt cô.”
Dương Miên cẩn thận từng li từng tý hỏi: “Tại sao?”
Tuy Tạ Tam Thu kỳ quái, trong sân chơi cũng thích hố cô nhưng tóm lại vẫn là người chơi dày dặn kinh nghiệm, cầm tay hướng dẫn cô, khiến tốc độ thích ứng trò chơi của cô nhanh hơn không ít.
Bây giờ đổi người hướng dẫn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, dù thế nào cô cũng phải hỏi một câu cho phải phép.
Chử Toái Bích đáp: “Vì hắn phải chết.”
Shhh!
Dương Miên im lặng há hốc mồm, đồng thời mặc niệm cho Tạ Tam Thu, sau đó cô lập tức hiếu kỳ, vọt vào bếp gọi điện cho Túc Giang.
Có lẽ cái motor chạy bằng điện đến giờ vẫn chưa nạp đầy điện, một lúc lâu mà vẫn chưa nghe máy.
Dương Miên không tìm được người tám chuyện ngay lập tức, không thể làm gì khác hơn là chạy lên diễn đàn đăng bài.
Còn Chử Toái Bích thì lợi dụng quyền hạn xóa bài post đang hot, đồng thời tìm được Tạ Tam Thu ở một *sàn đấu quyền Anh ngầm nào đó ở Tuệ Hải.
*Sàn đấu ngầm: cá độ đánh nhau đến chết thì thôi, trừ phi giơ cờ đầu hàng.
Lúc này Tạ Tam Thu đang đánh quyền Anh, y là thiếu niên nước ngoài mới đến gần đây, tấn công mạnh mẽ lại lanh trí gian xảo, rất được xem trọng.
Chử Toái Bích ghi danh, thay bộ đồ quyền Anh rồi lên võ đài, trong tiếng xuýt xoa cảm thán của người xem mà hung hăng đập Tạ Tam Thu một trận. Đánh đến khi Tạ Tam Thu giơ cờ đầu hàng hắn mới xuống đài đi lấy tiền.
Trước khi lên võ đài, hắn đã đặt cược cho bản thân, 1 ăn 20, kiếm được khoảng 10 vạn.
Tạ Tam Thu đỏ mắt: “Móa! Anh đánh tôi vẫn không quên kiếm tiền?”
Chử Toái Bích ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, xì cười một tiếng: “Chú mày so sánh với người có gia đình sao?”
Tạ Tam Thu: “… Cha, con quỳ xuống nhận sai.” Nhưng cha cũng đừng show ân ái trước mặt cẩu độc thân chứ, cố gắng làm người đi cha à.
Hai người tìm thấy một quán ăn khuya gần đó, khách khứa rất đông, rõ ràng kinh doanh rất tốt. Thế là Chử Toái Bích gọi điện cho Cao Yến đến cùng ăn cơm.
Dương Miên vẫn chưa về, nghe vậy bèn đi cùng.
Lúc hai người đang trên đường đến, Tạ Tam Thu khui một chai bia trước, thuận miệng nói: “Tôi sẽ đăng bài giải thích.”
Y vừa nói vừa đau đến nỗi xuýt xoa vài tiếng, thầm nghĩ Chử Toái Bích ra tay thật độc. Trên mặt y không có thương tích gì vì Chử lão cẩu toàn đánh vào những vị trí dễ đau, dù y rất giỏi chịu đòn nhưng vẫn thấy đau.
Một tay Chử Toái Bích đặt trên bàn, ngón trỏ gõ xuống bàn: “Màn sau của Cao Yến là màn thăng cấp, chú mày cũng đi theo.”
Tạ Tam Thu nghe vậy đặt chai bia xuống: “Mới qua ba màn mà? Hai người đúng là trời sinh một đôi. Nhưng tôi đi cũng không có ích gì nhiều, còn có thể bị tăng độ khó.”
Chử Toái Bích: “Cậu dẫn Dương Miên vượt ải, vốn đã có tính chất gian lận, càng ngày các màn chơi sẽ càng khó. Tôi đoán phỏng chừng qua một màn nữa là Dương Miên phải vào màn thăng cấp, đến lúc đó cậu không chắc sẽ bảo vệ được cô ta.”
Tạ Tam Thu cau mày, hơi phiền não chậc một tiếng: “Gần đây trò chơi ngày càng khó, người chơi rõ ràng bị nhằm vào.” Y lắc đầu nói: “Không ổn định.”
Chử Toái Bích không đáp.
Từ khi hắn thăng thành người chơi cấp Chủ Thần, trò chơi thần linh bắt đầu trở nên không ổn định, người chơi chết càng ngày càng nhiều, quỷ quái bên trong càng hung tàn, hơn nữa các hạn chế cũng bắt đầu hơi buông lỏng. Thế nên hắn phải nhanh chóng đưa Cao Yến lên màn cao cấp, đến lúc đó mới có thể đặt cược một trận với thần linh.
Đồng dạng, Tạ Tam Thu cũng phải đẩy nhanh tiến độ trợ giúp Dương Miên thành người chơi màn cao cấp.
Lúc này Cao Yến nhắn tin báo cậu đã đến rồi.
Chử Toái Bích trả lời một câu “Tôi đến đón cậu”, sau đó đứng dậy ném điếu thuốc trên miệng vào thùng rác: “Cao Yến đến, tôi đi đón họ.”
Cao Yến và Dương Miên đi tàu điện ngầm đến, vừa lướt mắt nhìn một vòng liền thấy Chử Toái Bích đang sải bước đến.
Trong đám đông, người đàn ông cao to đẹp trai thu hút rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, hắn vẫn thong thả đi tới, khóe môi nhếch lên lộ ý cười, dù đã thu bớt khí thế nhưng không thể che giấu, vẫn mang vẻ nguy hiểm khiến người ta mê mệt.
Cao Yến thấy không ít người lén nhìn hắn, cũng có cô gái xinh đẹp lấy hết dũng khí đến gần, lúc gần đến thì dũng khí lại bay mất, thế là ậm ừ không dám lên tiếng.
Chử Toái Bích làm như không thấy, không chút trở ngại đi xuyên qua đám đông đến trước mặt Cao Yến: “Đến rồi?”
Hắn vươn tay khoác vai cậu tiến lên, đồng thời không quên phất tay bảo Dương Miên đuổi kịp.
Đi thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh đã đến quán ăn đêm, vừa lúc thức ăn được mang ra. Tạ Tam Thu nhìn thấy Cao Yến và Chử Toái Bích, y chào hỏi một tiếng trước rồi mới giải thích chuyện bài post hot kia, đồng thời cũng xin lỗi cậu.
Cao Yến nhún vai: “Không có gì.”
Cậu đã không để ý, dù sao người chịu thiệt là Chử Toái Bích.
Bốn người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, hơn 10 giờ mới ra về. Nhà của Tạ Tam Thu và Dương Miên ở hai hướng khác nhau, vừa ra khỏi quán ăn thì hai người tạm biệt nhau.
Mọi người ai về nhà nấy rửa mặt đi ngủ, ngày hôm sau cứ đi làm như bình thường.
Trước khi vào game, Cao Yến đã từ chức, sau đó được cấp trên cũ giới thiệu, hơn nữa trong kỳ thực tập cậu vẫn không quên thi làm nhân viên công vụ và đã thi đậu, vì thế hiện tại cậu tìm được một công việc khá nhàn.
Tiền lương ít nhưng phúc lợi cao, coi như công việc dưỡng lão khá tốt.
Nửa tháng sau, Túc Giang quay về, hắn nói lúc ở nước ngoài bất ngờ vào một màn sơ cấp, quá trình qua cửa khá khó khăn. Hắn vừa nói vừa ôm cái gối vào lòng, cuộn mình trên sô pha, chỉ nói vài câu ngắn gọn đã ngáp một cái rồi lập tức ngủ say.
Cao Yến lấy cái chăn ra đắp cho hắn, cũng không hỏi nhiều.
Tuy ngày thường Túc Giang như con nít hay làm nũng, thiếu niên choai choai yếu ớt nhưng khi gặp chuyện thì hắn lại không chút sợ hãi, vào những lúc mấu chốt còn rất đáng tin cậy.
Chắc chắn quá trình qua cửa không dễ dàng gì, ít nhất không đơn giản như lời hắn hời hợt nói.
Một tháng sau, Túc Giang mua căn hộ ở lầu trên rồi dọn đi, nhưng phần lớn thời gian đều xuống ở nhà Cao Yến.
Chạng vạng thứ sáu, Chử Toái Bích, Cao Yến cùng Dương Miên và Tạ Tam Thu đi ra sân bay. Bọn họ mua vé bay đến Campuchia. Rạng sáng hôm sau thì đến khách sạn. Đến 10 giờ sáng hôm sau thì xuất phát đi đến Angkor Wat.*Angkor Wat (tiếng Khmer: អង្គរវត្ត) là một quần thể đền đài tại Campuchia và là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, rộng 162.6 hecta (1,626,000 mét vuông).[1] Ban đầu nó được xây dựng làm đền thờ Ấn Độ giáo của Đế quốc Khmer, và dần dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ XII
Angkor Wat to lớn đồ sộ, các di chỉ tượng điêu khắc vô cùng tinh xảo, căn bản đây là tượng thần và thần thoại xưa trong hệ thống thần thoại Ấn Độ. Từ lối vào thành Angkor, liếc mắt là có thể thấy được tượng A Tu La và Tu La.
Bốn người chắp tay trước ngực cúi đầu trước ánh nhìn chăm chú của các bức tượng, lúc ngẩng đầu lên, cảnh vật trước mắt đã thay đổi một trời một vực.
Vừa rồi là khu du lịch tấp nập du khách, hiện tại là một cánh đồng bát ngát trống vắng, trước cánh đồng là khu rừng già vắng lặng, phía sau cánh đồng là một con đường nhỏ. Có thể nhìn thấy một nóc nhà màu đỏ ở cuối đường.
Cao Yến theo bản năng tìm kiếm Chử Toái Bích, bất ngờ trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở vị trí vốn phải là Chử Toái Bích đang đứng.
Cô gái khá giống Chử Toái Bích nhưng dịu dàng đáng yêu, hơn nữa dáng người thấp hơn không ít. Hắn cao hơn Cao Yến một cái đầu, còn cô gái trước mặt thì thấp hơn cậu nửa cái đầu.
Cậu do dự hỏi: “… Chử Toái Bích?”
Chử Toái Bích cười cười ngã đầu vào vai Cao Yến: “Hiện tại người ta họ Ngải, Ngải Yến, Nhật An Yến.”
*Chữ Yến gồm bộ nhật và chữ an. Nghĩa là mỗi ngày sống bình an.
Cao Yến không ngờ hắn thật sự dùng nữ pháp thân tướng vào game, hơn nữa còn không chút chướng ngại, thích ứng rất nhanh.
Dương Miên há to miệng: “Anh Yến, thì ra hai người chơi như vậy trong game sao?”
Cậu chỉ chỉ Tạ Tam Thu sau lưng cô: “Hai người cũng vậy, không phải sao?”
Cô quay đầu lại, trông thấy Tạ Tam Thu biến thành con gái nhưng vẫn da đen như cũ, không khỏi hét lên: “Mả mẹ nó!!”
Tên này mẹ nó bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy? Ai cũng biến thành con gái là sao?
Tạ Tam Thu vén tóc: “Khá giống, rất thú vị.”
Y biến thành một thiếu nữ nước ngoài da đen, đương nhiên là một viên ngọc trai đen tuyệt đẹp.
Dương Miên đột nhiên hiếu kỳ: “Có ngực không?” Sau đó ánh mắt cô lướt xuống dưới, dừng lại ở nơi nào đó: “Không còn?”
Động tác xoắn tóc của Tạ Tam Thu khựng lại, lập tức bắt đầu cởϊ qυầи: “Đến đây, tới đây cho cô xem còn hay không.”
Dương Miên nhìn chằm chằm làm Tạ Tam Thu không cởi nổi nữa. Y làm như không có chuyên gì cài dây lưng, trái lại Dương Miên hơi tiếc nuối: “Sao không cởi nữa? Tôi chưa thấy gì mà.”
Tạ Tam Thu hừ lạnh một tiếng: “Cô nói muốn xem thì tôi phải cho cô xem à? Xin hỏi cô là gì của tôi? Không đưa tiền, không cho xem.”
Dương Miên chậc một tiếng: “Xem anh còn phải tốn tiền, vậy tôi trực tiếp xem *ladyboy biểu diễn là được rồi.”
*人妖 ladyboy (người chuyển giới từ nam sang nữ)
Tạ Tam Thu: “…” Cmn, y không bằng ladyboy.
Cuộc đối thoại giữa hai người bị Cao Yến và Chử Toái Bích nghe được, thế là hắn yên lặng nhìn Cao Yến rồi hỏi: “Muốn nhìn không? Cậu nói một tiếng là được, không mất tiền.” Ngược lại có thể suy xét.
… Tên lão cẩu này có thể cợt nhả bất cứ lúc nào.
Cao Yến đáp: “Không cần, cám ơn, tôi không có hứng thú.”
Chử Toái Bích hơi tiếc nuối, tiểu bảo bối không có hứng thú với “đại bảo bối” của hắn, cảm giác thật thất bại.
Dương Miên lên tiếng: “Sao hai anh phải biến thành con gái?”
Tạ Tam Thu đáp: “Để tránh thần linh gài bẫy hãm hại. Bây giờ tôi là Hi Nhĩ (Hill), đừng gọi sai.”
Hai người đều dùng pháp thân tướng, Chử Toái Bích làm vậy vì đáp ứng yêu cầu của Cao Yến, nhưng nguyên nhân chủ yếu là để che mắt thần linh. Dù sao hai người họ, một người là người chơi cấp Chủ Thần, một người là cấp Ngụy Chủ Thần, đồng thời tiến vào màn thăng cấp, tuy nói năng lực và cấp bậc bị ép xuống bằng trình độ nhưng khó mà không bị quỷ quái và thần linh phát hiện, chúng sẽ liều mạng chỉnh chết hai người họ.
Bốn người tiến lên phía trước, bên tai đồng loạt nghe thấy một giọng thiếu nữ máy móc thì thầm:
[Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh.]
[Màn thăng cấp sơ cấp: Canh rùa biển.]
[Một buổi sáng sớm, có một cặp chị em song sinh đi học, hai người đi ngang qua nghĩa trang, người chị mất tích. Đến hoàng hôn, người em treo cổ trên cây lệch tán trong nghĩa trang.]
[Lòng tốt từ thần linh: Mạt gỗ đầy đất.]
[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh.]
[Nhắc nhở thân thiện: Chú ý không nên đến gần đồ bẩn, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm.]
Bây giờ không phải là lúc phân tích sân chơi, trời sắp tối rồi, bốn người vội vàng chạy đi. Đến khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn thì đến nơi. Đây là một căn nhà có mái nhọn màu đỏ, phong cách giống với kiến trúc Gothic. Bên trong có khoảnh sân trồng những bông hoa xinh đẹp, còn có bàn đá, ghế đá và một bàn đu dây xinh xinh.
Căn nhà rất đẹp, giống như được chăm chút tỉ mỉ, nếu đây không phải là sân chơi thì căn nhà này sẽ rất được hoan nghênh. Căn nhà thoạt nhìn không lạnh lẽo âm u, trái lại rất có sức sống, không khiến người ta thấy khó chịu.
Nhưng như thế lại càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, đề cao cảnh giác.
Tình huống vô cùng bình thường thì chính là bất thường nhất.
Cao Yến bấm chuông cửa, khoảng 2 phút sau, một thiếu nữ có mái tóc bím dài màu nâu đi ra, cô bước qua sân nhà, đi ra cổng sắt hỏi: “Mấy người là giáo viên ở trường học đến sao?”
Cao Yến đáp: “Đúng vậy.”
Cô gái tóc bím nói: “Đông người quá, hôm nay đông người đến quá… Tôi biết mấy người đều tò mò muốn biết tung tích của Jenny, cũng muốn biết nguyên nhân cái chết của Joan, nhưng có lẽ mọi người phải thất vọng rồi.”
Cô mở cổng mời bốn người vào nhà, đồng thời lên tiếng: “Jenny vốn không phải là cô gái tốt, có lẽ cô ta bị tên đàn ông thối nào lừa gạt. Còn Joan, cô ta luôn không nỡ bỏ mặc Jenny. Cô ta yêu Jenny, Jenny đi rồi, cô ta rất khó chịu. Nhưng bây giờ Joan chết rồi, có lẽ lại là chuyện tốt.”
“Chuyện này không đáng để tìm hiểu, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thực tế, tôi cũng không thèm để ý đến tung tích của Jenny.” Cô gái tóc bím vừa dẫn mọi người vào nhà vừa nói.
“A, đúng rồi. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối, mỗi người có thể hỏi chúng tôi một câu hỏi bất kỳ. Đương nhiên, các câu hỏi mỗi ngày sẽ giảm đi, dù sao người sống sót sẽ từ từ giảm bớt.”
Cô gái tóc bím vừa cười vừa mở cửa, dẫn bốn người đi vào phòng khách. Nhưng ngay trước cửa, bọn họ nhìn thấy một bé trai gầy trơ xương ngồi xổm cạnh tủ giầy, đối mặt với bức tường. Nghe thấy tiếng mở cửa, bé trai bỗng ngẩng đầu, hướng người chơi nhe răng, gương mặt hơi dữ tợn, miệng đầy răng hình như đã gãy, đầy vết nứt mẻ, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Cô gái tóc bím sợ hết hồn, hét lên đe dọa đối phương: “Đủ rồi! Tuyul, tao muốn đánh nát toàn bộ răng trong miệng mày! Mày đúng là đáng chết, sao người chết không phải là mày?!”
TuYul?
Cao Yến nhướng mày nhìn bé trai có ngoại hình dữ tợn.
Cô gái tóc bím đuổi cậu bé đi lên lầu, sau đó quay lại nói với bốn người: “Đừng để ý đến nó. Bằng không nó sẽ đập nát răng của mọi người, sau đó ăn xương cốt của mọi người. Nó thích thứ gì cứng như xương, đúng là sở thích quái gở.”
Dương Miên xoa xoa cánh tay, khẽ mắng một tiếng.
Kỳ quái, dường như quỷ quái hơi nhiều, Cô gái tóc bím và bé trai không giống “đồ vật”, nhưng nếu nói họ là NPC thì thật quỷ dị. Trừ phi bọn họ đều là BOSS, như vậy thì BOSS lại hơi nhiều.
Bốn người tới phòng khách, trong phòng có 13 người chơi đang ngồi.
Cao Yến nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong đám người, là Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt. Hai bên khá ngạc nhiên nhưng không lập tức chào hỏi nhau mà nghe cô gái tóc bím tuyên bố quy tắc.
Cô gái tóc bím lên tiếng: “Hoan nghênh mọi người đến nhà của Jenny và Joan – À, đó là cặp chị em sinh đôi, Jenny là người mất tích, Joan đã chết, hai người đó là chị của tôi.” Cô nhún vai, vẻ mặt thờ ơ không thèm để ý: “Tôi cần nhắc nhở mọi người, thời gian chỉ có 6 ngày. Còn nữa, đừng trêu chọc cha mẹ, em trai và em gái tôi. Bọn họ không dễ nói chuyện như tôi đâu.”
Có người giơ tay hỏi: “Mỗi ngày đúng 6 giờ là chúng tôi có thể hỏi một câu, vậy hôm nay cũng tính sao?”
Cô gái tóc bím mỉm cười: “Đúng.”
Lại có người lần lượt dùng ngôn ngữ khác nhau hỏi, mà cô gái tóc bím đều trả lời câu hỏi của họ. Đến khi người chơi hỏi đầu tiên hỏi lại lần nữa thì cô ta trả lời: “Xin lỗi, ngài đã sử dụng hết câu hỏi.”
Người chơi tóc vàng mắt xanh quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là 6 giờ 20 phút.
Hiển nhiên hắn đã lãng phí một lần hỏi, cô gái tóc bím biết điều đó nhưng không nhắc nhở. Đương nhiên lúc người chơi khác phát hiện cô chỉ trả lời “Đúng” hoặc “Không” thì đã nhận ra, lập tức không lãng phí cơ hội dò xét được một ít tin tức.
Mọi người đến từ các quốc gia khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Trong đó tương đối thiệt thòi là những người dùng tiếng Anh, dù sao tiếng Anh đã tiếp cận thế giới quá lâu rồi. Dù người khác không nói được nhưng vẫn có thể hiểu ít nhiều.
Ngược lại là tiếng Trung, tuy rằng cũng tiếp cận quốc tế nhưng có lẽ do thứ tiếng này quá khó, người nước ngoài hầu như rất khó nghe hiểu câu hỏi của họ.
Có tổng cộng 6 người Hoa ở đây, nói cách khác, không những bọn họ có được 6 manh mối mà còn có thể hiểu được manh mối của những người chơi khác.
Cao Yến hỏi: “Người chị mất tích ở nghĩa trang?”
Cô gái tóc bím nhìn hắn, nụ cười biến hóa kỳ lạ: “Tôi không biết nha.”
Cao Yến: “Không biết? Cậu trả lời trong trò chơi “Canh rùa biển” không có chữ “không biết”.“
Cô gái tóc bím: “Tôi không biết chính là không biết, lẽ nào anh muốn tôi gạt anh sao?”
Cao Yến: “Vậy là sai quy tắc, hoặc có lẽ cô đang nói dối.”
“Không có nha.” Cô gái tóc bím vui sướиɠ nói: “Chẳng qua mấy người hỏi sai người mà thôi.”
Cô vừa dứt lời, những người chơi khác lập tức biến sắc.
Ý trong câu nói của cô ta là, tuy mỗi ngày người chơi có quyền hỏi một câu nhưng người biết câu trả lời chỉ có một. Bọn họ phải tìm đúng người mà hỏi mới có được đáp án, nếu không lại lãng phí một cơ hội.
Thảo nào, tổng cộng 17 người chơi, mỗi ngày chỉ có thể hỏi một câu!