Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 32: Canh rùa biển

*Canh rùa biển 海龟汤 là 1 trò chơi giải đố, thịnh hành ở Âu Mỹ, nguyên danh “Lateral Thinking Puzzle”. Còn được gọi là “Tài nghệ suy tính”, “Song song suy tính”. Lateral thinking – tư duy đường vòng (hay còn được gọi là tư duy phi tuyến tính, tư duy ngoại biên) là cách giải quyết vấn đề thông qua cách tiếp cận gián tiếp và sáng tạo, mà nếu tư duy theo cách logic thông thường sẽ không giải đáp được. Ý tưởng mới chỉ xuất hiện khi chúng ta thách thức chính giả thiết của vấn đề đưa ra.Không biết có phải vì BOSS màn này có thiện cảm với Cao Yến hay không, phần thưởng màn chơi đến rất nhanh.

Buổi tối trước khi Cao Yến về nước, tiểu Quan Âm đi vào giấc mộng của cậu.

[Chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn sơ cấp “Hố xương vạn đứa trẻ”, hoàn thành nhiệm vụ nhánh tiêu trừ oán hận anh linh, siêu độ 13.025 anh linh, đạt được thành tựu “Quan Thế Âm đại từ bi”.]

[Đánh giá màn sơ cấp: A]

[Đánh giá nhiệm vụ nhánh: A]

[Thưởng nhiệm vụ: Người chơi Cao Yến thăng từ sơ cấp lên người chơi thăng cấp, thu được vầng sáng “Quan Thế Âm đại từ bi”, nhận được “Quan Thế Âm chúng pháp thân tướng”, nhận được “Vòng hoa lài tặng mẹ kính yêu” từ Asuro.]

[Vầng sáng Quan Thế Âm đại từ bi: Độ thiện giải khổ, siêu độ oan hồn oán quỷ.]

Giải thích thêm: Người chơi Cao Yến đã siêu độ sân chơi ba lần, chứng tỏ là một người lương thiện, mong vì cứu vớt thế nhân mà nỗ lực. Nếu siêu độ được 33.000 oan hồn thì có thể nhận được một giọt dương chi cam lộ (cam lộ trên cành liễu của Quan Âm). Siêu độ 66.000 oan hồn thì nhận được ba giọt dương chi cam lộ. Cứ thế suy ra, làm nhiều được nhiều.]

[Công hiệu của dương chi cam lộ: Cải tử hồi sinh.]

[Quan Thế Âm chúng pháp thân tướng: 33 pháp thân 3 pháp tướng, giống tướng mạo chúng sinh. Người chơi có thể tùy ý biến hóa thân tướng trong sân chơi. Cao Yến luôn mong chờ có thể trở thành một người mẹ, hiện tại nguyện vọng thành hiện thực, có phải rất chờ mong?]

[Vòng hoa lài dành cho mẹ kính yêu từ Asuro: Nói thật, chả có tác dụng gì. Chỉ là một bé gái đùa dai mà thôi, nhưng bé gái thật sự rất thích cậu.]

Nét mặt Cao Yến bắt đầu rạn nứt, mấy phần thưởng khỉ gì thế này?

Vầng sáng Quan Thế Âm đại từ bi nghe thì hay lắm, thật ra là sai khiến cậu cố gắng làm việc, siêu độ oan hồn trong sân chơi – 33.000 oan hồn!

Cậu đi đâu tìm 33 ngàn oan hồn?! Mà tìm được rồi thì siêu độ cách nào?

Chỉ là 13.025 anh linh trong “Hố xương vạn đứa trẻ” mà đã dùng một lần tâm kinh, số lượng oan hồn khổng lồ như vậy chắc chắn phải dùng đến tâm kinh, nói không chừng dùng hết hai lần còn lại mà số oan hồn siêu độ được vẫn chưa đến 33 ngàn!

Nhưng cam lộ có thể cải tử hồi sinh quả thật rất hấp dẫn.

Dù buồn bực khổ não về độ khó phải siêu độ 33 ngàn oan hồn, Cao Yến vẫn bị cam lộ hấp dẫn.

Độ khó các màn sơ cấp đã rất cao, người chơi ở ngoài sáng còn quỷ quái ở trong tối, người chơi không đề phòng sẽ bị tấn công và sát hại. Đến lúc lên màn trung cấp và cao cấp khó hơn nữa, nếu có dương chi cam lộ bên người thì như thêm một mạng.

Về phần 33 pháp thân Quan Thế Âm, phần thưởng này thật sự rất chân thật.

Nghe đồn Quan Thế Âm có 3 pháp tướng, biến ảo chi tướng, nam nữ chi tướng và vô tướng chi tướng. Ngoài ra ngài còn có 32 pháp thân, có lời đồn khác là 33 pháp thân, nhiều thêm một pháp thân.

*Pháp thân (zh. 法身, sa. dharmakāya), là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp , là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên Trái Đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp thân được xem chính là Phật pháp như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới là Chân như, là tính Không A-lại-da thức hay xem nó như là Phật, Phật tính , là Như Lai tạng. Trong nhiều trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng (xem kinh Nhập Lăng-già, kinh Hoa nghiêm). Đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân.

Các pháp thân già, trẻ, phụ nữ, bé trai, bé gái v.v… có thể giúp cậu vào sân chơi tự do biến hóa che dấu thân phận, cũng không biết pháp thân Quan Thế Âm có thể lừa được trò chơi chết tiệt này không.

Dù sao Cao Yến và trò chơi luôn hại lẫn nhau, nếu như biến thành người khác, không chừng trò chơi sẽ không hại cậu nữa.

Cao Yến chọn xem nhẹ chú giải của tiểu Quan Âm, cũng quyết định mãi mãi không dùng đến pháp thân nữ.

Còn vòng hoa lài Asuro đưa… tạm thời chưa rõ tác dụng cụ thể, nhưng có thể trở thành đạo cụ thì phải có tác dụng gì đó.

Cao Yến gật đầu, sau đó nhìn tiểu Quan Âm đang nhăn nhó.

Tiểu Quan Âm lẹt xẹt chân ngắn đi vòng quanh Cao Yến vài vòng, do dự nói: “Anh không nên tùy tiên tặng kẹo cho người khác!”

Giọng nói non nớt, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc đồ trắng giống Quan Thế Âm, giữa hai lông mày là một dấu chu sa, phấn điêu ngọc trác phá lệ đáng yêu, dù thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không làm người ta ghét, như là đang làm nũng vậy.

Cao Yến rất thích trẻ con, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tiểu Quan Âm, cười hỏi: “Thế nào là tùy tiện? Người khác là ai?”

Tiểu Quan Âm lớn giọng: “Đưa cho thứ gì đó trong sân chơi chính là tùy tiện! Bọn chúng căn bản không có ý tốt, anh không nên tin chúng. Anh đúng là… quá mềm lòng, dễ tin người. Anh không biết quỷ quái rất khát máu và không thể tin sao? Haiz…”

Tiểu Quan Âm thở dài như bà cụ non, cực kỳ ưu sầu vì lo lắng Cao Yến quá ngây thơ.

“Người chơi khác không tốt như anh, ai mà giống anh, mỗi sân chơi đều siêu độ, còn dùng đạo cụ trân quý… Anh xem anh đó, người khác chọn cách qua cửa dễ dàng, cho dù thu hoạch giá trị tín ngưỡng cũng tốt, kết quả anh chọn siêu độ…” Tiểu Quan Âm nâng cao giọng nói non nớt bổ sung: “Anh biết khó khăn cỡ nào không? Đại từ bi quên cả sống chết, cực khổ chính là anh.”

Cao Yến nghe tiểu Quan Âm để lộ chút tin tức, trong lòng hơi chấn động nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi.

“Tôi nghe nói tôi không phải là người duy nhất có dấu ấn thần linh… Nói cách khác, có vài người có dấu ấn thần linh giống tôi, nhưng người trở thành thần linh chân chính chỉ có một?”

Tiểu Quan Âm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có thể nói cho tôi biết, thu hoạch giá trị tín ngưỡng nghĩa là gì không?”

Tiểu Quan Âm nhìn chằm chằm Cao Yến đang cười ôn hòa, do dự mãi mới lên tiếng: “Một trong những cách thành thần, cùng loại với dương gian lập miếu nặn tượng thần bồi dưỡng tín đồ, đây cũng là cách qua cửa khó khăn. Có điều so với anh, độ khó chỉ 1:100.”

Tiểu Quan Âm bĩu môi, thầm nghĩ Cao Yến quá ngu ngốc, không biết đi đường tắt.

“Nhưng nếu anh có thể sống đến màn cao cấp thì đó là…” Đại từ bi, đại tạo hóa, là làm vô lượng, là làm Như Lai thập phương.

Tiểu Quan Âm nói úp úp mở mở, ấp úng không rõ chữ, toàn bộ mấy chữ sau nghe không rõ, ánh mắt hơi né tránh, sau khi im lặng ba giây, đột nhiên lớn giọng nói: “Dù thế nào, sau này anh không được đối xử tốt với đồ vật trong sân chơi như vậy nữa! Không được cho chúng ăn kẹo!”

Kỳ thật câu sau mới là trọng điểm.

Cao Yến buồn cười nói: “Vậy sau này có kẹo… tôi đều đưa cho bé có được không?”

Tiểu Quan Âm sửng sốt nhìn Cao Yến đang tươi cười, sau đó bỗng xoay người, chân ngắn vừa chạy vừa nhảy, rất giống con vịt nhỏ béo mập. Sau đó tiểu Quan Âm giơ tay che gương mặt hồng hồng, nhìn lén Cao Yến qua kẽ tay, giọng nói vừa vui sướиɠ vừa ngượng ngùng: “Tôi không thích kẹo… Nhưng nếu anh đưa thì… tôi có thể miễn cưỡng nhận.”

“Nếu anh có thể vượt qua màn thăng cấp thì sau này tôi có thể xuất hiện rồi.” Tiểu Quan Âm nói nhanh rồi xấu hổ chạy xa.

Cao Yến bật cười lắc đầu.

Khi cậu vừa định tỉnh dậy thì tiểu Quan Âm lại lộc cộc chạy trở lại nói: “Màn tới của anh là màn thăng cấp sơ cấp, sắp thăng lên màn trung cấp rồi. Có điều anh phải thật cẩn thận, thần linh rất không thích anh, hắn muốn gài bẫy anh. Tôi cho anh một câu nhắc nhở, anh không cần cám ơn tôi, tôi không thích kẹo, nhất là vị ô mai và vị trái vải.”

“Màn chơi sắp tới, từ then chốt là “canh rùa biển”. BOSS rất nổi tiếng đùa giỡn lòng người, tiếng xấu vang xa trong game.”

Nói xong câu đó, tiểu Quan Âm biến mất.

Cao Yến thức dậy, trông thấy trời đã sáng tỏ.

Chử Toái Bích đã thu dọn tất cả hành lý xong xuôi, còn mang bữa sáng từ nhà hàng ở khách sạn lên phòng, thấy cậu đã thức dậy bèn nói: “Vừa lúc, mau ăn khi còn nóng.”

Cậu gãi đầu một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt, đồng thời nghiền ngẫm câu nói của tiểu Quan Âm.

Mười phút sau, Cao Yến bước ra, cầm lấy một cái bánh bao súp còn nóng, lớp vỏ vừa thơm vừa mềm, cắn nhẹ một miếng, nước canh thơm lừng tràn ra, cũng may nhiệt độ vừa phải nên không bị bỏng lưỡi và miệng.Ăn một cái không đã, Cao Yến ăn thêm hai cái bánh bao to cỡ bàn tay, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa chua, hút mạnh một hơi rồi lại cầm thêm một cái bánh bao.

Lần này cậu ăn thong thả, đồng thời kể lại chuyện tiểu Quan Âm trong mơ cho Chử Toái Bích nghe rồi hỏi: “Canh rùa biển là gì vậy?”

Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với thứ gì gọi là “canh rùa biển”, bởi vậy lý giải nó chỉ dừng lại ở nghĩa ngoài như tên nên thuận miệng hỏi Chử Toái Bích.

Chử Toái Bích: “Hửm?” Hắn bỗng cau mày: “Cậu muốn vào màn thăng cấp?”

Cao Yến kinh ngạc: “Sao anh biết?”

“Canh rùa biển là từ mấu chốt của màn sau đúng không, cũng có khả năng chính là màn chơi mới. Trừ phi là màn thăng cấp, bằng không nó sẽ không thông báo trước.” Lông mày Chử Toái Bích cau chặt, suy nghĩ một lúc mới giãn ra: “Cậu mới chơi ba màn, quá nhanh… Thôi, dù sao tôi cũng sẽ đi cùng cậu.”

Cao Yến nghe vậy, động tác cắn bánh bao chậm một chút, cậu cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu ho nhẹ hai tiếng, dùng mu bàn tay che miệng, cố gắng kiềm nén nụ cười.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng bình ổn, Cao Yến mới dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chử Toái Bích trả lời: “Người chơi bình thường cần kinh nghiệm bảy tám màn mới có thể tiến vào màn thăng cấp, bảo đảm đạo cụ giữ mạng đầy đủ cùng kinh nghiệm cao mới dám đi màn thăng cấp. Màn thăng cấp có thần linh tọa trấn, độ khó không thua gì màn trung cấp, thậm chí so với độ khó của màn trung cấp còn cao hơn một chút.”

Còn một câu hắn không nói, đó là không thể gian lận.

Dù là người chơi cấp Chủ Thần, một khi tiến vào màn thăng cấp thì năng lực của bản thân sẽ bị cưỡng chế hạ xuống bằng trình độ với màn thăng cấp. Làm vậy để phòng ngừa người chơi cao cấp dẫn người chơi cấp thấp gian lận vượt ải.

Chử Toái Bích lắc đầu nói: “Có lẽ trò chơi đã đưa cậu vào sổ đen, mới ba màn đã để cậu vào màn thăng cấp.” Hắn nỉ non thật khẽ như làn khói: “Thao tác quá không ổn định thì dễ bị nhốt phòng tối, năm đó tôi…”

Cao Yến hiếu kỳ, bèn quay đầu lại hỏi hắn: “Năm đó anh thế nào?”

Lúc này hắn rất muốn hút thuốc: “Mới qua hai màn chơi đã để tôi tiến vào màn thăng cấp, vừa ra khỏi màn trước đã đợi không kịp ném tôi vào màn thăng cấp, trong màn có hai BOSS, chị em sinh đôi.”

Khi đó thần linh hận không thể gϊếŧ chết hắn, ngay cả màn thăng cấp sơ cấp cũng cố ý chăm sóc đặc biệt, phối trí tương đương với màn trung cấp A.

Cao Yến càng tò mò: “Rốt cuộc anh đã làm gì?”

“Không kém những gì cậu làm là bao. Trận đầu, dụ BOSS theo phe mình, sân chơi đóng băng. Trận thứ hai, tôi chiếm sân chơi làm của riêng, sau đó ra quy tắc mới, sân chơi bị thu hồi. Trận thứ ba… chính là màn thăng cấp, tôi gϊếŧ hai BOSS.”

Từ đó về sau, tiếng xấu vang xa.

“…” Nét mặt Cao Yến quái dị: “Hai BOSS đều bị anh gϊếŧ chết?!”

Trò chơi tức đến xỉu đúng không?!

Chử Toái Bích nhún vai: “Sau đó tôi bị ghi vào sổ đen, độ khó tất cả các màn sau này đều là độ khó cao nhất đồng cấp, đánh giá rất hà khắc. Có điều nhiều kinh nghiệm, nguy hiểm đi đôi với lợi ích. Thế nhưng…” Hắn chuyển đề tài: “Cậu đừng học theo tôi.”

Thao tác qua cửa của Cao Yến là xà bì tẩu vị, nhưng vì dấu ấn thần linh của cậu là Quan Thế Âm, đi theo con đường đại từ bi, ba màn trước đã siêu độ không biết bao nhiêu oan hồn. Lâu dài, sân chơi sẽ sợ hãi cậu, nhưng quỷ quái bên trong sẽ kính nể và có thiện cảm với cậu.

Còn Chử Toái Bích, thao tác qua cửa của hắn là theo con đường thô bạo, lấy bạo chế bạo, lấy ác thống nhϊếp chư tà, lấy hung tướng chấn nhϊếp ác niệm, hắn đi theo con đường sát phạt bạo, ác, nộ.

Mà con đường này hoàn toàn trái ngược với “con đường đại từ bi” của Cao Yến, ngoài ra quá trình đầy nguy hiểm như đi trong địa ngục, độ khó không kém bao nhiêu. Nhưng nếu có thể đi đến màn cao cấp, hoàn thành được con đường của mình thì thực lực sẽ mạnh đến nỗi không ai địch nổi, cực kỳ cường hãn.

Cao Yến gật đầu: “Tôi biết.”

Chử Toái Bích cười cười, kết thúc đề tài này mà trả lời câu hỏi về “canh rùa biển”.

“Canh rùa biển là một trò chơi suy luận, nguyên danh là “Trò chơi Tài Nghệ Suy Tính”, thông qua việc đưa cho người chơi một câu chuyện chưa hoàn chỉnh, người chơi sẽ hỏi câu hỏi, người ra đề chỉ được đáp “Có”, “Không” và “Không liên quan đến việc này”. Từ những manh mối vụn vặt này, người chơi sẽ suy đoán chân tướng, sau đó xâu chuỗi toàn bộ cố sự.”

“Đề bài kinh điển nhất là “Canh rùa biển”, một người đàn ông đi vào nhà hàng, gọi món canh rùa biển, vừa mới uống một ngụm đột nhiên nhảy vực tự sát.”

Cao Yến hơi mở to mắt, ăn vội cái bánh bao rồi rút tờ khăn giấy, vừa lau tay vừa đến gần Chử Toái Bích dò hỏi: “Tại sao tự sát?”

Hắn đang ngồi dựa ở cạnh mép giường, thấy Cao Yến không tự giác ngồi qua liền vuốt nhẹ lòng bàn tay, chứng nghiện thuốc lúc này hóa thành những khát vọng bí mật được giấu kín.

Hắn cười cười, nhỏ giọng nói: “Bởi vì người đàn ông này từng gặp phải tai nạn trên biển, người yêu làm một chén canh rùa biển cho hắn. Sau đó hắn còn sống, người yêu lại qua đời vì tai nạn biển. Người đàn ông u sầu buồn bã, nếm canh rùa biển chân chính trong nhà hàng, phát hiện mùi vị khác hẳn bèn hiểu ra, canh rùa biển hắn từng uống trước kia không phải canh rùa biển thật sự mà là canh thịt người yêu của hắn.”

Cao Yến càng kinh ngạc: “Làm sao suy luận ra được bối cảnh câu chuyện này?”

Cậu rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng hứng thú.

Cao Yến rất ngạc nhiên làm thế nào có thể từ một câu nói màsuy đoán ra bối cảnh hoàn chỉnh, bởi vì từ câu nói kia, cậu hoàn toàn không tìm ra bất kỳ đầu mối liên quan giữa “tai nạn trên biển” và “thịt người yêu”, không có chút manh mối nào.

Anh bạn nhỏ ngày càng gần, sắp dựa sát không còn một kẽ hở rồi, thế mà anh bạn nhỏ vẫn không nhận ra, thật đáng yêu.

Chử Toái Bích ngứa ngáy trong lòng, tâm tư bay xa đến phương diện khác nhưng vẫn bình thản trả lời cậu: “Suy luận, từ câu nói trong câu chuyện kia lấy ra từ mấu chốt hoặc từ câu hỏi then chốt, từng bước suy luận ra bối cảnh hoàn chỉnh. Canh rùa biển trong bối cảnh, thịt người yêu cũng có thể đổi thành thịt của người thân thiết, chỉ cần hợp lý là có thể thành lập.”

Cao Yến cái hiểu cái không, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Trò chơi Tài Nghệ Suy Tính chính là phát huy tư duy, từ mỗi chữ trong một câu nói phát huy tư duy suy tính, tìm kiếm đầu mối, xâu chuỗi chúng lại thành đáp án hợp lý.”

Chử Toái Bích: “Đúng vậy.”

Đúng như đề mục kinh điển “Canh rùa biển”, từ then chốt là canh rùa biển, liên quan đến biển, suy đoán ra tai nạn có liên quan đến biển, sau đó đi từng bước một có được từ mấu chốt, cuối cùng suy đoán ra bối cảnh hoàn chỉnh.

Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.

Có điều ít nhất đã hiểu rõ.

Cao Yến dự định thời gian tiếp theo sẽ tìm hiểu về trò chơi “Canh rùa biển”, bồi dưỡng trình độ tư duy suy luận.

Chử Toái Bích bỗng duỗi ngón tay, chạm vào nốt ruồi son trên cần cổ trắng nõn của cậu: “Nốt ruồi này vẫn luôn có à?”

Đầu ngón tay ấm áp chạm vào cần cổ, giống như điểm vào trung tâm nguồn nhiệt, hơi nóng đột nhiên lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, cảm giác tê dại dần dần phát tán, tất cả các cảm giác đều bị phóng đại.

Con ngươi Cao Yến hơi mở to, cả người cứng ngắc không dám cử động, hé môi nói: “Từ khi có ký ức thì đã có nốt ruồi rồi.”

Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng.

Chử Toái Bích kề sát vào tai cậu nỉ non: “Màu đỏ…”

Những chữ còn lại bị nuốt vào giữa môi răng, không nói ra lời, nương theo tiếng thở dài truyền ra ngoài, phảng phất như nốt ruồi màu đỏ kia đang bị liếʍ qua liếʍ lại.

Cao Yến đứng bật dậy, cả người cứng ngắc tiến lên, xách hành lý đi ra mở cửa: “Chúng ta phải lên máy bay vào 12 giờ trưa, hiện tại xuất phát thôi.”

Chử Toái Bích cũng đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo Cao Yến, ánh mắt nhìn chằm chằm như chiếm lấy người phía trước không hề dời đi.

Hai người ra khỏi khách sạn gọi taxi, mất nửa tiếng đến sân bay. Lúc ngồi trong phòng chờ máy bay, Chử Toái Bích đi đến khu hút thuốc rút một điếu.

Khi hắn quay lại, Cao Yến ngửi thấy mùi trái cây trong lành rất dịu trên người hắn, mùi trái cây này át đi mùi hương cây cỏ trước đó.

Cậu lên tiếng hỏi: “Anh đổi nước hoa rồi à?”

“Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa.”

Cậu nhướng mày: “Hả?”

Chử Toái Bích: “Hẳn là mùi thuốc lá.”

“Không giống. Mùi thuốc lá rất khó ngửi, gay mũi sặc cổ họng, của anh giống mùi cây thuốc lá chưa qua xử lý, tôi tưởng anh dùng nước hoa.”

Hắn đáp: “tôi chưa từng dùng nước hoa. Trước đây tôi hút thuốc rất nhiều, gần hai năm nay đang cai, thỉnh thoảng lên cơn nghiện thì hút thuốc lá điện tử, hiện tại đổi thành vị hoa quả.” Hắn dừng một chút rồi cười nói: “Qua một thời gian ngắn nữa, không chừng có thể dùng kẹo trái cây thay cho thuốc lá điện tử.”

Cao Yến nhìn hắn nói: “Thuốc lá điện tử cũng không nên dùng, nếu là vị hoa quả thì bắt đầu từ bây giờ đổi thành kẹo trái cây đi.”

Chử Toái Bích: “Trên người tôi không có kẹo trái cây.”

“Tôi có.” Cao Yến lấy hộp kẹo trái cây của cậu ra, mở nắp hộp giơ đến trước mặt hắn: “Anh chọn một viên đi.”

Cao Yến rất chân thành, nét mặt và ánh mắt đều rất nghiêm túc khiến người ta không cách nào từ chối.

Chử Toái Bích gần như muốn chết chìm trong đôi mắt đen và nghiêm túc kia, hắn lấy một viên kẹo đưa cho cậu trước rồi mới lấy cho hắn.

“Nếu như sau này tôi lại lên cơn thèm thuốc, vậy nói với cậu, cậu lại đưa cho tôi một viên kẹo, được không?”

Cao Yến đậy nắp hộp kẹo, như không có việc gì nói: “Được thôi.”

Chử Toái Bích vươn tay ôm Cao Yến, đặt cằm trên đầu cậu, ậm ừ cười nói: “Đã nói rồi đó nha, cậu quản tôi.”

Hắn không nói cho Cao Yến biết, trước đây hắn hút thuốc nhiều như vậy là do trải qua các màn chơi quá hung tàn, đồng đội đi cùng đều chết hết, hắn bò ra khỏi tử vong, tiếp tục vào màn chơi có độ khó cao hơn.

Vì sợ chết rồi không được nhìn thấy Cao Yến nữa, hắn rầu rĩ hút thuốc giải sầu. Và cũng vì muốn gặp Cao Yến, không thể dùng hình tượng dân nghiện thuốc xuất hiện trước mặt cậu, hắn chậm rãi cai thuốc.

Cao Yến đáp lại hắn: “Được thôi.”

Tôi quản anh.



Hành trình ở Thái Lan tổng cộng mất 10 ngày, sáu ngày trong sân chơi chỉ tốn hai ba giây ngoài hiện thực, thời gian còn lại phần lớn là đi dạo chơi.

Lúc Cao Yến và Chử Toái Bích về nước, Túc Giang vẫn chưa về. Cậu gọi điện cho hắn thì một người đàn ông xa lạ bắt máy, nói là Túc Giang đang ngủ.

Dựa theo chênh lệch múi giờ, hiện tại ở chỗ Túc Giang hẳn là sấp xỉ 5 giờ chiều.

5 giờ chiều mà đang ngủ… Có lẽ là motor điện tên Túc Giang chạy trong thời gian quá dài, hiện tại bị hết điện.

Dương Miên cũng nghe được giọng đàn ông trong ống nghe, chờ Cao Yến cúp điện thoại, cô tò mò hỏi: “Người đàn ông của Túc Giang hả?”

Cao Yến gật đầu.

Dương Miên xé túi khoai tây chiên, thuận miệng hỏi: “Đó là ai vậy? Ở nước ngoài? Người ngoại quốc à?”

Vừa nãy cô nghe giọng nói trong điện thoại, tiếng Trung rất chuẩn, giọng dễ nghe, giống như rượu nguyên chất khiến người ta say mê.

Cao Yến đáp: “Nghe nói là người giám hộ lúc Túc Giang vị thành niên, người Bắc Âu. Anh chưa gặp.”

Cậu chỉ quen biết Túc Giang nên không có hứng thú làm quen với nửa kia của hắn, vì vậy đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Có điều hình như đối phương rất bận, một năm chỉ đến Trung Quốc hai ba lần.

Dương Miên “À” một tiếng rồi hỏi cậu kinh nghiệm vượt ải lần này. Thuận tiện nói cuối tuần này cô cũng vào game.

“Tạ Tam Thu dẫn em.” Dương Miên đưa túi khoai chiên đến trước mặt Cao Yến, chờ cậu lấy một miếng rồi mới dựa vào sô pha, nhỏ giọng hỏi: “Anh và… tiến triển thế nào rồi?”

Cao Yến: “Ai?”

Dương Miên: “Chử thần.”

Cao Yến sửng sốt vài giây mới nhận ra “Chử thần” mà Dương Miên nói là Chử Toái Bích, hơi buồn cười hỏi: “Em biết rồi à?”

Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ Dương Miên và Túc Giang là hai tên khờ thế nào, bị người ta moi sạch nguồn gốc mà ngay cả tên của Chử Toái Bích cũng không biết.

Dương Miên: “Đoán được.”

Thật sự chính là Chử thần!

Dương Miên đè nén kích động nho nhỏ trong lòng, giọng nói càng nhỏ hơn: “Có phải hai anh đang yêu đương không?”

“Không phải.”

Cô rất lo lắng: “Sao lại chậm như vậy? Còn chưa xác định sao?”

Bầu không khí giữa hai người này, con gái như cô nhìn một cái là biết.

Hiện tại đã qua ba bốn tháng rồi, bình thường quan hệ thân thiết, ngày đêm ở chung, còn sống chết có nhau, tại sao còn chưa lăn giường?

Chậc! Dương Miên có chút khinh bỉ: “Động tác của Chử thần thật chậm chạp, em nghĩ ít nhất cũng lăn một lần rồi.”

Cao Yến liếc nhìn cô: “Lăn ở đâu một lần?”

Trên giường đó.

Nhưng không thể nói.

“Lăn một lần trong màn sinh tử.” Dương Miên khuất nhục đổi câu trả lời, lại hỏi tiếp: “Anh Yến, anh nghĩ thế nào?”

Cao Yến không cách nào trả lời ngay lập tức.

Dương Miên nói tiếp: “Không liên quan đến trò chơi, bản thân Chử thần cũng rất ưu tú, trong các phương diện không tìm ra tật xấu gì, anh không động lòng sao?”

Cậu nhíu mày, bên tai là câu nói của Dương Miên, trong đầu lại đang nghĩ đến Chử Toái Bích.

Đúng như Dương Miên nói, Chử Toái Bích ưu tú ở mọi phương diện, chỉ xét ngoại hình đã là đúng gu cậu thích nhất.

Đối với hắn, cậu đúng là đã động lòng, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ thái độ của hắn đối với cậu, vô cùng quen thuộc và thân mật, giống như đã biết cậu từ lâu vậy.

Bẩm sinh cậu đã có tính cẩn thận, chính vì còn nghi ngờ nên dù đã động tâm, cậu vẫn không lập tức nhào tới.

Dương Miên vẫn đang nói: “Dáng người Chử thần chắc chắn rất đẹp, khẳng định có cơ bụng tám múi, nhân ngư tuyến, eo chó đực, dáng người tam giác ngược tỉ lệ vàng… Anh nhìn thấy Chử thần không mặc quần áo chưa?”

Cậu ho nhẹ hai tiếng, vành tai đỏ như máu, liếc nhìn Dương Miên dạy dỗ nói: “Con gái mà nói mấy câu này, em không mắc cỡ?”

Cô dài giọng: “Ôi chao… em nói cho em sao? Còn không phải nghĩ cho anh.”

Bản thân Cao Yến không vội nhưng cô và Túc Giang gấp đến không chịu được, hận không thể biến thân *ấn đầu phân đội nhỏ, gần đây cô còn có chiều hướng tiến hóa thành khóa cửa phòng của phân đội nhỏ. Nếu không phạm pháp, phỏng chừng Túc Giang và Dương Miên còn thương lượng xem nên mua thuốc kích d*c ở đâu.

Cao Yến lầu bầu nói: “Tàm tạm, chưa thấy qua… Anh về phòng sắp xếp quần áo, em ăn khoai chiên đừng làm rơi xuống sô pha.”

Dương Miên chậc chậc than thở, sau đó lấy di động mở diễn đàn xem, thấy một bài post hot nằm trên top chưa từng rớt xuống. Cô vốn không hứng thú lắm nhưng thấy một anh chàng họ Cao sinh con làm cô bỗng nghĩ đến Cao Yến, vì vậy ấn mở xem.

Chủ post nói rất rõ ràng, đặc biệt là thao tác qua cửa xà bì tẩu vị, còn nhắc đến hố xương vạn đứa trẻ, hơn nữa miêu tả hai người rất giống với hai người mà Dương Miên biết.

Cô há to mồm, vẻ mặt khϊếp sợ: “… Anh Yến sinh một bé gái?!”

Đã năm tuổi?

Thì ra Anh Yến và Chử thần không phải lâu ngày sinh tình, là gương vỡ lại lành sao?

Dương Miên kích động gửi đường link cho Cao Yến, thêm một dấu chấm than bày tỏ sự chấn động.

Cao Yến quay về phòng, trong phòng có phòng tắm, Chử Toái Bích đang tắm bên trong.

Căn hộ trước kia được Cao Yến thiết kế lại, sửa chữa xây thêm một phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Cậu sắp xếp quần áo trong tủ, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đồng thời suy nghĩ về quan hệ của cậu và Chử Toái Bích.

Không lâu sau, tiếng nước chảy dừng lại, cửa phòng tắm mở ra.

Cao Yến quay đầu nhìn, thấy Chử Toái Bích quấn khăn tắm, lộ cơ bụng và nhân ngư tuyến. Máu nóng lập tức dâng lên đầu, mũi cũng hơi ngứa.

Chử Toái Bích vừa lau tóc ướt vừa hỏi Cao Yến: “Có máy sấy tóc không?”

Hai mắt cậu lập lòe: “Trong ngăn tủ.”

Ngăn tủ ở phía sau Cao Yến, hắn muốn lấy máy sấy tóc thì phải lướt qua cậu, mà hai bên cậu là giường và tủ quần áo, chỉ chừa một đường nhỏ ở giữa.

Chử Toái Bích đi qua, chân đυ.ng vào lưng cậu.

Lưng Cao Yến căng cứng, cảm nhận được hơi nước mát mẻ lướt qua người, từ từ mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả ngay giây sau, hơi nước mát mẻ lại đập vào mặt, Chử Toái Bích đột nhiên đến gần, đầu ngón tay lướt qua vành tai cậu, tiếng cười vui vẻ của hắn truyền đến từ trên đầu: “Tai đỏ như vậy… Anh bạn nhỏ, nói thật đi, có phải cậu nghĩ đến nơi nào đó vừa hư hỏng vừa đen tối không?”

Khóe mắt Cao Yến thoáng liếc thấy một giọt nước từ trên vai Chử Toái Bích trượt xuống, lăn trên đường cong cơ thể hấp dẫn, cuối cùng chảy vào phần bụng dưới trong khăn tắm.

Bầu không khí như nóng lên, nóng đến nỗi Cao Yến bắt đầu chóng mặt.

Hai mắt cậu có hơi nước, khóe mắt không tự giác ửng đỏ, đầu hơi cúi xuống, cậu vừa định mở miệng hỏi Chử Toái Bích có thật sự thích cậu hay không, có đúng là đang theo đuổi cậu hay không, nếu đáp án là đúng thì cậu có thể thử một lần.

“Anh…”

Di động bỗng vang lên tin nhắn WeChat.

Đúng lúc Cao Yến đang căng thẳng, vì vậy cậu cầm điện thoại lên mở tin nhắn, thấy Dương Miên gửi một đường link bèn ấn mở. Tín hiệu không tốt lắm, hoa cúc nhỏ đang xoay xoay trên màn hình, cậu kiên nhẫn chờ nhưng tâm trí đều đặt trên người Chử Toái Bích.

“Có phải anh…”

Trang web reload, nội dung bài hot hiện lên, Cao Yến lướt nhìn rồi bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn mấy chữ “Anh chàng họ Cao sinh một bé gái”.

Đọc xong từng câu từng chữ, tâm trạng kích động của cậu bình tĩnh lại, vành tai đỏ hồng rút đi màu sắc mê người, cậu chớp chớp mắt, đẩy lùi cảm giác chua xót.

Cậu thở sâu, mặt không thay đổi, giọng nói bình tĩnh: “Nghe nói tôi từng yêu một tên đàn ông 5 năm, còn sinh một bé gái trong trò chơi thần linh. Hiện tại bé gái đã 5 tuổi rồi, tôi và tên đàn ông kia gặp lại nhau trong trò chơi, lửa tình bùng cháy.”

Chử Toái Bích đã sớm quên hắn từng bịa chuyện cầm thú này, cho đến khi Cao Yến giơ bài post đến trước mặt hắn, ký ức ùa về.

“Ai tung tin đồn này?” Lão cẩu khϊếp sợ, sau đó đau lòng: “Ý đồ đáng chém.”

Cao Yến mỉm cười, tàn nhẫn cay nghiệt nói: “Tôi nghĩ, có lẽ tôi thích hợp làm 1.”

Chử Toái Bích: “…”

Nụ cười dần dần biến mắt.

Từng không kiêng dè tạo tin đồn nhảm, sau này theo đuổi bà xã phải nuốt nước mắt