Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 34: Oán linh trong túi đựng xác (A)

Edit: OnlyU

Cô gái tóc bím nhìn đồng hồ treo tường nói: “Còn 20 phút, qua 7 giờ là hết thời gian hỏi.”

Còn hạn chế thời gian?

Mọi người lập tức suy nghĩ, cố gắng nghĩ thật nhanh để hỏi đúng người đúng câu hỏi mấu chốt trong thời gian hạn chế.

Đường Tắc đã hỏi rồi, còn lại Du Tiểu Kiệt. Đường Tắc thì thầm với Du Tiểu Kiệt vài câu, hắn nghe xong lập tức giơ tay hỏi cô gái tóc bím: “Người em gái là tự sát phải không?”

Đó là một câu hỏi tương đối nguy hiểm, nếu cô gái tóc bím nói không biết, như vậy hai câu hỏi của hắn và cả Đường Tắc đều không có tác dụng.

Người chơi nghe hiểu tiếng Trung quay đầu nhìn cô gái tóc bím, nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi hai phần: “Không.”

Du Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cô em gái treo cổ trên cây trong nghĩa trang không phải tự sát mà là bị gϊếŧ.

Đây là tin tức vô cùng quan trọng.

Những người chơi khác đã hỏi xong, còn lại 4 người nhóm Cao Yến.

Dương Miên lên tiếng: “Tình cảm giữa hai chị em thế nào?”

Cô gái tóc bím: “Cô chỉ có thể hỏi câu hỏi mà tôi có thể trả lời “Đúng” hoặc “Không” mà thôi.”

Dương Miên dừng một chút rồi đổi câu khác: “Nếu em gái rất yêu chị, vậy thì chị cũng rất yêu em gái, đúng không?”

Cô gái tóc bím: “Đúng.”

Tạ Tam Thu: “Nghĩa trang có từng xảy ra chuyện tương tự hay không? Ví dụ như chị gái mất tích, em gái treo cổ trên cây.”

Cô gái tóc bím: “Không.”

Đến lượt Cao Yến, cậu suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi: “Người chị đã chết đúng không?”

Cô gái tóc bím: “Tôi không biết nha.”

Người chơi hiểu tiếng Trung không khỏi tiếc nuối cậu đã lãng phí một câu hỏi, người chị chết hay là mất tích không liên quan gì nhiều đến bối cảnh trò chơi.

Hơn nữa cô gái tóc bím nhiều lần nhắc đến người chị tên Jenny mất tích, giọng điệu không thích cũng không để ý đến cô chị, chứng tỏ có khả năng rất lớn là chính cô ta cũng không biết Jenny đã chết hay chưa.

Cô gái tóc bím nhìn về phía Chử Toái Bích, không hiểu tại sao, cô cứ có cảm giác người chơi này rất kỳ quái, nhìn không ra vấn đề nhưng luôn thấy có gì đó không đúng.

“Đến lượt cô, câu hỏi gì?”

Chử Toái Bích ôm cánh tay Cao Yến, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc bím, bỗng lên tiếng hỏi: “Cô có anh chị em sinh đôi không?”

Nụ cười trên mặt cô ta vụt tắt, gương mặt bình tĩnh trừng mắt nhìn Chử Toái Bích: “Không liên quan đến chuyện này.”

Chử Toái Bích lại nói: “Vậy coi như tôi muốn làm quen với cô rồi hỏi, cô đồng ý trả lời không?”

Dương Miên nghe vậy, ánh mắt nhìn lên trên đầu Cao Yến, cô phảng phất như thấy được bốn chữ xanh thật lớn “Bảo vệ môi trường”.

Du Tiểu Kiệt thì nhìn chằm chằm “Ngải Yến” và cô gái tóc bím, trong đầu toàn là “Mình có thể” và “Thì ra còn có thể”.

Đường Tắc đánh lên gáy hắn một cái, đen mặt nói: “Cậu bình thường một chút đi.”

Cô gái tóc bím lên tiếng: “Tôi không muốn quen biết cô, cũng không muốn trả lời cô.”

Chử Toái Bích: “Tại sao vậy chứ?”

Hắn không chỉ ôm cánh tay Cao Yến mà cả người đều dựa vào cậu, hơn nữa còn nghiêng đầu, kéo dài chữ “chứ“, thật khiến người ta chịu không nổi.

Đừng nói mấy cô gái khác ở đây, ngay cả Dương Miên cũng thấy ghét, huống chi là cô gái tóc bím.

Cô gái tóc bím lập tức không còn nghi ngờ Chử Toái Bích, cô dời tầm mắt, trong mắt có tia chán ghét khó thể bỏ qua: “Ai lại muốn làm quen với người sắp chết?”

Chử Toái Bích làm ra vẻ không thể tin nổi, che miệng nói: “Cô nguyền rủa tôi chết? Cô thật độc ác!”

Cô gái tóc bím: “…” Thật muốn làm chết con ả này.

Chử Toái Bích nhân cơ hội nhào vào lòng Cao Yến, vòng tay ôm eo cậu nhéo một cái, phát hiện một tay hắn có thể vòng qua eo cậu, eo Cao Yến rất nhỏ, mà xem ra độ dẻo dai cũng không tệ.

Cô gái tóc bím dời tầm mắt: “Phòng của mọi người trên lầu 2, ngoại trừ lầu 2, hy vọng mấy người đừng cố đi thăm dò các phòng khác. Đây không phải là nơi mọi người có thể thám hiểm, càng không phải nơi mọi người có thể tự do đi lại.”

Cô ta nói xong liền rời đi.

Trong phòng khách còn lại 17 người chơi, bốn người Cao Yến thành một đội, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt do dự một lúc, sau đó đến gần gia nhập với bốn người.

11 người chơi còn lại chia thành 3 đội, trong đó có một đội chỉ vỏn vẹn 2 người, một nam một nữ. Cô gái là người Nhật Bản nhưng biết đến ba thứ tiếng là Anh, Trung, Nhật. Người còn lại là một người đàn ông mặc áo jacket đen, cô gái kia là lãnh đạo.

Đội thứ hai gồm 3 vị Tăng người Indonesia.

Đội còn lại là 6 người Đông Nam Á, tạm thời không rõ là người nước nào.

Bốn đội không có ý giới thiệu làm quen nhau, càng không định hợp tác, ai nấy gật đầu cho lịch sự rồi thôi. Mọi người rời khỏi phòng khách, lên lầu tìm phòng nghỉ.

Lầu 2 có rất nhiều phòng, tổng cộng 11 căn phòng. Nhóm Cao Yến chọn 3 phòng, mỗi cặp ở cùng một phòng, Dương Miên không hề ngại ở cùng Tạ Tam Thu.

Cô nhún vai nói: “Mấy màn trước chúng tôi cũng ở cùng phòng. Hơn nữa hiện tại hắn biến thành con gái rồi, không biết còn “cái đó” hay không nữa.”

Tạ Tam Thu bỗng xuất hiện sau lưng cô, u ám nói: “Chúng ta vào phòng nói chuyện, tôi cởi cho cô xem.”

Dương Miên từ chối: “Không có tiền.”

Tạ Tam Thu: “Miễn phí.”

Dương Miên: “Lỡ quá nhỏ thì sao?”

Tạ Tam Thu tức đến đau ngực, y chống một tay lên tường, tay còn lại liên tục vỗ ngực thuận khí, cũng thầm thề trong lòng, một ngày nào đó phải cho Dương Miên tận mắt nhìn thấy, sau đó chính miệng thừa nhận y không nhỏ chút nào!

Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt không biết Tạ Tam Thu là đàn ông, còn nghĩ y thật xinh đẹp. Hai người cũng không nhận ra Chử Toái Bích, Du Tiểu Kiệt lập tức khó lựa chọn.

Hắn nghĩ Tạ Tam Thu, Chử Toái Bích, Dương Miên và cả cô gái tóc bím đều đẹp, hắn lắp bắp tiến lên hỏi tên và cách liên lạc. Nếu cô gái tóc bím có ở đây, phỏng chừng hắn cũng sẽ bắt chuyện.

Chử Toái Bích trốn sau lưng Cao Yến, còn cậu thì mặt không thay đổi nói: “Bạn gái của tôi.”

Du Tiểu Kiệt mất mát: “Thôi vậy.” Hắn lập tức quay đầu tìm viên ngọc trai đen Tạ Tam Thu.

Ngọc trai đen trừng mắt, bàn tay to kéo Dương Miên qua, nhe hàm răng nói: “Bạn gái của tôi.”

Du Tiểu Kiệt hít mũi một cái, đau lòng quay lưng đi.

Thói đời gì thế này?

Nam có bạn gái thì thôi đi, tại sao nữ cũng có bạn gái?

Người ta thoát FA hết rồi, sao đến giờ hắn vẫn vậy? Hắn tự nhận điều kiện bản thân rất tốt, hơn nữa không có tiêu chuẩn cao, nữ đẹp một chút là được, ngay cả quỷ quái trò chơi cũng có thể yêu đương, sao hắn lại FA đến bây giờ?

Đường Tắc trợn trắng mắt, ngay lúc Du Tiểu Kiệt nhịn không được muốn đi “thả thính” cô gái tóc bím, hắn vội đẩy đối phương vào phòng, khóa cửa lại, tránh việc Du Tiểu Kiệt đi ra ngoài làm chuyện mất mặt.

Người chơi có thể sống đến màn thăng cấp đều có bản lĩnh nhất định, không dễ dàng bị quỷ quái lấy mạng.

Tối ngày đầu tiên, tất cả đều an phận trong phòng không đi ra ngoài, không ai tử vong. Ngày thứ hai, 17 người chơi tập trung dưới lầu, bọn họ trông thấy cô gái tóc bím đang chơi bóng cao su cùng một bé gái mặc áo khoác đỏ.

Cô bé chưa từng xuất hiện ngày hôm qua, phỏng chừng chính là cô em gái không dễ chọc của cô gái tóc bím.

Gia đình này có tổng cộng 7 người, cha mẹ, cặp sinh đôi, cô gái tóc bím, em trai và em gái.

Cao Yến khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn cô gái tóc bím và bé gái áo khoác đỏ chơi bóng cao su trong sân, đồng thời quay qua hỏi người bên cạnh: “Hôm qua cô gái tóc bím gọi em trai là “Tuyul” , mọi người có nhớ không?”

Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đến phòng khách trước 4 người nên không rõ chuyện lúc đó, Chử Toái Bích và Tạ Tạm Thu không nói chuyện, Dương Miên hiếu kỳ hỏi: “Tên này rất đặc biệt sao?”

Cao Yến đáp: “Tiểu quỷ trong nhiều truyền thuyết dân gian Đông Nam Á, ở Thái Lan được gọi là Kuman Thong, ở Indonesia thì được gọi là Tuyul. Trong truyền thuyết, Tuyul đầu to thân nhỏ, ngoại hình rất dị dạng, hàm răng bén nhọn, thích trộm tiền tài… Thật ra không khác gì nhiều với hình tượng tiểu quỷ được lưu truyền ở các nước Đông Nam Á.”

Anh linh, Kuman Thong các loại là một trong những hình tượng quỷ quái kinh điển ở các quốc gia phương đông. Cách luyện chế, sai khiến và hình tượng gần giống nhau, chỉ khác biệt rất nhỏ ở một phương diện.

“Nhưng mà…” Cao Yến nói tiếp: “Tuyul còn có miêu tả khác, so với hình tượng kinh điển đầu to răng nhọn thì còn có một miêu tả, chính là một bé trai bảy tám tuổi, trầm mặc ít nói, thích ngồi xổm trong góc tường, hàm răng vỡ vụn sứt mẻ, thích gặm xương, thích đập nát hàm răng người khác rồi ăn vào bụng.”

*Nhiều truyền thuyết của Indonesia có đề cập đến ma Tuyul (hay Toyol). Thực chất đây là một thai nhi chưa kịp chào đời hay một đứa bé đã mất khi mới chỉ được vài ngày tuổi. Do quá bé nên Tuyul hay bị “đoạt” mất linh hồn và bị điều khiển bởi những hồn ma khác lớn hơn. Tuyul được miêu tả có thân hình nhỏ bé, chiếc đầu lớn, bàn tay nhỏ, làn da nhợt nhạt màu xám, tóc thưa, đôi mắt to tròn khá đáng sợ. Đặc biệt hơn, Tuyul chỉ mặc trên người một chiếc tã nhỏ màu trắng. Tuyul bị sai khiến làm khá nhiều việc, nhưng hầu hết là đi ăn cắp tiền của mọi người. Nếu không muốn đưa tiền cho Tuyul, bạn có thể đưa cho chúng đậu. https://en.wikipedia.org/wiki/Toyol

Hiển nhiên, em trai của cô gái tóc bím, Tuyul là hình dạng thứ hai.

Dương Miên: “Sở thích quỷ dị.” Cô dừng lại một chút rồi cau mày nói: “Không phải người nhà này đều là hình tượng quỷ quái trong truyền thuyết dân gian chứ?”

Cao Yến nói: “Cô gái tóc bím và cặp chị em sinh đôi, tôi tạm thời không tìm được hình tượng quỷ quái tương ứng.”

Chử Toái Bích đứng bên cạnh lên tiếng: “Các nước Đông Nam Á tin Phật và thần linh, nhất là người dân Indonesia tin thần quái và quỷ quái không gì sánh được. Muốn tìm hình tượng phù hợp không phải chuyện dễ.”

Cao Yến: “Đúng vậy.”

Cậu còn đang nói đến đó thì thấy một cô gái đi vào sân, hướng về phía bé gái áo khoác đỏ. Đúng lúc này, bé gái đá quả bóng bay ra khỏi sân, cô gái tóc bím không vui đi ra ngoài nhặt bóng.

Người chơi kia lập tức tiến lại gần, quỳ một chân mỉm cười trò chuyện với bé gái.

Bé gái luôn xoay lưng về phía căn nhà, thế nên nhóm Cao Yến không nhìn thấy rõ ngoại hình bé, cũng không thấy vẻ mặt của bé lúc này. Nhưng bọn họ thấy rõ người chơi kia lộ vẻ vui sướиɠ, có thể thấy đã moi được không ít tin tức.

Cao Yến hỏi: “Có ai biết *thần ngữ không?”

*Nhìn môi biết đang nói gì.

Tạ Tam Thu chỉ vào Chử Toái Bích: “Ảnh biết.”

Cả người Chử Toái Bích dựa vào Cao Yến, lười biếng nói: “Cô ta nói tiếng Anh kiểu Đông Nam Á.”

Nghe còn không hiểu, huống chi thần ngữ?

Ok, xem ra không cách nào nhặt món hời.

Cô gái tóc bím nhặt quả bóng, chạy vào cổng sân thì bỗng ném quả bóng về phía bé gái. Quả bóng bay một đường parabol trên không trung, mà không biết bé gái nói với người chơi tóc đỏ cái gì, cô ta đột nhiên đứng dậy xoay người, chuẩn xác bắt được quả bóng cao su.

Người chơi tóc đỏ cười nhẹ cầm quả bóng, sau đó lại nói gì đó với bé gái áo khoác đỏ.

Mà nhóm Cao Yến nhìn thấy rõ quả bóng trong tay cô, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Lúc này, đồng đội của người chơi tóc đỏ xông ra cửa hét to: “Throw it!”

Vẻ mặt người chơi tóc đỏ mờ mịt không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn đồng đội, phát hiện đồng đội hoảng sợ nhìn quả bóng trong tay cô, hơn nữa còn hô lớn, cô vô thức cúi đầu nhìn quả bóng trong tay, con ngươi cô lập tức co rút, da đầu tê trần, sợ hãi trong đầu vọt đến ngực, cô hét lớn lên.

“Á á á!!!”

Mọi người tập trung lại, thấy rõ cô đang cầm một vật hình tròn trong tay, căn bản không phải là bóng cao su mà là một cái đầu thối rữa.

Người chơi tóc đỏ đang cầm một cái đầu thối rữa, thậm chí vì bắt được nó mà cô từng ôm vào lòng, trong hốc mắt của cái đầu đầy giòi bọ lúc nhúc, chúng rơi xuống quần áo cô.

Vừa nãy còn có mấy con giòi bị quật bay ra ngoài, rớt xuống đầu của cô, lúc này chúng đã bò đến trán cô.

Người chơi tóc đỏ hung hăng đập mạnh cái đầu xuống, sau đó dùng đạo cụ đốt cháy cái đầu rồi phủi giòi bọ trên người, miệng liên tục chửi bới.

Cô bé áo khoác đỏ thấy thế vỗ tay cười ha ha.

Cô gái tóc đỏ bị chọc giận, nét mặt dữ tợn, lấy đạo cụ đốt cháy giống vừa nãy đi đến gần bé gái – Cô đã giận đến phát điên rồi, không kiêng dè định gϊếŧ chết bé gái trước mặt.

“Đi chết đi, đồ quái vật!”

Viên thuốc màu xanh nhạt bay ra ngoài, vẽ thành một đường cong rồi rơi xuống người bé gái áo đỏ, “phừng” một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng lên, bao quanh bé gái.

Cao Yến chú ý thấy cô gái tóc bím vẫn đứng đó nhìn chằm chằm một màn trước mặt mà nở nụ cười vặn vẹo khoái ý.

Cậu có cảm giác không tốt lắm…

Ngay giây sau, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Sau đó là tiếng la hét thảm thiết thay nhau nổi lên, nhìn sang thì thấy bé gái áo đỏ không mất một sợi tóc, ngược lại người chơi tóc đỏ đã bị ngọn lửa tấn công, nhanh chóng bị nướng thành một thi thể cháy đen đáng sợ, tê liệt ngã xuống sân.