Edit: OnlyU
Cậu đã đoán được đại khái bối cảnh của màn này, chỉ cần xác minh suy đoán của cậu là được, có điều…
“Trước khi chúng ta vào game đã đến một ngôi chùa bái lạy, có liên quan gì không?”
Cao Yến phát hiện bối cảnh trò chơi ít nhiều gì cũng có liên hệ đến chùa miếu, nhưng bối cảnh chính xác thì cần phải tự vào game điều tra, chuyện xảy ra ngoài thế giới thật chỉ là một manh mối mà thôi.
Chử Toái Bích đáp: “Trong hiện thực, hơn phân nửa sẽ không cung cấp bối cảnh chính xác và hoàn chỉnh, dù là người tham gia điều tra vụ án nào đó cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn sự tình. Màn chơi sẽ bù đắp, làm hoàn chỉnh bối cảnh. Ví dụ như chúng ta đến thăm ngôi chùa từng xuất hiện hơn 2000 xác trẻ em, nhưng còn có một nơi khác là thôn Ladda cũng từng xảy ra việc vứt bỏ xác trẻ em và các án mạng. Đồng dạng, ở nơi nào đó trên thế giới cũng từng xảy ra sự kiện giống màn này, mà điểm chính của những sự kiện này có điểm chung với ngôi chùa và thôn Ladda.”
Đó chính là lý do vì sao họ có thể thông qua việc thăm ngôi chùa là tiến vào game, mà bối cảnh trò chơi không nhất định là nguyên nhân xảy ra sự kiện ở ngôi chùa kia.
“Nếu không, tất cả người chơi vào màn này đều phải đến ngôi chùa ở Thái Lan để vào game rồi.”
Cao Yến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người bàn bạc xong, tiện tay giội chút nước lên người gã không mặt, kéo dài thời gian tử vong cho gã.
Lúc hai người bước ra khỏi phòng tắm, Túc Giang đang chán đến chết ngồi xổm trên sàn nhà chơi ngón tay, thấy hai người đồng thời đi ra thì hơi ngạc nhiên: “Nhanh như vậy?”
Hắn nhìn Chử Toái Bích… Sau đó nhanh như điện dời tầm mắt, sát khí quá đáng sợ.
Hắn vội nhìn đến vị trí quả thận của Cao Yến, vẻ mặt khϊếp sợ: “Hối Nguyên Thận Bảo Phiến và Thái Thái Khẩu Phục Dịch, em đều có.” Hắn rụt rè hỏi: “Anh muốn không?”*Thái thái khẩu phục dịch chọn dùng nhiều loại thuốc bắc hạng nhất, áp dụng công nghệ điều chế tiên tiến và thành phần tự nhiên, chứa thủ ô và nhiều loại thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ trưởng thành.
Cao Yến nở nụ cười ôn hòa: “Nếu cậu bị thận hư thì nói sớm với anh, sau khi rời khỏi đây anh sẽ nấu các món bổ thận cho cậu suốt một tuần lễ.”
Túc Giang ậm ừ trả lời: “Không cần đâu.” Bổ nhiều mà không được giải tỏa mới là thảm nhất.
Cao Yến cười cười, mím môi không nói lời nào.
Túc Giang sụ mặt, tự đánh vào miệng hắn, thái độ này của Cao Yến chứng tỏ không thể thương lượng. Hoặc là ăn mấy món bổ thận tráng dương cả tuần, hoặc là ăn cơm ngoài một tuần.
Cao Yến vỗ tay, khẽ nói: “Được rồi, đi ngủ đi. Đêm nay hẳn sẽ có anh linh đi vào giấc mộng, nhưng cậu đừng sợ, chúng không có ác ý với cậu.”
Túc Giang gãi đầu: “Vâng, không có ác ý thì em không sợ.”
Ba người nằm xuống ngủ, Cao Yến và Chử Toái Bích nằm một giường, không hề bị đánh thức lúc nửa đêm. Nhưng Túc Giang vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, hắn gặp ác mộng. Đầu tiên hắn sợ hãi nhưng sau đó nhớ lại lời Cao Yến liền lớn gan không sợ nữa, sau nửa đêm thì không còn nghe thấy tiếng khóc, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ba người đi xuống phòng ăn dưới lầu.
Trong phòng ăn, tám người chơi khác tinh thần uể oải, sau khi nghe ngóng mới biết, thì ra ban đêm họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, rơi vào bóng tối khiến hít thở không thông cho đến khi hết mưa, tiếng khóc mới dừng lại.
Nói cách khác, bọn họ gặp ác mộng.
Cao Yến nhướng mày: “Mấy người có nhớ tiếng khóc kéo dài bao lâu không?”
Hai người chơi từng trao đổi tin tức rồi nói chuyện phiếm với Cao Yến và Chử Toái Bích hôm qua cũng có mặt, người gầy gò nói: “Tôi nhớ lúc chìm vào giấc ngủ là 9 giờ, sau khi tiếng khóc dừng thì tôi tỉnh dậy, đại khái 2 giờ khuya.”
Vậy là tiếng khóc của anh linh kéo dài liên tục hơn 5 tiếng, dài hơn đêm trước.
Lúc này nam chủ nhà đi vào phòng ăn, vẻ mặt còn khó xem hơn hai ngày trước, dường như có thêm một chút sầu lo và nóng nảy.
Hắn trừng mắt nhìn mười người chơi, chậm rãi nói: “Bầy quạ đen lại sắp tới rồi, người làm vườn ra ngoài đuổi chúng đi.”
Người chơi nhận vị trí người làm vườn lập tức cứng ngắc cả người, đùn đẩy nhau đứng dậy, dưới ánh mắt u ám của chủ nhà, hai người bất đắc dĩ đi ra ngoài cầm gậy trúc thật dài chờ bầy quạ đến.
Hai người đứng gần cửa, bảo đảm trước khi bầy quạ tấn công thì chạy được vào trong nhà.
Chủ nhà cũng ra đại sảnh, hắn đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt cỏ và người chơi bên ngoài. Hắn không hề che dấu mục đích muốn toàn bộ người chơi chết hết, hoặc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không có ý che dấu.
Tất cả mọi người đều đến đại sảnh, chờ xem hai người bên ngoài có chết hay không.
Khoảng 10 phút sau, tiếng “quạ quạ” từ xa xa vọng đến, bầu trời bị một mảng đen tuyền che khuất từ từ bay đến, trước mắt mọi người tối sầm, chớp mắt bầy quạ đã đậu xuống đầy bãi cỏ.
Chủ nhà điên cuồng giậm chân, tức giận rống lên: “Nhanh đuổi chúng đi! Nếu không các người đừng hòng được ở lại đây! Tao sẽ đuổi đi hết, đuổi hết!”
Căn biệt thự là nơi người chơi cư ngụ, cũng là nơi qua cửa mấu chốt, nếu bị đuổi đi thì có khả năng sẽ không còn quy tắc bảo vệ người chơi. Chủ nhà dựa vào điểm này bắt bí người chơi, ra lệnh cho họ làm việc.
Nhưng sáng hôm qua, tình cảnh hai người chơi bị bầy quạ ăn sạch đã đe dọa thần kinh những người khác. Hai người bên ngoài cầm gậy trúc lạnh run, đứng tại chỗ do dự.
Cao Yến cắm ống hút vào hộp sữa giấy hút một hơi rồi mới hờ hững nhắc nhở: “Chỉ cần không đánh chết quạ đen thì sẽ không bị trả thù.”
Chủ nhà nghe vậy quay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cùng thù hằn.
Mà hai người bên ngoài được nhắc nhở, hai mắt lập tức sáng lên, cầm gậy trúc khống chế lực đuổi bầy quạ, quả nhiên không bị báo thù.
Nửa tiếng sau, bầy quạ bay đi, mặt cỏ bị xới lên một ít nhưng không nghiêm trọng lắm, ít nhất tầng vôi trắng không bị moi lên.
Chủ nhà tức giận không thôi, mà hai người chơi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vứt gậy trúc xuống lập tức đi qua cám ơn Cao Yến.
Cao Yến: “Đừng cám ơn quá sớm, thoát được kiếp này nhưng không biết cái bẫy khác ở nơi nào.”
Mọi người nghe vậy tâm trạng nặng nề, trái lại một người lạc quan nói: “Sáng sớm không ai gặp chuyện không may, chứng tỏ có điềm lành, mọi người không cần bi quan.”
Thực tế, nếu một ngày có một người chết lại khiến người chơi khác thả lỏng một chút. Bởi vì tử vong và máu tươi có thể trấn án quỷ quái sốt ruột trong trò chơi, dường như có người chết thì quỷ quái sẽ không đi ra hại người.
Một cô gái tóc dài nói: “Tôi hơi khát, vào bếp lấy nước đây, có ai muốn không?”
Người chơi vốn chia bốn đội tự hành động riêng, bởi vậy ngoại trừ đồng đội của cô gái tóc dài, những người khác đều từ chối ý tốt của cô. Cô bèn đi vào phòng bếp, những người khác vừa định rời đi chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, tất cả căng thẳng thần kinh vội chạy vào bếp.
Cao Yến và Chử Toái Bích chạy vào đầu tiên, nhưng vẫn chậm một bước.
Cô gái tóc dài đã bị phân thây, mà cơ thể đã được xếp gọn gàng ngay ngắn trong tủ lạnh, đầu đặt phía trên cùng, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ méo mó vặn vẹo vì sợ hãi cực độ trước khi chết.
Mọi người nghe tiếng hét lập tức chạy vào, chỉ mất một phút đồng hồ mà thôi. Trong vòng một phút, cô gái tóc dài đã bị phân thây sạch sẽ, còn được xếp ngay ngắn chỉnh tề vào tủ lạnh.
“Xảy… xảy ra chuyện gì? Cái quỷ gì đã làm thế này?”
“Sao lại nguy hiểm như vậy? Rốt cuộc đây là màn cấp độ gì vậy?”
“Không thể nào! Màn sơ cấp không thể nguy hiểm như vậy? Chẳng phải thứ nguy hiểm nhất là bầy quạ sao? Trong biệt thự cũng có đồ vật?… Đúng rồi, gã chủ nhà từng nói phải cẩn thận đồ vật trong biệt thự.”
Người chơi hoảng sợ nói: “Vậy là trong biệt thự còn đồ vật khác ẩn nấp? Đây mới thật sự là BOSS?”
Cao Yến tiến lên, máu tươi của cô gái chảy dọc từ tủ lạnh xuống sàn nhà, cậu né máu tươi, mở cánh cửa dưới của tủ lạnh ra, vừa nhìn thấy rõ thứ bên trong, con ngươi cậu lập tức co rút.
Có người lớn gan tiến lên vài bước, trông thấy rõ thứ bên trong không khỏi chửi thề: Mẹ nó!
Phía dưới tủ lạnh là một xác nữ đông lạnh tái nhợt, cô và cô gái tóc dài vừa nãy chết cùng một kiểu.
Cao Yến khẽ nói: “Tôi nhớ gia đình sáu người nhà và nữ giúp việc biến mất ở thôn Ladda, cuối cùng thi thể nữ giúp việc được phát hiện giấu trong tủ lạnh.”
Chử Toái Bích nhìn từ đầu đến tứ chi và thân người của nữ thi, hắn nhìn rất kỹ nhưng đáy mắt không một gợn sóng, phảng phất như đây chẳng qua chỉ là thịt lợn chết.
Bỗng tầm mắt hắn dừng lại ở mắt cá chân nữ thi: “Dấu ấn hình mặt trời màu đen.”
Cao Yến ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy được dấu ấn hình mặt trời màu đen ở mắt cá chân nữ thi. Cậu cau mày, không nghĩ suy đoán của cậu sẽ sai lầm.
Chử Toái Bích nói tiếp: “Một chân còn lại là của thi thể khác, không phải cái này.”
Cao Yến đóng cửa dưới của tủ lạnh lại rồi ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài chết không nhắm mắt, thở dài nói: “Tôi có thể xác định rõ ràng toàn bộ bối cảnh sân chơi rồi.”
Còn lại là tìm được “những người bạn mất tích” là có thể qua cửa.
Nhưng trước khi qua cửa, cậu phải để lại chút quà tặng trò chơi chó má này.
Lúc này gã chủ nhà tới kéo cừu hận.
Hắn thoang thả bước qua, nhìn thi thể cô gái tóc dài trong tủ lạnh mà vui vẻ huýt sáo: “Ái chà chà, cô ta đúng là một đầu bếp đủ tiêu chuẩn. Mấy người nhìn xem…” Nụ cười của hắn vô cùng kỳ quái: “Có nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc rồi.”
Cô gái tóc dài là một trong ba người nhận vị trí đầu bếp.
Thì ra chủ nhà coi những người làm đầu bếp là nguyên liệu nấu ăn, ngay từ đầu hắn đã muốn bẫy chết bọn họ!
Mọi người nghe vậy cực kỳ tức giận, nhất là đồng đội của cô gái tóc dài, hắn hận không thể xông lên bất chấp tất cả gϊếŧ chết chủ nhà.
Cao Yến lạnh lùng nhìn gã chủ nhà. Lúc này Chử Toái Bích tìm được một cái hộp tương đối tinh xảo trong bếp, tự tay đặt thi thể cô gái ngay ngắn vào hộp rồi đậy nắp lại, hai tay nâng cái hộp mang ra ngoài.
Chủ nhà lập tức ngăn cản: “Mày dám trộm nguyên liệu nấu ăn của bữa tiệc?!”
“Hả? Nguyên liệu nấu ăn gì?” Chử Toái Bích vừa cười vừa nói: “Không phải đã có sao?”
Chủ nhà mặt đen: “Buông cái hộp ra, tao có thể không truy cứu trách nhiệm của mày, nếu không mày phải thay vị trí của cô ta, trở thành đầu bếp mới.”
Chử Toái Bích giao cái hộp cho Cao Yến: “Mang ra bãi cỏ đào hố chôn đi.”
Sau đó hắn lấy một đôi găng tay trong túi ra, chậm rãi mang vào tay. Xong xuôi, hắn bỗng tấn công, bàn tay to bóp cổ chủ nhà, như xách cổ vịt kéo hắn đến tủ lạnh, nhét mặt hắn kề sát vào mặt nữ thi kia.
Hắn cười như không nói: “Đây không phải hả? Hiện tại, thịt sấy lâu năm, giá bên ngoài 60- 70 tệ 1 cân, lát đừng quên bù tiền.”
Chủ nhà tức giận không thôi, ra sức vùng vẫy cũng từ chối nguyên liệu nấu ăn này.
Chử Toái Bích lười nói với gã bèn nhét cả người chủ nhà vào tủ lạnh làm bạn với nữ thi, sau đó đóng sầm cửa lại. Ngón trỏ và ngón cái hắn ma sát với nhau, hơi muốn hút thuốc.
“Nhớ kỹ món nợ này, quay về lại xem giá cả chênh lệch.”
Cao Yến cười một cái: “Thịt khác nhau, giá một cân ổn định 98.”
Người chơi: Mẹ nó… Xin nhận một quỳ của đám sâu kiến bọn họ một cái.
Cao Yến cầm cái hộp ra đào mặt cỏ, chôn thi thể cô gái tóc dài xuống.
Lúc đào đất, dưới lớp vôi trắng tuôn ra chất lỏng màu đen sền sệt, bốc lên mùi xác thối khiến người ta muốn nôn mửa.
Đào xuống chút nữa liền thấy hài cốt xương trắng, hài cốt của người trưởng thành.
Cao Yến hơi khựng lại, sau đó chôn cái hộp xuống. Dù bình thường người chơi cạnh tranh nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là con người với nhau, lúc này tâm trạng ai cũng nặng nề.
“Được rồi, nhân cơ hội này, tôi muốn xuống tầng hầm xem.” Cao Yến xoay người nhìn cô gái tóc ngắn từng thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ: “Hai người phải biết nó ở đâu, đúng không?”
“Còn nữa, cái chìa khóa.”