Edit: OnlyU
Đi được nửa đường, Asuro muốn rời đi, cô bé nói không thể vào căn biệt thự kia, chủ nhà không cho phép bé vào.
Cao Yến suy nghĩ một lúc, đoán là cô bé bị quy tắc hạn chế đành đặt Asuro xuống, để cô tùy tiện tìm một căn hộ trong trấn ở.
Asuro vẫy tay chào: “Nhớ đến gặp em đó.”
Cậu cười cười vẫy tay chào lại.
Hai người đi về phía biệt thự, Asuro nằm sấp trên tường nhìn theo Cao Yến, cho đến khi không thấy bóng dáng mới nhảy xuống khỏi đầu tường, cơ thể nhỏ bé chiếu ra cái bóng thật dài, bé từ từ đi vào một căn nhà trống.
Cao Yến và Chử Toái Bích vừa quay lại biệt thự thì trời lập tức đổ mưa, đám mây nhanh chóng che khuất mặt trời, sắc trời trở tối trong chớp mắt.
Người chơi đang tụ tập ở phòng khách quan sát hai người về đến nhà, trong lòng đều trù tính đầu mối họ có được, nhưng thấy hai người mặt mày bình thản, nhìn không ra bất thường gì bèn phẫn nộ dời tầm mắt.
Túc Giang ai oán: “Hai papa có còn nhớ đến con không?”
Cao Yến kinh ngạc, chợt nhớ ra lúc sáng đi ra ngoài đã quên thứ gì, cậu quên dẫn Túc Giang theo. Cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Bên ngoài quá nguy hiểm, cậu sẽ bị thương.”
Hắn nghi ngờ: “Thật sao?”
Vẻ mặt Cao Yến rất chân thành: “Chúng ta cùng ở chung gần hai năm, có lúc nào anh quên cậu chưa?”
Nói cũng đúng, Cao Yến chăm sóc người ta như vậy, căn bản không có khả năng quên hắn. Chắc chắn là bên ngoài quá nguy hiểm, lo hắn bị thương nên mới không dẫn hắn theo.
Cao Yến chính là người quan tâm chăm sóc người ta như vậy đó.
Túc Giang cảm thán, sau đó chân thành cám ơn: “Dù gì em cũng là bạn của anh mà, đừng luôn bảo vệ em. Lần tới dù có nguy hiểm cũng phải gọi em đến cùng anh đối mặt.”
Cao Yến gật đầu: “Anh biết, là anh không nỡ để cậu bị thương.”
Túc Giang cảm động không thôi: “Sao anh lại tốt như vậy chứ?” Hắn ôm Cao Yến thật chặt, tiếc nuối và bi thương nói: “Sao anh lại là 0 chứ?”
Cao Yến: “Nếu anh là 1, gặp phải cậu, bao nhiêu *Hối Nguyên Thận Bảo Phiến cũng không đủ dùng.”*Thuốc bổ thận tráng dương
Túc Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy Cao Yến nói rất đúng bèn gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy vòng hoa lài trên cổ cậu, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Anh, trên cổ anh đeo cái gì vậy?”
Cậu sờ vòng hoa lài, vô thức nhìn về phía Chử Toái Bích, gương mặt hắn đầy ý cười nhìn lại cậu, chờ cậu trả lời câu hỏi của Túc Giang.
Cậu khẽ ho hai tiếng, sau đó tháo vòng hoa trên cổ xuống quấn hai vòng quanh cổ tay, hời hợt nói: “Ven đường nhìn thấy vòng hoa, thấy đẹp bèn mang về.”
“Nhìn có vẻ xui.”
Cao Yến sửng sốt: “Sao lại nói vậy?”
“Anh không thấy nó rất giống tràng hoa sao?” Túc Giang chỉ vào vòng hoa lài: “Dù là hoa lài nhưng cơ bản đều là màu trắng, còn hình vòng, dán tờ giấy trắng chính giữa rồi viết chữ “Điện” (奠) là có thể đưa cho chủ nhà rồi.”
Cao Yến nghe vậy nhìn chằm chằm vòng hoa một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích – người không miễn cưỡng cười nổi nữa – không hiểu sao tâm trạng cậu khá sảng khoái, vỗ vai Túc Giang nói: “Biết ăn nói rồi thì nói chuyện nhiều một chút.”
Túc Giang: “???” Không phải trước đây anh Yến hay ghét hắn, bảo hắn nói ít thôi sao?
Chử Toái Bích ngoài cười nhưng trong không cười: “Hôm nay kỵ mở miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Túc Giang đáng thương: “???” Đệt, hắn chọc phải đôi cẩu nam nam này lúc nào vậy?
Cao Yến nhìn quanh một vòng phòng khách, có tám người chơi đang ở đây, trong đó có cả hai người từng trao đổi đầu mối với cậu, còn sáu người còn lại chưa từng rời khỏi biệt thự, hình như đi tìm manh mối trong biệt thự, nhưng có lẽ tình hình không khả quan lắm.
“Ban ngày có gì xảy ra trong biệt thự không?”
Túc Giang đáp: “Có hai người chơi muốn nhân lúc quét dọn phòng tìm manh mối, nhưng dường như đi vào nơi không được phép, chủ nhà còn làm mất vật gì đó rất quan trọng, kết quả bị yêu cầu bồi thường toàn bộ. Hai người chơi không có cách nào khác đành bồi thường. Nhưng họ không chịu dùng đạo cụ bồi thường, vì vậy bị chủ nhà yêu cầu làm công việc thay thế.”
Cao Yến nhướng mày nhìn theo hướng Túc Giang chỉ, phát hiện một trong số đó là cô gái tóc ngắn, đồng đội của gã kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, sau đó lại đến vờ chỉ trích.
Cô ta cùng một người nữa im lặng không nói gì, thoạt nhìn rất suy sụp tinh thần.
Khóe miệng Cao Yến nhếch lên ý cười: “Không phải là bị yêu cầu phụ trách công việc người làm vườn, mỗi ngày xua đuổi quạ đen đó chứ?”
Túc Giang: “Đúng vậy! Anh Yến thật thông minh.”
Cậu suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Chủ nhà thật thú vị nha.”
Hai vai Túc Giang run một cái: “Đó là một gã biếи ŧɦái, lúc nhìn người chơi thật rợn người.”
“Thái độ rất thú vị… Còn chuyện gì khác không?”
Túc Giang nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không còn. Không có chuyện gì đặc biệt.”
Hắn vừa dứt lời, Cao Yến lập tức xâu chuỗi các manh mối có được trong đầu, đồng thời nhỏ giọng trò chuyện với Chử Toái Bích. Đa số là cậu nói, thỉnh thoảng hắn mới đáp hai câu, cơ bản là nói những điểm mấu chốt, hoặc là dẫn dắt suy nghĩ của cậu.
Nếu người chơi có kinh nghiệm nghe được đoạn đối thoại của họ sẽ nhận ra Chử Toái Bích là người lãnh đạo, là người dẫn dắt, đang hướng dẫn Cao Yến làm sao thuần thục qua cửa, chỉ dẫn cậu làm quen với quy tắc trò chơi và phỏng đoán ý của thần linh.
Đương nhiên Cao Yến cũng nhận ra điểm này, bởi vậy cậu rất chân thành lắng nghe.
Anh bạn nhỏ xinh đẹp rất nghiêm túc… ừm, càng ngon miệng.
Một nửa tâm tư của hắn đặt trên người Cao Yến, nửa còn lại thì đang hướng dẫn cậu qua cửa, vì vậy nhìn thoáng qua có vẻ hơi thờ ơ. Vẻ lười biếng ung dung này thoạt nhìn không giống người đang ở trong màn chơi nguy hiểm mà lại giống một người đang hẹn hò với người trong lòng, nhàn nhã dạo chơi trong công viên.
Có người chơi chú ý thấy thế bèn suy đoán, hoặc là hắn có kinh nghiệm phong phú, hoặc là đang giả vờ ngầu.
Lòng tự trọng khiến họ có khuynh hướng nghĩ theo vế sau, vì họ không tiếp thu sự thật rằng khi bản thân đang vất vả giằng co trong màn chơi kinh khủng thì lại có người nhân cơ hội “cua trai” trong trò chơi!
Làm người, đặc biệt là cẩu độc thân, chỉ cần có tôn nghiêm thì tuyệt đối không thể tiếp thu vế trước.
Bữa cơm bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống, chủ nhà đi xuống lầu nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở Chử Toái Bích và Cao Yến. Hắn lên tiếng hỏi: “Hai người đi đến căn nhà gỗ rồi?”
Cao Yến mặt không thay đổi: “Không có.”
Hai người chơi trao đổi manh mối với cậu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Cao Yến… và bụng của cậu.
Gương mặt chủ nhà âm trầm: “Chỉ có gần nhà gỗ mới trồng hoa lài.” Hắn nói lớn, giọng nói bỗng cực kỳ chói tai khó nghe: “Bọn mày dám nói dối tao?!”
Thái độ của hắn đối với căn nhà gỗ rất kỳ quái, dường như rất để ý, mà hắn từng mấy lần nhắc nhở người chơi không được phép đến đó.
Cao Yến vừa uống canh vừa phân tích hành vi kỳ quái của chủ nhà, miệng thì tùy tiện đáp: “Không có, nói không có là không có, vòng hoa đó là nhặt bên đường.”
Chủ nhà bỗng phát điên đập bàn khiến chén đĩa thìa đũa rơi xuống đất hết, hắn tức giận mắng chửi: “Mày dám gạt tao!!! Tao đã nói rồi, không được phép đi đến căn nhà gỗ nhỏ đó! Không được phép đến đó! Chết tiệt, mày sẽ dẫn “bọn họ” đến đây…”
Cao Yến: “Dẫn đến đây thì sẽ thế nào?”
“Họ sẽ….” Hắn bỗng khựng lại, âm u nhìn Cao Yến chòng chọc: “Mày muốn dụ tao nói ra? Ha ha, đừng khôn lỏi. Mày sẽ chọc giận họ, họ sẽ bao vây mày, cắn từng miếng thịt của mày, ăn gan uống máu mày.”
Người tóc vàng và người gầy gò từng đến nhà gỗ nghe vậy lộ vẻ hoảng sợ nhưng không ai chú ý tới.
Cao Yến vẫn bình tĩnh à một tiếng, khá vô lại nói: “Nhưng tôi không có đến đó.”
Đánh chết cũng không thừa nhận, xùy.
Cậu giương mắt, nổi giận trừng chủ nhà: “Có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì tôi tố cáo ngài tội phỉ báng.”
Chủ nhà: “…” Bà mẹ thật muốn làm chết thằng này.
Người chơi: Thật già mồm cãi láo, thật vô sỉ, nhưng cũng thật thích!
Chủ nhà bị ghét bỏ, tên rác rưởi này thường xuất hiện trước mặt người chơi ăn nói quái gở đả kích họ, hơn nữa thường bất ngờ gài bẫy cố ý gϊếŧ chết người chơi. Nếu điều kiện cho phép, họ đã sớm làm chết chủ nhà.
Cao Yến xì cười, tỏ vẻ xem thường.
Chủ nhà tức giận đến muốn nghẽn cơ tim, hắn thở sâu rồi ngồi xuống bàn, vừa định ăn cơm thì phát hiện chén bát đũa muỗng đã bị hất xuống sàn nhà.
Tình cảnh xấu hổ, cuối cùng hắn phất tay áo bỏ đi.
Cao Yến bình tĩnh ăn cơm, đón nhận ánh mắt kinh ngạc và khá bội phục của người khác, trong đó có hai ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Màn đêm buông xuống, căn biệt thự chìm vào sự tịch mịch đáng sợ, tất cả mọi người đều về phòng. Ba người Cao Yến cũng về phòng, mở cửa phòng liền nhìn thấy gã đàn ông không mặt vẫn còn trong đó.
Hiện tại hắn vẫn còn hơi thở nhưng da đã bắt đầu khô, giống như cá ra khỏi nước lâu, nước trên người bắt đầu bốc hơi.
Túc Giang thò đầu ra: “Phỏng chừng sống không quá ngày mai, nếu tiếp tục để gã ở đây sẽ bốc mùi hôi. Anh Yến, anh muốn hủy thi diệt tích thế nào?”
Cao Yến: “Cùng lắm thì ném xuống hồ.”
Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay bóp mặt gã không mặt, xúc cảm làn da ở cằm hắn dinh dính, giống như chạm vào cá vậy. Cậu nghĩ một chút rồi dứt khoát cởi hết quần áo trên người hắn ra.
Túc Giang thấy thế há to miệng: “Anh, thứ này bẩn, quá nặng miệng, chúng ta không nên.”
Cao Yến: “…” Trong đầu thằng nhóc này toàn là mấy thứ đồi trụy.
Chử Toái Bích đi vào phòng tắm đóng cửa lại, hai người ở trong phòng tắm với gã không mặt đã bị cởi sạch. Túc Giang thì ở bên ngoài chậc chậc lắc đầu: “Hiện tại vẫn đang trong thời kỳ nghiêm cấm mà.”
Chử Toái Bích rửa tay, nhìn Cao Yến từ trong gương nói: “Mỗi ngày giội nước có thể đảm bảo hắn còn thở, sẽ không chết.”
Cậu đáp một tiếng rồi lật gã không mặt lại xem phần lưng, phát hiện trên đó có một hoa văn quỷ dị bèn nói: “Chử tiên sinh, anh biết hình này không?”
Hắn lau sạch tay rồi ngồi xuống kiểm tra. Đây là hoa văn màu đen na ná mặt trời, được xăm dưới bả vai gã không mặt, kích cỡ đại khái cỡ một đồng tiền xu.
“Có giống hình vẽ nghuệch ngoạc mà ban ngày chúng ta thấy không?”
“Cái nào?”
“Hố xương vạn đứa trẻ.”
Cao Yến hơi nheo mắt, trong đầu nhớ lại hình vẽ hố xương trên tường, vì bị oán khí ảnh hưởng nên khi cậu nhìn hình vẽ hố xương thì trong đầu toàn là những tiếng kêu rên, vùng vẫy và ánh lửa. Nhưng bây giờ tỉnh táo nhớ lại, so sánh hai hình thì kinh ngạc phát hiện đúng là rất giống nhau.
Một hố tròn rất lớn, xung quanh là dấu vết méo mó do bị lửa đốt, nhìn như mặt trời to tròn.
Tro cốt trẻ em bị thiêu đốt thấm vào đất, còn lại vết tích màu đen trong hố.
“Có liên quan gì không nhỉ?” Cao Yến trầm tư, sau đó nói với Chử Toái Bích: “Tôi nghĩ đến hai khả năng.”
Chử Toái Bích: “Một là gã này từng là cư dân thị trấn nhưng phạm phải ác nghiệt, ác nghiệt này có liên quan đến hố xương, cái chết của hắn cũng liên quan đến hố xương, có lẽ hắn bị vạn anh linh trong hố nguyền rủa, mà cũng có thể bị anh linh gϊếŧ chết, thế nên trên người mới có dấu ấn.”
Cao Yến nhìn hắn: “Hai là, họ là một tổ chức, hố xương là thành quả họ tạo ra.”
Chử Toái Bích nở nụ cười: “Tôi cũng nghĩ đến hai khả năng này. Chúng ta thế này có tính là rất ăn ý không?”
Cậu rũ mắt, không ngờ có người sẽ theo kịp mạch suy nghĩ của cậu. Điều này làm cậu có cảm giác đặc biệt, vừa phấn khích khi gặp kỳ phùng địch thủ, vừa có cảm giác thuộc về bạn đồng hành có thể kề vai sát cánh.
“Nếu là khả năng thứ nhất thì tính là quan hệ nhân quả, gã không mặt phạm ác nghiệt bị trả thù, vì vậy có dấu ấn. Còn nếu là khả năng thứ hai thì lại là quan hệ nhân quả đảo ngược, có dấu ấn trước, vì dấu ấn đại biểu cho tín ngưỡng nào đó, đó là lý do họ thiêu đốt xác trẻ em.”
Cao Yến biết có rất nhiều tà giáo với tín ngưỡng đặc biệt nhằm vào trẻ con, thậm chí là trẻ sơ sinh.
Cậu nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn: “13.025 anh linh, nói cách khác, thị trấn từng thiêu đốt 13.025 xác trẻ em. Đương nhiên quá trình này trải dài suốt 40, 50 năm, thậm chí trên 100 năm. Thế nhưng trong quá trình này, hố xương vẫn tồn tại. Mà trong thị trấn có rất nhiều hộ gia đình, tại sao họ không chú ý sự tồn tại của cái hố?”
Chử Toái Bích gật đầu, phân tích theo dòng suy nghĩ của cậu: “Người Thái Lan tin Phật, Phật giáo là quốc giáo, mà Phật giáo coi trọng siêu độ, thờ cúng quỷ, thần, Phật. Họ không tùy ý để một hố xương vạn đứa trẻ tồn tại mà không cử hành nghi thức siêu độ và không xây chùa miếu.”
“Khả năng duy nhất là người dân thị trấn này là thành viên của tà giáo nào đó, đời này qua đời khác, truyền thừa trăm năm, một mực tạo ra hố xương vạn đứa trẻ, mà cũng vì tạo xong cái hố này mà bị phản phệ, toàn trấn bị diệt.”
Cao Yến búng ngón tay, chợt nhớ ra: “Trong hình vẽ trên tường không có vẽ căn nhà gỗ.”
Chử Toái Bích cười một cái: “Đúng vậy.”
“Người dân trong trấn sẽ không siêu độ anh linh, vậy căn nhà gỗ không phải do họ xây dựng. Người duy nhất muốn siêu độ anh linh chỉ có thể là người ngoài, đó chính là “những người bạn biến mất” của Asuro, chính là chủ nhân căn biệt thự chuyển vào hai năm trước.”
Căn nhà gỗ chính là một Phật đường đơn sơ, dù sao một nhà sáu người và nữ giúp việc hẳn là không có năng lực xây dựng một ngôi chùa miếu hợp chuẩn.
Mà trong hình vẽ nghuệch ngoạc trên tường không vẽ căn nhà gỗ, có thể do liên quan đến quy tắc qua cửa, hoặc chính là Asuro không muốn vẽ, nếu không một nơi quan trọng như vậy sẽ không bị bỏ quên.
Như vậy có thể giải thích vì sao nam chủ nhà hiện tại sợ căn nhà gỗ như vậy.
“Bọn họ” trong lời hắn cũng chính là anh linh.
Cao Yến nói tiếp: “Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, cần phải xác minh lại.” Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy hố xương vạn đứa trẻ ở đâu?”
Chử Toái Bích nhìn xuống chân, cậu theo bản năng nhìn theo, lập tức hiểu ra: “Tôi biết rồi.”