Edit: OnlyU
Hai người vừa đặt chân vào phạm vi của bầy quạ đen, chúng đang nghỉ ngơi lập tức nhìn chằm chằm Cao Yến và Chử Toái Bích, ánh mắt di chuyển theo từng cử động của họ. Hai người đứng trước cửa nhà, bầy quạ lạnh như băng nhìn theo, tùy thời phát động tấn công.
Cao Yến nói: “Tôi không mang thịt thối.”
Chử Toái Bích: “Tôi cũng không có.”
Cậu định xông vào vì trời đã gần tối, mây đen tụ đằng xa, chỉ lát nữa thôi là trời sẽ đổ mưa, đi tới đi lui lấy thịt thối quá mất thời gian. Cậu đặt Asuro xuống rồi lấy cành liễu ra kéo dài, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bầy quạ vây trước mặt.
Asuro nhìn thấy cành liễu trong tay cậu thì hơi sợ hãi, dù sao bé là vật âm, sợ cành liễu cũng bình thường.
Cao Yến nhấc chân lên một bước thì phát hiện ống quần bị Asuro bám chặt, cậu cúi đầu: “Sao vậy?”
Asuro nói: “Không nên đánh chúng nó, chúng sẽ không làm hại anh.”
Cậu rất ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
“Vì chúng thích anh.”
Cao Yến nhíu mày, bảo Asuro buông ống quần cậu ra rồi thử thăm dò tiến lên mấy bước, bầy quạ quay đầu nhìn theo từng bước chân của cậu nhưng không tấn công. Cậu tiếp tục tiến lên đi đến cửa, bầy quạ vẫn không động.
Cậu yên lòng, quay đầu nhìn Asuro và Chử Toái Bích: “Tôi không sao, vào đi.”
Cô bé chạy vội tới ôm lấy bắp chân Cao Yến, còn Chử Toái Bích thì đứng yên tại chỗ, hơi cười nói: “Tôi đoán chúng ghét tôi.”
Cậu cúi đầu nhìn Asuro, cô bé oan ức nói: “Không liên quan đến em.”
Chử Toái Bích: “Thích cậu không phải là bầy quạ mà là anh linh trong nhà gỗ.” Hắn thờ ơ giải thích: “Quạ đen ăn xác thối, thứ chúng ăn đầu tiên chính là thịt trẻ em.”
Ấn đường Cao Yến nhảy một cái, lập tức hiểu ra.
Quạ đen ăn xác trẻ em, nhiễm oán khí và có cùng tình cảm với anh linh. Mà trong tay cậu có đốt xương ngón tay, tất cả trẻ em đều thích cậu.
Vậy là Asuro nói “chúng thích anh” là chỉ anh linh có chung cảm tình với quạ đen.
Âm bài trong nhà gỗ là bài vị anh linh được thờ cúng, vừa nãy nghe hai người chơi nói thì cậu đã đoán ra.
Cao Yến bèn nói: “Tôi vào xem trước.”
Chử Toái Bích: “Tôi ở ngoài chờ cậu.”
Hắn yên tâm chờ ở ngoài vì biết rõ thứ trong nhà gỗ sẽ không làm hại Cao Yến, không chỉ vì có đốt xương ngón tay mà còn vì dấu ấn thần linh của cậu.
Cao Yến đẩy cửa bước vào phòng khách, trông thấy bốn vách tường, gồm cả trần nhà treo đầy chai thủy tinh dẹp to bằng bàn tay. Trong chai đựng thứ như dầu vàng và một vật ngắn màu đen.
Đó chính là âm bài, dầu màu vàng chính là thi du, vật màu đen còn lại là một phần nhỏ trên thi thể trẻ em, có thể là miếng thịt.
Phật bài thánh vật của Thái lan chia làm hai loại, một là chính quy, tức dùng chính thần, tượng Phật khai quang.
Một cái khác là âm bài, trong quá trình chế tạo sẽ thêm vật gì đó của người chết, đặc biệt anh thi là nhiều nhất. Nhưng cũng không phải là tà, công dụng chân chính là siêu độ anh linh.
Cao Yến đứng giữa phòng khách, bị vô số âm bài vây quanh, mà căn nhà gỗ này có hai tầng, lầu hai phỏng chừng không khác gì nơi này.
Khí lạnh âm u từ bàn chân lan tràn toàn thân, mỗi âm bài đại biểu cho một anh linh, trong nhà gỗ có tối thiểu hơn một ngàn âm bài. Nói cách khác, hơn một ngàn anh linh đang nhìn chằm chằm người chơi nhân loại duy nhất.
Cao Yến phảng phất có thể thấy chúng nó vây quanh cậu, hai mắt chăm chú nhìn cậu, há miệng đồng loạt hô: “Mẹ!”
“Đệt!”
Cậu thầm mắng một tiếng, bị tưởng tượng của bản thân dọa sợ.
Cậu nhìn một lượt, có thể xác định tất cả âm bài trong nhà gỗ đều dùng để siêu độ anh linh. Như vậy câu hỏi bây giờ là, ai xây căn nhà gỗ này? Ai siêu độ anh linh?
Cậu cúi đầu nhìn Asuro, hỏi cô bé: “Em biết ai siêu độ cho anh linh không?”
Cô bé lắc đầu: “Không biết.”
Cao Yến dời tầm mắt, cậu có thể phân biệt “không biết” trong miệng Asuro là không thể nói hay là thật sự không biết.
__Vừa rồi trên vách tường không có hình vẽ căn nhà gỗ này.
Cao Yến lấy hộp kẹo trong túi ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi đưa hộp kẹo cho Asuro: “Ăn không?”
Cô bé lắc đầu: “Không thể ăn.”
Cậu cất hộp kẹo, sau đó lấy cái túi dùng để gửi đạo cụ vô hạn, móc cái kẹo lớn chừng bàn tay ra đưa cho Asuro: “Cầm đi.”
Đó là kẹo làm tay cậu “trấn lột” của người chơi ở màn thứ 2, trẻ con thích nhất, lại là đạo cụ nên Asuro có thể ăn.
Cô bé kinh ngạc, lúng ta lúng túng nói: “Cho em sao?”
“Muốn hay không?”
Asuro từ từ nở nụ cười tươi, gật đầu thật mạnh rồi lớn tiếng đáp: “Muốn!”
Cô bé cầm kẹo, cực kỳ quý trọng lột vỏ liếʍ một cái lại vội cất đi, cảm tình đối với Cao Yến tăng vọt.
Cậu cười cười, đầu lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng qua bên trái. Cậu gạt âm bài trước mặt qua hai bên mà đi lên lầu. Trên lầu cũng có âm bài nhưng thêm một điện thờ, phía trước điện thờ bày lư hương và một cái hộp.
Cái hộp đang mở ra, không có gì bên trong. Rất rõ ràng, hai người chơi vừa nãy đã lấy thứ bên trong.
Trong phòng siêu độ anh linh thường bày điện thờ, trước điện thờ đặt cái hộp màu đen đựng một phần thẻ kẹp sách.
Trên đó ghi thời gian luyện chế âm bài anh linh, thông thường thì cuối thẻ sẽ ghi tên và năm sinh năm mất của người siêu độ.
Đầu mối quan trọng bị lấy đi, Cao Yến cũng không nổi giận, cậu đi một vòng trong phòng, thấy không còn manh mối gì mới rời đi.
Lúc cậu đang lục soát, Asuro yên tĩnh đứng một bên nhìn. Khi cậu đi xuống lầu, cô bé bỗng lên tiếng: “Chúng nó rất thích anh, nếu Yến Yến bằng lòng thì chúng sẽ giúp anh.”
“Thật không?” Cao Yến không tỏ thái độ gì.
Vẻ mặt Asuro cổ quái: “Tất cả anh linh sẽ giúp anh, ngay cả quạ đen có chung tình cảm với anh linh cũng sẽ giúp anh.”
“Nghe không tệ.” Cậu bế cô bé đi xuống lầu, bình thản hỏi: “Asuro, trong hố xương có tổng cộng bao nhiêu anh linh? Bao nhiêu linh hồn được siêu độ? Còn lại bao nhiêu?”
“13.025 linh hồn, không người nào được siêu độ thành công.”
Cao Yến gật đầu, lại hỏi tiếp: “Em biết chữ không? Tiếng Thái?”
Asuro gật đầu.
Cậu lấy tờ giấy trắng có từ gã đàn ông không mặt ra đưa cho cô bé xem: “Trên này viết gì vậy?”
Asuro thì thầm: “… Chân thành mời ngài tham gia bữa tiệc của chúng tôi vào ngày thứ sáu tử vong.”
Phía trước lược bớt rất nhiều kính ngữ và tên, trọng điểm là câu này, vào ngày thứ sáu tử vong tham gia bữa tiệc mà chủ nhân căn biệt thự tổ chức.
Quả nhiên gã đàn ông không mặt là một trong những khách mời của bữa tiệc, nhưng ngày thứ sáu tử vong là có ý gì?
Cao Yến tạm thời nghĩ không ra bèn đặt vấn đề qua một bên, bế Asuro đi ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài, Chử Toái Bích đang ngồi xổm, quay lưng về phía căn nhà không biết đang làm gì.
Cậu tò mò đi qua, vừa đến gần hắn 2m đã bị phát hiện bèn dứt khoát dừng lại hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Chử Toái Bích nghiêng người, đối mặt với Cao Yến: “Suỵt… Có chút đồ muốn cho cậu xem.”
Cậu cau mày: “Là gì vậy?”
Hắn dụ dỗ: “Cậu qua đây.”
Cao Yến lập tức bước tới, Chử Toái Bích vội ngăn cản cậu và Asuro: “Trước tiên ném … buông cô bé xuống.”
Asuro bĩu môi, tự động tuột xuống đất.
Cao Yến đi đến trước mặt hắn hơi ngồi xổm xuống, trước mặt là một chuỗi hoa lài màu trắng tinh khiết. Cao Yến ngạc nhiên: “Anh kết?”
“Không phải, tôi không biết làm, tìm ít đồ rồi nhờ giúp đỡ kết thành chuỗi hoa lài.”
Nhờ ai giúp đỡ?
Cậu nghĩ không ra, mà Chử Toái Bích đã giơ tay đeo vòng hoa lên cổ cậu, tán thưởng nói: “Đẹp.”
“…”
Cậu rũ mắt nhìn vòng hoa lài xinh đẹp trước ngực, im lặng một lúc rồi mặt không thay đổi nói: “Vòng hoa là văn hóa nghệ thuật đặc thù của Thái Lan, nhất là vòng hoa lài được coi là quốc hoa, sạch sẽ, mỹ lệ, thường dùng bái Phật, tế thần. Hoa lài còn được khen là mẹ của các loài hoa. Vòng hoa lài thường được tặng trưởng bối để bày tỏ lòng tôn kính.”
“…”
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Cao Yến mặt không thay đổi: “Chử tiên sinh coi tôi là mẹ ngài, hay là cha của ngài?”
Hắn hàm súc nói: “Tôi thích vừa làm vừa gọi papa.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng cậu kêu tôi là papa cũng được, tôi không có vấn đề gì với cách xưng hô.”
Có lẽ hắn đã buông bỏ việc làm một con người trước mặt Cao Yến rồi.
Cao Yến: “… Papa sẽ bắn con lên tường trước .”
“Tới đi.”
Coi như tới tuốt đi.
Cao Yến giơ tay che mắt, mẹ nó lại bị cầm thú kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu vừa đi vừa khàn khàn nói: “Anh câm miệng đi.”
Giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế tình cảm gì đó phun trào, cũng khơi gợi khát vọng của Chử Toái Bích. Ánh mắt hắn liếc nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, lướt xuống ngón tay thon dài và bờ môi hơi tái, trần trụi và cuồng nhiệt, áp lực và điên cuồng, khủng bố đáng sợ.
Cao Yến rất may mắn, cậu đang che mắt nên không nhìn thấy hắn vào lúc này, nếu không e là sẽ sợ hãi mà trốn thật nhanh.
Chử Toái Bích khẽ cười, l*иg ngực hơi rung rung: “Thẹn thùng?”
Cậu nuốt nước bọt, đầu ngón tay run nhè nhẹ: “Không có.”
Hắn cắn chặt hàm răng, ngay sau đó thả lỏng, đầu lưỡi quét vào trong má nếm được mùi máu tươi. Lúc nãy hắn suýt nhịn không được mới cắn chảy máu.
Hắn thầm cảm thán rồi ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt thoáng liếc qua Cao Yến, trông thấy nốt ruồi son trên cổ cậu.
Mái tóc cậu rất đen và mềm, mà da cậu lại quá trắng, giống như phát sáng vậy. Thế mà nơi cổ lại cố tình có nốt ruồi son, giống như trên cánh đồng tuyết trắng vạn dặm có một gốc hồng mai nở rộ, trong nháy mắt chiếm hết tuyệt sắc.
Hầu kết hắn trượt lên xuống một cái, hắn đang kiềm chế bản thân, so với Cao Yến càng khó khắc chế hơn.
“Không đùa cậu nữa, về thôi, trời sắp tối rồi.”
Giọng nói kia khàn đến đáng sợ.
Đầu ngón tay Cao Yến run rẩy, cậu nhắm mắt hít sâu rồi thở mạnh ra, từ từ trấn định. Lúc cậu mở mắt, Chử Toái Bích đã đi xa bốn năm mét.
Cậu rũ mắt, nói với Asuro: “Lại đây.”
Cô bé bước qua, ngoan ngoãn để cậu nắm tay. Đồng thời bé cũng rất lấy làm lạ, Chử Toái Bích tìm ai giúp kết vòng hoa, còn kết rất đẹp không thua gì thợ lành nghề.
Đi được vài mét, Asuro bỗng quay đầu tạm biệt anh linh muốn theo phía sau, chợt phát hiện bầy quạ đen đậu đầy trên nóc nhà gỗ – Đương nhiên chuyện này không có gì lạ, nhưng điểm đặc biệt là bên cạnh bầy quạ toàn là cuống và cánh hoa lài!!
Rốt cuộc bé biết là ai giúp đỡ Chử Toái Bích.
Là quạ đen!
Khiến bầy quạ kết vòng hoa tặng bà xã?!
Chử lão cẩu đúng là càng sống càng thụt lùi.