Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 28: Tầng hầm (A)

Edit: OnlyU

“Chìa khóa gì?” Cô gái tóc ngắn không hiểu hỏi: “Trong biệt thự có tầng hầm sao?”

Những người khác nghe vậy, lại thấy vẻ mặt cô gái không giống giả vờ bèn nhìn Cao Yến, chờ cậu nói tiếp. Chỉ có một thanh niên đứng cạnh cô, cũng là người chơi trong vai làm vườn nghi ngờ nhìn cô.

Cao Yến nói tiếp: “Chủ nhà bị mất đồ, người trộm là một trong các người.”

Cô gái không vui nói: “Chủ nhà vu tội cho chúng tôi, gã bịa đặt, cố ý vu oan giá họa chờ gϊếŧ chết chúng tôi. Tôi nghi chính hắn ta mới là BOSS của màn, trăm phương ngàn kế lợi dụng các mối nguy hiểm bất ngờ gϊếŧ hết mọi người. Vậy mà cậu còn tin gã BOSS nói xằng nói bậy mà chất vấn tôi?”

Giọng nói của cô đầy tức giận và không thể tin, chia người chơi và chủ nhà thành hai phe, dùng năng lực biểu đạt ngôn ngữ khéo léo có ý khiến Cao Yến đối lập với những người chơi khác. Nhưng không ai ở đây là không có đầu óc, Cao Yến vừa mới đấu khẩu với chủ nhà, bởi vậy họ không đến mức lập tức đối địch với cậu.

Cao Yến khẽ hỏi ngược lại: “Vậy tại sao cô lại thừa nhận tội danh mà chủ nhà vu oan cho cô?” Cậu nhìn thanh niên trong vai người làm vườn, hỏi lần nữa: “Sao các người phải thừa nhận?”

Người này đầu bóng lưỡng, dáng vẻ thật thà, hắn nghe Cao Yến hỏi vừa định trả lời thì chợt khựng lại, hiển nhiên lúc này hắn mới nhận ra, tại sao hôm qua hắn lại thừa nhận tội danh.

Rõ ràng hắn không ăn trộm, dù khăng khăng phủ nhận và đó là tình huống thật đi chăng nữa thì chủ nhà căn bản không thể đuổi hắn ra khỏi biệt thự. Vì trong màn chơi, vài tình huống phải duy trì tính công bằng tuyệt đối và quỷ dị, khiến quỷ quái và BOSS trong sân chơi không thể vô duyên vô cớ phá hỏng nhân quả cơ bản để người chơi qua cửa.

Ví dụ như, người chơi phải ở trung tâm màn chơi mới có thể qua cửa là nhân quả cơ bản, quỷ quái và BOSS không được phép đuổi người chơi ra khỏi trung tâm sân chơi mà không có lý do.

Vì làm vậy sẽ phá hỏng nhân quả cơ bản nhất.

Thế nên nếu như người làm vườn này thật sự không ăn trộm thì dù chủ nhà uy hϊếp đuổi hắn ra khỏi biệt thự, chính là trung tâm của màn này thì vẫn không thể thật sự đuổi được.

Nhưng tại sao lúc đó hắn lại thừa nhận tội danh chủ nhà gán cho hắn? Tại sao phải khuất phục uy hϊếp của gã?

Người chơi trong vai người làm vườn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, bỗng nét mặt hắn thay đổi, quay đầu dữ tợn trừng cô gái tóc ngắn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi nhớ ra rồi! Lúc đó cô chạy đến, va vào lưng tôi làm tôi đánh vỡ đồ Thanh Hoa ở đầu cầu thang. Ngay lúc đó chủ nhà xuất hiện, chưa ai nói gì thì cô đã mở miệng xin lỗi trước, nói chúng ta không cố ý làm vỡ đồ sứ Thanh Hoa, nếu phải bồi thường thì trừ vào tiền lương. Tiếp theo là chủ nhà muốn chúng ta bồi thường, nếu không sẽ đuổi ra khỏi sân chơi. Thế nhưng…”

Hắn lớn tiếng nói: “Gã chủ nhà không nói rõ ràng khoản bồi thường đồ sứ mà luôn miệng chỉ trích chúng tôi trộm đồ của gã! Lúc đó tôi bị cô nói chen vào, lại bị gã uy hϊếp đuổi ra khỏi sân chơi nên hốt hoảng không suy nghĩ được nhiều. Mà chủ nhà nhắc tới ăn trộm là vì muốn sân chơi thừa nhận nhân quả cơ bản, gã vốn muốn tất cả người chơi chết hết cho nên thuận theo nói thêm câu đánh vỡ đồ sứ Thanh Hoa để kéo tôi liên lụy vào.”

“Nhưng thực tế, người chân chính khiến tôi bị liên lụy chính là cô! Cô chính là người trộm đồ!”

Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn cực kỳ phẫn nộ.

Làm vỡ đồ sứ Thanh Hoa thì dù hắn kiên trì không bồi thường, chủ nhà cũng không thể thật sự đuổi hắn ra khỏi biệt thự. Nhưng lúc đó hắn nhận vị trí nhân viên vệ sinh, lại sợ hãi chủ nhà nên vô thức nhận sai, không phản kháng đã đồng ý đổi thân phận, từ nhân viên vệ sinh thành người làm vườn.

Chắc chắn đồ vật mà cô gái tóc ngắn ăn trộm rất quan trọng, là đầu mối then chốt để qua cửa, chạm đến nhân quả cơ bản, chủ nhà có thể đuổi cô ta đi. Kết quả cô ta kiếm được thứ tốt còn kéo hắn xuống nước!

Ai cũng biết là người làm vườn xua đuổi bầy quạ nguy hiểm đến cỡ nào, không cẩn thận vung gậy mạnh đánh chết một con quạ thôi là sẽ bị chúng hợp lại tấn công. Hơn nữa nếu không có Cao Yến nhắc nhở, họ có thể vì sợ hãi mà thất thủ.

Cô gái tóc ngắn không chột dạ chút nào, cũng không sợ hãi mà nhún vai nói: “Bây giờ mấy người vu oan cho tôi, tôi không còn lời nào để nói.”

Cô ta có một đồng đội, người này đang đứng sau lưng cô yên lặng hỗ trợ.

Còn người làm vườn vừa bị chết một đồng đội, chính là cô gái tóc dài bị tủ lạnh phân thây. Lúc này còn lại hai người, đương nhiên cùng chung mối thù với người làm vườn.

Người tóc vàng và người gầy gò từng trao đổi đầu mối với Cao Yến thì tạm thời đứng về phe cậu.

“Chứng cứ vô cùng xác thực, cô còn không thừa nhận?”

“Ai biết có phải các người thông đồng lừa tôi hay không.” Cô nhún vai, xì cười một tiếng.

Cao Yến gật đầu: “Đúng là đang lừa cô.”

“Cái gì?” Nụ cười giễu cợt trên mặt cô lập tức cứng ngắc.

“Tôi chỉ hoài nghi cô, dù sao từ hôm qua, đội của cô đã bắt đầu thử thăm dò người khác, tính cảnh giác rất mạnh. Hơn nữa hai người chết hôm qua đều là đồng đội của cô nhưng hai người không biểu hiện bi thương, chứng tỏ các người chỉ tạm thời tổ đội, đương nhiên trong đội bị chết hai người cũng khiến các người cảm thấy nguy cơ tương đối cao… Dưới tình huống như vậy, nếu như cô không trộm đạo cụ quan trọng để qua cửa, sao lại nhận tội để phải làm người làm vườn – chức vụ có tính nguy hiểm cao? Trừ phi thứ cô có được đáng để mạo hiểm.”

Cô gái tóc ngắn không cười giễu cợt nữa: “Tôi cũng làm vỡ đồ sứ Thanh Hoa… Nếu người trộm đồ thật sự là hắn ta thì sao?” Cô chỉ về phía người làm vườn.

Cao Yến: “Người làm vỡ là hắn, cô chỉ va phải hắn thôi, tại sao cô lại nhận tội? Giúp người làm niềm vui à?”

“…”

Cô gái tóc ngắn bị nghẹn.

Hiện tại trừ người cùng đội của cô, tất cả đều đứng về phía Cao Yến.

Đương nhiên đó chỉ là tạm thời mà thôi, dù sao mục đích của họ là chìa khóa tầng hầm.

Cô gái tóc ngắn im lặng một lúc, cuối cùng chán nản nói: “Sao cậu xác định thứ tôi trộm được là chìa khóa tầng hầm mà không phải thứ khác?”

“Đoán.”

Mọi người cạn lời, cũng không hề tin tưởng, cho là Cao Yến không muốn nói thôi.

Nhưng đúng là cậu chỉ đoán mà thôi, cậu nhớ Chử Toái Bích từng nói, rất nhiều sự kiện trong hiện thực tương tự nhau hợp lại thành bối cảnh sân chơi.

Mà trong vụ án hộ gia đình mất tích ở thôn Ladda, thi thể nữ giúp việc được phát hiện trong tủ lạnh, còn thi thể sáu người còn lại được phát hiện dưới tầng hầm. Nếu trong tủ lạnh chứng thực là thi thể nữ giúp việc mất tích, vậy biệt thự cũng có một tầng hầm.

Cho nên, Cao Yến đúng là chỉ đoán mà thôi.

Nhưng mọi người lại không tin.

Cậu không có ý định giải thích, chỉ nhìn cô gái tóc ngắn lạnh nhạt nói: “Cô xem, chúng ta có nên hợp tác không?”

“Hợp tác?”

“Biệt thự rộng lớn như vậy, muốn tìm được cửa vào tầng hầm rất đơn giản. Tương tự, thị trấn rộng lớn như vậy, đương nhiên có thể tìm công cụ mở cửa, không nhất định phải cần chìa khóa.”

Cô gái tóc ngắn suy nghĩ trong chốc lát, hiện tại tất cả người chơi đã biết chìa khóa trong tay cô, mà đội của cô chỉ có hai người, khẳng định khó giữ được chìa khóa.

Như vậy chi bằng tất cả cùng xuống tầng hầm, cùng lắm thì không được khen thưởng.

“Được.”

Người làm vườn cùng đội với cô vốn không đồng ý, muốn độc chiếm chìa khóa tầng hầm, nhưng những người khác không vui, hai bên giằng co.

Lúc này Chử Toái Bích bỗng nói: “Mấy người cứ vậy xác định “những người bạn mất tích” ở dưới tầng hầm?”

Cao Yến cười nói: “Tôi cũng rất tò mò, mọi người giành nhau mẻ đầu bể trán, nếu tầng hầm không có gì thì xấu hổ lắm, đúng không?”

“…”

Chử Toái Bích lại thêm một câu: “Mấy người biết “những người bạn mất tích” là ai không?”

“…” Không biết.

Hai phe đang giằng co bắt đầu lúng túng.

Cao Yến vỗ vỗ tay: “Được rồi, cùng đi thôi.” Cậu nhìn cô gái tóc ngắn: “Dẫn đường?”

Cô gật đầu, liếc nhìn đồng đội, hắn không nói gì biểu thị chấp nhận.

Tất cả 10 người do cô gái tóc ngắn dẫn đầu đi về phía cửa tầng hầm.

Lúc này chủ nhà bị nhét trong tủ lạnh đã vùng vẫy bò ra được, gã nổi giận đùng đùng chạy đi tìm người chơi nhưng không thấy một ai. Gã bỗng nghĩ đến tầng hầm, sắc mặt kịch biến vội chạy về phía cửa tầng hầm.

Cửa tầng hầm được giấu ở một nơi cực kỳ bí mật, trong phòng chứa đồ lặt vặt ngay dưới gầm cầu thang.

Người bình thường sẽ không ngờ trong phòng chứa đồ còn có một cánh cửa đi xuống tầng hầm, cô gái tóc ngắn có thể tìm được cánh cửa đồng thời trộm được chìa khóa của chủ nhà, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ.

Khiêng cái thùng giấy to trong góc phòng ra, trên tường hiện ra một cánh cửa chống trộm cao 1m. Dùng búa rìu tuyệt đối chém không được, trừ phi có chìa khóa hoặc cưa điện.

Cô gái tóc ngắn móc chìa khóa trong giày ra, đút vào lỗ khóa vặn hai cái, tiếng “cùm cụp” vang lên, cửa mở.

Kéo mở cửa, bên dưới là một cầu thang tối đen. Cô gái tóc ngắn giơ tay mò mẫm ở đầu cầu thang, rốt cuộc chạm được công tắc bèn nhấn xuống, ánh đèn mờ mờ bật lên.

Cô gái tóc ngắn nói: “Trong biệt thự nhà tôi cũng có tầng hầm, cửa xuống nằm trong phòng chứa đồ lặt vặt, có thể cất giấu đồ có giá trị, ăn trộm thường không tìm thấy cửa.”

Cao Yến nhướng mày: “Biệt thự?”

“Ừ, tôi còn có một tòa nhà nhưng cho thuê.”

Mọi người: Đệt! Có tiền như vậy còn tham gia trò chơi rác rưởi này làm gì?

Cô ta nhìn nét mặt mọi người lập tức hiểu ra, thẹn quá thành giận nói: “Tôi được chọn lựa sao? Là cái trò chơi chó má này cưỡng chế tôi vào!”

À ra vậy! Thì ra cái game khốn nạn này còn thù phú, đúng là rác rưởi mà.

Cao Yến còn đang mắc nợ mua nhà bày tỏ không muốn nói chuyện, mà lão súc sinh Chử Toái Bích lập tức chớp thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, kề sát vào tai cậu nói: “Tôi có vài căn nhà, tiền gửi ngân hàng đủ mua hai tòa nhà, ngay tại khu vực trung tâm Tuệ Hải, hai tòa nhà, thậm chí đất thổ cư cũng có thể mua.”

Cao Yến lạnh lùng liếc hắn: “Ha.”

Cậu đáp một tiếng rồi đi theo mọi người xuống cầu thang, bóng lưng lạnh lùng vô tình.

Chử Toái Bích thở dài trong lòng, sao anh bạn nhỏ không động lòng vậy? Sao lại không chịu ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà hắn chứ?

Túc Giang nhìn qua nhìn lại hai người, cũng lặng lẽ thở dài theo, sao nghe hai người này nói chuyện lại làm hắn sốt ruột như vậy chứ?

Bày tỏ tình cảm, lăn giường hai trận, xác định quan hệ, hẹn hò yêu đương đơn giản như vậy thôi mà!

Mọi người đi xuống tầng hầm, tầng hầm rộng chừng 40 m2, có hai phòng ngủ lớn nhỏ, không có nhiều đồ lặt vặt nên liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Trên vách tường có khắc ký hiệu kỳ quái, đối diện bức tường đặt một điện thờ và một cái bàn, trên bàn là đồ cúng. Trên điện thờ là một bức tượng đen tuyền chỉ có nửa người trên, đang trợn mắt hung dữ.

Người chơi không nhận ra vị thần này, hơi hoảng sợ lùi ra sau, sợ đây là tà thần.

Nhưng Cao Yến vừa nhìn đã nhận ra: “Thần Rahu, còn gọi là thần Thiên Cẩu Bão Nguyệt, là thần bảo vệ A Tu La Phật giáo, có thể trừ tà.”*Trong thần thoại Hindu, Rahu, phiên âm tiếng Việt thành La Hầu, là một con rắn đôi khi nuốt mặt trời hay Mặt Trăng gây ra hiện tượng thiên thực. Vị thần này được miêu tả trong nghệ thuật như là một con rồng không có thân, cưỡi trên một cỗ xe do tám con ngựa ô kéo. La Hầu là một trong các navagraha (chín hành tinh) của chiêm tinh học Vệ Đà. https://vi.wikipedia.org/wiki/La_H%E1%BA%A7u

Thần Rahu là một trong những vị thần của Phật giáo Thái Lan, thờ cúng vị thần này có thể trừ tà cản sát. Tuy là thần nhưng thật ra ngài là quỷ dạ xoa, thế nên bức tượng thoạt nhìn kinh khủng đáng sợ như vậy.

Chử Toái Bích nhìn những ký hiệu được khắc kín vách tường, một lúc lâu mới nói: “Hẳn là ký hiệu ngăn chặn thần Rahu.”

Thần Rahu có thể trừ tà cản sát, mà toàn bộ ngôi biệt thự này, thậm chí toàn bộ thị trấn đều là âm địa, nếu như không có ký hiệu ngăn cản năng lực của thần, e là một vài đồ bẩn không thể đi ra tác quái.

“Không ai ở đây cả, cũng không có thi hài, ngay cả tro cốt cũng không.”

“Chứng tỏ “những người bạn mất tích” mà chúng ta muốn tìm không có ở đây.”