Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 24: Quạ kêu (B)

Edit: OnlyU

Sau một loạt tiếng loảng xoảng, mọi người nhìn kỹ lại thì thấy tên kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia vẫn còn ngồi trên ghế nhưng ngã ngửa ra, trên đũng quần là một bộ dao nĩa.

Cao Yến đứng bên cạnh, nhìn xuống mỉa mai nói: “Thảo nào không quen nhìn người ta yêu đương, thì ra ngắn như vậy.”

Mọi người nghe vậy cúi đầu nhìn sang, trông thấy cái nĩa ghim xuống đũng quần người chơi kia rất gần bộ phận nào, khoảng cách rất vi diệu. Dựa theo kích cỡ bình thường thì hẳn đã bị thương, nhưng người này chỉ hoảng hồn sợ hãi, không bị thương.

Đúng là rất ngắn.

Mọi người nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn người kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia trở nên vi diệu.

Đối phương mặt mày đỏ bừng, nổi giận không thôi.

Lúc này Chử Toái Bích xì cười một tiếng: “Xin lỗi xin lỗi, tính tình anh bạn nhỏ nhà tôi không tốt lắm, kỹ thuật cũng không giỏi, dọa cậu rồi, ngại quá.”

Đối phương thấy cuối cùng cũng có người biết điều cho hắn bậc thang, hắn hừ lạnh hai tiếng rồi đứng lên, định nói vài câu độc ác nhưng vừa đứng dậy, một tia sáng bạc chói sáng chỉa ngay vào trán, thì ra là một con dao găm bén ngót.

Hắn từ từ ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông mà hắn cho là hèn nhát không dám gây chuyện, cuối cùng cũng biết điều mà hạ bậc thang. Nhưng lúc này đối phương từ trên cao nhìn xuống hắn, con dao trong tay quẹt nhẹ làm trán hắn bị thương, một giọt máu chảy xuống.

“Ầm” một tiếng, sợ hãi nổ tung trong đầu hắn. Hắn không dám nhúc nhích, cũng không dám chạy trốn, vì hắn thấy được sát khí rất rõ ràng trong mắt người đàn ông này. Hắn không hề nghi ngờ, một khi hắn vừa nhích người tránh né, con dao kia sẽ dứt khoát đâm thủng trán hắn, ghim chặt xuống sàn nhà.

Chử Toái Bích khẽ nói: “Nếu là tôi thì ngay cả cơ hội được sợ hãi cậu cũng sẽ không có. Vậy nên vừa rồi không phải là tôi ra tay, vui không?”

“Vui… vui lắm.” Người chơi hoảng sợ nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích chút nào.

Chử Toái Bích cười cười từ từ thu tay, nhưng lại lấy một cây đao nhỏ không biết từ đâu ra.

Người chơi kia vừa thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt chợt thoáng thấy tia sáng lạnh, hắn theo quán tính nhìn xuống, mu bàn tay hắn đã bị thanh đao đâm thủng, máu tươi chảy ra. Cơn đau truyền lên thần kinh hơi chậm, giây sau hắn mới hét lên…

“A a a a a…”

Hắn cầm bàn tay bị thương kêu gào đau đớn, đồng đội hắn vội chạy đến đỡ, trong đó có một cô gái tóc ngắn cố kiềm nén phẫn nộ chất vấn: “Tất cả đều là người chơi, nên đứng cùng một chiến tuyến, hà tất gì gϊếŧ hại lẫn nhau? Bạn tôi ăn nói bậy bạ, hai người đã dọa hắn sợ, coi như không ai nợ ai không được sao, tại sao còn ra tay làm hắn bị thương?”

Cao Yến gõ bàn, nhỏ giọng đáp lại: “Không phải mấy người thử trước sao?”

Cô gái tóc ngắn nghe vậy, vẻ căm phẫn trên mặt lập tức cứng ngắc, cô ta trừng mắt nhìn Cao Yến, ấp a ấp úng phủ nhận.

Cao Yến: “Tối qua mấy người không ngủ? Nghe được động tĩnh, đúng không?”

Những người thường có chất lượng giấc ngủ không tốt, nếu ngủ trễ thì ngày hôm sau tinh thần sẽ không tệ. Ngược lại nếu người thường ngủ ngon, đột nhiên bị quấy phá giấc ngủ, hôm sau tinh thần sẽ rất kém.

Vừa nãy Cao Yến chú ý ba người chơi này, dù họ không ngồi chung một chỗ nhưng tinh thần rất tốt, chứng tỏ đêm qua họ ngủ muộn, vậy thì chắc chắn đã nghe thấy tiếng hét của gã đàn ông không mặt.

Cô gái tóc ngắn vờ không hiểu, cứng ngắc đỡ bạn dậy rồi nói: “Thôi, bỏ đi, không so đo với mấy người.”

Cao Yến cười khẽ một tiếng đầy trào phúng.

Hẳn là đêm qua ba người này không ngủ, nghe được tiếng động do gã đàn ông không mặt đi ngoài hành lang nhưng không dám ra xem, sau đó lại nghe thấy tiếng ồn ào khi Cao Yến và Chử Toái Bích tóm gã không mặt, bọn họ sợ Cao Yến có đầu mối trước nên bây giờ thử thăm dò.

Họ ỷ chủ nhà và người chơi khác đang có mặt, cho rằng Cao Yến và Chử Toái Bích sẽ kiêng dè.

Bây giờ chủ nhà không có phản ứng gì, mà những người khác lại bắt đầu đề phòng Cao Yến. Lúc nãy họ đã thấy rõ, giá trị vũ lực của hai người không thấp, lòng dạ ác độc, tất nhiên phải đề phòng, không thể để hai người giành qua cửa trước.

Kế tiếp, tất cả đều yên lặng ăn sáng.

Lúc này Túc Giang mới xuống lầu, thức ăn đã bị lấy hết, may mà Cao Yến có chừa riêng cho hắn. Chủ nhà đứng ở cửa đại sảnh phân phó người chơi có căn dặn người làm vườn nhìn mặt cỏ thật kỹ, không được giẫm đạp.

Cao Yến cũng ra cửa nhìn, cây cỏ rất khô, ngay cả mặt cỏ cũng khô.

“Khá kỳ lạ.”

Túc Giang hỏi: “Lạ chỗ nào?”

“Hôm qua vừa tối là trời đổ mưa, đến tầm 2 giờ sáng mới ngừng, mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, sao trời vừa sáng thì tất cả đã khô rồi? Trên cỏ không có lấy một giọt sương thì thôi đi, thế nhưng ngay cả đất cũng khô?”

Nghe đúng là rất kỳ lạ.

Túc Giang: “Chờ chủ nhà đi rồi, chúng ta đào đất lên xem.”

Cao Yến đồng ý, bọn họ vừa định đi ra cửa thì bỗng vang lên tiếng quạ kêu cực kỳ khó nghe. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, trông thấy bầy quạ đen như đang cưỡi mây mà đến, che phủ cả nửa bầu trời. Rõ ràng vừa nãy còn xa tít chân trời, chớp mắt một cái đã bay đến trước mắt.

Mục tiêu của bầy quạ đen là sân cỏ trống trải, chúng đậu xuống bãi cỏ, có ý phá hỏng mặt cỏ.

Chủ nhà kinh sợ rống to: “Người làm vườn! Người làm vườn đâu rồi? Mau đánh đuổi chúng nó, đuổi bầy quạ chết tiệt đi đi!!”

Hai người chơi nhận vị trí người làm vườn bước nhanh đến, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con quạ đen trên bãi cỏ, da đầu họ hơi tê, nhưng chủ nhà dùng ánh mặt cực kỳ oán độc và âm trầm nhìn chằm chằm họ, bất đắc dĩ phải cầm cây trúc đi xua đuổi bầy quạ đen.

Chủ nhà liên tục giậm chân, mà bầy quạ bị đuổi lượn một vòng trên trời rồi lại đậu xuống, căn bản đuổi không đi.

Hai người chơi rất bực bội, một người bỗng thấy một con quạ đã bị thương ở cánh lảo đảo muốn bay lên, nét mặt hắn hiện lên sát khí, sau đó giơ cao gậy trúc rồi đập xuống – “Phịch” một tiếng, ruột và lông quạ trộn lẫn vào nhau, máu thịt be bét.

Hắn nở nụ cười hài lòng, không hề để ý thấy người chơi bên cạnh và đồng bạn sau lưng lộ vẻ kinh hoàng.

Tiếng quạ kêu huyên náo lập tức dừng lại, phảng phất như máy phát thanh cũ kỹ bị ấn nút tạm dừng. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, phát hiện hàng ngàn hàng vạn con quạ trên bãi cỏ đang đồng loạt quay qua nhìn hắn chằm chằm, thậm chí hai mắt như hạt đậu đen loé lên tia sáng đỏ quỷ dị.

Hắn sợ hãi lùi ra sau.

Đó là một tín hiệu, hắn vừa lóe lên suy nghĩ phải chạy trốn thì bầy quạ đen phía sau…

“Quạ! Quạ!”

Chúng điên cuồng kêu lên, sau đó vỗ cánh bay tới, hắn nhanh chóng bị cả ngàn con quạ vây quanh, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng.

Người chơi còn lại ném gậy trúc mà chạy như điên về phía cửa. Nhưng ngay lúc này, chủ nhà đang đứng ở cửa, hắn nở nụ cười quái dị với người chơi bên trong: “Mau đóng cửa! Không đóng cửa thì bầy quạ sẽ bay vào ăn thịt người!”

Có người nhát gan bị kích động vội đóng cửa lại.

Người bên ngoài điên cuồng đập cửa: “Không… Không… Cứu mạng… Cứu tôi… A a a !”

Con ngươi Cao Yến co rút lại, định mở miệng nhưng đã chậm một bước, thật ra khoảng cách vừa rồi đủ cho người chơi kia chạy vào nhà rồi đóng cửa lại mà vẫn nhốt quạ đen bên ngoài.

Nhưng một câu của gã chủ nhà đã kích động người bên trong đang kinh hoàng, thậm chí họ không kịp suy nghĩ đã đóng cửa lại, thế là hại chết một người.

Người vừa đóng cửa nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài mới kịp phản ứng, hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn chủ nhà, nhưng gã chỉ nở nụ cười, đủ chứng minh là gã cố ý.

Chủ nhà dùng giọng điệu cổ quái, đầy sung sướиɠ nhưng cố làm ra vẻ tiếc nuối: “Họ thật bất hạnh, quạ đen là điềm xấu, không được đánh chết.”

“Ông chưa hề nói thế! Ông còn bảo họ đánh đuổi quạ đen.” Người chơi tức giận chỉ trích.

“Tôi bảo họ đánh đuổi, nhưng không bảo đánh chết nha.” Hắn than thở, chắp tay sau lưng lắc đầu nói tiếp: “Giờ thì không hay rồi, người làm vườn của tôi chết sạch, tôi phải nghĩ xem… Có ai muốn làm người làm vườn không? Tôi trả gấp đôi tiền lương.”

Không ai trả lời.

Người làm vườn nguy hiểm như vậy, ai ngu mà làm?!

Thấy không ai trả lời, chủ nhà làm ra vẻ nói: “Được rồi được rồi, chẳng qua mấy người bị giật mình thôi, trên thực tế chỉ cần không đánh chết quạ đen thì sẽ không sao. Mấy người suy nghĩ kỹ đi rồi tới tìm tôi, nói thật, công việc này vừa nhàn vừa lương cao. Bỏ qua là tiếc lắm đó.”

Mọi người cười nhạt, không ai lên tiếng.

Qua một lúc lâu, tiếng quạ kêu ầm ĩ và tiếng người chơi la hét thảm thiết dần dần tắt, một lúc sau nữa, tiếng vỗ cánh cũng dần dần biến mất, bên ngoài không có động tĩnh, vô cùng yên lặng.

Có người kéo rèm cửa sổ nhìn ra, sau đó quay đầu nói: “Bầy quạ bay đi hết rồi.”

Cửa chính mở ra, một khung xương máu me ngã xuống, vừa khéo ngã vào chính người đã đóng sập cửa lúc này. Hắn sợ hãi hét toáng lên, thậm chí tè ra quần.

Cao Yến nhìn thi thể ngay cửa và thi thể ngoài sân cỏ, máu me be bét, thịt bị mổ sạch, ngay cả nội tạng cũng bị ăn sạch, chỉ còn một khung xương.

Mới vừa bước ra một bước, bỗng một con quạ đen đậu xuống làm mấy người còn lại càng sợ hãi, tưởng bầy quạ quay lại.

Nhưng không phải, con quạ đen nhỏ nhảy vài bước, mổ con ngươi trên mặt đất rồi bay đi.

Ọe!

Có người nhịn không được ói ra, vừa khóc vừa nôn, còn la hét bảo sợ hãi, muốn được về nhà.

Túc Giang nhỏ giọng nói: “Anh Yến, quạ ăn xác thối, không ăn thịt sống. Nhưng hiện tại nó tấn công người chơi, có phải vì trước giờ nó vẫn ăn thịt sống không?”

Lúc này Túc Giang rất tỉnh táo, hắn luôn luôn như vậy, lúc thì lại sợ hãi như cầy sấy, nhưng khi chân chính đối mặt với cảnh tượng máu me khủng bố thì lại bình tĩnh lý trí, vượt qua rất nhiều người thường.

Cao Yến gật đầu, thì thầm nói: “Quạ kêu, tai họa đến.” Không biết ổ của bầy quạ này ở đâu.

Chủ nhà bỗng lên tiếng: “Nhân viên vệ sinh thu dọn sàn nhà sạch sẽ đi, đừng động đến những thi thể này, lát nữa sẽ có người đến dọn. Còn nữa, tôi cảnh cáo một lần nữa, không được làm hỏng mặt cỏ.”

Dưới mặt cỏ có gì sao?

Chủ nhà luôn dặn dò như vậy, bầy quạ đậu xuống mặt cỏ là muốn lật xới mặt cỏ lên tìm kiếm gì sao? Mưa suốt mấy tiếng, tại sao đất đai và cỏ đều khô ráo?

Mặt cỏ bị quạ đen làm hỏng, xới lên một tầng cỏ, lộ ra bụi phấn màu trắng như đất cát. Dưới lớp đất đen là một lớp đất trắng.

Cao Yến: “Vôi trắng, dưới lớp đất là vôi trắng.”

Quạ đen ăn xác thối, vôi hút nước và có tác dụng chống phân hủy. Thế nên dưới sân cỏ chôn cái gì, không cần nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

“Chôn thi thể.”

Dưới sân cỏ là cái hố vạn người, nhưng không biết họ là ai.