Edit: OnlyU
Cao Yến vừa định đi về phía giường Túc Giang thì một cánh tay bất ngờ vươn ra ôm cổ cậu, kéo về cái giường còn lại.
Cậu muốn vùng ra thì nghe tiếng Chử Toái Bích nói bên tai: “Anh bạn nhỏ à, ngoan đi, cậu muốn thức trắng đến sáng luôn sao?”
Cao Yến dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã bị đè xuống giường, Chử Toái Bích ôm cậu từ phía sau, cánh tay siết chặt không cho cậu giãy ra. Cậu thử ngọ ngoạy, phát hiện thực lực hai bên chênh lệch quá lớn bèn dứt khoát từ bỏ.
“Anh không ngủ?”
“Có người cứ liên tục trở mình, ngủ thế nào được?”
“Làm phiền đến anh rồi? Xin lỗi.”
“Không sao.” Cánh tay hắn vẫn ôm cổ Cao Yến, tay kia vuốt mái tóc đen: “Tư thế ngủ của tôi khá tốt, bảo đảm không phiền đến cậu. Hửm? Đừng ngọ ngoạy, nhanh ngủ đi.”
Cao Yến từ từ thả lỏng cơ thể, bỗng nhớ đến Túc Giang bị họ quên mất: “Túc Giang….” Có thể tiếp tục gặp ác mộng.
“Cậu ta không sao đâu, hết mưa rồi.” Chử Toái Bích khẽ nói, hắn nhắm mắt lại, tiếng hít thở rất nhẹ nhưng vì phả vào gáy Cao Yến nên cậu vẫn cảm nhận được.
Cậu chưa từng thân mật với ai như thế.
Cao Yến mở to mắt một lúc, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, cậu chưa từng thấy Chử Toái Bích hút thuốc nhưng trên người đối phương luôn có mùi thuốc lá rất nhẹ. Không phải mùi nicotin nồng nặc khiến người ta muốn sặc mà giống mùi gỗ của thuốc lá chưa châm, có hơi đắng, có hơi cay, thật ra mùi này khá dễ chịu.
Trước khi ngủ, cậu đột nhiên nghĩ sau khi rời khỏi đây phải hỏi Chử Toái Bích có dùng nước hoa mùi thuốc lá không, nếu đúng thì phải hỏi rõ nhãn hiệu.
Túc Giang bò lên giường, vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Cao Yến và Chử Toái Bích ôm nhau ngủ! Hắn bị kích động suýt chửi ầm lên, sau đó lại nhớ nhung ông xã nhà hắn, kết quả vừa nhắm mắt mấy giây đã ngủ, một đêm không mộng đến hừng đông. Trời vừa sáng, hắn lại trở thành Túc Giang không tim không phổi.
8 giờ rưỡi sáng, Cao Yến thức dậy, bên cạnh trống không. Chử Toái Bích đã thức dậy từ lâu và đi ra ngoài rồi, còn Túc Giang thì vẫn đang ngủ.
Cậu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra, thời tiết nắng ráo, mặt cỏ xanh um tươi tốt, nhưng cậu chú ý thấy trên lá cỏ không có lấy một giọt nước.
Tối qua trời mưa, theo lý mà nói thì dù ánh nắng có gắt đến cỡ nào cũng không thể khiến toàn bộ nước đọng trên cây cỏ bốc hơi sạch. Hiện tại không khí rất ẩm ướt, mơ hồ có mùi hôi thối bay đến. Trên nóc căn gỗ và cửa sổ đằng xa không có quạ đen đang đậu.
Cao Yến quan sát một lúc lâu mới đóng cửa sổ lại rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó tìm sợi dây thừng trói gã đàn ông không mặt đẩy ra ngoài. Vừa kéo gã ra đến cửa phòng tắm thì cửa phòng bật mở, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Chử Toái Bích.
“Phía sau biệt thự có một cái hồ lớn, trong đó nuôi không ít cá, cắt cổ họng gã rồi ném xuống hồ cho cá ăn.”
Vừa nghe mấy chữ ném xuống hồ cho cá ăn, gã không mặt vốn bị thương nặng đang giả chết bỗng rùng mình một cái, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Cao Yến thấy thế, như có điều suy nghĩ: “Xem hắn sợ hãi như vậy, không phải là khi còn sống bị ném xuống hồ sau biệt thự cho cá ăn chứ?”
Cao Yến kéo ống quần gã lên, trên vải dính đầy rêu xanh và rong, đủ chứng minh tên này đúng là từ hồ nước bò lên.
Cao Yến hỏi: “Đây là NPC, hay là người chơi đã chết?”
Từ lúc ra khỏi màn thứ hai, cậu phát hiện người chơi trở thành “đồ vật” có thể bị BOSS tùy tiện sai khiến, đôi khi BOSS gϊếŧ chết “đồ vật” biến thành NPC, lúc này sẽ không thể phân biệt được đây là NPC hay là người chơi bị gϊếŧ.
Chử Toái Bích nói: “Không nhất định là NPC.”
“Hả?” Cao Yến vừa hỏi vừa thò tay vào túi tiền gã không mặt lục tìm, vừa hỏi xong liền chạm phải một vật cứng, cậu lấy ra xem thì đó là một cái ví tiền. Cậu mở ra, bên trong có thẻ căn cước của một người Thái Lan: “Sao lại nói vậy?”
Chử Toái Bích suy tư một chút rồi nói: “Trong màn, ngoại trừ BOSS thì còn có quỷ quái có thể làm hại người chơi, tình huống cụ thể phải xem người chơi đã mở khóa bao nhiêu đầu mối.”
Đôi khi NPC có ác ý với người chơi, nhưng chúng không thể làm người chơi. Còn quỷ quái và BOSS thì lại khác.
Cao Yến khẳng định nói: “Vậy thì tên này là quỷ quái có thể làm hại người chơi.” Chắc chắn không phải là NPC.
Túc Giang đã thức dậy nãy giờ, hắn đứng cạnh nghe hai người thảo luận mà không xen vào, đến lúc hai người thảo luận đến gã đàn ông không mặt, hắn mới hiếu kỳ hỏi: “Tại sao?”
Cao Yến quay đầu lại, đưa thẻ căn cước cho hắn xem: “Người địa phương.”
Trên thẻ căn cước là chữ Thái, Túc Giang không đọc được, cũng không biết từ đâu mà nhìn ra tên không mặt này là người bản xứ, sau khi chết mới thành quỷ quái.
“Coi con số trên đó, ngày đăng ký và thời gian có hiệu lực.”
Đây là chữ số Ả Rập, Túc Giang đọc lên: “Từ ngày 6 tháng 3 năm 2486 đến ngày 6 tháng 3 năm 2505?” Hắn đọc xong đơ mặt ra.
*Chữ số Ả Rập (còn gọi là chữ số Ấn Độ hay chữ số Hindu) là bộ ký hiệu được phổ biến nhất để tượng trưng cho số. Chúng được xem là một trong những thành quả quan trọng nhất trong toán học. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_s%E1%BB%91_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp
Cao Yến nói: “Thái Lan dùng Phật lịch, sớm hơn công lịch 543 năm, đổi năm trên thẻ căn cước qua công lịch thì chính là năm 1943, khi đó chính là thời gian làm thẻ căn cước đầu tiên. Dựa theo tấm hình trắng đen trên thẻ, hẳn là lúc đó gã đàn ông không mặt này đã thành niên, hắn là người của thế kỷ trước.”
Nói cách khác, trước khi căn biệt thự bị quỷ phá, tên này đã bị gϊếŧ rồi ném xuống hồ, bị cá dưới hồ ăn sạch sẽ, cuối cùng biến thành quái vật thế này.
Túc Giang cái hiểu cái không: “Vậy à?”
Cao Yến lại moi được một tờ giấy trắng trong túi áo gã không mặt, cậu mở ra xem, lại là mấy chữ tiếng Thái và một chuỗi số.
Ba người ở đây đều không biết tiếng Thái nên không rõ tờ giấy này viết gì.
Túc Giang nghi ngờ hỏi: “Lúc còn sống, hắn bị ném xuống hồ, đến nay đã vài thập niên mà tờ giấy trắng trong túi không bị hủy à? Chữ viết vẫn nhìn rõ là sao?”
Hắn vừa nói xong, Cao Yến và Chử Toái Bích đồng loạt nhìn hắn, Túc Giang càng hoảng: “Em nói gì sai sao?”
Cao Yến và Chử Toái Bích liếc nhìn nhau, sau đó cười nói: “Không có, cậu nhắc tôi một việc.”
Túc Giang: “Hả, nhắc cái gì?”
Cao Yến: “Năm ngày sau… Chính là bữa tiệc tổ chức vào ngày thứ sáu, mục đích của buổi tiệc là chiêu đãi khách khứa. Chủ nhà nhắc nhở không chỉ một lần là phải cẩn thận đừng đắc tội đồ vật trong biệt thự, đúng không?”
Chủ nhà cảnh cáo người chơi không được phép đến sân cỏ, không được phép đi đến căn nhà gỗ, nói là sợ quấy rầy “bọn họ”, hắn còn cảnh cáo người chơi phải giữ yên lặng, không được chọc giận “bọn họ”.
“Bọn họ” ở đây là ai? Ở đâu? Có quan hệ gì với “cục cưng” và “những người bạn” trong nhiệm vụ?
Cao Yến nói: “Hồ nước, sân cỏ và nhà gỗ đều có thể đến xem, điều phiền phức là chúng ta không biết tiếng Thái.”
Gặp sân chơi nước ngoài, phiền phức nhất chính là không thông ngôn ngữ, lần trước là tiếng Nhật, may là không gặp phải tình huống cần phải biết tiếng.
Túc Giang chỉ vào gã không mặt: “Bây giờ giải quyết hắn thế nào? Ném xuống hồ?”
“Ném xuống hồ lãng phí lắm.” Cao Yến từ trên cao nhìn xuống gã không mặt, cậu cất tờ giấy trắng và thẻ căn cước vào túi áo rồi nói tiếp: “Cứ để đây, sau này lại dùng.”
Chử Toái Bích như đoán được cậu định làm gì, hắn chống cằm lẳng lặng nhìn Cao Yến.
Cậu nói tiếp: “Túc Giang, cậu xác định tối qua trong mơ là tiếng trẻ con khóc nỉ non hả?”
“Rất chắc chắn.”
“Có thể miêu tả cụ thể không?”
“Được ạ.” Túc Giang nhớ rất rõ giấc mơ kia, bây giờ nghĩ đến vẫn còn lạnh sống lưng: “Em nhắm mắt lại, vừa ngủ thì bỗng cảm thấy rất tỉnh táo nhưng không thể khống chế tay chân. Dường như em đang ở một nơi nào đó rất chật hẹp, ngay cả duỗi thẳng tay chân cũng không được, chỉ có thể cong gập tay chân, rất đau đớn.”
Túc Giang thật sự ghét cảm giác vô lực này, lưng cúi thấp, đầu gập vào ngực, hai tay hai chân co lại, giống như bị kẹt trong ngăn tủ vậy.
“Sau đó bỗng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến từ bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, từng trận lại từng trận kéo đến, tiếng khóc kia càng lúc càng gần. Em cực kỳ khó chịu, rất muốn hét to hơn át tiếng khóc kia, quá ồn, thật sự làm em chịu không nổi, nước mắt và mồ hôi lạnh không khống chế được chảy ra. Rốt cuộc có thể la lên, nhưng em chợt phát hiện, tiếng hét của em cũng là tiếng khóc của trẻ sơ sinh!”
Chính lúc đó thì Túc Giang choàng tỉnh.
Hắn bực bội nói: “Em không biết chúng tìm em làm chi. Em chưa từng lừa gạt con gái, không làm ai phải phá thai, mấy đứa bé tới tìm em làm gì?”
Cao Yến: “Bởi vì cậu ngủ ngon.”
Túc Giang: “… Anh, đừng nói đùa.”
Cao Yến mặt không thay đổi, Túc Giang từ từ lộ vẻ kinh hãi: “Đệt! Tối qua anh không đùa em hả? Là nói thật? Em ngủ ngon ngủ tốt là quấn lấy em hả? Không có đạo lý.”
Cao Yến phân tích: “Ngày mưa dầm là sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Trước nửa đêm có mưa, anh linh quấy phá, chính là đi vào giấc mộng. Vừa lúc cậu đang ngủ, mà anh và Chử tiên sinh vẫn chưa ngủ nên không có việc gì. Nửa đêm về sáng, trời hết mưa, anh linh không thể quấy phá thế nên không còn ác mộng nữa.”
Lúc này Túc Giang vô cùng uất ức.
Cao Yến thì thầm nói: “Ngày mưa dầm và anh linh quấy phá thì có liên quan gì đến nhau nhỉ?”
Chử Toái Bích bỗng đứng dậy nói: “Tôi lên là để gọi hai người xuống ăn sáng, đi thôi.”
Cao Yến hoàn hồn, vuốt cằm nói: “Vậy đi ăn sáng trước.”
Túc Giang vẫn chưa rửa mặt nên hai người đi xuống phòng ăn ở dưới lầu trước. Những người chơi khác đã đến đông đủ, gồm cả 3 người chơi nhận nhiệm vụ làm đầu bếp, họ chỉ phụ trách bữa tiệc ngày thứ sáu, thế nên thời gian khác đều do người giúp việc trong biệt thự chuẩn bị thức ăn.
Cao Yến chú ý thấy trong các người chơi, có người tinh thần không tốt lắm, ngáp không ngừng, có người thì bình thường không có chuyện gì.
Chủ nhà xuất hiện ở vị trí chính như trước, nét mặt còn âm u không vui hơn tối qua.
Chử Toái Bích đưa cho Cao Yến một hộp sữa bò và bánh bao, cậu rũ mắt, tự nhiên nhận lấy. Bên cạnh có người thấy thế, khinh thường xì một tiếng: “Gay chết tiệt.”
Cao Yến nhíu mày, mắt lạnh nhìn người nọ. Cậu nhớ đây là người chơi chọn vai người làm vườn, người Trung Quốc.
Người chơi kia thấy Cao Yến nhìn qua, lập tức nói to kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nhìn cái gì? Tôi nói gì sai sao? Bọn gay chết tiệt cả người đầy bệnh.”
Những người chơi khác trên bàn cơm cũng chú ý nhìn qua, gồm cả chủ nhà. Hắn lộ vẻ hứng thú dưới vẻ mặt âm u.
Cao Yến lạnh lùng liếc nhìn người đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia mà không mở miệng, thoạt nhìn như đang nhẫn nhịn. Chử Toái Bích thấy thế, khóe miệng vốn cong lên từ từ hạ xuống, ánh mắt cũng lạnh đi. Thế mà tên kia vẫn chưa nhận ra, liên tục nói mấy câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chử Toái Bích vươn tay, vừa mới chạm vào dao nĩa trên bàn thì trước mắt hắn bỗng nhoáng lên một hư ảnh, ngay sau đó là tiếng hét inh ỏi của người chơi vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia.