Edit: OnlyU
Cao Yến mím chặt môi, trong mắt ánh lên tia không thể tin.
Lão súc sinh thấy thế vui vẻ không thôi, lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn dắt từng bước: “Anh bạn nhỏ à, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu thích tôi ôm cậu không? Có phải cậu đã quen được tôi ôm? Hay ý cậu là chờ tôi chủ động? Cậu gật đầu một cái, lúc nào tôi cũng có thể ôm cậu, hửm? Anh bạn nhỏ, gật đầu một cái, được không?”
Cao Yến siết chặt nắm tay, sau đó buông ra, cậu thở ra một hơi thật dài, sau đó cười cười nhìn Chử Toái Bích: “Không có chuyện này, anh đừng nghĩ nhiều.”
Cậu bỗng đẩy mạnh Chử Toái Bích đang đứng chắn trước mặt ra, làm như không có việc gì trải giường, rồi nói với Túc Giang: “Chỉ có hai cái giường đúng không? Lão Túc, anh với cậu ngủ một giường, chừa cái giường còn lại cho Chử tiên sinh ngủ một mình.”
Chử Toái Bích: “…”
Túc Giang: “???” Hắn chần chừ một chút, nghi ngờ hỏi: “Thế nhưng anh Yến, không phải anh không thích ngủ chung với em sao?” Hắn vẫn rất tự biết bản thân, tư thế ngủ kém đến nỗi Cao Yến mấy lần từ chối cùng hắn trò chuyện suốt đêm.
Chử Toái Bích: “!!!”
Lão súc sinh tự cầm đá đập chân mình, chuyện này mà truyền đi, phỏng chừng phải viết thành quyển tiểu thuyết tình cảm dạt dào mười ngàn chữ, lại viết lên bản tin phát online, một giây được share hơn một vạn.
Cao Yến khẽ nói: “Việc gì cũng phải có lần đầu tiên.”
Mà lần đầu tiên cậu ngủ chung với Chử Toái Bích đã bị đối phương cợt nhả không thôi.
Lão súc sinh hối hận, lão súc sinh úp mặt vào tường hối lỗi, lão súc sinh quyết định mỗi ngày tự xét bản thân ba lần, tranh thủ cợt nhả ngoài miệng, hành động thì phóng túng, cảm tình có thể đạp bằng sóng gió.
Đến giờ cơm, 13 người chơi đúng giờ có mặt trên bàn cơm, mà điều làm người ta ngạc nhiên chính là nam chủ nhà ngồi ở vị trí đầu.
Trong biệt thự có người giúp việc, họ chỉ xuất hiện vài giây đưa cơm, bước đi không hề phát ra tiếng động, toàn bộ quá trình luôn cúi đầu như u linh khiến người ta nhìn mà cảm thấy không thoải mái.
Cả ngôi biệt thự, từ cổng đến sân cỏ, từ nhà gỗ đến biệt thự, từ người giúp việc đến nam chủ nhà đều làm người ta khó chịu.
Đó là cảm giác không thoải mái, bứt rứt, đứng ngồi không yên, cảm giác nguy hiểm hoàn toàn khác các màn khác, như là mưa dầm phương nam, đối mặt với cơn mưa liên tục hai tháng không ngớt.
Người chơi bắt đầu dùng cơm, Cao Yến chú ý thấy mỗi khi người khác ăn cơm mà bát đũa phát ra âm thanh, vẻ mặt chủ nhà trở nên không vui, đầy kiềm nén và chán ghét. Dù âm thanh nhỏ đến nỗi khó nghe được, hắn vẫn phản ứng rất lớn.
Chủ nhà không thể chịu được tiếng động lớn.
Cao Yến thầm phán đoán trong lòng.
Chủ nhà giải quyết bữa tối rất nhanh rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn dặn người chơi: “Buổi tối cố giữ yên lặng, đồ vật trong biệt thự ghét tiếng ồn. Họ nghe thấy tiếng động sẽ tìm các người, vậy nên không muốn bị quầy rầy giấc ngủ thì nhớ giữ yên lặng.”
Người chơi cẩn thận ghi nhớ câu này, dù trong lòng nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản không phản ứng gì lớn. Mọi người im lặng ăn xong bữa tối rồi mạnh ai nấy về phòng riêng.
Đêm khuya, Cao Yến nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, bên cạnh là Túc Giang đang ngủ say với tư thế cực xấu. Sự thật chứng minh, có một số việc vẫn đừng nên thử.
Cậu im lặng thở dài, sau đó đứng dậy xuống giường, định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, kết quả vừa định mở đèn hành lang thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Cậu xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Bước chân dừng trước cửa phòng, một người đứng bên ngoài, mà có thể đối phương không phải là người. Ngoài cửa rất yên tĩnh, đối phương đứng lại không phát ra tiếng động nào nữa.
Cửa phòng không có mắt mèo, Cao Yến do dự vài giây rồi chậm rãi kề tai sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhanh nghe thấy âm thanh có tần suất đều đặn.
Rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là vật gì phát ra âm thanh này.
Cao Yến tập trung lắng nghe, bất tri bất giác điều chỉnh hô hấp của cậu cùng tần suất này.
Cho đến khi cậu hít một hơi quá dài đến đau ngực, nhịn không được thở mạnh ra trước, cắt ngang tần suất đều đặn kia, khiến âm thanh ngoài cửa dừng lại.
Cao Yến hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nhận ra âm thanh có tần suất đều đặn ngoài cửa là gì…
Tiếng hít thở!
Có thứ gì đó đang dán vào cửa nghe trộm?!
Cậu phản ứng cực nhanh, thậm chí không kịp suy nghĩ đã né ra, vừa kịp tránh một mũi dao nhỏ nhọn hoắc đâm thủng cánh cửa.
Nếu cậu chậm một giây thôi thì e là con dao trước mặt đã đâm thẳng vào lỗ tai rồi xuyên qua đầu cậu. Con dao nhỏ dừng hai giây rồi ác độc khuấy một vòng, nhìn con dao xoay kiểu này, phỏng chừng não cũng bị moi ra luôn.
Thứ ngoài cửa phát hiện con dao sạch sẽ không đâm trúng được gì, nó tiếc nuối lầm bầm một câu: “Không có óc…”
Dù từ trước đến giờ Cao Yến luôn an tĩnh ôn hòa nhưng nghe thế cũng lạnh mặt, rất muốn mở cửa mà bẻ đầu thứ bên ngoài. Nhưng cậu ráng nhịn, dù sao vừa vào game, không biết rõ tình huống thì không nên tự ý đối mặt với thứ không biết là BOSS hay là quỷ quái bình thường, dễ xảy ra chuyện.
Cao Yến hít sâu mấy hơi, cảm xúc phẫn nộ khiến đầu óc cậu càng tỉnh táo hơn. Ngay lúc cậu đang nghĩ xem phải làm sao để trả thù thì Chử Toái Bích đi tới. Hắn im lặng không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật cả mình.
Chử Toái Bích liếc mắt nhìn Cao Yến: “Để người ta bắt nạt cũng không tìm tôi? Yên tâm đi, tôi giúp cậu báo thù.” Hắn cầm tay nắm cửa vặn mở cửa ra: “Người của tôi phải nhớ kỹ, có thù thì phải báo ngay lập tức, tự báo thù không được thì tìm đồng đội hỗ trợ. Bởi vì bỏ qua, có thể sau này sẽ không tìm được cơ hội báo thù nữa.”
Cánh cửa đột nhiên bật mở, bên ngoài là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, hắn cầm một con dao nhọn, gương mặt trống trơn không có ngũ quan.
Nhưng Cao Yến nghĩ thứ rác rưởi này bị kinh sợ, hiển nhiên không bối rối hoảng sợ như những người chơi khác.
Chử Toái Bích giơ tay nắm cổ áo gã đàn ông kéo vào sau cửa ngay huyền quan, lúc đối phương vung dao chống cự, hắn dứt khoát bẻ gãy tay đối phương, sau đó mượn cành liễu của Cao Yến trói cứng gã đàn ông không mặt.
“Cậu nhặt con dao lên.” Chử Toái Bích hất cằm ra hiệu cho Cao Yến: “Muốn đâm chỗ nào thì tùy ý.”
Cao Yến nhặt con dao lên, quay đầu mỉm cười nhìn người đàn ông không mặt.
Hắn sửng sốt, sau đó bắt đầu vùng vẫy như điên, còn lớn tiếng kêu lên, nhưng tiếng kêu lại vang lên từ bụng gã. Cậu xốc áo hắn lên thì phát hiện trước bụng là một cái miệng cá quái dị.
“Ồ! Thứ gì đây?”
Cậu hơi tò mò, cơ thể giống người, mặt không có ngũ quan, bụng thì lại có thêm một cái miệng cá, trông vừa buồn nôn vừa khiến người ta hiếu kỳ.
“Lúc còn sống làm chuyện tán tận lương tâm, bị trả thù gϊếŧ chết ném xuống sông cho cá ăn, sau đó có thứ này. Hai bên cổ hắn còn có mang cá, nếu phơi ngoài nắng hai tiếng, hắn sẽ mất nước mà chết.”
Cậu gật đầu nói: “Kỹ năng mổ cá của tôi rất giỏi, anh nhìn thấy chưa?”
Chử Toái Bích: “Đúng là chưa từng thấy.”
“Bây giờ biểu diễn cho anh xem một chút. Đầu tiên là đập đầu cá.” Cao Yến nện khuỷu tay cứng rắn vào mặt gã đàn ông rồi nói tiếp: “Tiếp theo là mổ bụng.”
Cân nhắc đến việc còn phải ngủ trong căn phòng này, mổ bụng dễ làm dơ thảm, Cao Yến đâm con dao vào cái miệng đang hét ỏm tỏi không ngừng kia. Gã đàn ông vừa im lặng thì lập tức kéo vào phòng tắm, dự định hôm sau mang đi phơi nắng thành cá khô.
Cao Yến vừa kéo gã đàn ông không mặt vào phòng tắm thì Túc Giang mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy tình cảnh bên trong, hắn giật mình tỉnh cả ngủ: “Anh Yến, anh chơi lớn như vậy sao?”
Cao Yến: “Sớm muộn gì cũng có ngày cậu khiến người ta đến kiểm tra đồng hồ nước.”
“…” Túc Giang tủi thân, sao lại nói hắn như vậy? Cũng không phải hắn chơi 3 cái gì P. “Em có thể sử dụng WC không?”
“Dùng đi.” Cao Yến và Chử Toái Bích vẫn không nhúc nhích.
Túc Giang xấu hổ: “Không tốt lắm đâu, em còn nhỏ mà.”
Cao Yến: “…” Cậu quay sang nói với Chử Toái Bích: “Đi ngủ trước đi.”
Hắn gật đầu, đi theo cậu ra ngoài.
Túc Giang tò mò đi vào: “Không phải còn một người sao? Ai đây… Tía má ơi!”
Đập vào mắt hắn là gã đàn ông không có mặt, con dao nhọn đang đâm vào cái miệng cá ở bụng. Túc Giang tê cả da đầu, lập tức buồn nôn, nhịn không được hung hăng đạp hai cú, muốn đi vệ sinh gì đó hoàn toàn bay sạch.
Hắn vội chạy ra, đặc biệt u oán nhìn chằm chằm Cao Yến: “Hai papa, đêm khuya hai người chơi trò tình thú gì đó cũng nên thương xót con một chút chứ.”
Hắn vẫn còn nhỏ, sao phải đối mặt với thế giới dơ bẩn của người trưởng thành?
Cao Yến híp mắt, đang muốn nói gì đó thì chợt nhớ tới một chuyện: “Vừa rồi cậu bị đánh thức à?”
Túc Giang luôn ngủ rất ngon khiến người ta đố kỵ không thôi, đầu vừa chạm gối là hai mắt nhắm lại, ngay cả động đất cũng không tỉnh. Thế mà lần này hắn thức dậy vào giữa đêm làm Cao Yến rất ngạc nhiên. Dù gã không mặt hét chói tai nhưng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, hẳn không thể đánh thức Túc Giang mới đúng.
Hắn bĩu môi, hơi bực bội gật đầu: “Đúng là bị đánh thức, lúc em đang ngủ cứ nghe thấy tiếng khóc nỉ non đứt quãng, rồi tiếng người tranh cãi ầm ĩ, tiếp theo là âm thanh như mèo con kêu lúc nửa đêm.”
“Tiếng khóc?”
“Tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Anh Yến, hai người không nghe thấy hả?”
“Không có.”
Túc Giang phản ứng chậm nửa nhịp, mấy giây sau sững sờ nói: “Tại sao lại đối xử với em như vậy?” Hắn xắn tay áo hùng hổ nói: “Tại sao? Tại sao lại nhằm vào em?”
Cao Yến nhàn nhạt nói: “Có thể là anh linh đi vào giấc mộng, phòng chúng ta có ba người, vừa lúc nó nhìn trúng cậu mà thôi.”
“Ngủ ngon là sai sao?” Túc Giang chưa bao giờ bị đánh thức lúc nửa đêm, hắn uất ức không thôi, bắt đầu nhớ đến cái ôm ấm áp của chồng hắn.
“Em muốn được ông xã dỗ dành.” Hắn hít mũi một cái.
Cao Yến cũng thấy hắn đáng thương, đang ngủ thẳng trên giường, trong mơ toàn là tiếng khóc nỉ non, có thể là rất nhiều anh linh tập trung lại, bị đánh thức thì thôi đi, còn bị hoảng sợ không ít.
“Cố chịu mấy ngày, bằng không thì ngủ vào ban ngày…” Cao Yến suy nghĩ một chút rồi an ủi Túc Giang.
Nhưng hắn không nghe thấy, hít mũi lẩm bẩm: “Nhớ chym quá.”
Cao Yến: “…”
Túc Giang ngẩng đầu, hai mắt đầy nước vì ngáp: “Anh, anh vừa nói gì vậy?”
Cậu dịu dàng nói: “Túc Giang, một ngày nào đó cậu sẽ bị sinh hoạt phóng đãng làm chết.”
Túc Giang: “???” What? Là sao chứ? Không an ủi người ta thì thôi còn mắng nữa, không chịu nổi mà.