Edit: OnlyU
Đã có hai người chơi tử vong, bầu không khí khá thoải mái trước kia trở nên nặng nề, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ công việc họ nhận cũng là một cái bẫy.
Chủ nhà hài lòng quay về phòng hắn trên lầu, mà đám người giúp việc cũng không thấy tăm hơi đâu.
Trong phòng khách chỉ còn lại người chơi im lặng không nói lời nào, yên lặng đến tĩnh mịch, bầu không khí kinh khủng lan tràn khắp nơi.
Cao Yến đang ngồi xổm ở cửa nhìn vị trí thi thể lúc nãy, đám người giúp việc xuất quỷ nhập thần đã kéo thi thể đi rồi. Vết máu trên sàn nhà thì do người chơi trong vai nhân viên vệ sinh lau dọn, dù sao cũng là phạm vi họ phụ trách.
Túc Giang hỏi: “Làm sao bây giờ hả anh?”
Cao Yến sờ cằm suy tư, vừa nghĩ vừa hỏi Chử Toái Bích: “Phía sau biệt thự có một hồ nước, trong hồ nuôi cá ăn thịt người… Là cá ăn thi thể hay cá ăn thịt người?”
Cách nói khác nhau, nghĩa cũng khác nhau. Cá ăn thi thể là ăn xác thối, chính là người quét đường trong đại dương, người gặp người thích. Còn cá ăn thịt người, chỉ cần thấy thịt là đổ máu, hung tính đáng sợ.
Chử Toái Bích: “Cá ăn thịt người.”
Cậu hỏi lại: “Sao anh chắc chắn vậy?”
“Tôi đã thử thò cánh tay xuống nước, bầy cá bơi đến như điên.”
Cậu nghe vậy lập tức dời tầm mắt nhìn cánh tay dưới lớp áo của hắn, ngón tay với khớp xương rõ ràng sạch sẽ, ngay cả vết thương nhỏ 1cm cũng không có.
Chử Toái Bích nói: “Tôi không bị thương.”
Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của hắn, phảng phất như bị nhìn thấu tâm tư.
Cao Yến thò ngón tay gẩy gẩy hai cái rồi chọc xuống mặt đất nguấy vài cái, sau đó đưa lên mũi ngửi, mùi thi thể thối rữa được chôn trong bùn đất lập tức bay vào xoang mũi rồi thẳng lên đại não. Cậu nhịn không được nôn khan vài cái, bàn tay dính bùn đất lập tức bị Chử Toái Bích nắm lấy.
Lúc này Túc Giang chính là thần trợ công tốt nhất thế giới, hắn nhanh trí chạy vào bếp, chỉ chốc lát đã cầm nước khoáng và khăn tay chạy ra, sau khi đặt xuống lại vội chạy vào phòng khách, còn không để người khác đi ra ngoài, chừa không gian cho hai người.
Trước khi chạy đi, Túc Giang còn hướng Cao Yến ra hiệu “cố lên”.
Anh Yến, đã tới lúc gà con phá xác ra khỏi vỏ rồi đó!
Cao Yến: “…”
Cậu muốn rút tay lại nhưng Chử Toái Bích nắm rất chặt, đầu tiên hắn dùng nước khoáng rửa sạch ngón tay dính bùn đất của cậu, sau đó lại dùng khăn giấy lau sạch.
Hắn nhàn nhạt nói: “Nếu đã đoán ra dưới mặt cỏ chôn cái gì, vậy mà cậu còn dùng tay chọc xuống đất, chọc xong còn ngửi? Bùn đất này có mùi xác thối rất nặng, lỡ như chạm phải thứ gì đó lây nhiễm bệnh độc, cậu vừa ngửi là sẽ trực tiếp ngã xuống.”
Cao Yến hiếu kỳ: “Anh từng gặp phải?”
Hắn nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục giúp cậu chà lau ngón tay, hời hợt nói: “Từng gặp không ít người chơi dùng cách thức cổ quái chết đi, có người vừa mới vào game, trúng nước mưa, bị hòa tan thành máu loãng ngay tại chỗ. Còn có người đang đi đột nhiên bị nuốt xuống đất, lúc nhổ ra là một đống xương trắng.”
Cao Yến rũ mắt: “Tôi biết bùn đất không có khí nguy hiểm… Được rồi, tôi bảo đảm không có lần sau.”
Lông mi rũ xuống như có con bướm đen đậu trên mi mắt, lúc cậu nói chuyện thì hơi rung động, dường như đυ.ng một cái sẽ vỗ cánh bay.
Chử Toái Bích vừa liếc nhìn một cái, lòng ngực lại ngứa.
Tai thì nghe Cao Yến cam đoan nhưng suy nghĩ đã bay đến nơi nào đó rồi. Hắn thầm nghĩ Cao Yến nghe lời hắn, lúc cam đoan trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu ngoan ngoãn như vậy làm hắn không chống đỡ nổi, suy nghĩ lại bay xa đến những chuyện nên làm sau khi kết hôn, nếu lúc làm chuyện đó mà cậu cũng ngoan ngoãn như vậy, nghe theo hắn sắp đặt… Càng nghĩ, Chử Toái Bích lại bắt đầu không nói tiếng người.
“Rõ ràng đã đoán ra dưới cỏ chôn cái gì, nhìn ra vôi trắng hút nước chống phân hủy, cậu còn chọc tay xuống đất ngửi thử… Anh bạn nhỏ à, nói thật đi, có phải cậu muốn làm tôi lo lắng không?”
Cao Yến khϊếp sợ bản lĩnh “từ người hóa súc sinh trong vòng một giây” của Chử Toái Bích, sau đó cậu chân thành nói: “Nếu như tôi muốn anh lo lắng, vậy đó nhất định là khi tôi giẫm lên bẫy.”
Có chết cũng phải kéo cái nệm lưng.
“Gặp nguy hiểm lập tức nghĩ đến tôi, cậu còn nói cậu không có tình cảm sâu đậm với tôi.”
“Tôi tôn trọng sự tự tin của anh nhưng không thừa nhận suy nghĩ của anh.”
“Vừa nãy ở phòng ăn, lúc nói khích người ta, cậu đã nói “yêu đương”, nói với người khác chúng ta yêu đương sau lưng tôi, có gan nói lại không có gan nhận. Thôi nào anh bạn nhỏ, lặp lại lần nữa trước mặt tôi đi.”
Cao Yến giật giật khóe miệng, cậu nhớ vừa nãy ở phòng ăn cậu có nói một câu “Không quen nhìn người khác yêu đương”. Nhưng câu này là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại tên kia, không có ý thừa nhận họ đang yêu nhau. Lúc đó Chử Toái Bích ngay sau lưng cậu, rõ ràng hắn hiểu tình huống.
Rốt cuộc cậu đã biết rõ, Chử Toái Bích chỉ có bề ngoài là lớp da đại thần, bên trong là con vịt thành tinh, vừa cợt nhả vừa đen tối.
“Tôi nói gì cơ?” Cao Yến rút tay về, mỉm cười nhìn thẳng nói: “Tôi nói nhiều như vậy, nói xong là quên, hay là anh nhắc lại đi?”
Lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chết không thừa nhận, nếu không muốn bị cợt nhả đến chết thì cần phải mặt dày tâm đen.
Chử Toái Bích lẳng lặng nhìn Cao Yến, sau đó móc cái máy nghe trong túi ra, từ từ nói: “Tôi ghi âm rồi, muốn nghe không?”
Cao Yến sụp đổ: “!!!” Cha anh có biết anh làm chuyện súc sinh như vậy không?
“Không có chỉ mặt gọi tên, tôi không thừa nhận.”
Chử Toái Bích nhấn xuống nút phát, máy nghe lập tức lặp đi lặp lại một câu “Thảo nào không quen nhìn người khác yêu đương, thì ra ngắn như vậy.”
“Vế sau có thể không cần, chờ ra khỏi game tôi sẽ biên tập cắt bỏ, mỗi ngày mở nghe trước khi ngủ như khúc nhạc ru ngủ ấy, cậu nói có tốt không?”
Cao Yến lạnh lùng nói: “Nếu anh không tắt, tôi sẽ lập tức cho nó yên giấc ngàn thu.”
Gương mặt vô cùng lạnh lùng nhưng không phải vành tai đang đỏ bừng sao?
Chử Toái Bích chậc một tiếng cảm thán nhưng cũng biết một vừa hai phải, không trêu ghẹo cậu nữa, cợt nhả thì cũng phải có chừng mực. Vì vậy hắn lấy tai nghe cắm vào máy, tiếp tục nghe đi nghe lại câu nói kia.
“Tôi đeo tai nghe rồi, cậu còn muốn quản tôi nữa không?”
Nói nghe như họ là vợ chồng vậy, làm vợ có quyền lợi và nghĩa vụ với ông chồng, thật mập mờ.
Cao Yến quay mặt đi, một lúc sau mới nói: “Tùy anh.”
Hắn đeo tai nghe, một tay đút túi quần cười cười nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thích không chút nào che dấu.
Cao Yến rất tò mò, tại sao hắn lại yêu thích cậu như vậy, rõ ràng thời gian quen biết nhau không lâu, tại sao hắn biểu hiện tình cảm rõ ràng như vậy?
Cậu mấp máy môi mấy cái nhưng không hỏi ra, chưa phải lúc.
Cao Yến nói sang chuyện khác: “Tôi muốn đến căn nhà gỗ tìm đầu mối.”
“Được.”
“Vậy đi thôi.”
Hai người đi về phía căn nhà gỗ, trên đường đi, Cao Yến đột nhiên hỏi: “Chúng ta có quên gì không nhỉ?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có, tôi có mang nước theo.”
Cậu “à” một tiếng rồi nói sang chuyện khác, hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu. Bên kia, Túc Giang phát hiện không thấy hai người đâu bèn chạy ra, đứng ở cửa đón gió rơi lệ.
Hai papa, hai người hẹn hò yêu đương cũng đừng quên đứa con đang gào khóc đòi ăn chứ!!!
Căn nhà gỗ cách bên ngoài biệt thự khoảng 200m, lúc Cao Yến đi ra khỏi mới phát hiện, đây là một trấn nhỏ, kiến trúc trong trấn giống nhau như đúc, thế nhưng hoang tàn vắng vẻ.
Các cửa hàng trong trấn không ai trông coi, cửa kính bị đập vỡ, có thể thấy hàng hóa đầy đất bên trong. Cạnh đường còn có xe hơi bỏ hoang, cách đường ba bốn mét có thể thấy mảng vết bẩn lớn.
Cao Yến đánh giá: “Như một trấn quỷ.” Cậu nhìn nhà cửa hai bên đường, cố tưởng tượng tình cảnh trước đó: “Nơi này hẳn từng rất phồn hoa, dân số không ít, cửa hàng, siêu thị, trường học đủ cả.”
Đi qua góc phố, hai người thấy xe đưa đón học sinh của trường học bị bỏ hoang, trên kính trước cửa xe có treo một cái thẻ bài viết tên trường học bằng tiếng Thái. Họ không biết tiếng Thái, nếu không có lẽ đã biết tên trấn quỷ này.
“Lúc cư dân chạy trốn rất vội vã, có thể là gặp chuyện gì đó rất đáng sợ khiến họ phải bỏ nhà cửa quê hương. Tất cả các căn nhà đều xây bãi đậu xe, chứng tỏ nhà nào cũng có xe hơi, hơn nữa sân nhà không người quản lý đã lâu, có thể đoán họ bỏ đi chứ không phải gặp bất trắc.”
Cao Yến tiếp tục tiến lên: “Vậy chuyện gì đáng sợ đến nỗi khiến tất cả cư dân đều dọn đi?”
“Không phải chạy trốn.”
“Hửm?”
Chử Toái Bích nói tiếp: “Ngoại trừ cửa hàng và cửa kính trong siêu thị bị đập vỡ, đồ đạc bên trong lộn xộn thì cửa nhà và cửa sổ những nơi khác đều đóng chặt, gồm cả cửa gara cũng được kéo xuống. Chứng tỏ cư dân thị trấn rời đi vội vàng nhưng không phải là chạy trối chết, lúc đi, họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu tiếp tục ở lại thì không chắc.”
Cao Yến quay đầu nhìn một căn nhà, cửa sổ và cửa gara đóng kín, ngay cả rèm cửa cũng được kéo lại.
Rõ ràng nếu cư dân chạy trốn, họ sẽ không có tâm tư mà kéo rèm đóng cửa.
Cảnh tượng lộn xộn trong siêu thị làm Cao Yến phán đoán sai lầm, khiến cậu nghĩ ngay là thị trấn xảy ra chuyện gì đáng sợ nên cư dân mới hoảng hốt chạy trốn lánh nạn.
Cậu dừng bước: “Vào xem đi.”
Nói xong cậu bước đến trước cổng một căn nhà, cổng sắt đóng chặt, nếu đạp cửa thì thứ gãy trước sẽ là chân cậu.
Chử Toái Bích chạy lấy đà hai ba bước, sau đó một chân đạp lên cổng sắt, người nhẹ như chim yến leo lên trên rồi dứt khoát nhảy xuống, vững vàng tiếp đất. Hắn quay qua Cao Yến nói: “Để tôi tìm xem có chìa khóa dự phòng không.”
Hắn vừa nói xong đã tìm được chìa khóa dự phòng bên cạnh, Cao Yến thấy thế cau mày, ngẩng đầu lên nhìn cổng sắt cao cũng phải đến 2m5.
Cậu lùi ra sau ba bước, mũi chân ghìm xuống đất tụ lực rồi chạy lấy đà nhảy lên cổng sắt, cậu nắm lấy hai ba song sắt rồi leo lên, nhảy xuống vừa đúng phía trước nơi Chử Toái Bích vừa tìm thấy chìa khóa.
Hắn nhanh tay lẹ mắt, vội ném chìa khóa xuống, nhanh chóng bước một bước dài, hai tay giang rộng khiến cậu rơi vào lòng hắn.
Cao Yến lập tức ngơ ra, còn lão súc sinh thì chậc chậc cảm thán: “Nhân cơ hội nhào vào lòng, bây giờ anh bạn nhỏ tâm cơ quá nha.”
“…” Mịe nó lão súc sinh!
Cậu vội rời khỏi l*иg ngực hắn, ánh mắt liếc nhìn chìa khóa rơi trong bụi cỏ, đang định cúi người nhặt thì bỗng thoáng liếc thấy một hộp thức ăn.
Cậu nhặt chìa khóa lên, tay kia thuận tiện nhặt luôn cái hộp, giở miếng kim loại mỏng phía trên, bên trong là thịt xay chưa bị mốc, cậu nhướng mày: “Có người sống.”
Chử Toái Bích đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt: “Cậu từng nói ngày đó thấy một bé gái mặc váy đỏ ở cửa nhà gỗ?”
“Sao vậy?”
“Tôi thấy một bé gái mặc đồ trắng, vừa nãy ở cửa sổ nhìn chằm chằm chúng ta.”
Cao Yến ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên trong tối om, vắng vẻ và đáng sợ.
“Không có ai.”
“Chạy rồi.” Chử Toái Bích vuốt lòng bàn tay, lúc này chứng nghiện thuốc lá của hắn hơi phát tác, tiếc là khi vào game không mang thuốc lá theo: “Tôi mới nhìn sang, bé gái lập tức chạy mất không thấy bóng dáng đâu nữa.”
“Vào xem sao.”
“Ừm.”
Hắn đi trước, cửa nhà cũng khóa nhưng hắn vẫn bước thẳng tới, lúc còn cách cánh cửa khoảng 1m, hắn đột nhiên giơ chân đá thẳng lên cửa, cánh cửa lập tức bật mở.
Không xoay người chạy lấy đà đổi chân tăng sức lực, trong mắt Cao Yến thì đây là một cú đá không mạnh lắm, thậm chí chiêu thức bình thường vẫn thấy, không chút đa dạng, khiến người ta nghĩ rằng chính cánh cửa không đóng kín nên đá một cú đã mở.
Chử Toái Bích đi vào nhà, Cao Yến cũng vào theo, lúc đi ngang qua cửa cậu liếc mắt nhìn, phát hiện ổ khóa bị phá hỏng, cục u bằng sắt trong ổ khóa đã bị trọng lực làm biến hình cong vẹo. Cậu thầm giật mình, sau đó dời tầm mắt nhìn nội thất trong nhà.
Đồ đạc đầy đủ nhưng tất cả đều được phủ vải trắng, bụi đầy trên các tấm vải. Trên vách tường là ảnh chụp gia đình năm người của chủ nhà, thời gian hiển thị là chụp bảy năm trước.
Cao Yến nói: “Tôi lên lầu tìm manh mối.”
Chử Toái Bích nhìn cậu một cái, không phản đối: “Ừ.”
Cậu bước lên cầu thang gỗ, vì lâu năm không tu sửa mà cầu thang đầy bụi và mạng nhện, lúc bước lên phát ra tiếng cọt kẹt, phải đi thật cẩn thận nếu không sẽ giẫm gãy bậc thang gỗ.
Cầu thang dựa vào tường, trên vách tường có dán giấy dán tường kéo dài vào phòng nhưng trong phòng lại bị rách một mảng lớn khiến Cao Yến nhìn thấy được hình vẽ màu sắc rực rỡ trên vách tường chỗ bị giấy dán bị rách.
Cậu xốc mảnh giấy dán tường còn dính lại lên, thấy rõ hình vẽ là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nội dung hơi kỳ lạ. Đại khái là một đứa bé mồ côi được nhận nuôi, nhà cha mẹ nuôi có năm người, thêm bé nữa thành sáu người.
Hình ảnh vốn ấm áp nhưng không biết có phải vì dùng màu sắc quá đậm hay không mà hình vẽ nguệch ngoạc trên tường khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Có cảm giác hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ em sẽ lập tức biến thành ác quỷ kinh khủng, nó sẽ đυ.c thủng vách tường rồi kéo người đang ngắm hình vào trong, trở thành thành viên của gia đình nọ.
Cao Yến xé giấy dán tường, lộ ra hình vẽ nguệch ngoạc vừa nhìn mà giật mình bên trong.
Đó là một bức tranh dùng màu đen và màu đỏ như máu vẽ một cái hố to, trong hố chôn vô số túi rác, có một túi bị rách, lộ ra một vật gì đó bằng thịt có hình dạng rất kỳ quái, mà dưới đáy hố, có thể thấy rõ một thi thể trẻ em đã phân hủy một nửa lộ xương trắng.
Có thể đoán được, thứ có hình dạng kỳ quái trong túi rác bị rách kia chính là nhau thai.
Tất cả các túi rác trong hố đều đựng xác trẻ sơ sinh, đây là một hố xương vạn đứa trẻ!
Cao Yến bỗng choáng váng đầu óc, cảnh tượng trước mắt bất tri bất giác hóa thành thực thể, cậu phảng phất có thể nhìn thấy dưới cái hố màu đen thật to kia, tiếng bánh xe rác chậm chạp mà có tiết tấu vang lên, sau đó “rầm” một tiếng, đổ hàng ngàn hàng vạn thi thể trẻ em như đổ rác xuống hố.
Xác trẻ sơ sinh có, nhau thai có, có cái đã thành hình, có ngũ quan và tay chân, cuống rốn quấn quanh người chúng, máu đen chưa lau sạch.
Chúng bị vùi lấp trong từng đống từng đống thi thể, thỉnh thoảng có người đi ngang qua bèn nhặt cuống rốn hữu dụng, nhặt xác trẻ em chưa thối rữa mang đi luyện chế thành quỷ anh, có lẽ tinh luyện cả thi du. Những thi thể vô dụng còn lại thì thối rữa trong hố, mùi hôi thối bốc lên ngút trời, sau đó một mồi lửa được ném vào, toàn bộ bị đốt cháy thành tro bụi.
*尸油 Thi du: là mỡ trong thi thể hư thối chảy ra. Tại Nam Á, pháp sư cắt bỏ cằm của phụ nữ có thai bị chết, sau đó dùng nến trắng đốt, dầu nhỏ xuống chính là thi du, thi du có thể thấy trên thi thể chưa xử lý vào mùa hè. Có lời đồn kỹ nữ thường sử dụng, bôi lên hai mí mắt có thể hấp dẫn đàn ông, bắt nguồn từ Thái Lan.
Tiếng kêu rên cùng nỗi đau không thể hiểu được lặng lẽ quanh quẩn trên miệng hố, nhưng không ai nghe thấy, xe rác lại chở xác trẻ em đến, sau đó lại thiêu hủy.
Tro tàn lấp đầy hố, dưới ảnh hưởng của nước mưa mà ngấm vào đất, sau đó chảy đến nguồn nước, cuối cùng chảy đến nước uống của các căn hộ trong trấn.
Cao Yến ngồi thụp xuống nôn mửa, vẻ mặt đau đớn, phảng phất như cậu chính là một trong hàng vạn xương cốt trong hố. Bị vứt bỏ, bị thiêu cháy, hóa thành tro ngấm vào bùn đất, hòa vào nước, lại bị uống vào bụng, ngay cả cơ hội nhìn trời, nói một tiếng chào thế giới cũng không có.
Mờ mịt, vô tội, lúng túng, không hiểu, và cực kỳ đau đớn.
Chử Toái Bích đang ở dưới lầu nghe được động tĩnh lập tức chạy lên, trông thấy Cao Yến đang cuộn người trong phòng, gương mặt đầy vẻ đau đớn, có một bé gái mặc váy trắng đứng cạnh cậu.
Bé gái vừa thấy Chử Toái Bích lập tức sợ hãi, xoay người trốn vào tủ quần áo.
Hắn lạnh lùng nhìn cô bé nhưng không vội truy cứu mà đi đến trước mặt Cao Yến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, kề vào tai cậu thì thầm thật khẽ và lạnh nhạt, những từ ngữ xa lạ với giọng điệu quỷ dị giống như tiếng Phạn giúp Cao Yến dần dần bình tĩnh lại.
Cậu nhắm hai mắt, tâm trạng thống khổ từ từ giảm bớt, hơi ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, phảng phất như tìm thấy một nơi an toàn có thể buông lỏng cơ thể căng cứng.
Mí mắt Cao Yến khẽ nhúc nhích, cuối cùng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang được hắn ôm vào lòng, cậu mở to hai mắt vội ngồi thẳng dậy, kích động đến nỗi sặc một cái làm ho khan một trận.
Chử Toái Bích vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu: “Ngủ cũng ngủ rồi, nằm trong lòng tôi một lúc thì sao nào?”
Cao Yến suýt nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quay đầu đỏ mắt trừng hắn: “Đừng nói nhảm.”
Chậc.
Chử Toái Bích mở nắp chai nước khoáng mang theo đưa cho cậu: “Uống nước đi, vừa nãy cậu bị rơi vào tròng, nếu không tỉnh sớm thì e là đến giờ vẫn chưa tỉnh táo được.”
Cao Yến im lặng trong chốc lát rồi nhận chai nước: “Cám ơn.”
Cậu uống nước xong, xoa xoa cái trán vẫn còn đau nhức hỏi hắn: “Vừa nãy là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cậu bị oán khí của anh linh ảnh hưởng, có tình cảm của chúng, có thể thấy quá khứ của chúng. Nhưng khả năng người chơi bị oán khí ảnh hưởng rất thấp, đặc biệt là người chơi có dấu ấn thần linh, trừ phi có gì đó môi giới, liên kết cậu và oán khí của anh linh.”
Cao Yến đứng lên hỏi: “Cái gì môi giới?”
Chử Toái Bích im lặng một lúc mới nói: “Trong màn trước, Yamada Nanako đưa cho cậu đốt xương ngón tay.”
Đốt xương ngón tay có tên là “Tưởng niệm của người mẹ.”
Cao Yến đen mặt, lấy đốt xương trong túi ra, khóe miệng giật giật: “Không thể nào.”
Dù thế nào thì với giới tính cộng thêm “thằng em” của cậu, không thể bị nhận lầm là “mẹ” mới đúng chứ?
Rầm!
“Mẹ!”
Cửa tủ quần áo bật mở, một bé gái dễ thương chừng bốn năm tuổi ngồi bên trong, hướng Cao Yến vừa mừng vừa kích động kêu to: “Mẹ!”
Cao Yến khϊếp sợ, bỗng ngớ ngẩn vô thức giơ tay sờ ngực và chym nhỏ, nên có vẫn còn, mà không nên có thì không có. Ha! May quá, không biến đổi.
Phụt! Chử Toái Bích xoay lưng, tay bịt miệng mà vai thì run run như bị kinh phong, buồn cười không nhịn được.
Cao Yến ngơ người tự sờ soạng đáng yêu quá đi, làm hắn suýt nhịn không được mà cắn một phát lên gương mặt ngơ ngác kia.
Cậu đen mặt, trừng mắt nhìn bé gái không biết là người hay quỷ tùy tiện gọi cậu là mẹ: “Bé là ai?”
Bé gái ngoẹo đầu, cười híp mắt tự giới thiệu: “Asuro, năm nay 5 tuổi.”
Asuro? Khoan đã, cô bé nói tiếng Trung?
Cao Yến hơi ngạc nhiên, hơn nữa bé gái trông không giống quỷ hay NPC.
“Trò chơi rác rưởi này phát điên rồi, ngay cả con nít 5 tuổi cũng không tha!”
Chử Toái Bích nở nụ cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, hắn lên tiếng: “Nó chính là đầu sỏ hại cậu bị oán khí ảnh hưởng.”
Lệ khí lạnh như băng bay thẳng vào bé gái, làm cô bé lập tức co người trong tủ, gương mặt trở nên trắng bệch, đầu cúi thấp, ngón tay gẩy gẩy ván gỗ, còn thường liếc mắt thăm dò nhìn Cao Yến.
Dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, khiến người ta không nỡ trách bé.
Asuro lẩm bẩm nói: “Không phải em cố ý, em thích ảnh, nhưng vừa đυ.ng vào là ảnh bị ngất.”
Chử Toái Bích: “Làm sao chúng tôi tin được?”
Asuro chỉ vào bức tường sau lưng hai người: “Xé giấy dán tường ra, hai người sẽ nhìn thấy toàn bộ bức tranh, là do em vẽ. Em còn biết hai người muốn tìm cái gì, em có thể nói rất nhiều chuyện xảy ra trên âm địa này cho hai người biết.”
Cao Yến: “Âm địa?”
Asuro hồn nhiên nói: “Không phải anh đã thấy tận mắt rồi sao? Hài cốt trẻ sơ sinh chôn sâu dưới lòng đất, tro cốt ngấm vào nguồn nước, oán khí đau khổ biến mảnh đất này thành âm địa.”
Âm địa dưỡng thi, cực kỳ hung hiểm.
Dù là người sống, ở lâu thì thể chất sẽ thay đổi, trở thành không phải người cũng không phải quỷ.
Nhưng điều kiện hình thành âm địa rất khó, ví dụ như hố chôn vạn người ở chiến trường cổ, mấy trăm ngàn người chết rồi được chôn cất tại chỗ mới hình thành âm địa, sau trăm ngàn năm mới có thể tác quái.
Chử Toái Bích nhìn chằm chằm Asuro một lúc, hai mắt tối đen không rõ. Một lúc sau, hắn xoay người xé giấy dán tường, lộ ra hình vẽ nguệch ngoạc đau lòng bên trong, kéo dài cả căn phòng.
Nét vẽ rất to màu đen và màu đỏ sậm, như ngọn lửa màu đen thiêu đốt trong địa ngục và dòng sông máu, tạo hiệu ứng thị giác cực mạnh.
Bức vẽ kể tiếp, sau khi hình thành âm địa, nơi này liên tục xảy ra chuyện quỷ dị. Đầu tiên là đống xương cốt vạn đứa trẻ bỗng nhiên sụp xuống vùi lấp, sau đó là xe đổ rác vận chuyển xác trẻ em ép chết tài xế.
Sau đó nữa, trên thị trấn xảy ra chuyện lạ, cư dân liên tục tử vong, những người còn lại vội thu dọn hành lý rồi dẫn người nhà trốn đi.
Thế nhưng hơn trăm hình vẽ tiếp theo toàn là cảnh cư dân chạy trốn tử vong với những cách thức khác nhau, tổng hợp lại có thể quay bộ phim “100 kiểu chết của con người” luôn.
Toàn bộ cư dân thị trấn đều chết hết, toàn bộ.
Có người không còn hài hốt, có người thì được chôn ở vị trí đống xương cốt trẻ em.
Hai năm sau, có một gia đình dọn đến thị trấn, bình an vô sự bốn năm, bỗng nhiên biến mất sau một đêm, không thấy tăm hơi.
Nhà của gia đình nọ chính là căn biệt thự mà người chơi đang ở.
“Trùng hợp như vậy?”
Không có khả năng, tuyệt đối không phải trùng hợp.
Cao Yến quay sang nhìn Asuro, bình thản hỏi: “Bé chính là “cục cưng” phải không?”
Asuro ngẩng đầu, ngọt ngào đáp: “Cục cưng ở đây nè, mẹ!”
Cao Yến: “… Đừng gọi anh là mẹ.”
Cậu giơ tay che mặt, trong đầu xâu chuỗi các tin tức, dù hơi chậm nhưng đành chịu, ai bảo trước kia không có chút manh mối, bây giờ thì nhồi nhét một đống vào đầu cậu.
Một lúc lâu sau, cậu thở phào một hơi: “Nói đến âm địa, tôi từng nghe đến một nơi.”
Thôn Ladda, một điểm du lịch yên tĩnh, từng vì xảy ra án mạng kinh khủng mà trở thành đất hung nổi danh, cũng được gọi là âm địa.
Từng có một nhà sáu người, gồm cả nữ giúp việc và người làm vườn bị sát hại. Sau này du khách đến đây thường thấy gia đình kia, ai nhìn thấy sẽ bị gϊếŧ hại.
Đến tận sau này, nơi đó vẫn nhiều lần xảy ra án mạng, từng có phụ nữ phá thai xong vứt xác thai nhi ở đây, tổng cộng hơn trăm thi thể.
Âm địa ở đó đương nhiên không thể so với âm địa hiện tại mọi người đang đứng, nhưng án mạng sáu người một nhà cùng nữ giúp việc khiến Cao Yến thấy quen thuộc.
“Người ủy thác người chơi tìm “những người bạn mất tích”, chính là chủ nhân trước kia của căn biệt thự chúng tôi đang ở đúng không?”
Asuro sùng bái: “Mẹ thật thông minh.”
Cao Yến: “…” Cậu tháo đốt xương ngón tay xuống nhét nhanh vào túi Chử Toái Bích rồi né ra xa, sau đó nói với Asuro: “Gọi mẹ thì gọi anh ta kìa, bây giờ anh ta mới là mẹ của bé.”
Chử Toái Bích cầm đốt xương, gương mặt đẹp trai nở nụ cười như có như không: “Nào, gọi mẹ đi.”
Nét mặt của hắn nói rõ, nếu dám gọi thật thì bảo đảm đầu sẽ rơi xuống đất.
“…” Asuro dè dặt, non nớt ngây thơ mà run rẩy hô: “Ba?”
Nụ cười trên mặt Cao Yến vụt tắt còn Chử Toái Bích thì cười tươi như hoa: “Good! Chúng ta đúng là một gia đình ấm áp hạnh phúc!”