Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 7
.o0o.
Edit: alittleshark
Sắp có drama hí hí
Mấy ngày nay Đàm Y trải qua cũng không yên bình, Hứa Yên lại một lần nữa nửa đêm mới trở về, Tạ lão thái gia rất không vui, tuy rằng con trai mình càng hoang đường hơn, nhưng ông vẫn là không quen nhìn loại đức hạnh này của Hứa Yên, tuy tuổi đã cao (*) nhưng vẫn ráng không ngủ chờ Hứa Yên trở về mà răn dạy một trận.
(*): gốc là "tuổi hạc" ý chỉ một người tuổi cao, sống thọ như hạc.
Hứa Yên bị mắng, trong lòng không cao hứng, lại dậu đổ bìm leo (*) mà biết được việc Tạ Thừa Ngôn ra nước ngoài đã xong xuôi, không lâu liền phải đi, bà trở nên càng thêm bất an nóng nảy. Nếu đi du học xong, Tạ Thừa Ngôn sẽ không còn là một thằng nhóc lông cánh chưa mọc đủ như trước, bà muốn xuống tay căn bản là không có khả năng.
(*): chỉ những kẻ cơ hội, lợi dụng thời cơ lúc người ta ngã xuống chẳng những không giúp mà còn hại thêm hoặc chiếm lợi cho mình. (nguồn gotiengviet)
Ông Tạ rõ ràng đối bà cực không vừa lòng, thành ra cũng không quá quan tâm Tạ Thần Phong, còn thằng chồng chỉ biết ăn chơi đàng điếm căn bản không đáng tin cậy, đến lúc đó Tạ Thừa Ngôn lại trở về, nếu hắn muốn trả thù, bà cũng trốn chẳng được. Bị loại cảm xúc lo âu này vây quanh, Hứa Yên bỗng lập tức ngã bệnh, mỗi ngày ở trên giường tự oán tự ngải (*), cả người đều tiều tụy hết.
(*): sám hối
Nếu như Tạ Thừa Ngôn biến mất, mẹ sẽ không bị bệnh. Đàm Y bỗng nhiên sinh ra cái ý nghĩ này, ảo tưởng làm người run rẩy này phút chốc như đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả thảo nguyên cũng như thiêu rụi đầu óc anh càng lúc càng mãnh liệt.
Lại là một ngày tan học về, Tạ Thừa Ngôn giống như bình thường ngồi xe về nhà, nhìn cảnh sắc quen thuộc không thay không đổi ngoài cửa sổ, hắn nhàm chán mà dựa vào cạnh cửa sổ, chẳng chút hứng thú nào. Cả ngày đều làm những chuyện như vậy, cũng không có gì khác biệt so với hôm trước, sự khác biệt duy nhất -- có lẽ chính là sau khi về nhà sẽ có bé nhím con.
Hôm nay anh sẽ làm ra hành động gì đây? Tạ Thừa Ngôn nghĩ ngợi rồi cong cong khóe miệng, tựa như toàn bộ cuộc sống sinh hoạt chỉ có hai màu đen trắng nay cũng trở nên tươi sáng hơn.
Xe hơi chầm chậm chạy qua con đường đầy cây xanh, lại chạy vào một cái phố, đây là biệt thự nhà họ Tạ. Lúc này, Tạ Thừa Ngôn chợt nhìn thấy một nhà sách, áp phích trên cửa tiệm nhìn hơi quen, vì thế hắn kêu tài xế ngừng xe, đi đến tấm áp phích trước mặt.
Nhìn kĩ, hắn ngay lập tức nhận ra đây quảng cáo tuyên truyền của cuốn truyện tranh mà Đàm Y bị tịch thu, phong cách nhân vật lố lăng làm người ta rất khó quên nổi. Tạ Thừa Ngôn nghĩ nghĩ, phá lệ mà bước vào hiệu sách, khi ra ngoài trên tay đã nhiều thêm mấy quyển truyện tranh.
Tài xế Thái tiên sinh nhìn đến truyện tranh trên tay Đại thiếu gia, cực kì vui vẻ bảo, "Thì ra thiếu gia cũng thích xem cái này, thằng nhóc kia nhà tôi, tiền tiêu vặt toàn hốt sạch đi mua thứ này. Mấy ngày hôm trước bị vợ của tôi biết, thiếu chút nữa là đem nguyên một cái rương chất đầy truyện tranh của nó quăng luôn, nó bị dọa đến khóc nửa ngày trời."
Tạ Thừa Ngôn nhớ lại lúc mình tịch thu truyện tranh, nhím con cũng là một bộ muốn cùng hắn liều mạng, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị bắt phải học, trong lòng phỏng chừng cũng còn nhớ thương, nói không chừng còn lén mắng hắn không ít.
Tạ Thừa Ngôn tùy ý lật hai trang, đều là đơn giản hình ảnh hành động bình thường, hắn không có hứng thú, thế nhưng... Không biết khi con nhím nhận được mấy quyển truyện tranh này biểu tình sẽ thế nào?
Anh sẽ thật vui vẻ phấn chấn mà nhận ư? Hẳn là sẽ không đâu. Đúng rồi, thấy mấy đồ mặt dày ăn cắp ai mà ưa. Vui cl nhé. Tạ Thừa Ngôn chọt chọt bìa truyện, cúi đầu suy tư, anh hẳn là sẽ cự tuyệt trước, sau đó lại luyến tiếc mà trộm nhìn hắn, ngoài miệng cũng sẽ không nói với hắn là muốn truyện tranh. Nếu là như thế này, đến lúc đó hắn liền trực tiếp đem truyện ném lên bàn anh, nhím bé chắc chắn sẽ lặng lẽ lấy.
Nghĩ đến cảnh tượng kia, Tạ Thừa Ngôn lại có hơi buồn cười, trong lòng lại lặng lẽ chờ mong, càng thêm hy vọng có thể về nhà sớm một chút.
Sau khi về nhà, Tạ Thừa Ngôn còn chưa kịp đi tìm Đàm Y, đã bị ông nội gọi vào thư phòng, hơn nữa đã biết đơn xin trường học đã được thông qua, hắn không cần tham gia thi đại học, có thể qua đó trước, để mau chóng thích ứng hoàn cảnh mới.
Tin tức trong dự kiến này lại làm Tạ Thừa Ngôn bỗng không kịp trở tay, việc đi du học là chỉ tạm thời tạm biệt ngôi nhà đã sinh sống mười mấy năm mà thôi, hắn đã sớm biết, trước nay cũng không thấy có gì phải luyến tiếc. Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy hơi bực bội, hắn không biết ngọn nguồn là gì, có vô số lý do ở trong lòng hắn, lại không có một cái nào có thể nói phục chính hắn.
Buổi tối hôm nay Tạ Thừa Ngôn không cằn nhằn việc học của Đàm Y nữa, một mình yên lặng đọc sách, nhưng cả buổi cũng không lật qua tờ nào. Ngày hôm nay hai người đều tương đối trầm mặc, Đàm Y cúi đầu, ngẫu nhiên mới ngước lên xem Tạ Thừa Ngôn cách đó không xa. Nhìn Tạ Thừa Ngôn, anh không thể dằn nổi mà nhớ lại người mẹ của mình đang ốm đau trên giường, những gì mẹ nói anh cũng không hiểu lắm, anh chỉ biết rằng, Tạ Thừa Ngôn sẽ làm mẹ bị bệnh -- anh thì không muốn làm bà sinh bệnh.
Nếu Tạ Thừa Ngôn biến mất thì tốt rồi.
Haiz, nếu bọn reup tụi mày cả tuần ỉa chảy thì tốt rồi.
Đã đến giờ, Đàm Y yên lặng đi ra ngoài, Tạ Thừa Ngôn không có chút phản ứng. Cho đến khi tiếng vang do cửa đóng phát ra, Tạ Thừa Ngôn mới phát hiện Đàm Y đi rồi. Nơi đó trống không, như là trước nay chưa từng có ai đến, cả căn phòng trống trải chỉ còn lại mình hắn.
Không lâu trước kia, hắn cũng một mình như thế này, hắn từ lâu đã quen có một mình, thế mà, đêm nay, hắn bỗng nhiên thấy quanh mình đều ngập tràn thứ cảm giác cô độc, chúng nó từng đợt mà đâm vào làn da, làm hắn run rẩy.
Truyện tranh còn chưa đưa được nữa mà. Tạ Thừa Ngôn đột nhiên nghĩ đến, dường như đã thông suốt, hắn cầm lấy quyển truyện tranh rồi đi gõ cửa phòng Đàm Y, lại phát hiện không có ai ở trong.
Chắc là ngủ rồi. Tạ Thừa Ngôn có chút thất vọng, nhưng cũng không gõ cửa nữa. Không thấy buồn ngủ chút nào nên hắn đi đến cửa thang lầu, quan sát toàn bộ "ngôi nhà" (*).
(*): nhà ở đây phải hiểu theo 2 nghĩa nha cả nhà: 1) ngôi nhà (nghĩa đen: hoàn cảnh sống, nội thất); 2) mái ấm, nơi sống nhiều năm, có tình cảm (gia đình)
Phải rời đi rồi...... Có người sẽ luyến tiếc hắn không? Tạ Thừa Ngôn phiền muộn nghĩ ngợi, nhưng mà bé nhím khẳng định sẽ không, anh nhất định chỉ biết cao hứng, bởi vì đã thoát ly "ma trảo" của hắn. Nghĩ đến đây, Tạ Thừa Ngôn lập tức muốn nắm chặt thời gian trêu anh nhiều hơn một chút.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, thế mà lại là Đàm Y.
Đàm Y mặc một bộ đồ ngủ in hình phim hoạt hình, tóc bị ép tới vểnh lên, mắt nhìn qua có chút mông lung buồn ngủ.
Tạ Thừa Ngôn dựa trên lan can cười đến tùy ý, duỗi tay xoa nhẹ đầu Đàm Y một phen, "Bé Y cũng không ngủ được hả?"
Đàm Y không trả lời, Tạ Thừa Ngôn cũng không thèm để ý, quơ quơ truyện tranh trong tay, "Gần đây bé Y học tập có tiến bộ, cho nên anh trai khen thưởng cho em --"
Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền cảm giác được một cú đẩy mạnh hướng về phía hắn đánh úp lại, ngay sau đó chính là từng cú va chạm liên tiếp. Bởi vì quá bất ngờ, một khắc cuối cùng, hắn giơ tay bảo vệ đầu, lại đυ.ng ngã bình hoa ở ngã rẽ cầu thang, mảnh vỡ chui thật sâu vào đùi phải cẳng chân hắn, một dòng chất lỏng ấm nóng theo đó trào ra.
Trong cơn đau đớn kịch liệt, Tạ Thừa Ngôn gian nan nhìn về phía đầu cầu thang, thiếu niên gầy yếu hoảng loạn mà nhìn tay của mình, như không thể tin được mình đã làm cái gì.
"Tiểu...... Y......" Tạ Thừa Ngôn không cách nào nhúc nhích, tiếng vỡ bình hoa làm người hầu biệt thự bừng tỉnh, bốn phương tám hướng đều có tiếng bước chân ở chạy đến, hắn nhìn thiếu niên chân tay luống cuống, tuy rằng thân thể rất đau, đáy lòng lại cảm thấy một chút đau lòng, thậm chí muốn đi an ủi xoa xoa anh.
Không sao cả, hắn biết anh không cố ý.
Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền thu hồi hoảng loạn. Hắn cao cao đứng ở trên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn "anh trai" bị mình đẩy xuống cầu thang, trong đôi mắt mở to của thiếu niên có một thứ tình cảm nào đó đang bừng cháy.
Nhưng mặc kệ đó là cái gì, đều chắc chắn không phải hối hận!
【 tích, nhiệm vụ phó bản hoàn thành. 】
Trở lại hiện thực, vẫn là cái bãi đỗ xe kia, Tạ Thừa Ngôn trong nháy mắt liền "lớn lên" đứng trước mặt Đàm Y, mỉm cười nhìn anh, thân mật mà kêu anh, "Bé Y à."