Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!

Chương 6

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 6

.o0o.

Edit: alittleshark

Từ lúc bị Tạ Thừa Ngôn bắt đáp ứng, khoảng thời gian sau cơm chiều trở thành khoảnh khắc khiến Đàm Y khó nhằn nhất, có khi anh thậm chí còn cảm thấy, loại sinh hoạt này còn khó chịu đựng được hơn khi còn còn cô nhi viện.

Ở cô nhi viện, anh chỉ cần nhẫn nại nỗi khổ ăn không đủ no, ở trong phòng Tạ Thừa Ngôn, anh lại thường xuyên phải chịu đựng đả kích tinh thần!

Đàm Y rất thống khổ, người khác lại không cảm thấy như vậy, Tạ Thừa Ngôn tuyên bố với bên ngoài là dạy thêm cho Đàm Y, Tạ lão gia tử thực vui mừng, từ đây đối với chuyện của bọn họ không hề hỏi đến. Hứa Yên cũng thấy vui mừng, bởi vì bà cảm thấy Đàm Y mặt ngoài cùng địch nhân giao du, trên thực tế là thân tại Tào doanh tâm tại Hán (*).

(*): ý chỉ làm gián điệp =)))

Chỉ có Tạ Thần Phong không cao hứng xíu nào, bởi vì gần đây anh trai mình đều không chịu chơi với nó, nó khó chịu lắm. Nhưng anh trai lại không phải của một mình nhóc, nhóc nói không nên lời, chỉ có thể trong lúc ăn cơm ngẫu nhiên cho anh trai mình một ánh nhìn tủi thân. Mỗi lần như vậy, anh trai lập tức sẽ an ủi sờ sờ đầu của nhóc, gắp cho nhóc đồ ăn nhóc thích. Sau đó nó lập tức sẽ tạm yên tâm lại, bởi vì nó biết, ở trong lòng anh mình, nó vẫn tương đối quan trọng.

Tạ Thừa Ngôn không thích nhìn thấy bộ dạng Đàm Y tay cầm tay chiếu cố Tạ Thần Phong, khung cảnh anh em thân thiết kia làm hắn thấy không thoải mái, nhưng vì sao không thoải mái, hắn lại không nghĩ ra được.

Ban đầu bắt Đàm Y đến phòng hắn chỉ là vì hắn cảm thấy hứng thú với anh, nhưng buổi tối hắn còn phải học, vì hắn là học sinh nhảy lớp, không lâu sau phải chuẩn bị đi du học, không có nhiều thời gian để trì hoãn. Thứ làm hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên phải đặt ở bên người để tiết kiệm thời gian.

Tạ Thừa Ngôn chưa bao giờ sẽ chủ động đi kêu Đàm Y tới phòng hắn, nhưng Đàm Y luôn rất "ngoan", mỗi lần đều tự đến rồi gõ cửa phòng hắn.

Một cọng giá đỗ nho nhỏ ốm tong teo, mỗi ngày đều ôm chiếc cặp hình chuột mickey mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng hắn. Sau hôm bị "uy hϊếp" đó, Đàm Y ngay cả chút che giấu cũng không thèm, trên mặt viết rõ bốn chữ "không tình nguyện", lúc vào phòng còn "hừ" một tiếng nho nhỏ, tự cho mình bị ép buộc, quả là không biết trời cao đất dày. Nhưng...... Tạ Thừa Ngôn vừa lúc thích kiểu này, thế nên dung túng cực kỳ.

Khi Tạ Thừa Ngôn học, cũng sẽ bắt Đàm Y ở bên cạnh làm bài tập, việc này đối với Đàm Y thật sự quá thống khổ, bởi vì anh căn bản không thích học chút nào, mà Hứa Yên cũng từ kinh nghiệm của mình thấy rằng đọc sách chả có tác dụng vẹo gì, vì thế Đàm Y theo đó không quan tâm lắm đến điểm số của mình, lần nào cũng đem bài tập quẳng vô cặp rồi vứt nó vào lãnh cung, cực kỳ tự do thích ý.

Nhưng là, tự do vui sướиɠ gì đó rất nhanh bay đi mất dưới sự phát hiện số bài thi trong cặp của Tạ Thừa Ngôn. Tạ học bá nổi hứng muốn kiểm tra tiến độ học tập của bé thú cưng, khóe mắt lại phát hiện một cuốn truyện tranh đội lốt sách giáo khoa, lật tung trong góc lại tìm được mấy cuộn bài kiểm tra, điểm số thế mà rất đều, tất cả đều được chín điểm, không thừa không thiếu một điểm.

Đàm Y không biết tai họa sắp đến, rung chân xem truyện tranh hăng say, tới đoạn thấy hứng thú còn động tay vẽ vài nét. Bởi vì bìa truyện tranh đều dùng bìa sách giáo khoa đứng đắn như "Ngữ văn", "Toán", cho nên ngay từ đầu, Tạ Thừa Ngôn đều cho rằng anh vẫn đang chăm chỉ học tập. Ngẫu nhiên từ trong biển sách ngẩng đầu, nhìn thấy Đàm Y hết sức chăm chú cau mày nghiên cứu "sách giáo khoa", trong lòng hắn còn dâng lên cảm giác vui mừng quái lạ. Thế nhưng...

Truyện tranh của Đàm Y bị tịch thu, còn bị cho biết từ hôm nay trở đi phải thật chăm chỉ học tập.

Bỗng nhiên bị cướp đoạt quyền đọc truyện tranh, từ giờ còn phải có thêm nhiều thứ để tác nghiệp, Đàm Y đương nhiên không chịu, giương nanh múa vuốt muốn cướp lại truyện của mình, nhưng lại một bàn tay Tạ Thừa Ngôn đè lại, nhẹ nhàng ném lại đống bài kiểm tra, nhân tiện tặng cho một cái liếc lạnh ngắt.

Tạ Thừa Ngôn ngày thường cười tủm tỉm, nhưng một khi nghiêm mặt lại, sẽ sinh ra một loại khí thế đầy uy hϊếp. Bé nhím nhỏ bản năng cảm giác được nguy hiểm, vì thế không dám không nghe lời, thế nhưng vẫn còn cứng miệng, lời thề son sắt kỳ thật đều quên sạch sẽ.

Vì thế, Tạ Thừa Ngôn từ đây lại thêm một cái thú vui - quan sát nhím nhỏ học tập, bởi vì thời điểm Đàm Y học, biểu tình thật sự rất sinh động.

Tuy rằng thành tích rất kém, nhím bé nhỏ lại không tự ti chút nào, trái lại còn có được sự tự tin không chê vào đâu được giống các học sinh dở. Khi bài tập, tay anh cầm cây bút chì, ngòi bút xẹt xẹt chuyển động như bay, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt cũng trở nên thần thái phi dương, chỉ kém trực tiếp viết trên mặt năm chữ "đơn giản như đang giỡn".

Thấy thế Tạ Thừa Ngôn cười cười, đem đáp án ném cho nhím bé đã làm xong bài đang chán muốn chết, sau đó lập tức được như ý nguyện mà thưởng thức càng nhiều biểu tình.

Tuy rằng kiểm tra luôn thiếu chút nữa là bét bảng, nhưng số điểm từ đó giờ vẫn không thay đổi cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì Đàm Y trước nay chỉ làm ba cách lựa chọn đề, tính xác suất, thật ra là trăm phần trăm.

Bởi vậy, lúc so đáp án, Đàm Y nhìn đáp án không giống nhau, lập tức lộ ra biểu tình khϊếp sợ, thậm chí cho rằng đáp án bị in sai rồi, phải liên tục xem lại hai ba lần mới có thể tiếp thu sự thật là mình làm sai mất, tức khắc héo luôn. Trộm liếc liếc Tạ Thừa Ngôn một cái, quả nhiên thấy trong mắt hắn thấy toàn là sự cười nhạo trần trụi, khoảnh khắc đó, cảm giác gọi là xấu hổ của Đàm Y cuối cùng cũng thức tỉnh, anh rất muốn tìm cái quần mà đội vào.

Tạ Thừa Ngôn tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng cười rộ lên, ngay cả sự bực bội vì hành động lén lút mấy hôm nay của Hứa Yên cũng nhờ đó mà giảm đi rất nhiều, một nửa tài liệu đang xem dở cũng làm hắn hứng thú hơn.

Thời gian từng ngày qua đi, Đàm Y dần dần quen với việc mỗi đêm làm bài tập dưới sự đàn áp của Tạ Thừa Ngôn, thích ứng Tạ Thừa Ngôn thường thường như lên cơn động kinh mà bỗng nhiên đả kích anh vài cái, Tạ Thừa Ngôn cũng quen mỗi lần đọc sách làm bài đến mệt mỏi ngẩng đầu thỉnh thoảng ngó qua nhím nhỏ của mình.

Đây là cảm giác nuôi thú cưng sao? Có đôi khi Tạ Thừa Ngôn sẽ tự hỏi vấn đề này. Nếu đúng như vậy, hắn bỗng nhiên có thể hiểu được hành vi của bọn chủ nhân thú cưng, bởi vì ít nhất, vật cưng thật sự có thể làm cho chủ nhân cảm thấy thật vui vẻ.

Một ngày buổi tối, khi Tạ Thừa Ngôn xem xong tư liệu đang muốn nói với Đàm Y nói anh có thể đi rồi, lại phát hiện anh đã ghé vào trên bàn ngủ mất.

Bộ dáng bé nhím ngủ ra sao nhỉ? Tạ Thừa Ngôn có hơi tò mò, vì thế đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống cạnh Đàm Y, hắn không nhận ra rằng bản thân mình không tự giác mà thả nhẹ bước chân.

Tuy rằng ngủ rồi, nhưng trên tay Đàm Y còn nghiêng nghiêng nắm bút chì, má phải tì lên đề thi. Khi tỉnh, anh giống một con nhím tùy thời sẽ xù lông, ngủ rồi lại hoàn toàn bất đồng.

Gần đây Đàm Y mập lên một chút, màu da tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận. Lông mi anh rất dài, khi mở mắt giống một chiếc quạt nhỏ xòe ra, dưới ánh đèn nhàn nhạt hiện ra chiếc bóng mờ mờ. Miệng anh hơi chu, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, sườn mặt trầm tĩnh. Dáng vẻ Đàm Y lúc ngủ nhìn qua thật an tĩnh, an tĩnh mà tựa như một cô bé đơn thuần.

Tạ Thừa Ngôn trong lòng có loại xúc động lạ lùng, suy nghĩ chút rồi lấy cây bút trên tay Đàm Y, lại phát hiện dưới chỗ trống trên đề thi có một hình vẽ một tên đầu trâu mặt ngựa xấu đau xấu đớn, bên cạnh còn có một cái mũi tên chỉ thẳng về vị trí ngồi ban nãy của hắn.

Tạ Thừa Ngôn "A" một tiếng, nhướng mày, móc di động ra đem camera nhắm ngay tên đầu trâu mặt ngựa, nghĩ nghĩ lại chụp luôn cả Đàm Y, mình thì vẫn nhìn một lúc, sau đó mới bế Đàm Y lên, nhẹ nhàng thả lên trên giường của mình.

Ngồi trên giường, Tạ Thừa Ngôn lại lấy điện thoại ra xem lại tấm ảnh kia, nhìn rồi lại nhìn, trong lòng bỗng nhiên rục rịch.

Đàm Y lúc này cũng trở mình, biến thành nằm nghiêng đối diện hắn. Tạ Thừa Ngôn cúi người xuống, sau khi xác định Đàm Y sẽ không tỉnh lại thì duỗi tay vén áo sơmi anh lên, quả nhiên là vùng đất bằng phẳng, nhưng hắn lại nghĩ tới tuổi tác của Đàm Y, vì thế ánh mắt chậm rãi trượt xuống.

Lúc này, một cái tát bỗng nhiên bay tới, Tạ Thừa Ngôn hốt cả hền, lại có một cái chân đá lại đây, Tạ Thừa Ngôn hai tay bắt lấy chân Đàm Y, nhìn đến Đàm Y vẫn vô tri vô giác ngủ, cuối cùng cũng nhụt chí, rầu rĩ xoay người nằm xuống, có hơi không rõ nguyên do mình bực bội, buồn bực.

Đàm Y len lén mở một con mắt, trước mặt là Tạ Thừa Ngôn tuổi còn chưa lớn lắm, anh cũng có chút rầu rĩ, vừa rầu rĩ vừa buồn cười. Đúng lúc này, hệ thống vang lên một âm thanh "đinh":

【 Nhiệm vụ phó bản chủ tuyến mở ra: Trước khi Tạ Thừa Ngôn ra nước ngoài, xin hãy đẩy mục tiêu xuống cầu thang.

Vui lòng trước khi Tạ Thừa Ngôn ra nước ngoài đẩy hắn xuống cầu thang. 】