Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!

Chương 8

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 8

.o0o.

Edit: alittleshark

【 tích, độ hảo cảm của Tạ Thừa Ngôn tăng 40 điểm, trước mắt độ hảo cảm là 55.】

【 hệ thống: Ký chủ đại đại thật đỉnh. 】

"Tiểu Y lớn rồi." Tạ Thừa Ngôn cảm khái, tựa như không hề nhìn thấy biểu tình quái dị của Đàm Y, phảng phất như bạn bè lâu năm mới gặp lại mà ân cần hỏi thăm, "Mấy năm nay em sống tốt không?"

"Không tốt." Tuy rằng hơi quá mức thân mật, nhưng nếu Tạ Thừa Ngôn không thèm để ý, Đàm Y cũng yên tâm, lập tức nhớ lại mục đích hôm nay mình tới đây, nói thẳng ra, "Chúng tôi sống thật sự không tốt chút nào, chúng tôi không có tiền, tôi đến tìm anh đòi lại tiền."

Đàm Y đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ra hết, "Sau khi mẹ qua đời, tôi hầu như không thể lấy được phí sinh hoạt từ chú Trần. Lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng mà, Tiểu Phong sắp học đại học rồi, chúng tôi thật sự rất cần tiền."

Tạ Thừa Ngôn không nói chuyện. Đàm Y hơi nóng nảy rồi, lo lắng Tạ Thừa Ngôn hiểu lầm anh có ý đồ với Tạ gia, vội vàng giải thích, "Chỉ cần đem phí sinh hoạt của Tiểu Phong cho chúng tôi là được, tôi không có ý gì khác cả."

Nữ bí thư nghẹn họng nhìn trân trối cố gắng tiêu hóa lời Đàm Y nói, lượng tin tức này quá mức khổng lồ, cô nãy giờ còn chưa kịp phản ứng lại, cho đến khi Tạ Thừa Ngôn kêu cô đi về trước, cô mới ngơ ngẩn mà rời đi.

"Tiểu Y, ý của em là chú Trần cắt xén phí sinh hoạt của tụi em, phải không?" Tạ Thừa Ngôn hỏi.

Đàm Y vội gật đầu, "Tôi biết chú Trần chán ghét tôi, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng Tiểu Phong dù sao cũng là con cháu Tạ gia, em ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì, Tạ gia cũng chắc chắn sẽ không thiếu chút tiền này mà, đúng không?"

"Nếu thật sự là như vậy, thì chú Trần thật đúng là quá đáng." Tạ Thừa Ngôn nhíu mày, Đàm Y vừa mới vừa bốc cháy lên chút hy vọng, lại nghe hắn nói tiếp, "Nhưng mà này, làm sao anh có thể biết được lời em nói là thật hay giả đây?"

Đàm Y ngẩn ngơ, "Tôi không lừa anh mà."

"Anh cũng rất muốn tin tưởng em." Tạ Thừa Ngôn lộ ra biểu tình khó xử thập phần, "Nhưng chú Trần là quản gia Tạ gia đã vài chục năm rồi, anh thật sự không tin ông ấy sẽ làm ra loại chuyện này."

"Anh có thể điều tra, có thể đi hỏi ông ta mà!"

Tạ Thừa Ngôn thở dài, "Chú Trần vì Tạ gia tận tâm tận lực mấy chục năm, anh sao có thể dùng loại chuyện này đi nhục nhã ông ấy."

Đàm Y cắn môi, giãy giụa thật lâu lại nói, "Thế thì tôi đây chỉ cần tiền sinh hoạt cho bốn năm đại học của Tiểu Phong là được rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh nữa."

Tạ Thừa Ngôn lắc đầu, "Các em vẫn còn nhỏ, một lần lấy được nhiều tiền như vậy, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, anh làm sao đối mặt được với dì đây."

Tạ Thừa Ngôn liên tiếp tung ra các loại thoái thác, Đàm Y trong lòng tức điên rồi, nhưng dù sao cũng có việc phải nhờ người ta, anh chỉ có thể tiếp tục ăn nói khép nép mà thương lượng, "Vậy tôi mỗi tháng đều tới tìm anh lấy tiền, như vậy có thể chứ?"

Tạ Thừa Ngôn vẫn là lắc đầu, "Bé Y, em hẳn là biết, anh rất bận, không có thời gian xử lý mấy việc nhỏ như này."

Đàm Y không nói, cúi đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

"Như vậy đi, anh nói với chú Trần một tiếng, hẳn là lần sau ông ấy sẽ không làm khó dễ em nữa." Tạ Thừa Ngôn một bên nói một bên nhìn nhìn đồng hồ, "Lát nữa anh còn có cuộc họp, giờ không thể nói chuyện với em được nữa."

"Dù tôi nói tất cả đều là sự thật, anh cũng không tính đưa tiền cho tôi, có phải hay không?"

Tạ Thừa Ngôn dừng chân, nghiêng đầu nhìn thiếu niên mặt không biểu cảm đang trừng mắt đứng đối diện mình. Đôi mắt em ấy mở rất lớn, ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà càng thêm tươi sáng, cơ hồ có loại rạng rỡ đến sắc bén.

Tạ Thừa Ngôn nhịn không được mà hoảng hốt. Đã bảy năm trôi qua, cậu thiếu niên đã từng gầy khô cũng ở nơi hắn nhìn không thấy dần dần lớn lên. Có lẽ là trải qua cuộc sống quá trắc trở, anh đã học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng -- con nhím trước sau cũng là con nhím, cho dù tạm thời lộ ra một mặt dịu ngoan, cũng vẫn như cũ sẽ xù gai nhọn nếu bị ép đến đường cùng.

Hắn đã từng thật sự thực thích anh, nhưng con thú cưng hắn yêu thích này, cuối cùng không chút lưu tình đẩy hắn xuống cầu thang.

Cảm xúc âm u ở trong mắt chợt lóe mà qua, Tạ Thừa Ngôn đột nhiên cười, "Đúng vậy."

Thế mà dứt khoát thừa nhận như vậy, Đàm Y ngơ ngác. Tạ Thừa Ngôn cong lưng, môi gần như kề sát bên tai anh, tựa như nỉ non giữa tình nhân, "Tôi vì cái gì phải đưa tiền cho cái thứ vô ơn thiếu chút nữa hại tôi tàn tật chứ?"

Thì ra hắn căn bản không phải không ngại, mà căn bản là không quên chứ gì! Đàm Y lui về phía sau hai bước, ham muốn (*) muốn đào tẩu một lần nữa xông lên. Chính là, bỏ trốn sẽ hữu dụng sao? Anh quá ngây thơ rồi, anh không nên tới tìm Tạ Thừa Ngôn.

(*): gốc là **

Tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng thân thể Đàm Y lại ngăn không được mà bắt đầu nhẹ run rẩy. Tạ Thừa Ngôn cảm giác được anh sợ hãi, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, "Muốn tôi ra tiền cũng không phải không được."

Nghe câu nói này, Đàm Y lập tức quên mất sợ hãi, bỗng nhìn về phía hắn, trong mắt nhen nhóm tia hy vọng.

Tạ Thừa Ngôn giơ tay xoa khuôn mặt Đàm Y, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống gò má tái nhợt, rồi dừng lại trên cánh môi hồng nhạt, "Tuy nhiên, anh có điều kiện."

*** đọc tại s1apihd.com @alittleshark

Trường cấp ba vừa khai giảng không lâu, rất nhiều học sinh còn chưa thoát khỏi trạng thái "nghỉ ngơi", không hề gấp gáp trước kì thi đại học sắp xảy ra. Vất vả lắm mới tan học, bọn học sinh liền hoan hô một tiếng rồi lao ra phòng học, y hệt một đám chim sổ l*иg.

Tạ Thần Phong về nhà sớm, trong nhà không một bóng người như đã dự kiến.

Tuy rằng sớm đã quen với sinh hoạt như vậy, tuy nhiên hôm nay, Tạ Thần Phong lại không kìm được có chút thất vọng -- còn tưởng rằng người kia sẽ ở nhà.

Mười giờ tối, Tạ Thần Phong đọc sách xong, có hạt mưa tạt vào cửa sổ, Đàm Y chưa trở về.

Mười một giờ đêm, Tạ Thần Phong tắm rửa xong, đi ngang qua phòng Đàm Y, bước vào căn phòng chưa một lần đóng kĩ, trong phòng không có người. Mưa bắt đầu dần dần lớn hơn.

Mười hai giờ đêm, Tạ Thần Phong ở trên giường lăn qua lộn lại, rốt cuộc nhịn không được muốn gọi điện cho Đàm Y, lại phát hiện chính mình căn bản không nhớ rõ số điện thoại của anh, vì thế chỉ có thể ảo não buông điện thoại.

Ngoài cửa sổ mưa to dần, tiếng vang rầm rầm khiến cho tâm tình của cậu càng trở nên bực bội.

Rạng sáng một giờ, Tạ Thần Phong ôm thảm ngủ trên sô pha nghe được tiếng mở cửa, cậu lập tức mở mắt, chạy đến huyền quan mở cửa ra -- ngoài cửa quả nhiên là Đàm Y.

Trong lòng Tạ Thần Phong tự dưng vui sướиɠ đến kì lạ, nhưng lập tức cậu liền phát hiện cả người Đàm Y đều ướt đẫm, nước mưa nhuộm ướt quần áo anh rơi tích tắc xuống nền, tạo thành một vũng nước nhỏ dưới chân. Anh cúi đầu, lọn tóc đen nhánh kề sát gương mặt, có giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, một đường lướt qua gương mặt tái nhợt, qua chiếc cổ mảnh khảnh rồi chui thẳng vào dưới cổ áo lộn xộn.

"Ngu ngốc! Không biết mang dù sao?" Tạ Thần Phong nhịn không được lớn tiếng, đôi mày kiếm đẹp đẽ nhăn đến gắt gao. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, cậu lại nhanh chóng duỗi tay kéo Đàm Y vào nhà.

"Mau đem quần áo ướt cởi ra, sau đó tắm rửa một cái, uống miếng nước ấm, anh sao vậy hả, lớn vậy rồi, cũng không biết..." Tạ Thần Phong hiếm khi trở nên dong dài, thế mà cậu nói cả nửa ngày rồi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Đàm Y vẫm như thằng ngốc cúi đầu bất động, tức thì tức điên, duỗi tay nắm lấy quần áo ướt nhẹp trên người anh, "Mau đi tắm --"

Tay cậu dừng lại.

________________________

Shark: xưng hô sẽ tùy theo tính cách và hoàn cảnh nhé!

Cho TTN xưng anh - em với ĐY vì đôi lúc ổng vờ như chưa có gì, và ổng cũng rất chó nữa ;D.

ĐY, TTP xưng tôi - anh vì họ có khúc mắc với nhau.

Thế nhé.