Là bởi vì hắn biểu hiện không tốt sao? Lạc Minh Hiên bước xuống khán đài trước những âm thanh ủng hộ thật giả lẫn lộn. Đây vốn nên là khoảnh khắc mà hắn chờ mong tới nhất trong vòng 3 năm, làm chưởng môn lau mắt mà nhìn, làm đồng môn yêu thích và ngưỡng mộ tán thưởng, hắn sẽ không bao giờ là tên ăn xin cuộn tròn ở trong một góc phố phường nữa, mà sẽ chân chính trở thành người ở trong tiên môn.
Nhưng mà khi không tìm kiếm được bóng dáng của người kia ở đâu, thắng lợi như vậy thực đơn bạc, đơn bạc đến nỗi không thể khiến cho hắn vui mừng dù chỉ một lát.
Sau khi thi kiếm, Lạc Minh Hiên mặc vào y phục đệ tử nội môn mới tinh, ở tại một căn phòng khác nhau như trời với đất so với phòng chứa củi. Nhưng so với bề ngoài hào nhoáng, nội tâm của hắn lại trống rỗng không thấy thỏa mãn hơn. Một ngày hai ngày, tựa hồ đã qua mười ngày, người kia vẫn cứ không có xuất hiện.
Ban đêm, cửa sổ của Lăng Các Hiên bị gió thổi đến rung lên kẽo kẹt, những hạt mưa bụi thổi vào, rơi lên trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, trong phòng có vẻ càng trống vắng.
Mấy ngày qua Lạc Minh Hiên vẫn luôn không hề đóng cửa sổ, tối nay cũng thế. Hắn nằm nghiêng hơi hơi cuộn tròn trong một góc, trên người có một lớp chăn mỏng, tay ở bên gối nắm chặt lại thành một nắm đấm, có ánh sáng màu vàng kim mơ hồ hiện lên ở trong lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn.
Đàm Y nhảy vào trong phòng, muốn nhìn xem tiểu bằng hữu cuối cùng cũng đạt như ước nguyện này. Thực ra thì cậu cũng đã sớm nghĩ đến hắn, chỉ là không ngờ được "Mị Mị" lại vô cùng bám người, cậu nghĩ tới không biết Lạc Minh Hiên ở bí cảnh xảy ra những chuyện gì, lại nghĩ tới hắn thành danh quán quân cuộc thi kiếm, cuộc sống hiện giờ so với trước kia tốt hơn, vì thế cứ kéo dài một ngày rồi lại một ngày, tới tận hôm nay mới nhân tiện hỏi thăm về “Hàm linh đan” mà chạy tới.
Trong đêm tối lạnh lẽo, hương hoa mai mờ nhạt tựa như chui vào trong mộng của Lạc Minh Hiên. Hắn cảm thấy tay của người nọ dừng ở trên mặt hắn, tựa như đang xác nhận xem hắn có tỉnh hay không.
Lạc Minh Hiên cố gắng hết sức để bản thân không hô hấp nhanh hơn, làm bộ như bản thân còn ngủ say.
Đàm Y ở mép giường của Lạc Minh Hiên quan sát trong chốc lát, tấm tắt tán thưởng ở trong lòng. Vai chính quả nhiên là vai chính, thời điểm mặc vải thô áo ngắn trên người toàn bùn đất làm cho người ta thương tiếc không đành lòng, hiện tại toàn thân mặc một bộ đồ mới, liền giống như một khối ngọc đẹp không tì vết mới xuất thế, khắp nơi đều tỏa sáng chói rọi làm người ta không thể bỏ qua.
Đàm Y lấy khối ngọc bội đã bẻ thành hai nửa ra, bản thân giữ lại một nửa, một nửa kia đặt ở lòng bàn tay của Lạc Minh Hiên.
Ở trong nguyên văn, Lạc Minh Hiên dễ dàng mất khống chế ở trong bí cảnh như vậy, là vì không có ma pháp minh tâm ức(**) ở trên người. Vừa vặn, trên người cậu có một khối ngọc băng phách(**), cũng là dùng để ức chế ma khí ở trên người, vừa khéo có thể chia cho hắn một nửa. Ma khí không bại lộ, ngày tháng sau này của Lạc Minh hiên có thể nói sẽ tốt hơn rất nhiều, câuh cũng không cần quá nhọc lòng.
(**) Ma pháp minh tâm ức: Ma pháp làm tâm trí minh mẫn, rõ ràng và trấn áp ma quỷ.
(**) Ngọc băng phách: Khối ngọc linh hồn băng giá.
Lạc Minh Hiên nhắm chặt hai mắt, hắn không dám mở to mắt, hắn nhẫn nhịn khát vọng muốn nhìn thấy người này trong lòng, hắn sợ hắn vừa mới tỉnh dậy, người này liền sẽ rời đi. Hắn nhận thấy cậu thả vào trong tay hắn một đồ vật có cảm giác lạnh lẽo, ở khoảnh khắc tiếp xúc kia, hắn cảm nhận được sự khô nóng trên người của mình dần rút đi, những nôn nóng bất an khó bình tĩnh trong lòng đều trở nên bình ổn, sau đó người nọ còn nhẹ nhàng kéo lên một phần chăn đã trượt xuống giúp hắn.
Trái tim của Lạc Minh Hiên dần dần bình tĩnh lại, hắn tựa như đang được bao bọc trong một giấc mơ mềm mại ấm áp, ở đó hoa mai rơi tựa như tuyết.
Nhưng mà người nọ rất nhanh đã đứng lên, cảnh tốt đẹp trong mơ chợt rách nát, Lạc Minh Hiên lập tức nhận ra người nọ phải rời đi.
Bất chấp bản thân còn đang “ngủ”, Lạc Minh Nghiêm lập tức mở mắt ra, xiêm y màu đỏ phức tạp và hoa lệ tức khắc lọt vào trong mắt của hắn, Hắn nhìn lên trên, đối diện với một—------ chiếc mặt nạ màu vàng.
Người nọ thấy hắn tỉnh liền ngẩn người, sau đó liền lập tức xoay người, nhảy ra ngoài cửa sổ, Lạc Minh Hiên vội vàng đuổi theo.
Vòng qua phòng của đệ tử ở sau núi, bóng dáng màu đỏ tiến vào trong rừng trúc, Lạc Minh Hiên đuổi đến thở hồng hộc, nhưng trước sau không có từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Cuối cùng, người nọ có vẻ như đã bị hắn đuổi đến không còn cách nào khác, dừng lại ở trước một thác nước, thầm kín thở dài.
Lạc Minh Hiền lại rất vui vẻ, cẩn thận đi lên phía trước một bước, phát hiện ra người nọ cũng không có kháng cự, vì vậy lại đi lên phía trước vài bước.
“Dừng”, Đàm Y lúc này thật bất đắc dĩ, hiếm khi cậu muốn làm chuyện tốt không cần lưu danh một lần, trời cao lại không cho đi cơ hội này.
“Tiểu hài tử nửa đêm không ngủ được, trong tương lai lớn lên sẽ không cao.”
Đây là lần đầu tiên Lạc Minh Hiên nghe thấy cậu nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm này so với hắn trăm ngàn lần tưởng tượng còn dễ nghe hơn, mắt hắn sáng lấp lánh, bỗng nhiên kêu một tiếng, “Sư phụ”
Ai? Ai là sư phụ? Đàm Y thiếu chút ngã xuống, trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Xưng hô không thể gọi bậy.”
Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Lạc Minh Hiên biết là chính mình quá đường đột, trên gò má trắng nõn hiện lên hai vệt đỏ ửng. Hắn hơi im lặng, rồi lại tràn ngập chờ mong mà nói, “Ta có thể nhìn mặt của ngươi không?”
Đàm Y có chút do dự. Với loại thân phận xấu hổ của Lạc Minh Hiên, nếu bị người khác biết hắn còn qua lại cùng ma tu, sự tình sợ là sẽ không ổn. Không bằng…… Vẫn nên là đi trước đi.
Lạc Minh Hiên thấy cậu tựa như có rời đi ý tứ, trong lòng quýnh lên, buột miệng thốt ra nói, “Ta không để bụng ngươi trông thế nào!”
Đàm Y quả nhiên dừng, Lạc Minh Hiên hít sâu một hơi, không ngừng cố gắng, “Vô luận ngươi là nam hay nữ, vô luận ngươi đẹp hay xấu, ta đều không thèm để ý.”
Đàm Y trầm mặc, tuy rằng biết Lạc Minh Hiên thành tâm, nhưng cậu vẫn có cảm giác như bị nhục nhã. “Vô luận là đẹp hay xấu” thì thôi đi, còn “Là nam hay nữ” là sao? Trông cậu không phân biệt được nam nữ như vậy sao? Cậu không phải Mị Mị!
Nếu nói câu nói này Đàm Y còn có thể nhịn, câu kế, Đàm Y liền dù thế nào cũng nhịn không nổi. Lạc Minh Hiên tựa hồ nhận định người mang mặt nạ nhất định là người có bộ mặt gây ngại ngùng, không giống người thường dẫn đến tự ti. Hắn sợ Đàm Y không tin hắn đối xử bình đẳng, lại vội vàng nói, "Cho dù ngươi mặt mày xám xịt, trên mặt bị loét, mắt xếch ——”
“Ngươi nói đủ rồi đó.” Đàm Y rốt cuộc nghe không được, hơi hơi nghiêng đầu, một tay che ngực, một tay cởi mặt nạ, bất đắc dĩ mà cười nói, “Miêu tả ta đến bất kham như vậy sao?"
Gió thổi lá rơi, ánh trăng mờ ảo như dải lụa mỏng chiếu xuống vách đá ở thác nước. Nam tử tuấn mỹ nghiêng đầu nhìn hắn, xiêm y đỏ và tóc đen bay theo gió. Khóe miệng cậu hơi có ý cười, giữa mày tràn đầy sức sống, chỉ cần đứng ở nơi đó, đã cướp mất vẻ đẹp của ánh trăng chói lọi trên bầu trời.
Một hạt giống ở dưới đáy lòng giống như chui khỏi mặt đất mà trồi lên, tạo thành chồi non thon dài. Cảm tưởng như mùa xuân tới sớm, vô số màu đỏ tán loạn xẹt qua trước mắt, mang theo sức sống bừng bừng trước nay chưa bao giờ có.
Lạc Minh Hiên mới vừa rồi là thuận miệng mà nói, tuy rằng hắn đích xác không thèm để ý bộ dạng của "cậu". Nhưng hiện tại, khi thật sự thấy được nhan sắc thật dưới mặt nạ kia, hắn lại cảm thấy, chỉ có bộ dạng như vậy mới xứng với “cậu”, mới hẳn là “cậu”.
Nếu là hảo cảm dâng tận cửa, đừng bỏ qua một cách vô ích. Đàm Y đỡ cằm, hơi chút suy nghĩ, đi tới vỗ vỗ vai Lạc Minh Hiên, “Sư phụ sao, ta không làm.”
Lạc Minh Hiên còn đắm chìm trong khoảnh khắc tim ngừng đập, nghe câu nói đó, cho rằng Đàm Y muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, cảm giác mất mát, hoảng loạn và khẩn trương tức khắc đan xen với nhau. Ánh sáng trong mắt hắn mờ đi, khuôn mặt tuấn tú còn mang nét trẻ con ngập tràn sự buồn bã cùng bất lực, dù là ai nhìn một khuôn mặt như vậy, đều không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Đàm Y ho khan một tiếng, nói thêm, “Tuy nhiên, dạy ngươi điều khác thì vẫn được.”
Trên khuôn mặt ảm đạm của Lạc Minh Hiên lúc này mới một lần nữa nở rộ vẻ tươi cười sống động.
Ngay lúc Đàm Y đang vắt hết óc suy nghĩ làm cách nào ứng phó Lạc Minh Hiên, cánh rừng phía trước khẽ nhúc nhích, một thiếu niên áo xanh bước ra.
Thiếu niên lưng đeo trường kiếm, một thân áo xanh trang nhã, dáng người uy nghiêm như một cây thông. Hắn nhìn hai người trên vách đá, hơi hơi sửng sốt.