Đàm Y nhướng mày, cười hắt một tiếng, vươn tay đóng cửa lại, liền dùng tư thế này ôm "Mị Mị" đến trên giường, một tay chống ở bên tai hắn, buồn cười mà nhấc một sợi tóc của hắn, “Mị Mị?”
Nam nhân đẹp đến kỳ quái híp mắt nhìn hắn, ý cười ở khóe miệng tự nhiên mà mang ba phần phong lưu, tại khoảng cách gần như vậy tựa hồ làm người hoa mắt say mê. Ma tu tự xưng “Mị Mị” nuốt nuốt nước miếng, hơi chút thèm nhỏ dãi mà nhìn Đàm Y, kiều mị mà kêu, “Phu quân ~”
Một bộ dục cầu bất mãn. Đáng tiếc, hai thụ ở bên nhau sẽ không có kết quả. Đàm Y chỉnh chỉnh quần áo, ngồi dậy, vào lúc “Mị Mị” không chịu bỏ qua mà lại muốn tiến tới, nói, “Ta thế nhưng không có nhớ rõ ‘Mị Mị’ là nam tử.”
“Mị Mị” tức khắc cứng đờ.
Tuy rằng bởi vì nguyên văn miêu tả không nhiều lắm, ký ức của cậu về phương diện này cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà cậu vẫn nhớ rõ rành mạch, “Mị Mị” tuyệt đối là nữ tử hàng thật giá thật.
Đàm Y vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc cằm hắn, “Ngươi là ai? Mị Mị ở đâu rồi?”
Mị Mị giả hơi bĩu miệng, biết không thể gạt được, nhưng thấy cậu nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện, vì thế hắn đơn giản là cứ việc nói thẳng, “Ta tên Kỳ Hoan, Mị Mị của ngươi đã sớm bỏ chạy cùng người khác.”
Đàm Y:……
【 Hệ thống: “Chủ nhân làm sao vậy” 】
【 Đàm Y: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên bị NTR, cảm giác có chút kỳ diệu.” 】
“Ngươi đi mấy năm không trở lại, ai nhịn được tịch mịch,” Kỳ Hoan liếʍ liếʍ môi, cười ha ha hai tiếng, lại trộm thò lại gần, “Nhưng mà ngươi lớn lên thật sự đẹp mắt, ta miễn cưỡng có thể nhẫn nhịn.”
“Không cần.” Đàm Y một tay chống đầu hắm, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, “Vậy ngươi vì sao mà ở chỗ này?”
Kỳ Hoan xoay chuyển tròng mắt, “Đương nhiên là vì chờ ngươi—— đó nha!”
“Vì sao?”
Kỳ Hoan xoa xoa cằm mình, trong mắt dâng trào nước mắt, không thể không nói lời nói thật, “Bởi vì ta bị người đuổi gϊếŧ, nhưng ta bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi!” Kỳ Hoan cắn môi dưới, kéo kéo gấu áo Đàm Y, đáng thương vô cùng mà khẩn cầu, “Người ta còn làm ấm giường cho ngươi, để cho người ta ở lại đi.”
Đàm Y sờ sờ cằm, đánh giá thấy tiểu ma tu này cũng không dựng nổi sóng gió gì, không bằng liền lợi dụng chút. Suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu, “Có thể. Chẳng qua ngươi vẫn sẽ là ‘Mị Mị’ hàng thật, một số thời điểm tất yếu còn phải phối hợp với ta.”
Kỳ Hoan vội vàng gật đầu không ngừng, cầu mà không được. Đàm Y lại dặn dò gã hai câu, Kỳ Hoan đều hoan thiên hỉ địa(**) mà đáp ứng, sau đó thập phần chờ mong mà nằm nghiêng ở trên giường, gấp không chờ nổi mà muốn thực hiện nghĩa vụ của “Mị Mị”.
(**) Hoan thiên hỉ địa: Vô cùng vui vẻ.
Chỉ là, Đàm Y lại lập tức đứng lên, đi về phía cửa.
“Phu quân ngươi muốn đi đâu sao!”
Đàm Y nhìn cánh tay trên eo mình, mắt Kỳ Hoan còn sáng lấp lánh, tựa như một con chó con đang phe phẩy cái đuôi. Đàm Y cười cười, nói ra một câu lực sát thương mười phần, “Ta không nằm trên.”
Gió bắc và tuyết gào thét thổi qua.
Kỳ Hoan ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất, thật lâu không định thần lại được. Hắn sờ sờ trái tim mình, bỗng nhiên ai oán mà nói thầm về phía Đàm Y biến mất, “Ta giống nằm dưới chỗ nào chứ……”
“Chẳng phải chỉ là hơi chút thích mặc y phục nữ thôi sao……”
.
Rời đi núi tuyết, Đàm Y không chỗ để đi, đành đơn giản quay đầu trở lại núi Thương Lam, sau đó lại đến Tàng Bảo Các dạo một vòng. Kết quả lần này vận khí không tốt, bị để tử đi tuần tra phát hiện, vội vàng đuổi theo qua một đỉnh núi mới khó khăn tách đuôi được, sau đó cậu dừng lại ở một thân cây thở hồng hộc.
Đàm Y ngồi ở trên cây, bỗng nhiên nghe được dưới tàng cây có gió mát cùng tiếng nước vang lên, thanh âm này không giống tiếng nước chảy, mà như là —— có người tắm rửa.
Đàm Y nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy rằng thiết lập nhân vật của chính mình là “phong lưu”, nhưng loại chuyện rình coi này, đặc biệt là rình coi người ta tắm rửa, vẫn là tốt hơn không nên làm, vì thế quyết định rời đi. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên không hề báo động trước mà vang lên “Ting” một tiếng, Đàm Y bị dọa nhảy dựng, dưới chân vậy mà dẫm hụt, cả người từ trên cây rớt xuống.
Đàm Y vùng vẫy trồi lên mặt nước, liếc mắt một cái liền thấy được người nọ mặt tràn đầy vẻ khϊếp sợ, đồng thời, hệ thống thật cẩn thận mà báo lại nốt nội dung còn lại.
【 Ting, kiểm tra đo lường đối tượng công lược Thẩm Mạc, độ hảo cảm hiện tại là 0.】
Đàm Y ngồi trong nước suối mát lạnh, ánh mắt sáng lên.
Hơn nửa thân mình của Thẩm Mạc đều ở nước suối, tóc dài màu đen như mực đẹp như tơ lụa xõa trước ngực, hắn hơi hơi há miệng, như vô cùng kinh ngạc.
Đàm Y cười hì hì, tâm tình không tồi. Lần trước gặp mặt độ hảo cảm là -10, lần này lại là 0, không biết Thẩm Mạc trộm tăng độ hảo cảm độ khi nào nữa.
“Lại gặp mặt, Thẩm sư huynh, chúng ta thực sự có duyên phận.”
Thẩm Mạc không đáp lại, chỉ là sắc mặt dần dần xanh mét, tay ngâm ở trong nước suối cũng run rẩy nắm chặt lại.
Đàm Y không hề phát giác, vui tươi hớn hở mà sờ lên sờ xuống trên người mình, không cẩn thận liền tháo vài cái nút thắt, lộ ra áσ ɭóŧ màu trắng bên trong.
“Ngươi làm cái gì vậy?!” Thẩm Mạc mở to hai mắt nhìn, tựa như có chút mất phong độ mà hơi hơi tăng âm lượng giọng.
“A?” Đàm Y dừng lại động tác, chớp chớp mắt, “Ta tìm đồ vật.”
Thẩm Mạc dừng một chút, lạnh nhạt nói, “Mời các hạ lập tức rời đi.”
“Không được.” Đàm Y cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt, tiếp tục sờ trên dưới toàn thân để tìm kiếm. Ngực Thẩm Mạc dồn dập mà phập phồng, hận không thể lập tức triệu bội kiếm tới mà đâm người trước mặt một kiếm, nhưng hắn hiện tại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lỏa thể, lại đối mặt với ma tu lần trước làm ra cử chỉ khinh nhờn hắn, trong lòng cảm thấy thẹn, ngược lại không thể làm ra động tác gì.
Đàm Y tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái ngọc bội, cười hì hì ném nửa khối qua, “Trả lại cho ngươi.”
Thẩm Mạc để mặc khối ngọc bội kia rơi vào trong nước, không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng như sắp hóa thành thanh kiếm sắc bén mà nhìn cậu, “Mời rời đi.”
“Ngươi sao lại không tiếp chứ” Đàm Y chui vào trong nước, bơi vài cái tới trước mặt Thẩm Mạc, sờ sờ mò mò tìm kiếm nửa khối ngọc bội kia, trong lúc tìm cũng không biết là cố ý hay vô tình, thường hay đυ.ng tới cặp đùi trần trụi của Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vung tay lên ngay lập tức liền phải triệu hoán kiếm Vân Lan, tính dùng kiếm đâm chết cậu ngay tại đây.
“Tìm được rồi.” Đàm Y bỗng nhiên vui sướиɠ mà kêu một tiếng, từ trong nước chui ra, Thẩm Mạc không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra, âm thầm buông tay.
Ở trong nước luồn cúi một vòng, Đàm Y cả người đã hoàn toàn ướt đẫm, bọt nước trong suốt ở trên khuôn mặt trắng đến như trong suốt của y trượt xuống, chảy vào cổ áo đang rộng mở, xiêm y đỏ y mặc tán tán loạn loạn, giống như một con yêu tinh dưới ánh trăng. Bản thân yêu tinh lại không ý thức được, còn cau mày kéo quần áo thêm càng loạn.
Thẩm Mạc hoảng loạn mà quay mặt đi, quở mắng, “Đồi phong bại tục!”
“Cái gì?” Đàm Y chấn kinh, bất mãn mà phản bác, “Quần áo ta đều mặc tốt, đồi phong bại tục chỗ nào.”
“Hừ.” Thẩm Mạc không nhìn y, mà nhìn rừng cây đen như mực cách đó không xa.
“Ta còn mặc quần áo, ngươi mới cái gì cũng chưa mặc —— a ~ ta biết rồi,” Đàm Y vắt tóc ướt, bơi tới bên người Thẩm Mạc, bỗng nhiên cắn lỗ tai đỏ bừng của hắn một cách bất chợt không kịp phòng ngừa, ở bên tai hắn nhẹ giọng kêu lên, “Thẩm đại sư huynh.”
Thẩm Mạc không nhịn được mà lui về sau, lại phát hiện không đường lui, lỗ tai càng thêm nóng bỏng, hắn không biết Đàm Y muốn nói gì, nhưng tóm lại không phải là lời hay, “Ngươi câm miệng.”
Đàm Y đương nhiên sẽ không câm miệng, cậu nhả vành tai Thẩm Mạc ra, cười hì hì nói, “Ngươi hẳn là đang thẹn thùng.”
“Ngươi ——” Thẩm Mạc căm tức nhìn cậu, hai tròng mắt lạnh lẽo như muốn phun ra lửa.
“Ta cái gì?” Đàm Y hứng thú dạt dào.
Lúc này, bên kia núi rừng lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu “Bắt ma tu”.
“Không xong.” Đàm Y vỗ đầu, Thẩm Mạc cho rằng cậu phải đi, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng, Đàm Y xoay người đi hai bước lại quay về, xoay người chui xuống đáy suối.
Thẩm Mạc cả người cứng đờ.
“Đều là bằng hữu đã lâu, giúp ta yểm hộ một chút, Thẩm đại sư huynh.” Đàm Y ở đáy suối lôi kéo tay hắn, sau đó bỏ một khối ngọc bội vào lòng bàn tay hắn.
“…… Ngươi có quy củ một chút đi.”
Vài tên đệ tử chạy đến gần, nhìn thấy đại sư huynh đang tắm, vốn định dò hỏi hai câu, lại nhìn đến Thẩm Mạc mặt lạnh đến nỗi tựa như một khối khối băng, tức khắc người run run, vội vàng lui ra ngoài.
Người điều tra đi rồi, Đàm Y chậm rãi từ đáy suối nổi lên, tóc đen trên đầu như vẩy mực mà tản ra, điểm chu sa duy nhất giữa mày kiều diễm như hỏa. Thẩm Mạc rũ mắt xuống, “Ngươi cần phải đi.”
Đàm Y lại nhìn đến không kiêng nể gì, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhịn không được buột miệng thốt ra, “Thẩm đại sư huynh, ngươi trông thật là đẹp mắt.”
Thẩm Mạc vẻ mặt lạnh nhạt, trừ bỏ vành tai lặng lẽ đỏ hồng, còn lại không động dung.
Đàm Y nghiêng đầu đánh giá hắn, bỗng nhiên ghé sát vào, ở trên môi hắn nhẹ nhàng cắn một chút.
“Đại sư huynh, đại sư huynh ——” Một đệ tử ôm đầu chạy tới, vừa lúc gặp được một màn này, lời nói muốn nói tức khắc mắc ở cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời, miệng bảo trì bộ dáng hơi hơi mở ra.
Thẩm Mạc tuy cả người như chết lặng, nhưng ngay lúc này, thế mà còn có thể bình tĩnh hỏi, “Chuyện gì?”
Đệ tử còn ở đang ở trạng thái khϊếp sợ, nửa ngày nói không được lời nào.
Khinh nhờn xong, Đàm Y nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, trước khi đi quay đầu mỉm cười, “Tín vật đính ước của chúng ta phải cất kỹ đó nha, Thẩm ~ đại ~ sư ~ huynh ~”
Đệ tử miệng mở lớn hơn nữa, nội tâm chỉ có một câu lập lòe bay nhanh qua lại —— đại sư huynh, đại sư huynh bị người khinh ngờn!!!
Thẩm Mạc đã không còn muốn đi xem tên đệ tử kia có cái biểu tình gì, chậm rãi cúi đầu, vô lực mà che lại đôi mắt. Một cái tay khác nhặt nửa khối ngọc bội sáng quắc nóng rực lên.
·
Dưới ánh trăng, Lạc Minh Hiên cầm kiếm gỗ luyện tập từng đòn cực kỳ nghiêm túc. Thí kiếm hội lâm(**) đang tới gần, hắn nhất định phải làm môn phái thấy được thành quả tu luyện của hắn. Đồng thời, đáy lòng hắn cũng có một chút chờ mong, có lẽ ở tới lúc thi kiếm, người kia cũng sẽ xuất hiện?
(**) Thí kiếm hội lâm: Cuộc thi kiếm.
Một trận gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, một người dừng ở phía sau hắn, dẫm nát lá rụng đầy đất.
Là cậu! Lạc Minh Hiên trong lòng dâng lên một trận vui sướиɠ, lập tức liền muốn quay đầu lại xem, nhưng lại bị người nọ bắt được tay, “Đừng nhúc nhích.”
Lạc Minh Hiên không dám cử động.
Người nọ bắt lấy tay hắn, hơi hơi lướt xuống mấy tấc, lại kéo hắn khoa tay múa chân điều chỉnh mấy động tác, Lạc Minh Hiên lập tức cảm giác được chỗ mới vừa rồi luyện thế nào cũng không tốt lập tức khai thông.
Hắn đang muốn quay đầu lại, người nọ lại nhanh chóng buông hắn ra, hắn chỉ kịp nhìn đến đến một góc áo màu đỏ.
Lạc Minh Hiên nắm chặt kiếm trong tay, quay người lại, tiếp tục nghiêm túc luyện tập. Hắn càng thêm tin tưởng, lúc cuộc thi kiếm diễn ra, người kia nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện! Cho nên, hắn muốn càng nỗ lực luyện tập hơn, hắn muốn cho người kia nhìn thấy bộ dạng tốt nhất của hắn. Sau đó……
Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc thi kiếm sẽ rất nhanh chóng đã diễn ra rồi. Lạc Minh Hiên đạt thứ hạng đệ nhất, toàn bộ môn phái trên dưới đều chấn kinh. Nhưng bản thân Lạc Minh Hiên lại không cao hứng như vậy, bởi vì —— người kia, không có tới.