Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!

Chương 27: Tu Chân Văn

Đàm Y nhẹ nhàng vuốt mặt Hàn Ly Nguyệt, trong quá khứ mười năm, dù trong tình huống như thế, cậu cũng không dám làm ra bất luận một hành vi nào khinh nhờn tôn thượng.

Hiện tại, cậu đã lấy được hoàn hồn thảo, chỉ cần có thêm một viên hàm linh đan, Ma tôn sẽ tỉnh lại, khi đó, cậu sẽ không còn có khả năng độc chiếm tôn thượng như hiện tại, mà phải lui về vị trí của chính mình, vĩnh viễn không thể nói ra tình cảm của mình.

Tuy nhiên không ngờ rằng, Hàn Ly Nguyệt dù đang bị hôn mê vì tàu hỏa nhập ma, nhưng chỉ thân thể hắn ngủ đông, tinh thần và ý thức không ngủ say, hắn có thể cảm nhận được mọi thứ từ thế giới bên ngoài cho dù đó chỉ là gió thổi cỏ lay. Vì vậy, lần đầu tiên "lớn mật"và "làm càn" của cậu đều bị Hàn Ly Nguyệt đã biết được rành mạch.

Hàn Ly Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn không có cảm giác bị xúc phạm, trong lòng ngược lại còn nảy sinh một chút hứng thú. Nằm bất động gần 10 năm, ngoài việc vận hành ma để chữa trị nguyên thần, đây là sự kiện duy nhất có thể được gọi là thú vị— Hóa ra ma sử(**) bên ngoài mang danh phong lưu của hắn lại có loại tâm tư này với hắn.

(**) Ma sử: Sử trong sai sử, ám chỉ ma dưới trướng chịu sai khiến của Ma tôn.

Thú vị, thật sự thú vị. Hàn Ly Nguyệt khí định thần nhàn(**), không cử động trái phải, càng nằm yên tâm thoải mái hơn, mong chờ Đàm Y sẽ làm ra hành động nào đó càng “đại nghịch bất đạo” hơn vào lúc hắn “đang ngủ say”.

(**) Khí định thần nhàn (Thành ngữ): ung dung; bình chân như vại.

Chắc có lẽ vì lòng tôn kính đối với Ma Tôn quá lớn, Đàm Y lúc đầu chỉ dám dùng tay chạm nhẹ vài cái trên khuôn mặt của Hàn Ly Nguyệt, hơn nữa diện tích tiếp xúc ở lòng bàn tay tuyệt đối không vượt quá cỡ ba đầu ngón tay, thời gian chạm cũng cực kỳ ngắn. Cậu như chuồn chuồn lướt nước mà chạm nhẹ hai cái rồi như bị cắn một ngụm mà rụt lại, sau đó thở gấp, tim đập như trống, miệng đầy ăn năn và thống khổ mà thì thầm tự trách, như thể cậu không chỉ chạm nhẹ lên mặt Hàn Ly Nguyệt, mà là đã sờ soạng khắp người hắn.

Thật không có tiền đồ. Hàn Ly Nguyệt từ từ đánh giá, uổng phí hắn khi trước đưa nhiều cơ thϊếp tới vậy cho Đàm Y, thế nhưng còn ngây thơ như vậy. Tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại không có gì không vui, ngược lại còn không kiềm chế được mà mong đợi xem nếu Đàm Y thật sự dũng cảm chạm khắp người hắn, thì lúc đó cậu sẽ có phản ứng như nào.

Đàm Y tạm thời không có gan làm vậy, tuy nhiên cậu cũng không làm tôn thượng là hắn thất vọng. Thời gian ngắn ngủi “ngây thơ” qua đi, cậu lập tức liền nhớ tới việc tôn thượng cũng “không biết” hết thảy những việc này, núi tuyết vạn dặm hẻo lánh này ít dấu chân người lui tới, hơn nữa nơi này còn bị cậu vẽ trận pháp, ngoài cậu ra, sẽ không có bất luận kẻ nào biết những gì cậu làm.

Sau khi tự an ủi bằng cách này, lá gan của Đàm Y cũng lớn, lại duỗi tay tới quấy rầy tôn thượng, cậu lập tức xoa bóp tay, lập tức chọc chọc mặt, chơi đến vui vẻ vô cùng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mà kêu “Tôn thượng”, “Tôn thượng”, vô cùng thích thú.

Ấu trĩ. Hàn Ly Nguyệt lắc đầu trong đáy lòng, thở dài. Tuy nhiên nghĩ đến Đàm Y nhỏ hơn hắn mấy trăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, vì thế nên nhanh chóng hiểu ra.

Tuổi còn nhỏ, hơi chút ấu trĩ cũng có thể hiểu được. Hắn lại nghĩ đến mấy chục cơ thϊếp mà hắn đưa cho Đàm Y, Đàm Y đến bây giờ còn ấu trĩ như vậy, có thể thấy được các nàng thật sự không có phát huy được nửa điểm tác dụng, Sau này khi trở lại Ma giới, chi bằng ném xuống ngục Minh Hỏa, để Minh Hỏa thú ăn.

Một lát sau, Đàm Y lại trở nên rụt rè. Sờ soạng lâu như vậy, vạn nhất lưu lại ấn ký nào đó làm tôn thượng phát hiện ra sau khi ngài tỉnh lại, cậu sẽ thật sự muốn tự sát tại chỗ.

Cậu lấy ra hoàn hồn thảo, tuy rằng hàm linh đan còn không có lấy được, nhưng trước tiên cũng có thể củng cố được hồn phách của chủ nhân.

Mặc dù biết Hàn Ly Nguyệt không nghe thấy, Đàm Y vẫn cung kính nói lời từ biệt với hắn, "Tôn thượng, thuộc hạ đi nấu thuốc trước, người đợi một lát"

Nói xong, Đàm Y rời khỏi phòng băng, tiếng bước chân vang lên xa dần, cả căn phòng băng lại chìm vào yên lặng, khiến Hàn Ly Nguyệt cảm thấy hơi cô đơn.

Vị Ma Tôn tôn quý đã cô đơn một lúc, Đàm Y vẫn chưa trở lại, khiến cho sự cô đơn dần chuyển thành sự thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vẫn chưa thể cử động, lúc này lông mày của hắn chắc chắn đã nhíu chặt lại gắt gao.

Chỉ là nấu thuốc thôi, cũng cần nhiều thời gian như vậy, chậm trễ như thế.

Ma sử chậm chễ cuối cùng cũng nấu xong thuốc, bưng bát thuốc đến trước quan tài băng, sau đó lại khó xử.

“Ôi, phải làm sao cho phải đây.” Đàm Y cầm bát thuốc mà khó xử. Đối mặt với vị Ma Tôn đại nhân luôn được đặt ở vị trí tối cao, cậu lập tức mất đi sự lanh lợi vốn có, làm việc gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại ba lần, nghĩ xong rồi lại do dự ba lần, do dự xong rồi đến khi thật sự phải làm, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cậu bỏ chạy trối chết.

Nhưng lần này, cậu không thể lại chạy trối chết. Hoàn hồn thảo quý hiếm, muốn tìm được một cây khác với khả năng của cậu còn khó hơn leo lên trời, huống chi trong bát thuốc còn có thêm cả mấy trăm loại thảo dược quý giá, quả thật không thể lãng phí được.

Bỗng nhiên, cậu nảy ra ý tưởng, biến ra một vài ống trúc, khoa tay múa chân vài cái ở ngoài miệng Hàn Ly Nguyệt, cảm thấy rất khả thi. Nhưng khi cậu chuẩn bị hành động, ống trúc đột nhiên vỡ ra, cậu thay một ống khác, nhưng phát hiện rằng những ống còn lại cũng đã hỏng hết.

Hàn Ly Nguyệt lẳng lặng nằm, băng thanh ngọc khiết(**) nom vô tội, không có vẻ gì là hắn đã làm hỏng mười ống tre của Đàm Y.

(**) Băng thanh ngọc khiết: (Thành ngữ) hàm ý băng thanh ngọc khiết; trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc

Đàm Y nhìn những ống tre bị hỏng kia, mặt lại bỗng nhiên đỏ.

Khi Đàm Y đỏ mặt thì tim lại đập nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên một chút. Hàn Ly Nguyệt ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Đàm Y, đang cảm thấy hơi nghi hoặc, chỉ nghe Đàm Y tựa như được giải thoát mà nói, “Có lẽ đây là ý trời.”

Ý trời? Thực ra cũng không sai. Hàn Ly Nguyệt không tiếng động trả lời, hắn chính là trời.

Đàm Y không nghe được lời của Hàn Ly Nguyệt nói, đã một mình đắm chìm trong những tưởng tượng rối ren. Cậu bưng chén thuốc lên, lắp bắp mà nói, “Vậy, vậy tôn thượng, ý trời khó trái, thuộc hạ liền đắc tội.”

Lời này sao nghe nội dung liền có vẻ cực kỳ thành khẩn và sợ hãi, nhưng sự hưng phấn khó đè nén cùng tràn ngập sự chờ mong như muốn tràn ra lại không thể gạt được Hàn Ly Nguyệt, Đàm Y rõ ràng rất vui vẻ.

Hàn Ly Nguyệt lại càng hoang mang, hắn chẳng qua là quá ngại dơ nên mới dùng pháp thuật bẻ gãy ống trúc, cậu lại vui vẻ vậy sao?

Ma Tôn hiếm khi hoang mang chẳng bao lâu liền được giải đáp. Đàm Y uống một ngụm thuốc, nhẹ nhàng nắm cằm Hàn Ly Nguyệt, dùng môi mà đút, đưa nước thuốc chậm rãi vào.

Sự thân mật tiếp xúc như vậy đối Đàm Y mà nói là vô cùng chấn động, Ma Tôn thường ngày lạnh lùng như trăng trên trời, xem nhiều một cái cậu cũng cũng không dám, sợ khinh nhờn trăng sáng trong lòng. Nhưng hôm nay, cậu lại cùng hắn môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi.

Đàm Y không dám dừng lại giữa chừng nhiều lần, sợ chậm thì thuốc sẽ mất tác dụng, bón xong một ngụm liền tới ngụm tiếp theo, thẳng cho tới khi một phần nước thuốc cuối cùng mất hút giữa môi răng, Đàm Y mới lưu luyến không rời mà dịch ra.

Hàn Ly Nguyệt lúc này vô cùng không vui, nhưng lại không phải bởi vì hành vi của Đàm Y, mà là bởi vì thuốc này —— thật sự quá đắng. Lòng hắn âm thầm ghi nhớ, quyết định sau khi tỉnh lại phải thanh toán tốt việc này.

Đàm Y bón xong thuốc, còn không kịp nhấm nháp dư vị mấy lần, trong đầu bỗng nhiên giống như bị cái gì đó bổ trúng, thảm thiết nói, “Không xong.”

Hàn Ly Nguyệt cảm thấy vừa lòng, nhanh như vậy liền biết bản thân sai, không uổng công hắn dạy dỗ cậu nhiều năm.

“Nếu Ma Tôn biết, chỉ sợ sẽ bị ta làm cho tức chết.” Đàm Y ảo não mà nắm tóc, gõ gõ đầu mình, thở ngắn than dài.

Sẽ không tức chết. Hàn Ly Nguyệt rất có hứng thú mà cảm thụ các cử chỉ rối rắm của Đàm Y, khá tiếc nuối là hắn còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể chính mắt thấy.

Bỗng nhiên, Đàm Y ngừng rối rắm, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, “Làm cũng đã làm, hối hận cũng vô dụng.”

Đàm Y gạt đi vẻ nôn nóng và bất an vừa rồi, chỉnh trang mái tóc, đôi mắt đỏ rực rỡ tỏa sáng, khóe miệng còn có ý cười tà tứ, cậu chậm rãi nói, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Sau đó, cậu liền một lần nữa cúi đầu, lần nữa hôn lấy Hàn Ly Nguyệt. Lần này cậu không hề cực kỳ cẩn thận, cũng không hề cố kỵ khắp nơi. Nụ hôn này cực nóng mà thành thạo, cảm tình đã đè nén nhiều năm qua ở nháy mắt khi môi chạm nhau liền bộc phát ra ngoài, tình tố mãnh liệt kéo dài không dứt mà chảy xuôi.

Kỹ thuật hôn không tồi. Hàn Ly Nguyệt lẳng lặng mà nghĩ, rồi đột nhiên có chút bực bội. Mới nãy hắn còn ghét bỏ Đàm Y quá ngây thơ, hiện tại kỹ thuật hôn của Đàm Y thành thục như thế, hắn lại cảm thấy trong l*иg ngực giống như có một ngọn lửa bùng lên, nếu không phải không thể cử động, nhất định sẽ động tay động chân trút giận một lúc.

Hắn lại một lần nghĩ tới mấy chục cơ thϊếp đã đưa đi, đột nhiên cảm thấy những nữ nhân có khuôn mặt mờ hồ đó vô cùng ghê tởm. Nghĩ tới việc Đàm Y cùng những nữ nhân đó luyện ra kỹ thuật hôn này, nghĩ đến thanh danh phong lưu nhiều năm của Đàm Y, hắn càng thêm cảm thấy có một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng phát.

Nơi nơi niêm hoa nhạ thảo(**), cậu "yêu" hắn kiểu như vậy sao? Một tia sát khí chợt hiện lên, toàn bộ phòng băng trong nháy mắt lạnh tột độ.

(**) Niêm hoa nhạ thảo: (Thành ngữ) Hái hoa và giẫm cỏ, mang hàm ý trêu hoa ghẹo nguyệt, bồ bịch khắp nơi.

Đàm Y lập tức cảm nhận được thân thể Hàn Ly Nguyệt khác thường, tức khắc khẩn trương mà ôm lấy hắn, “Tôn thượng, tôn thượng người làm sao vậy?”

Từ thâm thể đến giọng điệu của Đàm Y đều hơi hơi run lên, hiển nhiên là lo lắng tới cực điểm, sát ý trong lòng Hàn Ly Nguyệt đột nhiên biến mất không tung tích, thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường.

Đàm Y sợ hãi, cũng không dám lỗ mãng nữa, kiểm tra lại tình trạng của Hàn Ly Nguyệt lại mấy lần, xác nhận thật sự không có khác thường gì, mới tạm thời an tâm.

“Tôn thượng, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng tìm được hàm linh đan.” Đàm Y khó nén lo lắng, cuối cùng cầm tay Hàn Ly Nguyệt, xoay người rời khỏi phòng băng.

【 Ting, độ hảo cảm của Hàn Ly Nguyệt tăng 30 điểm, trước mắt thì độ hảo cảm là 40.】

“Ôi ôi, làm ta sợ muốn chết!” Hệ thống lòng còn sợ hãi. Trận sát khí thình lình xảy ra kia thiếu chút nữa làm nó sợ tới lông dựng ngược, “Chủ nhân ngươi phải cẩn thận đó!”

Đàm Y vươn tay sờ sờ đầu mèo của hệ thống, “Đừng lo lắng, ta ứng phó được.”

Một bên cùng hệ thống giao lưu, một bên, Đàm Y đẩy cửa phòng ngủ ra, còn không kịp thấy rõ trong phòng bố trí ra sao, một thân hình mềm ấm liền nhào vào trong lòng ngực cậu, một thanh âm không phân biệt được là nam hay nữ nũng nịu nói, “Phu quân, chàng rốt cuộc đã trở lại!”

Đàm Y:……

【 Hệ thống: Này, đây là ai?! 】

“…… Đại khái là một trong số mấy chục cơ thϊếp của "ta" đó."

Cơ thϊếp "Mị Mị" người thứ nhất vinh hạnh được thuận tay mang về từ Ma giới thân mật cọ Đàm Y một phen, cánh tay ngó sen non mềm trơn trượt vòng lấy cổ Đàm Y, “Phu quân ta rất nhớ chàng”

Đàm Y ôm Mị Mị, có chút khó xử, mà Mị Mị đã thập phần thoải mái mà kẹp lấy eo cậu.

Đàm Y đau đầu mà đè đè đầu, lại bỗng nhiên cảm nhận được một chút kỳ lạ, cơ thϊếp“Mị Mị” này —— sao lại kiểu như có một cái tay cầm(**)…

(**) Có một cái tay cầm: Hàm ý dưới đó có cái vòi, lồi lên.