Lạc Minh Hiên ở trong môn phái đã hơn hai năm, ăn cơm thừa canh cặn của những đệ tử khác, sống ở trong căn nhà tranh tồi tàn mà mọi người ghét bỏ, dưới cái danh hoa mĩ là—---------- để rèn luyện.
Ở trong hoàn cảnh như vậy, thể chất của Lạc Minh Hiên chỉ ở mức trung bình. Lúc này bộ y phục ướŧ áŧ dính vào trên người hắn, khiến cho dáng người của hắn có vẻ như càng thêm gầy gò hơn, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống. Sáu thùng nước lớn lọt qua thanh gậy trúc mà nặng nề rơi xuống, khiến người ta không khỏi lo lắng rằng liệu bờ vai của hắn có phải sẽ bị áp đến gãy ra ngay sau đó hay không!
Lạc Minh Hiên run run rẩy rẩy đứng dậy mà bước được hai bước, nhưng bên bờ trơn trượt, hắn lại kiệt sức, chẳng mấy chốc đã vô tình trượt ngã, cả người cùng sáu thùng nước đều ngã nhào trên bùn đất. Hai người phía sau lại cười to ha ha thành tiếng, một trong số họ tiến lên phía trước, nhấc chân giẫm lên tấm lưng Lạc Minh Hiên người vừa mới gắng gượng đứng lên. Người nọ rõ ràng là cố ý gây khó dễ, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại giả vờ dùng ngữ khí hận sắt không thành thép, lời lẽ chính đáng mà răn dạy Lạc Minh Hiên yếu đuối vô dụng.
Trong suốt quá trình đó, Lạc Minh Hiên vẫn không nói một lời, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, miễn cưỡng không để bùn nước che kín mũi và miệng. Đợi đến khi sức nặng trên lưng không còn, hắn mới chống tay lên đất bùn, có ý muốn đứng dậy. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới chống lên được một chút, một cái chân khác lại giẫm mạnh xuống, đồng thời kèm theo đó là một tràng cười ác ý vang lên.
Lạc Minh Hiên ngã lại xuống bùn, trán đập vào tảng đá bên cạnh, nhanh chóng có máu rỉ ra. Tay hắn nắm chặt, dường như không thể chịu nổi nữa, nhưng cuối cùng vẫn khiêm tốn chậm rãi mà nói, “Hai vị sư huynh dạy bảo rất đúng, Minh Hiên lần sau nhất định không tái phạm, có thể để ta đứng lên trước được không?”
“Ngươi đứng lên đi.” Người đệ tử kia nhấc chân ra, Lạc Minh Hiên cẩn thận đứng dậy, “Tạ sư—”
Chữ “huynh” còn chưa kịp nói ra, người đệ tử nãy giờ chưa lên tiếng bên cạnh lại nhanh chóng nâng một chân, dẫm hắn ta xuống bùn lần nữa.
“Hắn muốn đứng lên, ngươi cứ để hắn đứng lên sao” Tên đệ tử miệng chuột tai khỉ giả mù sa mưa(**) nói, đợi đến khi Lạc Minh Hiên thật sự tin lời hắn hắn ta nói mà định đứng lên, chân hắn ta lại không có nửa điểm nương nhẹ.
(**) Giả mù sa mưa: đạo đức giả, giả tạo.
Cứ như vậy, hai người thay phiên nhau ngươi một chân ta một chân, giống như đang giẫm đạp một con kiến mà dẫm đến có hứng thú vô cùng, trong khu rừng tĩnh lặng tràn ngập tiếng cười vui sướиɠ của chúng.
【Chủ nhân, chủ nhân, ngài không đi cứu nam chính sao?】
Đàm Y ngồi trên một cành cây, tay hơi giật giật "...Còn chưa đến lúc." Và thậm chí nếu cậu có thể cứu được lần này, cũng không thể cứu được lần sau. Thân phận của Lạc Minh Hiên đã đủ nhạy cảm, nếu ai đó phát hiện ra rằng có một "kẻ bí ẩn" đang âm thầm giúp hắn, chỉ sợ những năm tháng của hắn có thể sẽ càng khó khăn hơn.
Hệ thống ủ rũ cụp đuôi.
Sự bắt nạt dưới tàng cây vẫn đang tiếp tục, Đàm Y tiếp tục quan sát. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lạc Minh Hiên nâng đầu lên khỏi bùn, tròng mắt sâu thẳm và đen nhánh, dường như có một luồng ánh sáng hung ác màu máu lóe lên, chẳng còn đâu bộ dáng mềm mại dễ bị bắt nạt như trước đây.
Ánh nhìn này không chỉ làm hai đệ tử đột nhiên run run vài cái, mà còn khiến cho trái tim của Đàm Y bỗng chốc nghẹn lại. Trong đầu cậu, một số hình ảnh mờ nhạt xuất hiện lộn xộn, đó là ký ức thuộc về nguyên chủ(**)— Trong rừng rậm tán cây dày phủ kín bầu trời nơi vô số thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất, có một thiếu niên trong bộ đồ đỏ bao phủ bởi máu. Cậu đứng ở giữa những thi thể, cúi đầu run rẩy nhìn vào đôi bàn tay đầy máu tươi của mình, chuẩn một bộ dáng không biết phải làm sao. Lúc này, một bóng người trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, tựa như một thiên thần đáp xuống trước mặt hắn, chậm rãi vươn tay đến gần hắn.
(**) Nguyên chủ: chủ nhân gốc của thân thể Đàm Y xuyên vào.
Hai đệ tử bị Lạc Minh Hiên nhìn chằm chằm như vậy, không kiềm chế mà đáy lòng dâng ớn lạnh, động tác chân của chúng đã dừng lại. Kẻ mỏ chuột tai khỉ kia phản ứng tương đối nhanh, giành trước mà dịch chân ra, căng da đầu buông xuống vài câu nói tàn nhẫn, sau đó kéo theo tên to con ngu ngốc còn lại cùng nhau chạy trốn như bay ra ngoài.
Sau khi hai người đã rời đi, Lạc Minh Hiên mới miễn cưỡng đứng dậy, toàn thân của hắn trên dưới đều dính đầy bùn nước, trên trán phình lên một cái bọc nhỏ, có một dòng máu nhỏ rỉ ra, trên mặt bị đá cắt ra vài vết xước, mái tóc rối bù, như thể trong nháy mắt đã trở lại làm một tên ăn xin như hồi trước.
Hắn còn muốn vươn tay về phía thùng nước bên cạnh, muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay. Nhưng hôm nay hắn chưa ăn cơm xong, trải qua một trận hành hạ này, hắn đã sớm tiêu hao quá nhiều sức lực, còn chưa có bước được một bước thì trước mắt hắn liền hóa thành màu đen, hắn vô lực mà ngã xuống.
Trước khi hôn mê, hắn nhìn thấy một đôi giày màu đen.
Người nọ chậm rãi đi đến gần hắn, đôi bốt đen tuyền được chỉ vàng quấn quanh, thêu ra những hoa văn tinh tế mà hắn nhìn không rõ. Cậu ngồi xổm xuống, vạt áo màu đỏ rủ xuống, những viên đá quý lộng lẫy bên trên cũng theo đó mà trộn lẫn với nước bùn. Người nọ lại không hề để ý tới, chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy hắn ta. Đó là một vòng tay ấm áp xưa nay chưa từng có, hắn tiến vào trong lòng ngực cậu, nhắm mắt lại trong sự ấm áp nhu hòa, chóp mũi còn thoang thoảng gửi thấy mùi hoa mai nhàn nhạt…
Đây là lần mà Lạc Minh Hiên ngủ yên bình nhất trong nhiều năm từ trước tới nay. Hắn cảm thấy có người ôn nhu cởi xiêm y của hắn ra, giúp hắn rửa sạch dơ bẩn trên cơ thể, hắn cảm thấy có người nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, xác vết thương trên cơ thể đều được bao phủ bởi một lớp mát lạnh, hắn cảm thấy có người ôm hắn đặt xuống một trước giường mềm mại, nhẹ nhàng đắp cho hắn một chiếc chăn thơm mùi hoa mai…
Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ không bọc giấy, Lạc Minh Hiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, trong đầu óc trống rỗng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ngó phải ngó trái, lại phát hiện mình vẫn đang ở trong căn nhà tranh cũ nát của môn phái, dưới thân cũng vẫn là chiếc ván giường cứng ngắc.
Đó là mơ sao? Lạc Minh Hiên ngơ ngác ôm chăn, đột nhiên vùi đầu vào trong, mong muốn níu lấy chút mùi hương hoa mai có thể còn vương lại. Nhưng không, không có gì cả.
Sao có thể không có chứ?! Lạc Minh Hiên càng ôm chặt chăn hơn, hơi hơi run lên.
Cửa gỗ cũ nát già cỗi đột nhiên bị đạp một cái, có người cãi cọ ầm ĩ ở bên ngoài cửa, kêu Lạc Minh Hiên mau đi làm việc.
Lạc Minh Hiên mơ màng hồ đồ mà bước xuống giường, đột nhiên một vật nhỏ nhắn theo chuyển động của hắn mà rớt ra khỏi chăn, lăn tròn trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên, phát hiện đó là một chiếc cúc vàng có kích thước bằng một hạt đậu.
Trong đầu lập tức lướt qua bộ y phục gấm vóc lộng lẫy của người nọ, Lạc Minh Hiên nắm chặt tay không ngừng lẩm bẩm, “Nhất định là người kia, nhất định là người kia……”
Hắn nắm lấy chiếc cúc nhỏ bé này, như thể đang nắm lấy hy vọng duy nhất trong bóng tối, trong tròng mắt màu đen như mực hiện lên ý cười vui vẻ, giống như những tia nắng sáng sớm nhảy nhót trên cửa sổ.
…
Ở bên kia, Đàm Y mang theo hoàn hồn thảo trở lại chân núi tuyết và đi đến nơi cất giấu quan tài băng của Hàn Ly Nguyệt.
Trong quan tài băng ngàn năm tuổi, đấng tối cao một thời của Ma giới đang ngủ say ở đây, một thân bạch y không dính bụi trần, bộ dán nhắm chặt hai mắt trông vừa tao nhã lại điềm tĩnh.
Đàm Y ngồi xổm bên cạnh quan tài băng, nhẹ nhàng gọi "Tôn thượng."
Hàn Ly Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt, không có phản ứng gì.
Đàm Y bất động nhìn Ma Tôn đã ngủ say gần mười năm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó nói thành lời, tựa như tràn đầy tôn kính, lại tựa như đang nhìn chăm chú nhìn ái nhân mình không thể với tới, ánh mắt vừa lưu luyến lại bi thương.
Cậu đưa tay ra, tựa như muốn nhân lúc không ai phát hiện mà vươn tay đυ.ng một lần vào Ma tôn ngày thường không ai với tới, nhưng tay cậu lại chậm chạp không di chuyển trước dung nhan như ngọc kia, không biết qua bao lâu, cậu mới cẩn thận đặt tay lên gò má tái nhợt và lạnh băng kia.
“Tôn thượng” cậu gọi lại lần nữa, giọng điệu tựa như tiếng thở dài vang vọng trong phòng băng.
Hàn Ly Nguyệt không thể cử động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với thế giới bên ngoài, trong lòng hắn không khỏi có chút rung động.